Jimin- ssi! Em đừng đi!
Seoul chiều tối ngày hôm sau...
Hôm nay Jimin quyết định kết thúc công việc sớm hơn thường ngày để quay về căn hộ, muốn dành ra ít thời gian để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo trước khi đón Jungkook từ quê nhà Busan mới lên. Đã lâu rồi cả hai chưa có những giây phút lãng mạn nào hết nên Jimin dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, có hoa và nến cùng vài món ăn nhẹ đề nhâm nhi với một chút men rượu nồng, nghĩ đến đó gương mặt xinh đẹp liền e ấp chuyển sang màu hồng như kẻ mới biết yêu, đôi môi căng mọng cũng vì thế mà len lén nhấc lên một nụ cười.
Trên đoạn đường trở về căn hộ Jimin luôn trong trạng thái hân hoan háo hức, tinh thần bỗng nhiên phơi phới khi có những suy nghĩ vẩn vơ về Jungkook rồi cười khúc khích như người điên, nội tâm thầm nghĩ chắc rằng giờ này hắn cũng đã có mặt ở nhà và đang rất trông ngóng mình.
Xe đỗ dưới tầng hầm, Jimin chưa vội bước xuống mà còn nán lại chỉnh sửa diện mạo tóc tai cho gọn gàng, khi chắc chắn rằng bản thân đã có được giao diện tốt nhất thì mới tự tin sải bước về nhà để gặp người đàn ông duy nhất ngự trị trong trái tim mình.
Để diễn tả về Jimin của hiện giờ, dĩ nhiên là có đẹp trai nhưng song song đó là một nét gì đó rất riêng và đặc biệt cuốn hút, không phải nam nhân nào cũng thích hợp với hai tiếng " xinh đẹp " nhưng có lẽ Jimin là một ngoại lệ, cực kì xinh đẹp và không thể nào rời mắt mỗi khi bắt gặp.
Đứng trước cánh cửa bằng sắt nặng trịch, Jimin hít sâu một hơi lấy năng lượng tích cực rồi bấm mật khẩu, vừa đặt chân bước vào đã thấy ngờ ngợ khi trong nhà xuất hiện một đôi giày lạ, kiểu giày của nam giới nhưng đều không phải là của mình hay của Jungkook.
Jimin tò mò liền tiến vào sâu hơn chút nữa, ngay bộ sofa kê giữa phòng khách, một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ ngay lập tức đập vô ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng thảng thốt: người con trai lạ mặt nào đó đang ngồi trên ghế, cơ thể chỉ có mỗi chiếc boxer màu trắng che chắn và Jungkook thì đang nằm gối đầu lên đùi của người con trai ấy, mắt khép hờ tựa như đang nghỉ ngơi thư giãn.
- Jeon Jungkook! - Jimin hoang mang gọi tên Jungkook vì hình như hắn chưa hề hay biết sự có mặt của mình trong căn nhà này
Người con trai lạ mặt không có chút biểu hiện gì bất ngờ hay lo ngại mà trái lại còn rất điềm nhiên quay sang nhìn Jimin, giơ ngón tay trỏ kê lên miệng rồi nói thì thầm.
- Khẽ thôi, anh ấy vừa chợp mắt!
Hai gò má Jimin từ ửng hồng chuyển sang trắng bệt chỉ trong phút chốc, không màng bận tâm đến những lời nói vô nghĩa của người kia mà nhất quyết muốn gọi Jungkook thức dậy.
- Jeon Jungkook!
Lần này Jimin gọi lớn tiếng hơn nhưng giọng cũng trầm xuống thêm một bậc, đồng thời bước đến rất gần chỗ của hai người họ, nếu Jungkook vẫn ngủ say như chết mà không chịu mở mắt thì Jimin nhất định sẽ tác động vật lý lên người của hắn.
Chứng kiến Jimin đang từ từ mất hết kiên nhẫn, người con trai lạ mặt đành miễn cưỡng lay lay gương mặt điển trai của Jungkook, bằng cách nào đó phải đánh thức được hắn nếu không sẽ chuốc lấy những rắc rối không đáng có vào mình.
- Jeon, anh mau dậy đi! - người con trai khẽ vỗ nhẹ vào hai bên má Jungkook trong khi đôi mắt vẫn luôn dán lấy Jimin
- Im lặng đi! - Jungkook lì lợm không chịu mở mắt mà trả lời với giọng ngáy ngủ
- Chủ nhà về rồi! - người con trai tiếp tục nói nhưng lần này ánh mắt không còn nhìn Jimin nữa mà di chuyển sang nhìn Jungkook rất trìu mến
Những gì đang diễn ra trước mặt khiến Jimin cảm thấy vô cùng nóng mắt, bàn tay nhỏ siết thành nắm đấm còn mười đầu ngón chân thì bám chặt xuống sàn, xuýt chút nữa không dằn lại được mà nhào tới túm lấy cổ Jungkook rồi đấm cho hắn một trận tơi bời nếu như hắn vẫn còn ngoan cố nằm yên không nhúc nhích.
Jungkook vừa nghe đến hai tiếng " chủ nhà " thì vội vàng mở mắt, hắn cuống cuồng ngồi bật dậy và thấy Jimin đang đứng ngay sát mặt mình, gần đến nỗi màng nhĩ có thể nghe được âm thanh tức giận đang đập tung loạn xạ nơi lồng ngực bên trái của người hắn yêu.
- À... Jimin- ssi... em về từ khi nào sao không gọi trước cho anh?
Jungkook bối rối trước tình huống không ngờ tới, hắn vừa ấp úng hỏi chuyện vừa siết chặt đôi vai mảnh khảnh của Jimin rồi đẩy lùi lại vài bước chân, có lẽ hắn đang lo sợ có chuyện gì đó không hay sắp sửa sẽ xảy ra.
- Người này là ai?
Jimin gạt tay Jungkook ra khỏi người mình, không nhìn ai đó nữa mà chuyển sang nhìn Jungkook, đôi mắt long lanh sắc lạnh không ngừng xoáy sâu nhìn vào đáy mắt ảm đạm tối tăm của hắn để tra hỏi cho rõ ràng.
- Đây... là bạn anh... - Jungkook gượng gạo trả lời và hắn cúi gầm mặt lãng tránh sự phán xét của Jimin
- Bạn?
Jimin cười khẩy, quét mắt nhìn Jungkook từ trên xuống dưới rồi lại cười phá lên, không hiểu nổi bạn bè kiểu gì mà cả hai đều trong tình trạng thế kia, một người chỉ mặc boxer, một người hững hờ khoác áo choàng ngủ, dây thắt ngang hông bị xúc xổ còn chẳng cột được cho đàng hoàng tử tế, đã vậy hắn còn thân mật nằm gối đầu lên đùi của người đó trông không khác gì mấy cặp tình nhân mới chớm.
- Em vào phòng trước đi, anh sẽ nói chuyện với em sau... - Jungkook níu lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của Jimin rồi dịu dàng nói
- Anh đang đuổi tôi sao? Còn muốn tiếp tục nằm ở đây... với người này? - Jimin rút tay về, cay đắng chất vấn người đàn ông đang đứng trước mặt
Bầu không khí trong căn nhà càng lúc càng ngột ngạt và căng thẳng, nhận thấy sự việc đang dần trở nên rối ren phức tạp không khác gì một mớ canh hẹ, người con trai lạ mặt đột nhiên đứng dậy, không ngại sự hiện diện của Jimin mà dạn dĩ chủ động kéo lấy cánh tay của Jungkook rồi chào tạm biệt.
- Jeon, em phải về đây, khi khác gặp lại!
- Ừhm, chào em! - Jungkook lạnh nhạt trả lời mà không đoái hoài gì đến đối phương, ánh mắt đã hoàn toàn bị người mình yêu chiếm hữu
Người con trai lạ mặt không mấy bận tâm đến sự hời hợt đó mà chỉ mong nhanh chóng rút khỏi nơi này để dễ thở hơn một chút, trong lúc đứng dậy kéo chiếc áo đang vắt trên bàn thì vô tình làm rớt xuống vài chiếc bao cao su, có cái còn mới chưa qua sử dụng và có cái thì đã bị bóc ra rồi.
Tất cả những sự việc vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của Jimin, giây phút đó mọi thứ dường như đều sụp đổ thành một đống hoang tàn đổ nát, niềm tin và hy vọng, tình yêu lẫn sự bao dung tha thứ cứ như thế mà biến tan thành mây khói. Jimin đau thắt ruột gan, không ghét đối thủ mà chỉ hận người đàn ông trong trái tim mình, lẽ nào Jungkook đang muốn truy cùng đuổi tận, muốn bức chết tình yêu này thêm một lần nữa thì hắn mới vừa lòng.
Jungkook và Jimin giữ im lặng cho đến khi người thứ ba khuất dạng sau cánh cửa, bây giờ trong căn nhà này chỉ còn tồn tại hai cá thể độc lập và lòng dạ Jimin thì đang rối bời với hàng tá cảm xúc ngổn ngang không thể nào gọi tên.
- Giải thích đi, chuyện này là sao? - Jimin hạ thấp giọng ra lệnh, bản thân đang tự nhủ phải cố gắng thật bình tĩnh dù Jungkook có sắp sửa nói ra điều gì đi chăng nữa
- Anh không có gì để chối cãi nữa cả, giống như những gì em đã thấy ! - Jungkook cúi mặt thừa nhận, không một lời thanh minh hay biện bạch
- Kể cả chuyện này sao? - Jimin nhặt một chiếc bao cao su rồi giơ lên trước mặt Jungkook
- Đúng vậy!
- Nhìn vào mắt tôi! Jeon Jungkook! Anh lặp lại một lần nữa! Anh và người đó đã làm những gì khi không có tôi ở nhà?
- Bọn anh đã làm tình với nhau... trên giường của hai chúng ta!
* Chát!!! *
Câu nói vừa vuột ra khỏi miệng Jungkook thì cũng chính là lúc Jimin đau đớn trút giận lên gương mặt điển trai của hắn, năm dấu ngón tay hằn lên da đỏ chót nhưng không bao giờ có thể so sánh được với những tổn thương ê chề trong lòng dạ của mỗi người.
- Tại sao vậy Jungkook? Sao anh làm vậy với tôi... hức...
Jimin không giấu được nghẹn ngào mà khóc nấc lên thành tiếng trong muôn vàn nỗi thất vọng, tưởng như trái tim đã thôi không còn đập nữa khi Jungkook phũ phàng thốt ra những lời nói tàn ác tựa như dao gươm ấy, trời đất như quay cuồng, đôi chân muốn ngã khuỵ xuống nhưng phải cố gắng đứng vững vì không muốn người khác biết được bản thân mình yếu đuối.
- Tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì... anh ghét tôi nhiều đến vậy sao? Vậy nên anh muốn dùng cách này để làm tôi tổn thương, có đúng vậy không Jungkook?
- Em không làm gì sai cả, người sai là anh...
- Anh biết sai sao còn cố tình làm? Tôi đã nghĩ rằng ngày hôm nay tôi với anh sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc cùng với nhau vì tôi đã sẵn sàng tha thứ cho anh, chấp nhận anh để chúng ta xây dựng một cuộc sống mới vậy mà... anh xem anh đã làm những gì? Anh dắt một người lạ hoắc về đây, thân mật như thế trên chiếc giường chung của chúng ta, anh xem tôi là gì trong cái nhà này?
- Jimin- ssi... chúng ta hãy kết thúc tại đây đi!
- Tôi muốn nói cho ra lẽ, anh sợ gì mà trốn tránh không dám cãi nhau với tôi?
- Ý anh là... chúng ta chia tay đi! Anh không muốn kéo dài mối quan hệ này nữa!
- Chia tay sao? Yah, anh có biết mình đang nói năng gì không vậy?
- Anh không muốn tiếp tục yêu đương với một người như em nữa! Anh phát chán với cái tính khí tự cao ngạo mạn của em rồi! Lúc nào cũng trách móc, lúc nào cũng giận dỗi rồi chửi bới, lúc nào cũng đặt cái tôi của mình lên trên người khác! Em mới chính là cái người không xem anh ra gì! Anh là đàn ông và anh cũng cần có thể diện của mình! Chấm hết tại đây được rồi, ngày mai anh sẽ dọn ra ngoài sống, trả lại sự bình yên cho em, vậy được chưa!
Jungkook nói một hơi không ngưng nghỉ, thái độ bức xúc của hắn làm Jimin tự thấy bản thân giống như là kẻ có tội, sai vì đã lấn lướt hắn, sai khi đã ngang bướng ương ngạnh chỉ vì muốn được hắn dỗ dành an ủi, sai vì đã đặt niềm tin nhầm chỗ, sai vì trót tha thứ cho một người đã nhẫn tâm phản bội tình yêu duy nhất của đời mình.
Nỗi buồn này chưa kịp vơi thì đã có niềm đau khác ập tới, Jimin không ngờ có một ngày người đàn ông luôn mở miệng nói yêu mình, nhớ mong mình lại có lúc buông ra được những lời nói mang tính sát thương nhiều đến như vậy. Thật buồn cười, muốn Jimin được bình yên trong khi chính Jungkook là người đã mang đến giông bão.
- Jungkook à, chẳng phải đây là lúc anh nên xoa dịu em sao... - gương mặt xinh đẹp đã ướt nhoè trong nước mắt, Jimin đột nhiên lặng xuống khi Jungkook bất ngờ quay ngoắt thái độ với mình
- Không thích nữa! Tại sao tôi phải hạ thấp mình để nuông chiều em trong khi ngoài em ra tôi vẫn còn có rất nhiều sự lựa chọn? Em thấy người khi nãy không? Người ta không giống như em, không bao giờ nổi giận và la mắng tôi nhiều như em, cũng đừng nghĩ chỉ có một mình em xinh đẹp, chỉ cần tôi muốn thôi, búng tay một cái là có!
Jungkook thành thạo diễn đạt những suy nghĩ trong lòng, hắn không còn rụt rè nữa mà rất khảng khái khi đối diện với ánh mắt tha thiết của Jimin đang dành cho mình.
- Trước đây có bao giờ anh phàn nàn về tính khí đó của em đâu, nếu anh không thích em ngông cuồng như thế vậy thì em sẽ thay đổi...
- Không cần thiết nữa! Tôi có người khác rồi, thoải mái hơn khi ở với em, bên cạnh em tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực lắm, tha cho tôi đi!
- Em không tin! Anh đang nói dối! Anh muốn trừng phạt vì em đã giận anh quá lâu mà thôi! Đủ rồi Jungkook à, anh đùa không vui, em không muốn đùa với anh nữa!
- Như thế nào thì em mới chịu tin? Biết đây là cái gì không? Bao cao su! Tôi đã xé nó ra và sử dụng với người ta, trên chính chiếc giường em ngủ mỗi ngày! Em không tin là không tin cái gì? Đừng có cố chấp nữa, Park Jimin!
- Anh gạt em! Mới tối qua anh còn nói thương em, nhớ em đến không thể nào đong đếm được, tin nhắn em vẫn còn giữ, anh bị mất trí rồi đúng không hả Jungkook?
- Ngốc nhất trên đời chính là em! Tôi nhắn như thế nào chả được! Ừ thì tôi gạt em đó, tôi đã gạt em hết lần này đến lần khác mà sao em vẫn chưa chịu sáng suốt ra vậy? Bây giờ mắt thấy tai nghe, vậy đã đủ để em tin chưa? Jeon Jungkook này không còn yêu Park Jimin nữa! Tôi ghét em, ghét cay ghét đắng khi phải nhìn thấy em!
- Yah, em tổn thương thật đấy nhé Jeon Jungkook! Nếu anh còn đùa dai nữa thì em sẽ giận anh thật đấy!
- Mẹ kiếp! Nói đến bao giờ em mới chịu hiểu? Tôi ngán em đến tận cổ họng rồi! Em càng lì lợm thì tôi càng không muốn nhìn thấy mặt em! Hiểu chưa? Em hiểu chưa hả Park Jimin?
Jungkook gầm lên rồi hùng hổ lao tới, giằng co giật lấy sợi dây chuyền bằng vàng đang lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần của Jimin, sợi dây chuyền ấy là quà của hắn dành tặng vào dịp sinh nhật và Jimin đã luôn luôn đeo nó trên người cho đến ngày hôm nay.
- Anh muốn làm gì? Trả nó lại cho em!
Jimin phản kháng muốn giữ lấy sợi dây chuyền quý giá nhưng cơ bản là không đấu lại sức với Jungkook, vừa để vuột tầm tay thì đã bị hắn đoạt lấy rồi bước nhanh ra ngoài ban công thẳng tay ném xuống bên dưới toà nhà.
- Của em... dây chuyền của em... hức... trả nó lại cho em... hức...
Jimin thật sự gục ngã, không còn muốn thể hiện bản thân là người kiên cường nữa bởi vì Jungkook đã bóp nát trái tim của mình mất rồi. Nước mắt tuôn ra thành dòng, mặn chát và cay đắng khiến tầm nhìn của Jimin đang dần thu hẹp, tâm trí lúc này chỉ còn nỗi sợ hãi nếu không thể tìm kiếm lại được bảo vật đó, vật mà bản thân luôn nâng niu trân trọng và gìn giữ cẩn thận hơn bất cứ thứ gì.
Jimin bò dưới sàn, quỳ gối rồi gắng gượng đứng dậy, trong đầu nảy sinh ý định sẽ chạy thật nhanh xuống bên dưới toà nhà để tìm sợi dây chuyền bằng vàng đó nhưng đã bị Jungkook kéo mạnh khuỷu tay ngăn cản.
- Em đi đâu? - Jungkook điên máu gầm lên như một con thú chuẩn bị ăn mồi
- Buông tôi ra! Đồ khốn! Anh lấy quyền gì? Thả tôi ra! - Jimin giãy giụa kịch liệt nhưng không sao thoát được sự kiềm cặp của Jungkook
- Ở yên trong nhà nếu không muốn tôi đập gãy chân em!
- Đập gãy đi, anh giết tôi luôn đi! Trả dây chuyền lại cho tôi! - Jimin cũng gào lên đến khàn giọng, cả gương mặt đều nhạt nhoà trong nước mắt
- Em muốn giữ nó làm gì? Nó không còn thuộc về em nữa! Chúng ta cũng vậy, không còn thuộc về nhau nữa!
- Câm miệng! Anh đang làm tôi phát điên lên đó có biết không hả? Anh là cái thá gì mà dám chia tay với tôi? Muốn dọn ra khỏi cái nhà này á? Không đợi tới lượt anh chối bỏ nó đâu! Khốn nạn! Anh không có tư cách!
- Chửi xong chưa? Tôi nói một lần cuối! Cấm em rời khỏi đây! Có chết cũng phải chết trong cái nhà này! Nghe rõ chưa?
- Cút! Cút khỏi mắt tôi! Biến đi đồ khốn!
Mọi chuyện tới đây coi như đã đặt dấu chấm hết, Jungkook không muốn Jimin lưu giữ kỉ vật vậy thì Jimin cũng sẽ không luyến tiếc thêm chi nữa, nếu hắn đã chán chê muốn phủi sạch hết tất cả vậy thì Jimin cũng sẽ bất cần buông xuôi, chẳng màng vương vấn những khi cả hai vui đùa hạnh phúc và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào trong lúc ân ái làm tình.
Jimin giận mất kiểm soát và không ngừng đánh đấm lên thân thể cường tráng của Jungkook khi hắn nhấc bổng mình lên vai rồi vác đi vào phòng ngủ.
Vừa thảy Jimin xuống giường Jungkook đã nhanh chóng ra ngoài rồi khoá chặt cửa để Jimin không thể nào trốn thoát.
- Mở cửa! Anh bị điếc sao? Jeon Jungkook!
* Rầm! Rầm! Rầm! * - âm thanh Jimin dùng tay đập mạnh vào cánh cửa phòng ngủ
Jimin bất chấp đuổi theo Jungkook nhưng không kịp, cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt và nó đã bị khoá chặt từ phía bên ngoài, dù có lớn tiếng kêu gọi như thế nào thì hắn cũng trơ trơ vờ như câm điếc mà không có lấy một câu trả lời.
Gào thét đến khi hơi tàn lực kiệt, Jimin thất thần ngồi bệt xuống sàn, nước mắt cũng đã thôi không rơi nữa mà khô cạn trên hai gò má bầu bĩnh, lưng chọn cánh cửa làm điểm tựa và tâm trí thì thả trôi lơ lửng đến tận nơi chốn xa xôi nào.
Jimin ngồi co ro lạnh lẽo trong bóng tối, cảm giác chơi vơi và lạc lõng đang thi nhau kéo đến bủa vây trong khắp cõi lòng tê tái, bản thân còn không chắc liệu đây có phải là cảm giác đau đớn tuyệt vọng hay không nữa, hoặc có khi là mình đã chết mất rồi, chết bằng cả thể xác lẫn tâm hồn đáng thương tội nghiệp.
Jungkook ở bên ngoài cũng thế, cũng đau đớn tột cùng và thống khổ không kém gì Jimin, hắn buông xuôi thân thể xuống sàn nhà lạnh ngắt, lưng tựa vào cửa, khoảng cách của cả hai đang rất gần mà cũng rất xa, chỉ cách nhau một lớp cửa thôi nhưng hai trái tim bây giờ đã không còn chung nhịp đập, chúng đã lạc mất lối như chính chủ nhân của chúng vậy.
Có vui sướng gì đâu khi Jungkook phải tự ép buộc bản thân nói ra những lời chì chiết nặng nề như vậy, hắn đã hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc không điểm nào sơ hở để chê bai, sở khanh có, bỉ ổi và tệ bạc cũng chẳng thiếu chỗ nào.
Một buổi tối tưởng chừng như rất ấm áp và ngập tràn niềm vui cùng với người mình yêu nhưng cuối cùng lại thành ra thế này, toang hoang và đỗ vỡ không thể nào chấp vá hay hàn gắn, một người chật vật ngậm đắng nuốt cay vào lòng, tổn thương đến mức hoá thành vô tri không còn cảm giác, một người không ngừng cắn rứt chỉ vì muốn tìm ra lối thoát bình yên cho người mình thương yêu trân trọng nhất trên đời.
Chưa bao giờ màn đêm tĩnh mịch trôi qua chậm chạp đến như vậy, có lẽ nó đang cố tình trì hoãn để cả hai cùng nhau gặm nhắm nỗi cô đơn hiu quạnh nhiều hơn một chút, chua chát và uất nghẹn trong thâm tâm của mỗi người cũng vì sự kéo dài lê thê đó mà tăng lên gấp bội, nặng trĩu và sắc nhọn như hàng ngàn vạn mũi tên xuyên thấu khiến con tim không ngừng nhỏ máu.
Đợi cho đến khi bình minh lấp ló ngoài cửa sổ, lúc này Jungkook mới chịu mở khoá để Jimin ra ngoài, cửa đã mở nhưng bên trong không có động tĩnh gì khiến hắn vô cùng hoảng sợ mà ngay lập tức xông thẳng vào phòng.
- Jimin- ssi!
Jungkook lớn tiếng gọi Jimin và đôi mắt thì đảo quanh khắp phòng để tìm kiếm dáng hình thân thương quen thuộc. Có âm thanh nước chảy xối xả trong phòng tắm, Jungkook không ngần ngại gì mà xô cửa bước vào kiểm tra.
Jimin mong manh yếu đuối đang ở đó, vẫn mặc bộ đồ tối qua và cơ thể gầy guộc không ngừng run rẩy lên thành cơn vì giá lạnh, toàn thân ướt sũng tưởng chừng sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng nếu Jungkook lỡ tay chạm vào.
Jungkook đường đột xông vào phòng tắm không làm Jimin bất ngờ, trái lại là thái độ hững hờ phớt lờ đi sự tồn tại của hắn. Jimin tiếp tục tắm táp, muốn dùng làn nước lạnh cóng như băng kia cuốn trôi đi hết những gì không tốt đẹp bao gồm có cả Jungkook, Jimin muốn tẩy rửa hình ảnh Jungkook ra khỏi tâm trí của mình ngay tức khắc.
- Ra ngoài đi, ở trong đó đã lâu lắm rồi! - Jungkook không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng cũng nói được một câu trống rỗng không có chủ ngữ hay vị ngữ
Tiếng nước xả xuống làm Jimin không nghe thấy gì, hoặc là có nghe nhưng không muốn làm theo lời của Jungkook. Đối với Jimin mà nói thì mọi thứ lúc này không còn ý nghĩa gì nữa cả, cũng không còn tình yêu mà bản thân từng một lòng bất chấp để tôn thờ.
Sau một đêm có bão trong lòng, những gì còn sót lại giữa cả hai chỉ là những kí ức đẹp đẽ và hoài niệm tiếc thương, chúng chỉ còn đọng lại trong trí nhớ của mỗi người, mà đã là trí nhớ thì sẽ chẳng thể nào lãng quên.
- Park Jimin! - Jungkook gằn giọng và nhíu mày, nếu Jimin cứ mãi ngang bướng làm ngơ lời nhắc nhở vừa rồi thì chắc chắn hắn sẽ phải dùng lực để cưỡng chế
Jimin giơ tay tắt vòi nước, chẳng thèm lau khô người mà cứ để vậy bước ra ngoài, đi tới đâu nước chảy thành dòng tới đó nhưng vẫn dửng dưng mặc kệ.
- Lau khô người đi! - Jungkook cầm khăn đuổi theo đưa cho Jimin
- Liên quan gì đến anh? Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao? - Jimin xoay người lại nhìn Jungkook với ánh mắt đỏ hoe vô hồn
- Tôi không quan tâm em, chỉ là em đang làm bẩn nhà của tôi!
- Còn tưởng anh vừa đấm vừa xoa, hoá ra là sợ bẩn! Tấm ga giường đó cũng bị bẩn đấy, anh vứt giúp tôi! - Jimin nhếch miệng cười khinh bỉ, lời nói chua ngoa ám chỉ đến việc Jungkook đã gian díu với người khác trên chính chiếc giường của cả hai
- Em... vẫn ngang ngược không thay đổi...
- Thay đổi làm chó gì? Cút đi! Ra khỏi đây trước khi tôi phát điên lên vì anh!
- Lau khô người đi... trước khi tôi giết chết em!
- Đừng để tôi chửi thề... tôi sắp quá sức chịu đựng rồi đấy Jeon Jungkook!
Hai người không ai nhường nhịn ai câu nào, Jungkook là người mất kiên nhẫn trước, hắn không chờ được nữa liền tức giận lao tới, không cần biết sẽ ra sao mà cứ dùng tấm khăn lớn bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy để thấm nước, mặc kệ Jimin có vùng vẫy điên cuồng đến thế nào đi chăng nữa cũng nhất quyết không chịu buông ra.
* Chát! *
Jungkook vừa nới lỏng vòng tay thì đã bị ăn tát, hắn nhìn thấy trong đáy mắt như có lửa của Jimin còn có cả sự tủi thân hờn dỗi xen lẫn uất ức và đắng cay nghẹn ngào.
Thà để bản thân mình chịu đau một chút, đổi lại là Jimin sẽ không bị cảm lạnh, Jungkook cam tâm tình nguyện như thế nhưng nếu cứ tiếc nuối mà nán ở lại đây lâu hơn, hắn sợ là sẽ không thể nào kiềm chế được những cảm xúc đang chực chờ bộc phát. Jungkook xót xa quay gót, tuy không đành để Jimin một mình bơ vơ trong căn phòng đã mất dần hơi ấm nhưng hiện tại hắn còn làm gì khác được nữa đây.
Jungkook rời khỏi để lại cho Jimin trăm ngàn vết xước, đó không phải là cơn đau dữ dội một lần hạ gục được tâm lý của Jimin nhưng đó là cơn đau âm ỉ đáng sợ, nó sẽ giết chết Jimin trong từng phút từng giờ, từng giây từng khắc trôi qua sẽ quằn quại bóp nát đến không thể nào thở nổi.
Jimin cởi bỏ bộ quần áo đẫm nước trên người rồi thay cho mình một bộ trang phục khác, trưởng thành là khi buổi tối có khóc đến sưng húp hết cả mắt nhưng lúc thức dậy vẫn phải tươi sáng và rạng ngời như ánh bình minh.
Jimin băng qua phòng khách, nơi có Jungkook đang ngồi đơn độc lẻ loi âu sầu, không một lời chào hỏi và cứ thế mở cửa rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ, hắn cũng vậy, làm thinh không níu kéo và cũng chẳng đủ dũng khí để nhìn theo bóng lưng thân thương mà mình đã làm vuột mất.
Một ngày dài lặng lẽ trôi qua, hai người tuy ở hai nơi nhưng tâm trí luôn hướng về nhau, buông không được mà giữ cũng không xong, nó cứ như một vòng tròn lẩn quẩn chẳng cách nào tìm ra lối thoát.
Như những gì tối qua đã nói, hôm nay Jungkook sẽ rời khỏi nơi đây và trả lại cho Jimin sự bình yên vốn có, sở dĩ hắn còn nán lại là vì muốn tận mắt nhìn thấy người mình yêu thêm một lần cuối cùng, một lần này nữa thôi hắn sẽ để cho những hình ảnh yêu thương ấy lấp đầy vào hai nhãn cầu của mắt, khoả lắp trong trí nhớ và rồi sẽ là món hành trang duy nhất để hắn mang theo đến cuối cuộc đời.
Jungkook héo mòn ngồi trên sofa chờ đợi mặc dù đêm đã khá muộn, giờ này mà Jimin còn chưa chịu về, chẳng biết nguyên nhân là gì hay có phải đang cố tình tránh mặt, vì không muốn chứng kiến cảnh tượng Jungkook đành đoạn bỏ rơi mình nên mới trốn đi biệt tăm như vậy.
Không gian đang yên ắng bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang, Jungkook nhìn thấy số liên lạc có quen biết với mình thì liền nhấc máy mà không cần nghĩ ngợi nhiều.
- Alo...
- Anh Jeon, anh mau đến đây đi ạ! - đầu dây bên kia có vẻ rất sốt sắng khi Jungkook vừa lên tiếng
- Có chuyện gì? - Jungkook mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, đưa tay lên day ấn hai bên thái dương để lấy lại sự tỉnh táo sau một ngày không ngủ
- Bọn em nhìn thấy bạn trai của anh, tình hình có vẻ không ổn rồi...
- Nói rõ xem nào! Tụi mày đang ở đâu? - Jungkook chợt bừng tỉnh khi nghe nhắc đến Jimin, hắn đã bật dậy khỏi ghế và sẵn sàng lao đi khi biết địa điểm
- ON Club, anh đến nhanh nhé!
Jungkook chỉ cần nghe đến đó thôi thì liền gác máy, ngay lập tức lái mô tô đi đến nơi được đàn em chỉ điểm, đây là một hộp đêm sầm uất mà hắn có ghé qua vài lần khi còn làm việc cho gã béo Choi Sondok.
Khỏi cần giới thiệu cũng biết, bar hay club là một trong nhũng nơi có môi trường phức tạp không lành mạnh và cạm bẫy nhiều đến mức độ nào, Jimin của Jungkook đang vui chơi ở đó quả thật là không ổn.
Âm nhạc xập xình như muốn xuyên thủng màng nhĩ cùng ánh đèn chớp tắt mờ ảo khiến tầm nhìn của Jungkook bị hạn chế đi rất nhiều, hắn luồn lách cơ thể cao lớn chen chúc qua từng đám đông nhưng không nhìn thấy được người mình cần tìm, rốt cuộc là Jimin yêu dấu của hắn đang ở đâu, ở chốn nào trong những con người đang thác loạn múa may quay cuồng ngoài kia.
- Mày nói vừa nhìn thấy Jimin ở đâu?
Jungkook sốt ruột gọi lại cho đàn em, muốn hỏi xem vị trí chính xác của lần cuối cùng nhìn thấy Jimin là ở đâu trong cái Club này.
- Toilet... vào trong đấy được một lúc rồi...
Không khí ồn ào hỗn tạp làm gián đoạn cuộc đối thoại nhưng điều đó không quan trọng, việc cấp bách ngay bây giờ là Jungkook phải tìm cho ra Jimin và lôi bằng được về nhà.
Jungkook phóng như bay vào toilet, hình ảnh đầu tiên ập vào tầm mắt đó chính là Jimin xinh đẹp của mình hiện đang ngồi lả lơi trên thành bồn rửa mặt, cúc áo bị cởi bung tới ngực và bên cạnh là một thằng nhãi con nào đó đang ve vãn thả mồi.
Jimin nhìn thấy Jungkook đang đứng đó, gương mặt không những không biểu hiện chút gì sợ hãi hay hoảng hốt mà trái lại còn cố tình hiên ngang chọc tức. Hai cánh tay mảnh khảnh ghì cổ tên nhãi con kia rồi kéo sát lại gần, dùng đôi môi căng mọng quyến rũ thốt ra những lời nũng nịu hư hỏng.
- Muốn hôn không... - Jimin thì thầm nói vào tai đối phương với nụ cười mê hoặc
- Anh muốn hôn và muốn làm nhiều chuyện khác nữa, em xinh đẹp thật! - tên nhãi liên tục lấn át Jimin, giọng điệu thèm thuồng đến mức ghê tởm
- Tham lam vậy sao, nhưng em cũng muốn! - Jimin đùa giỡn rồi cười phá lên, ánh mắt lườm sang Jungkook với vẻ thách thức kiêu ngạo
- Haha, thật không? Vậy anh đưa em vô khách sạn nhé, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ! - tên nhãi cười to khoái chí, hắn mừng như vừa được trúng số giải độc đắc nhưng không biết là nguy hiểm đang cận kề
- Từ từ đã, em muốn dạo đầu ở đây! Hôn em đi... nô lệ của em!
- Nô lệ? Yahhh, nô lệ sẽ hôn em ngay đây...
Sau đó và không có sau đó nữa, chỉ biết rằng sau khi Junhkook túm được cổ tay và lôi Jimin ra ngoài thì bên trong toilet, tên nhãi biến thái kia đã ngã sóng soài nằm trên một vũng máu đỏ thẫm, miệng gầm rú kêu la mong có ai đó đến cứu mình.
- Bỏ ra! Tôi đang chơi vui! - Jimin vùng vằng muốn thoát khỏi cái siết tay của Jungkook
Jungkook đang điên, hắn không hé môi nói nửa lời mà cứ hùng hổ kéo Jimin lôi đi sền sệt, bước theo không kịp hắn cũng chẳng màng, phải đến khi Jimin vấp ngã xuống mặt đường nhựa thì hắn mới chịu dừng lại.
Chân Jimin bị đập mạnh xuống đường nên không đứng dậy nổi, nước mắt cũng ứa ra rồi nhưng không phải vì đau mà vì cảm thấy tủi thân cho chính mình.
Jungkook ngửa mặt lên bầu trời đêm u ám, khép hờ mi mắt rồi hít một hơi thật sâu vào phổi, hắn đang cố gắng trấn tĩnh con thú hoang trong mình trước khi khuỵ gối xuống, dang vòng tay săn chắc đỡ Jimin đứng dậy.
Vừa thấy Jungkook có hơi lơ là mất cảnh giác, Jimin liền thừa cơ hội muốn xoay lưng bỏ trốn nhưng thoát thế nào được, ngay từ bước chân thứ hai đã bị cánh tay lực lưỡng của hắn tóm lấy rồi giật mạnh kéo lại.
- Đi về nhà!
Jungkook nói với tông giọng rất trầm và tia mắt thì như lửa đạn, đã vậy mùi rượu nồng nặc từ Jimin đang toả ra càng làm hắn thêm sôi máu trong lòng, nếu khi nãy hắn tới chậm một bước thì không biết sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra với người hắn yêu nữa.
- Không muốn về! Anh thích thì về đó một mình đi! Buông ra không thôi tôi la lên đó! - vì có hơi men trong người nên tính khí Jimin càng trở nên ngông cuồng hống hách
- Về nhà rồi tôi cho em la!
- Yah! Jungkook! Anh là đồ khốn nạn! Thả tôi xuống!
Jimin la lên thất thanh khi Jungkook nhấc bổng rồi vác mình trên vai, không ngại ánh mắt soi mói của người đi đường đang xì xầm bàn tán, hắn cứ hiên ngang băng qua các dãy phố phường, mô tô cũng vứt ở xó xỉnh nào đó mà đi bộ suốt cả một chặng đường không ngắn để trở về căn hộ của cả hai.
Về đến căn hộ chung, giữa Jungkook và Jimin đã xảy ra một trận to tiếng cãi vã long trời lở đất, đồ đạc trong nhà đều bị xô xuống sàn cho đỗ vỡ và lúc này ai cũng không còn là con người nữa, tất cả đều trở nên điêu tàn và thảm hại trước bờ vực thẳm, nơi đây sẽ là hố chôn của tình yêu bi kịch này.
- Park Jimin! Em có biết nếu tôi không tới đó kịp lúc thì bây giờ em thành ra thế nào rồi không?
- Thì sao? Tôi còn gì để mất nữa à? Tôi đã dâng hết cho một thằng khốn là anh rồi anh còn chưa thấy hả dạ sao? Muốn tôi phải cảm ơn anh nữa sao Jeon Jungkook?
- Cái xã hội này nó rất thối nát, nguy hiểm luôn rình rập với những người khờ dại như em, em phải biết tự lo cho bản thân của mình chứ! Nếu sau này không còn tôi nữa... ai sẽ bảo vệ em đây?
- Không cần anh lo! Lo cho thằng bồ mới của anh đi!
- Tôi đang nói chuyện nghiêm túc! Em đừng có lãng sang chuyện khác!
- Anh có bị thần kinh không? Chia tay rồi thì liên quan gì đến nhau! Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, anh không có quyền can thiệp!
- Em đừng có ngang bướng nữa được không? Chia tay vì tôi muốn chúng ta đều trở nên tốt hơn chứ không phải để em sống buông thả như thế này!
- Vậy anh thấy tôi sống đủ tốt chưa? Quá tốt rồi còn gì! Tôi ăn chơi rất thoải mái, thích ngủ với ai thì ngủ, chán là đổi, không cần phải ràng buộc, mệt mỏi lắm!
- Nhưng em không được ngủ lung tung như vậy! Ai cho phép em...
- Tại sao anh được còn tôi thì không?
- Em đừng so sánh với tôi! Cuộc đời tôi không còn gì để mất nhưng em thì khác!
- Anh không cho tôi được quyền so sánh vậy tại sao anh còn đem tôi đi so sánh với người khác? Nếu người đó mang lại cho anh hạnh phúc vậy thì anh còn ở đây đôi co với tôi làm gì? Hãy ở bên cạnh người ta đi, người ta không giống như tôi, người ta hiền lành và biết cách làm anh vui đến thế cơ mà!
- Em thôi đi, đừng lôi người khác vào chuyện của chúng ta...
- Là anh đem người thứ ba vô chuyện của chúng ta, không phải tôi! Để tôi cho anh thấy, thứ mà anh chán ghét cũng là thứ mà người khác ước ao có được! Anh có bồ, tôi cũng có bồ, chúng ta hãy sống cho thật hạnh phúc nhé! Còn nữa, căn nhà này là của anh, tôi trả nó lại cho anh, tôi sẽ là người rời khỏi đây! Tạm biệt!
Không đợi Jungkook kịp trả lời, Jimin dứt khoát đi vào phòng, lát sau trở ra kéo theo một chiếc va li lớn khiến hắn vô cùng sửng sốt, chẳng biết nó đã được chuẩn bị sẵn từ khi nào.
- Jimin- ssi! Đứng lại! - Jungkook cuống cuồng ghì chặt chiếc va li trong tay Jimin
- Tôi không còn gì để nói với anh nữa cả! Kết thúc thật rồi, Jeon! - khi nãy Jimin đã gay gắt với Jungkook bao nhiêu thì bây giờ càng điềm tỉnh với hắn bấy nhiêu
- Em không được đi đâu hết! Tôi đã nói là tôi đi, tôi sẽ cút khỏi mắt em ngay lập tức, được chưa?
- Tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này vậy nên tôi không muốn tiếp tục sống ở đây nữa!
- Nhưng em đã gắn bó với nó lâu lắm rồi, kể cả những lúc không có tôi bên cạnh!
- Ừhm, tôi đã ngoan ngoãn ở lại đây và chờ đợi anh trở về, nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Những gì anh đã nói vào tối qua tôi sẽ không bao giờ quên! Buồn cười thật, đến hận anh mà tôi cũng chẳng làm được! Xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã nặng lời với anh! Jeon à, anh hãy sống thật tốt nhé! Nếu sau này có vô tình gặp lại, hy vọng chúng ta vẫn có thể mỉm cười lướt qua nhau!
- Jimin- ssi, đừng đi, xin em! Em đi rồi tôi biết tìm em ở đâu!
- Không cần phải tìm, nếu đủ duyên ắt sẽ còn gặp lại...
- Không thể... chúng ta đều không thể...
- Jeon à... ôm một lần cuối được không?
Jungkook lặng thinh không trả lời câu hỏi của Jimin, hắn siết chặt hai lòng bàn tay để kiềm nén cảm xúc vụn vỡ bên trong lồng ngực của mình, Jungkook đã vượt ngưỡng chịu đựng, điều mà hắn lo sợ nhất đó chính là không được nhìn thấy Jimin nữa và nếu để Jimin rời khỏi đây sẽ đồng nghĩa với việc mãi mãi mất đi người con trai mà mình thương yêu nhất.
Jimin chầm chậm từng bước tiến đến trước mặt Jungkook, rụt rè dang hai cánh tay vòng qua thắt lưng của hắn rồi ôm lấy thật chặt. Đây sẽ là lần cuối cùng Jimin được đắm chìm vào hơi ấm của Jungkook, được hít ngửi mùi hương quen thuộc mà mình thương yêu say đắm, được nghe âm thanh của sự sống của cả hai đang hoà nhập vào nhau, chúng vẫn còn chung một nhịp đập nhưng sắp bị ngăn cách mất rồi.
Jungkook không ôm Jimin, không phải vì hết yêu mà vì hắn đang chết lặng. Kể từ ngày được trở về, Jungkook lúc nào cũng sống trong cảm xúc mâu thuẫn, ray rứt, dày vò và dằn vặt trong lương tâm, lắm lúc ích kỉ muốn nắm chặt mãi không buông, khi thì bất mãn muốn chối bỏ hết hiện thực để làm một kẻ hèn nhát vô trách nhiệm. Jungkook có nỗi khổ tâm nhưng chung quy lại, dù hắn có đối xử tệ bạc với Jimin đến thế nào đi chăng nữa thì cũng bởi vì hắn đã yêu quá sâu đậm mà thôi.
Jimin khẽ tách khỏi Jungkook, trong lòng mang thất vọng ê chề khi đến những giây phút sau cùng hắn cũng chẳng thèm ôm lấy mình một cái. Nuốt ngược nước mắt vào lòng, Jimin kéo va li đi thật nhanh ra cửa, không một lần ngoảnh lại để xem bộ dạng thảm hại của ai kia, hắn đang bất lực và đứng ngây người ra đó như kẻ mất hồn.
Căn nhà lại chìm trong sự tĩnh lặng đìu hiu đến đáng sợ, Jungkook mất nhận thức rất lâu mãi cho đến khi giật mình thức tỉnh thì Jimin đã không còn ở trước mặt nữa rồi.
Lúc bấy giờ Jungkook mới điên loạn đuổi theo, hắn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng xuống bên dưới toà nhà, đứng giữa đường sá thênh thang rộng lớn và không ngừng rảo mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của Jimin yêu dấu.
Đêm khuya thanh vắng, ngoại trừ một vài chiếc ô tô đang hối hả qua lại thì chẳng có ai trên đường. Sau một hồi lâu tìm kiếm mà không thấy được người mình yêu, Jungkook hụt hẫng và mất hết phương hướng, hắn khuỵ chân quỳ xuống bên vệ đường, gương mặt khổ sở cúi gầm để cho nước mắt rơi thành từng giọt, nghĩ gì đó rồi dùng tay điên cuồng trút giận xuống mặt đường nhựa.
Jungkook liên tục dùng sức đấm mạnh xuống mặt đường nhựa chai cứng, hắn đấm đến khi các đốt ngón tay đều toé ra máu đỏ nhưng chẳng hề thấy đau, có lẽ vết thương trong lòng là quá sâu và quá lớn nên một chút thương tích tầm thường này so ra không có nghĩa lý gì.
- Jimin- ssi! Em đang ở đâu?
Jungkook ngửa mặt lên trời và hết sức gào to, chỉ lơ là trong giây phút thôi mà đã mãi mãi mất đi một người, hắn không cam tâm nên muốn trời cao đất rộng đều phải nghe thấy tiếng lòng đang tan nát thành trăm ngàn mảnh của mình.
- Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, em mau xuất hiện đi Jimin- ssi à! Về với anh, xin em!
Jungkook giơ bàn tay dính máu lên ôm đầu, chưa bao giờ hắn than trách cuộc đời sao đối xử tàn nhẫn với mình như vậy, một điều ước giản đơn thôi cũng không bố thí được cho một kẻ đáng thương tội nghiệp là hắn.
Ngay lúc bản thân đang bế tắc và tuyệt vọng, Jungkook nghe được tiếng bước chân đang tiến đến gần, trong tầm mắt hắn bây giờ chính là mũi giày quen thuộc của Jimin yêu dấu. Không rõ là thật hay chỉ là ảo giác mơ hồ, Jungkook không dám tin đây là sự thật, hắn còn nhớ rõ điều ước chỉ có thật trong cổ tích, chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ gặp được may mắn ở kiếp sống này.
Jimin như vừa mới bước ra từ vô thực, lấy chiếc khăn bằng lụa trong túi áo của mình rồi nhẹ nhàng quấn vào bàn tay đang bị thương của Jungkook, từng cử chỉ và hành động đều rất dịu dàng khiến cho hắn ngỡ ngàng không thể nào thốt lên tiếng.
- Anh dạy tôi phải biết tự lo cho bản thân vậy tại sao anh lại tự làm mình bị thương? Có đau nhiều không?
Jimin nâng niu bàn tay của Jungkook, âu yếm nhìn hắn bằng ánh mắt quan tâm và thật lòng lo lắng.
- Anh có phiền không nếu tôi lên nhà để lấy đồ, tôi còn bỏ quên một vài thứ ở đó!
Jungkook không mơ, đây là sự thật và rõ ràng là Jimin bằng xương bằng thịt đang nói chuyện cùng với mình. Nhận ra điều quý giá đang ở ngay trước mắt, Jungkook vội vàng đứng bật dậy rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay ấm áp.
Jimin lọt thỏm vào lòng Jungkook, tưởng như xương mình sắp sửa gãy vụn khi hắn cứ siết chặt hoài không chịu buông, một chút thôi cũng đừng mong thoát được và thời gian dường như cũng lắng đọng để cả hai mặc sức chữa lành cho nhau.
- Tôi không thở được, Jeon...
Jimin nghĩ rằng mình nên chủ động làm gì đó chứ không thể nào để yên cho Jungkook như thế này mãi được, suốt từ nãy đến giờ đã đứng ôm nhau như vậy và không ai mở miệng nói năng gì.
Jungkook thôi không ôm ấp Jimin trong lòng nữa, hắn vẫn không hé môi nói nửa lời mà ngay lập tức nắm tay, kéo Jimin vội vã trở về căn hộ chung của cả hai.
- Chờ đã, va li của tôi!
Jungkook bỏ ngoài tai, điều hắn muốn làm vào thời khắc này đó chính là bằng mọi giá phải giữ được Jimin ở bên cạnh vì trên đời này bất cứ thứ gì cũng có thể mua lại được còn Jimin yêu dấu thì không.
Cánh cửa bằng sắt nặng trịch vừa hé mở Jungkook đã tấn sát cơ thể nhỏ nhắn vào tường rồi ngấu nghiến hôn, hắn mạnh mẽ cướp lấy hơi thở nồng nàn còn vương một chút men rượu từ đôi môi căng mọng ngọt ngào, mặc kệ Jimin có vì bất ngờ mà phản đối hắn cũng kiên quyết không chịu nhún nhường.
Chỉ mấy giây đầu tiên thôi Jimin còn vùng vẫy nhưng rất nhanh sau đó đã đáp lại nụ hôn của Jungkook bằng những gì khát khao và mong đợi nhất. Hai đôi môi cuồng nhiệt hoà quyện vào nhau, khoả lắp đi những trống vắng và cô đơn trong cõi lòng, đã hôn nhau thắm thiết và rút cạn hết không khí của nhau nhưng vẫn chưa thấy đủ.
Jungkook tiếc nuối rời khỏi đôi môi căng mọng khi Jimin khẽ đánh lên khuôn ngực săn chắc của hắn vì cần được tiếp oxy để thở, cả hai tựa trán vào nhau, mặt đối mặt và hắn có thể cảm nhận được trống ngực của người mình yêu đang đập tung loạn xạ như thế nào, dĩ nhiên bản thân hắn cũng giống ý như vậy.
Không gian yên ắng chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người. Jungkook hạ thấp xuống, ôm ngang hông Jimin rồi nhấc bổng lên ẵm đi vào phòng.
Nhẹ nhàng đặt Jimin xuống chiếc giường êm ái, Jungkook nằm đè lên người rồi tiếp tục hôn, vừa hôn hắn vừa nói thì thầm vào bên hốc cổ mịn màng.
- Đừng đi Jimin- ssi... van xin em...
- Anh sao vậy chứ... là anh muốn chúng ta chia tay, sao còn giữ tôi ở lại làm gì?
- Anh sẽ chết mất nếu không còn được nhìn thấy em... anh không thể nào có đủ mạnh mẽ để em rời khỏi đây...
- Tôi cũng không muốn sống tiếp nữa... tôi đau sắp chết rồi anh có biết không...
- Anh xin lỗi... không cho em đi đâu hết Jimin- ssi à...
Jungkook dùng môi lau đi nước mắt đang chảy giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, nhìn người mình yêu chịu nhiều uất ức như vậy hắn làm sao không thấy xót, tự trách bản thân vô dụng không thể xây dựng nên được một cái kết viên mãn ở tương lai sau này.
- Nhưng tôi thật sự không muốn sống ở đây nữa, căn nhà này, chiếc giường này... hức... anh đã không còn dành riêng cho tôi nữa... hức... anh và người con trai đó... hức... - Jimin khóc tức tưởi khi nhớ đến những gì đã nhìn thấy tối qua, cả những lời trách mắng phũ phàng mà Jungkook đã thốt ra như tát nước vào mặt mình
- Không có, anh chưa bao giờ phản bội em, anh thề!
- Chính mắt tôi nhìn thấy hai người thân mật như thế kia, bao cao su đã qua sử dụng... anh... hức... anh... hức...
- Jimin- ssi, bình tĩnh nghe anh nói! Tất cả chỉ là một vở kịch, anh đã cố tình để em chứng kiến những chuyện đó! Anh thật sự chưa từng phản bội em dù chỉ là trong suy nghĩ!
- Vậy người đó là ai? Là ai mà dám mặc mỗi boxer rồi cho anh nằm gối đầu lên đùi như vậy?
- Là bạn của anh, chỉ là bạn không hơn không kém!
- Là bạn cũng không được như vậy!
- Anh đã cố tình sắp đặt như thế để gây hiểu lầm cho em, anh tuyệt đối không nói dối em điều gì hết, tin anh đi Jimin- ssi à!
- Tôi không tin... không tin anh thêm một lần nào nữa... hức...
Jimin lắc đầu rồi oà khóc, miệng bảo không tin nhưng lòng đã hoàn toàn bị Jungkook thuyết phục.
Những lúc tâm lý đang ngổn ngang như thế này thì nụ hôn là lựa chọn hiệu quả nhất để dỗ dành. Jungkook lại tìm đến đôi môi đang hờn dỗi rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu thay cho lời xin lỗi muộn màng.
Jimin bị cuốn vào môi miệng của Jungkook, bàn tay nhỏ luồn vào gáy tóc, ghì sát xuống làm hắn càng thêm lấn lướt và mãnh liệt muốn chiếm lấy dư vị men say của mình.
Khi âm thanh của những nụ hôn kiểu Pháp ngân nga trong khắp căn phòng thì cũng chính là lúc Jungkook lần lượt cởi bỏ từng cúc áo trên người của Jimin, chiếc sơ mi màu trắng bị hất hủi vứt xuống sàn, kế đó là chiếc quần âu tối màu, cũng chầm chậm bị kéo trễ xuống cặp mông căng tròn, trượt qua khỏi bắp chân rồi nằm rúm ró dưới góc giường.
Jungkook lướt môi xuống cổ, liếm láp trên vành tai mẫn cảm rồi lại nhoài người thấp xuống ngậm lấy đỉnh núm của Jimin mà thèm thuồng mút mát, hết cắn rồi lại nút, hai đỉnh núm hồng phút chốc đã trở nên bóng lưỡng vì thấm đẫm nước bọt, cả khuôn ngực trắng trẻo ấy cũng dần hiện lên rất nhiều vết đỏ do thói quen gặm nhắm của hắn mỗi khi làm tình.
Jimin khép hờ mi mắt tận hưởng từng cái vuốt ve mớn trớn trên da thịt của mình, hai đỉnh núm nhỏ đã sưng cứng lại khiến bản thân vô cùng ngứa ngáy khó chịu, dù Jungkook có hôn nút lên đó bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ mà muốn được nuông chiều nhiều hơn.
Jungkook dường như thấu hiểu Jimin đang muốn gì, hắn nhoài người thấp xuống thêm chút nữa, âu yếm hôn lên rốn nhỏ xinh xinh rồi há miệng ngậm lấy dương vật hồng hào, vừa mân mê bú mút vừa rướn lên nhìn xem phản ứng gợi tình của người mình yêu.
- Ha... Jungkook...
Jimin thở hắt ra một hơi khi cảm giác ấm nóng từ môi miệng ướt át đang bao trọn lấy dương vật cương cứng của mình. Jungkook không chỉ ngậm và mút mà hắn còn dùng lưỡi nghịch ngợm trên đầu khấc nhạy cảm làm Jimin mấy đợt ưỡn cong người muốn xuất tinh.
- Hưmmm... Jungkook ahhh...
Yết hầu Jungkook trượt lên xuống theo từng đợt chứng tỏ hắn đã làm Jimin xuất tinh, những gì được cho là dơ bẩn nhất đã được hắn nuốt trọn vào trong cổ họng, đặc quánh và nhầy nhụa bởi vì quá lâu rồi Jimin không được hắn làm cho thoã mãn nhu cầu.
Jungkook đưa Jimin vượt qua cao trào bằng những nụ hôn rải rác, sau đó hắn đứng xuống giường, thoăn thoắt cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người, tự tin khoe vóc dáng cường tráng trước ánh mắt ngây dại của Jimin.
Jimin giơ tay về phía Jungkook để hắn đỡ mình ngồi dậy, quỳ gối trên giường rồi chủ động lôi kéo cơ thể cao lớn đến đứng sát bên thành giường, muốn tự tay mở khoá và cởi quần cho người đàn ông của mình.
Khi lớp vải cuối cùng được Jimin tuột xuống, khúc gân căng trướng với nhiều đường gân nổi cộm liền bật ra kiêu hãnh, bàn tay nhỏ vô thức chạm vào rồi nắm lấy không buông, cứ như thế mà nhiều lần vuốt ve sốc nẩy.
Jimin xinh đẹp chồm người mút lên yếu hầu của Jungkook làm hắn rùng mình sởn gai ốc, đôi môi dày căng mọng ấy cứ nhắm ngay những điểm yếu mà lân la khơi gợi với điệu bộ kích thích mùi mẫn.
- Em nhớ anh... nhớ phát điên lên được...
Jimin học theo Jungkook, cũng hôn lên khắp vai cổ, dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm quanh quầng vú nam tính rồi lả lướt dọc xuống cơ bụng, dạo chơi thoả thích và sau cùng là tìm đến khúc gân cương cứng với đầu khấc đỏ thẫm đang bứt rứt của hắn.
Khởi đầu là một cái nút nhẹ trên đầu khấc căng bóng, Jimin quên đi xấu hổ mà ngước mặt lên nhìn Jungkook vì tò mò muốn biết xem liệu mình có làm hắn hài lòng hay chưa.
Dĩ nhiên là Jungkook rất hài lòng, hắn tán dương khích lệ bằng cách thô lỗ ấn khúc gân cương cứng chui tọt vào kẽ miệng của Jimin, vừa nảy hông thúc đẩy, vừa mê mẩn ngắm nhìn.
Jimin quỳ gối và say sưa bú mút dương vật của Jungkook như một que kẹo khiến hắn có cảm giác bản thân đang được chinh phục, càng tuyệt vời hơn nữa khi cả hai đã không ngại ngùng gì mà dùng ánh mắt đượm tình để kết nối cùng với nhau. Jungkook đắm chìm trong dục vọng khi cứ mãi dõi theo đôi môi căng mọng đang ma sát với dương vật của mình và Jimin thì thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hắn bằng tất cả sự chiều chuộng thương yêu.
- Jimin- ssi... anh chịu không nỗi nữa... - Jungkook đẩy Jimin nằm xuống giường, hắn day cắn lớp da thịt non mềm bên hốc cổ của người mình yêu rồi giở trò xin xỏ
- Em cũng vậy Jungkook à... rất muốn anh... - Jimin nói thì thào không ra hơi nhưng vẫn đủ để Jungkook nghe thấy được
Vì không có sự chuẩn bị từ trước nên Jungkook chưa kịp chuẩn bị gel cho Jimin, điều này thật sự cần thiết nếu không Jimin sẽ bị đau rất nhiều nhưng đang trong lúc nóng bỏng như thế này mà bắt buộc cả hai phải dừng lại thì là điều không thể nào chấp nhận được.
Trong lúc ham muốn đang thôi thúc cuồn cuộn thì chỉ còn cách sử dụng chất bôi trơn tự nhiên, Jungkook tiếp tục mân mê kích thích, hết dùng miệng lại dùng tay và không mất quá nhiều thời gian để Jimin tiết ra chất nhờn trong sự hưng phấn đến ngây người. Đầu khấc đỏ thẫm của Jungkook cũng đã nhớp nháp với nhiều tinh dịch trong suốt, như vậy là cả hai đã có thể sẵn sàng cho một đêm làm tình lãng mạn cùng với nhau.
Jungkook nhấc hai chân Jimin gác lên vai của mình, kê một chiếc gối dưới thắt lưng quyến rũ để cặp mông căng tròn được đẩy lên cao làm lộ ra lỗ huyệt chật chội với nhiều nếp gấp hồng hào.
Để chắc chắn rằng Jimin yêu dấu được giảm đau đến mức tối đa Jungkook đã cho thêm một ít nước bọt lên khúc gân căng trướng trước khi ấn nó chui tọt vào bên trong lỗ huyệt ướt át với nhầy nhụa chất nhờn của Jimin.
Vừa được lấp đầy vào khoảng trống Jimin ngay lập tức không nén được đau mà đánh rơi hai hàng nước mắt.
- Hức...
Mười đầu ngón chân theo quán tính quíu chặt lại, Jimin ghim móng xuống tấm ga giường trắng muốt rồi oằn mình chịu đựng cảm giác đang bị xuyên thấu từ bên dưới khiến Jungkook không khỏi động lòng thương xót.
- Anh xin lỗi... thương em, Jimin- ssi...
Jungkook miệng nói xin lỗi nhưng hành động của hắn thì đang làm ngược lại, không những không rút ra mà còn thúc vào sâu hơn nữa để cả hai không còn một chút nào khoảng cách.
- Ahhh... Jungkook ahhh...
- Hôn anh... hôn anh đi Jimin- ssi...
- Em đau... hưmmm...
- Thả lỏng ra một chút... anh sắp chạm tới chỗ em thích rồi...
- Nhưng em vẫn đau lắm...
- Không sao... một chút nữa sẽ sướng ngay thôi... anh hôn em nhé...
Jungkook âu yếm dỗ dành, cúi xuống ngậm lấy đầu vú mẫn cảm rồi dùng tay sục nhanh và mạnh dương vật đang bán cương của Jimin yêu dấu. Trong phút chốc Jimin đã được thư giãn, các cơ đều được thả lỏng và bắt đầu đón nhận những chuyển động đầu tiên của Jungkook một cách rất nồng nàn.
- Hưmmm... em muốn anh... muốn anh nhiều lắm Jungkook ahhh...
- Anh biết em đã thiếu thốn lâu lắm rồi... chẳng phải anh đang ở đây sao... rất gần em...
Jungkook không sỗ sàng làm tình mà rất chậm rãi từ tốn, hắn từng chút một ra vào lỗ huyệt chật chội của Jimin như để tận hưởng từng chút đê mê sung sướng, đầu khấc nóng hổi liên tục ma sát lên tuyến tiền liệt khiến Jimin không ngừng co thắt và run rẩy, có thể cảm nhận được rõ ràng khúc gân cương cứng ấy đang thúc đẩy mình như thế nào.
- Jungkook... hức... em chịu không nổi nữa... ưhmmm...
- Anh làm em đau sao... anh rút ra nhé...
Jimin lắc đầu nguầy nguậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn, hai tay níu chặt lấy Jungkook tỏ ý không muốn rời và phải khó khăn lắm mới mở miệng được để nũng nịu nói vào tai hắn.
- Em sướng quá... anh đừng xa em mà...
- Ngoan nào Jimin- ssi... không xa em... anh làm em sướng... chơi em mạnh thêm nữa nhé...
- Hưmmm... làm em sướng đi Jungkook... xin anh...
- Hư hỏng với anh đi... anh muốn nghe em rên rỉ... được anh chơi như vậy có thấy sướng không hả...
- Ahhh... ha... em sướng chết mất... ha... chơi em mạnh nữa đi mà... ahhh...
Jungkook đang hưng phấn liền điên cuồng thúc sâu và dồn dập, âm thanh da thịt trần trụi va đập vào nhau hoà với hơi thở gấp gấp gợi tình, cả hai đều đã bị những thú vui thể xác cuốn sạch đi lý trí khi sắp sửa chạm đến đỉnh điểm cao trào.
Jimin được Jungkook nuông chiều nên đã dễ dàng lên tới đỉnh, cùng lúc đó hắn cũng rút khúc dương vật cương cứng ra khỏi lỗ huyệt rồi bắn ra từng dòng tinh trùng ấm nóng lên chiếc bụng trắng trẻo của Jimin. Không còn phân biệt được đâu là của ai, Jungkook lấy tay quẹt lên mớ nhầy nhụa đó rồi đút vào giữa kẽ môi căng mọng để Jimin thèm thuồng nút lấy.
Tấm thân cao lớn ngã rạp xuống cơ thể nhỏ nhắn, Jungkook dù bận thở dồn nhưng vẫn không quên dỗ dành xoa dịu khi Jimin còn đang thút thít ở trong lòng mình.
- Sao em khóc, nói anh nghe! - Jungkook giơ tay vén mấy sợi tóc mai rồi dịu dàng hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Jimin yêu dấu
- Em nhớ anh... hức... hức...
- Anh biết, anh làm khổ em nhiều rồi, Jimin- ssi...
- Em sẽ thay đổi, không bướng với anh nữa, không tự cao tự đại với anh nữa, em hứa sẽ ngoan... hức... em hứa sẽ không cãi lời anh... Jungkook à, em không muốn chia tay... hức...
- Ngoan nào, em như vậy anh sẽ rất đau lòng... đừng khóc nữa, hứa là sẽ nghe lời của anh mà!
- Em không khóc nữa, miễn là chúng ta không lạc mất nhau! Em không trông mong hay đòi hỏi gì cả, chỉ muốn sau này có một cuộc sống êm đềm bên anh mà thôi!
- Jimin- ssi... lỡ như có một ngày... anh không còn bên cạnh em nữa... thì em sẽ ra sao? - Jungkook nuốt khan xuống cổ họng mấy đợt, khổ sở nói ra những vướng bận trong lòng mình
- Em sẽ không thiết tha gì với cuộc đời này nữa... không muốn tiếp tục sống mà không có anh bên cạnh! Sao anh lại hỏi như vậy, vẫn còn muốn bỏ rơi em sao? Hay tại anh hết thương em rồi? - Jimin khẽ rời khỏi Jungkook một khoảng, đủ để cả hai nhìn thấy hình ảnh của mình trong ánh mắt buồn bã của đối phương
- Anh thương em, thương em nhiều khôn siết! Nếu có một ngày anh phải rời xa em... thì có nghĩa là anh đã chết rồi... vậy nên khi đó em đừng đi tìm anh nữa mà hãy cố gắng sống cho thật tốt. Hãy thay anh thức dậy đón bình minh và ngắm chiều tà, thay anh đến những nơi chúng ta chưa từng đi, nếm những món chúng ta chưa từng thử, có rất nhiều chuyện anh muốn làm cùng với em nhưng đều chưa thực hiện được, hãy làm điều đó ở tương lai của em nhé, xinh đẹp của anh! - Jungkook ôm Jimin trong vòng tay, thản nhiên nói ra những lời dặn dò như thể hắn sắp sửa phải đi đến một nơi xa xôi nào đó
- Em không cho phép anh nói ra những điều không hay như vậy! Từ nay trở về sau chúng ta sẽ luôn làm tất cả mọi chuyện cùng với nhau!
- Đêm nay chúng ta đừng suy nghĩ gì nữa cả! Anh muốn được tận hưởng trọn vẹn những phút giây này, ở bên cạnh em lúc nào cũng là bình yên đối với anh!
- Jeon Jungkook, anh có còn yêu Park Jimin này nữa không?
- Yêu! Jeon Jungkook sẽ yêu Park Jimin cho đến hơi thở cuối cùng! Yêu em không bao giờ dừng lại!
Lời yêu thốt ra cùng vô số nụ hôn mà Jungkook đặt lên khắp gương mặt e thẹn của Jimin, hắn như điên như dại mà dày xéo lên từng tấc da thịt thơm mềm, hết cắn rồi lại nút làm hằn lên những dấu vết ái ân mà ai kia cũng không một lần cự tuyệt hay phản đối.
Hai đỉnh núm hồng bị Jungkook day cắn đến rướm máu, tưởng rằng Jimin sẽ rất đau nhưng không ngờ thói quen của hắn lại làm bản thân cảm thấy cực kì thích thú và sinh lòng nghiện ngập, trong chớp mắt ham muốn lại trỗi dậy sau bao ngày thiếu vắng mà tham lam đòi hỏi muốn được bù đắp thêm một lần nữa.
Jungkook lật Jimin nằm sấp lại để cặp mông tròn trịa chổng lên cao, hắn khẽ tách đôi kẽ mông rồi úp gương mặt điển trai vào trong đó, khao khát bú mút lỗ huyệt ướt át chật chội của người mình yêu.
Âm thanh rên rỉ sướt mướt ngân lên khi lỗ huyệt của Jimin bị Jungkook dùng lưỡi càng quét đâm thọt, chiếc lưỡi giảo hoạt ấy len lỏi khắp mọi ngóc ngách bên trong rồi chọc ngoáy khiến Jimin tê dại đến điên người.
Jimin cố ngoảnh mặt ra phía sau tìm kiếm vì muốn biết xem Jungkook đang si mê liếm láp như thế nào, vừa nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn đang úp vào mông của mình thì đã không kiểm soát được cơn hứng tình mà liền chật vật van xin.
- Đút vào đi Jungkook... em muốn anh... hưmmm....
- Em muốn gì hả... nói lại anh nghe...
- Em muốn của anh đút vào... hưmmm... muốn được anh chơi...
- Nhưng anh không muốn nhẹ nhàng nữa... em có chiều anh không Jimin- ssi...
- Em là của anh... em chiều anh hết... xin anh đấy Jungkook ahhh... mau đút vào em đi mà... hưmmm...
Cả hai như con thiêu thân lao vào nhau tới tấp, Jungkook làm tình thô bạo đến nỗi Jimin liên tục bị hất lên phía trước rồi cũng bị chính hắn ghì chặt lại để thôi thúc từ phía đằng sau.
Hông Jungkook chuyển động điêu luyện như một cỗ máy, hắn mạnh mẽ xuyên xỏ Jimin không chút gì thương tiếc nhưng cũng bởi vì thế mà đôi bên đều rất thoả mãn và hài lòng. Đặc biệt là Jimin sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu như Jungkook không ngược đãi mình khi cả hai cùng lăn lộn ở trên giường.
Jimin cắn chặt răng vào gối, không biết Jungkook định làm tình đến bao giờ trong khi bụng dưới của mình đã quặn đau vì co thắt quá nhiều, lên đỉnh rồi xuất tinh ba lần liên tiếp trong một đêm và hệ luỵ là đôi chân không còn cảm giác, nó dần mất lực và khuỵ xuống để cho hắn mặc sức hăng say ra vào.
Đêm nay chỉ được kết thúc khi Jungkook giải toả hết những gì đã tích tụ trong suốt ba năm xa cách, hắn xuất tinh trong sự sung sướng tột đỉnh rồi nằm vật ra hô hấp, bên cạnh là Jimin yêu dấu đang tha thiết ngắm nhìn với đôi mắt chứa chan những yêu thương vô bờ.
Jungkook dang tay kéo Jimin ôm vào lòng, hắn rúc chiếc mũi cao vô mái tóc có hương thơm thoang thoảng dễ chịu rồi mùi mẫn nhắn nhủ.
- Cảm ơn em, tình yêu của anh!
- Jungkook à, em đang rất hạnh phúc, anh có giống em không?
- Dĩ nhiên là có! Đối với anh như thế này là đã quá đủ, em là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã dành cho anh!
- Vậy chẳng phải anh nên cảm ơn thượng đế thay vì cảm ơn em sao?
- Anh sẽ không cảm ơn thượng đế đâu... anh ghét ông ấy!
- Tại sao?
- Ông ấy ngăn cách tình yêu của hai chúng ta!
- Khi nào chứ?
- Anh nói đùa đấy! Ngủ thôi Jimin- ssi!
- Dạo này anh toàn nói năng linh tinh, anh làm em cảm thấy lo quá Jungkook à!
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghe lời anh, nhắm mắt lại và ngủ ngoan nhé!
- Anh ổn không, Jungkook?
- Ổn! Em không tin anh sao?
- Em vẫn luôn tin tưởng anh nhưng...
- Anh vẫn luôn ở đây, ôm chặt em như thế này em còn chưa yên tâm sao?
- Hứa với em, không bao giờ để em một mình!
- ...
- Jeon Jungkook!
- Anh hứa...
—————————————
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top