Hội ngộ
Ba năm sau
***
Chặng đường không có Jungkook song hành đối với Jimin mà nói là rất khó khăn, dĩ nhiên kinh tế không phải là chuyện lớn lao nhưng tinh thần đã bị bào mòn đi đáng kể. Ba năm trôi qua, tuy không phải là quá dài nhưng là cả một khoảng mênh mông chơi vơi và cô độc, Jimin nhiều lần tự hỏi không biết bản thân đã vượt qua ngần ấy thời gian vô nghĩa bằng cách nào, có chăng mạnh mẽ bước tiếp là lựa chọn duy nhất mà mình có được.
Vậy là Jungkook đã chính thức được ban lệnh thả tự do, khi đến chẳng mang theo bất cứ thứ gì và khi rời khỏi cũng chẳng có gì ngoài bộ đồ mà hắn nhờ người quản giáo mua giúp, một chiếc áo phông màu đen đơn sắc và một chiếc quần kaki đồng điệu, từ trên xuống dưới phủ toàn một màu tối thui u ám như chính cuộc đời của mình.
Jungkook lang thang trong khắp ngõ ngách phố phường suốt cả một ngày dài, đã ba năm rồi hắn không được hít thở khí trời tự do, ba năm rồi hắn không được nghe thấy âm thanh náo nhiệt của thành phố Seoul rộng lớn và ba năm rồi hắn không được về căn hộ ấm áp của mình, không biết giờ này Jimin yêu dấu có còn ở đó chờ đợi mỗi ngày hay không, hoặc có khi đã dứt tình đoạn tuyệt và bỏ đi đến một nơi khác mất rồi.
Rong ruổi ngoài đường đến khi chán chường, vì trong túi không có đồng nào nên Jungkook đành lủi thủi mò về căn hộ của mình và Jimin, hắn biết sớm hay muộn gì cũng phải một lần đối diện với những chuyện đã xảy ra chứ không thể nào trốn tránh nhau mãi được.
May sao mật khẩu của căn hộ vẫn không thay đổi, Jungkook vu vơ bấm cho có lệ nhưng không ngờ cánh cửa bằng sắt nặng trịch đó liền bật mở trước sự ngỡ ngàng của hắn, hoá ra Jimin vẫn còn giữ nguyên như vậy kể từ ngày hắn rời khỏi đây.
Jungkook bước vào trong, việc đầu tiên là đảo mắt quan sát khắp nơi, mọi thứ như mới ngày hôm qua, tấm hình lớn có nụ cười rạng rỡ của Jimin, bộ ghế sofa và tấm rèm cửa kỉ niệm, cả hơi ấm của căn nhà với hương thơm dịu nhẹ phảng phất như chưa từng có biến cố chia ly nào ập đến.
Ngước nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn tám giờ tối và Jimin vẫn chưa có mặt ở nhà, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, Jungkook không biết là Jimin đã tìm được công việc mới hay chưa, có phải bận đi làm nên về nhà muộn hay vì đang có một mối quan hệ nào khác ngoài mình.
Jungkook chui vào một góc âm thầm ngồi chờ đợi, đèn trong nhà không được bật, nguồn sáng duy nhất hiện giờ đó chính là hệ thống đèn chiếu lung linh của bức ảnh lớn đặt ở trung tâm phòng khách.
Đôi mắt buồn bã chất chứa bao nỗi niềm tâm sự không ngừng hướng về bức ảnh đó, Jungkook si mê ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp vốn đã hằn sâu trong trí nhớ của mình, thời gian chậm rãi trôi cho đến khi cánh cửa sắt một lần nữa rộng mở, lần này người mà Jungkook thương yêu mong nhớ nhất đã thật sự trở về.
Jimin chẳng hay biết rằng căn hộ này đã có sự xuất hiện của người thứ hai, không một chút đề phòng gì mà thản nhiên đẩy cửa tiến vào trong, vứt bừa chiếc áo khoác lên thành ghế sofa rồi đi xuống bếp lục tủ lạnh tìm nước để uống.
Ngỡ như cơn khát đã thiêu rụi được con người mình, Jimin uống liền hết một ly lớn rồi rót thêm một ly khác, định đem ra phòng khách uống tiếp nhưng vừa đi được vài bước chân thì đã bị một phen giật mình hoảng hốt.
Jimin thảng thốt làm rơi ly thuỷ tinh xuống sàn bắn ra thành nhiều mãnh vỡ, người đàn ông đang đứng trước mặt là người mà bản thân ngày đêm trông ngóng, đã từng nhớ thương vô số nhưng sao bây giờ lại thấy xa cách đến lạ lùng.
Trong khi Jimin cứ đứng chết trân mà nhìn đăm đăm vào Jungkook thì hắn đã vội vàng lao tới, nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn bằng hai cánh tay lực lưỡng của mình rồi dời sang chỗ khác vì lo sợ các mảnh thuỷ tinh sắc nhọn sẽ làm người mình yêu bị thương chảy máu.
Khi chắc chắn đã ở vị trí an toàn, Jungkook nhẹ nhàng thả Jimin chạm chân xuống mặt sàn lạnh ngắt, hắn chầm chậm nhích ra khỏi người mình thương một khoảng, đủ để cả hai nhìn thấy nhau, đủ để lắng nghe hơi thở bồi hồi và đủ để hơi ấm của mỗi người đan quyện vào nhau sau bao ngày xa cách.
Giữa lúc Jungkook đang định dang tay ôm lấy Jimin thật chặt để thoả lòng nhung nhớ thì hắn đã bị Jimin đánh đấm túi bụi không chút xót thương khoan nhượng.
Jimin điên tiết đánh đấm không ngưng nghỉ, có bao nhiêu nỗi ấm ức cùng giận hờn trách móc đều xả hết lên khuôn ngực săn chắc của Jungkook, không nói không rằng mà chỉ thể hiện cảm xúc của mình thông qua hành động gay gắt như vậy.
Jungkook đứng yên không ngăn cản, hắn cũng đau lắm chứ nhưng nỗi đau của hắn không nằm trên thể xác nữa mà tìm ẩn bên trong cõi lòng tan nát. Giây phút này đây Jungkook không cảm nhận được lực từ Jimin đang tác động vào mình, điều hắn nhìn thấy đó chính là sự mất mát và trái tim mang đầy vết xước của người mình yêu.
Hai tiếng " xin lỗi " tưởng đâu rất dễ dàng nói ra nhưng ở hoàn cảnh hiện tại Jungkook không tài nào mở miệng, hắn biết chỉ một câu xin lỗi thôi là không bao giờ đủ để xoa dịu được Jimin lúc này và hắn cũng không có đủ dũng khí để mở miệng trước trong khi bản thân là người mang tội.
Jimin từng có suy nghĩ, ngày được gặp Jungkook là ngày bản thân sẽ được giải tỏa hết tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén từ bấy lâu nay, bao nhiều lời chất vấn cùng sự trách mắng sẽ được Jimin la hét xối xả vào mặt của hắn, Jimin sẽ để cho cơn thịnh nộ của mình được bộc lộ và dằn vặt lấy Jungkook như một cách để trừng phạt nhưng sao bây giờ hoàn toàn trái ngược. Jimin không thốt lên được bất cứ câu từ nào mà chỉ biết dùng sức trút hết giận dữ lên dáng người cao lớn đang đứng yên trước mặt.
Lực đánh mỗi lúc một yếu dần, Jimin buông thõng hai cánh tay mỏi nhừ và đau nhức vì đã đánh Jungkook quá nhiều, đôi chân dường như không còn cảm giác liền ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt bắt đầu lã chã rơi và bờ vai gầy guộc khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Jungkook nuốt khan, muốn đưa tay đỡ lấy Jimin nhưng đã bị gạt phăng từ chối, hắn không cố ý làm phiền đến mạch cảm xúc đang vỡ oà của người mình yêu nên đành ngậm ngùi lùi lại cách đó vài bước chân rồi quỳ xuống với ánh mắt thẫn thờ như chẳng còn sức sống.
Jimin khóc rất nhiều và Jungkook cũng quỳ ở đó rất lâu, cả hai không ai hé môi nói với nhau lời nào, có lẽ tâm tư của mỗi người dành cho đối phương của mình đều là mênh mông biển rộng nên chẳng có ngôn từ nào để diễn tả hết được.
Được gặp lại người đàn ông của đời mình sớm nhất là điều mà Jimin luôn hằng mong mỏi nhưng đối với Jungkook, trong hoàn cảnh nghiệt ngã như thế này thì còn gì chua xót hơn nữa khi chính bản thân của hắn còn không đảm bảo được tương lai cho cả hai sau này.
Nếu biết trước Jimin đau khổ đến như vậy Jungkook thà không bao giờ quay trở lại, hắn sẽ tìm một nơi xa vắng nào đó để sống ẩn dật rồi ra đi trong lặng lẽ mà không một ai hay biết. Suy cho cùng, dù Jungkook có làm cách nào đi chăng nữa thì đối với Jimin đáng thương tội nghiệp hắn vẫn là một người vô tâm ích kỉ.
Jungkook thương nhớ muốn gặp Jimin cũng là ích kỉ cho bản thân hắn và nếu Jungkook lựa chọn một kết thúc trong âm thầm thì càng là kẻ ích kỉ nhiều hơn thế nữa. Thử nghĩ nếu một ngày nào đó Jimin biết được mọi chuyện, vậy thì không khác gì Jungkook đã cầm dao xuyên trăm ngàn nhát đến thấu tận tim gan của người hắn yêu.
Càng nghĩ Jungkook càng cảm thấy bế tắc không lối thoát, thần trí của hắn đang trong một mớ hỗn độn nên chưa biết được đâu là cách làm tốt nhất để Jimin không bị tổn thương thêm nữa, đôi mắt đượm buồn tuy không khóc nhưng hiện lên rất nhiều tia đỏ do nước mắt đã được nuốt ngược vào lòng.
Đêm dài nặng trĩu trôi qua, trời sắp sửa hừng sáng với những tia nắng yếu ớt đang cố xuyên qua khe cửa, Jungkook chống gối đứng dậy tiến đến gần Jimin, do dự mãi cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà chạm vào cơ thể nhỏ nhắn đang ngồi bệt dưới sàn.
Có lẽ cảm xúc nóng nảy đã tạm thời lắng xuống nên Jimin không còn kháng cự với những cử chỉ thân mật của Jungkook nữa, bỗng nhiên hoá thành một chú mèo con ngoan ngoãn và để yên cho hắn ẵm mình đi vào phòng ngủ rồi dịu dàng đặt xuống giường.
Jungkook đỡ Jimin ngã lưng nằm nghỉ sau một đêm miên man không ngủ, cẩn thận kéo chăn lên che chắn rồi cúi mặt lầm lũi rời đi, hắn có một số việc cần làm nên dự định sẽ lái xe ra ngoài một lát.
- Anh đi đâu? - Jimin hốt hoảng ngồi bật dậy khi Jungkook vừa mới xoay lưng
- Anh ra ngoài có việc, em nhắm mắt ngủ một chút đi, đã thức suốt cả đêm rồi! - Jungkook thoáng giật mình khi nghe tiếng Jimin gọi
- Anh định đi bao nhiêu năm nữa? - một câu hỏi đơn giản nhưng chất chứa nhiều hàm ý từ trong cõi lòng sâu thẳm của Jimin
Jungkook hít một hơi rồi thở dài trước khi ngồi xuống giường bên cạnh người thương, hắn e dè nắm lấy bàn tay nhỏ nhưng không ngạc nhiên lắm khi đã bị hất ra phũ phàng. Rõ ràng Jimin còn đang giận dỗi và ánh mắt dành cho Jungkook vẫn mang nhiều điều phán xét.
- Chỉ một lát thôi, anh đi rồi sẽ về...
- Anh nghĩ lời nói của mình đáng để tôi tin sao? Sau ba năm, anh đường đột trở về rồi lại muốn bỏ đi dễ dàng như vậy sao Jeon Jungkook?
- Jimin- ssi... anh xin lỗi...
- Đừng xin lỗi tôi! Xin lỗi xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi! Anh lựa lời nào thuyết phục hơn đi!
- Anh biết em rất mệt mỏi... Sau những gì anh đã gây ra cho em, anh không đáng để được em tha thứ, chỉ xin em đừng vì một thằng tồi như anh mà tự ngược đãi bản thân mình... thật sự xin lỗi em Jimin- ssi à!
- Anh đang tự đề cao chính mình rồi, tôi không ngược đãi bản thân vì anh, anh là cái thá gì? Tôi đang sống rất yên ổn nhưng vì sự xuất hiện của anh nên mới khiến tôi bức xúc như thế này!
- Em đừng nóng giận nữa, cố nhắm mắt ngủ một chút thôi, khi thức dậy, nếu em muốn trách mắng hay đánh đập gì anh cũng sẽ đứng yên không cãi lại...
Jimin phải tự siết chặt bàn tay của mình để kiềm nén cơn điên, mặc dù giận Jungkook nhiều lắm nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực lại thắt lên đau đớn không thể nào thở nổi. Thật ra Jimin đang rất lo lắng và sợ hãi, sợ rằng nếu để Jungkook bước ra khỏi cửa thì hắn sẽ vội vàng mất hút không bao giờ gặp lại được nữa.
- Cho phép anh ra ngoài một chút nhé, Jimin- ssi...
- Anh muốn đi đâu thì đi, cút luôn cũng được, tôi không quản!
- Anh nhất định sẽ về với em, ngoan nhé!
- Cút! Tôi không muốn nhìn thấy anh!
Jimin liên tục thốt ra những lời chua ngoa cay nghiệt, tự dối lòng mình làm gì để cho cả hai đều bị day dứt từ trong tâm hồn có chằn chịt vết thương đang rỉ máu, một mặt muốn giữ Jungkook ở lại bên cạnh, một mặt giả vờ xua đuổi để che giấu đi nỗi ám ảnh cô đơn đã đeo bám trong suốt ba năm dài.
Căn nhà chưa kịp phủ đầy hơi ấm thì lại vì sự vắng mặt của Jungkook mà trở nên lạnh lẽo, sướt mướt suốt cả đêm làm Jimin cũng cạn khô nước mắt, cổ họng bỏng rát khiến bản thân lười biếng chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm dài trên giường rũ rượi, tuy miệng bảo không chờ nhưng con tim phản chủ vẫn cứ cố chấp đợi.
Jungkook vừa mới lấy lại sự tự do chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, trong túi không có tiền và lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép hắn ngửa tay xin tiền Jimin. Bằng một số mối quan hệ xưa cũ, Jungkook nhanh chóng lần ra địa chỉ mới để liên lạc với gã khốn Choi Sondok.
Giây phút Jungkook hiên ngang đạp cửa rồi xông thẳng vào văn phòng mới trước sự nỗ lực ngăn cản của cô thư kí trẻ và đám tay chân cấp dưới khiến gã béo Choi Sondok hết sức giật mình khiếp hoảng, xém chút nữa làm rớt hai con mắt ra ngoài và bật ngửa rơi khỏi ghế vì tình huống bất ngờ không lường trước.
- Je... Jeon? - Choi Sondok bất ngờ đến độ không ngậm được mồm mà lắp bắp gọi tên của Jungkook
- Sao? Tao không phải ma, việc gì mày phải sợ? Jungkook điềm nhiên ngồi phịch xuống ghế, chẳng cần nhìn đến gã khốn kia thì cũng đủ biết gương mặt nhăn nheo của gã đang biến sắc như thế nào
- Sao mày có thể...
- Không ngờ tới đúng không?
Jungkook nhếch miệng cười khẩy rồi quay sang nhìn Choi Sondok với ánh mắt đầy mỉa mai khinh bỉ, phải bình tĩnh lắm mới không lao tới tẩn cho gã vài cú đấm thẳng tay hết lực. Mấy đứa đàn em lóc nhóc của gã béo hình như hiểu được nỗi sợ của chủ nhân nên chẳng dám rời khỏi, luôn trong tư thế đề cao cảnh giác với nhất cử nhất động của Jungkook.
Căn phòng ngập tràn mùi căng thẳng khi Jungkook cứ nhởn nhơ ngồi tựa lưng ra ghế, gác cả hai chân lên bàn rồi khép hờ mi mắt như đang nghỉ ngơi tận hưởng. Dằn mặt chán chường xong, lúc bấy giờ Jungkook mới ung dung bắt đầu câu chuyện.
- Tao vừa ra tù, không có tiền, chuyển cho tao một ít! - Jungkook nói giọng đều đều nhưng thực chất là đang hăm he ra lệnh, lần nào cũng vậy, hắn không thích vòng vo mà luôn vào thẳng vấn đề mình cần
- Mày cất công đến đây chỉ có vậy thôi sao? - đụng tới tiền bạc là gã khốn Choi Sondok liền dở chứng
- Tao còn muốn xin mày ít máu nữa! - Jungkook nhướng mày khiêu khích, nãy giờ là hắn đang kiểm soát thói lưu manh của mình
Không cần thiết phải nhiều lời, giữa Choi Sondok và Jungkook, ngoài chuyện tiền nong ra thì chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa cả, nếu có thì chắc chắn Jungkook rất muốn cho gã béo này vô hòm sau bao nhiêu lần bán đứng đưa mình vào tù.
- Yahhh, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, vừa xổng ra đã muốn đòi tiền...
- Tiền của tao, tao đến để lấy lại, tao không xin xỏ mày! - Jungkook vẫn còn nhớ rõ khoảng tiền 50% của phi vụ mà Choi Sondok còn nợ mình
- Tao có nợ mày sao?
Thấy Choi Sondok có vẻ giỡn mặt thiếu nghiêm túc, Jungkook ngay lập tức để chân xuống bàn, chồm tới sát gã mập rồi dùng ánh mắt sắc lạnh để cảnh cáo lần cuối.
- Nhắc lại tao nghe nào!
- Mày muốn bao nhiêu?
Vốn dĩ gã Choi Sondok lật lọng muốn nuốt luôn số tiền ấy bằng cách chơi xấu tiễn Jungkook vào tù, đinh ninh rằng với tội danh nghiêm trọng như vậy thì cũng phải bị xử án ít nhất là chục năm nhưng không ngờ mới có ba năm mà đối phương đã được thả về, có lẽ bây giờ Choi Sondok muốn nuốt cũng không thể nào nuốt trôi nữa rồi, đành phải ói ra nếu không muốn ngày hôm nay cái văn phòng này hoá thành sạn và bản thân thì hết đường tiếp tục làm ăn.
- Tao chỉ cần lấy đúng số tiền còn lại, gấp!
- Đột xuất như vậy tao không có đủ, đợi vài ngày nữa đi!
- Đừng giở trò chó! Hiện giờ trong túi tao không còn đồng nào, đừng đi quá giới hạn của tao!
- Thằng bồ của mày đâu? Chẳng lẽ nó không lo cho mày được một bữa ăn?
- Câm miệng! Mày có tư cách để nhắc tới người đó sao? Nói cho mày biết, nếu chiều nay tao không nhận được tiền thì đừng có trách, giữ cho kĩ cái mạng chó của mày!
Vừa nghe cái mồm thối tha của gã khốn nhắc tới người mình thương Jungkook đã thấy phát hoả trong lòng, hắn hùng hổ đứng bật dậy túm lấy cổ áo Choi Sondok rồi gằng giọng quát tháo như sắp sửa ăn tươi nuốt sống. Jungkook khi bình thường đã có thói ngông cuồng huống chi bây giờ, hắn còn gì để mất nữa mà không dám làm nên những chuyện động trời hơn như giết người chẳng hạn.
Hơn ai hết Choi Sondok hiểu được tính khí này, một khi Jungkook đã có gan nói thì hắn nhất định sẽ có máu liều để làm, tiểu nhân thường hay tham sống sợ chết nên gã khốn ấy thà chịu mất tiền còn hơn là lấy tính mạng của mình đem ra đùa giỡn.
- Được rồi được rồi, tao sẽ kêu người mang tới cho mày, thả tao ra...
Jungkook mạnh tay hất Choi Sondok ngã huỵch xuống ghế rồi lạnh lùng bỏ đi, bọn đàn em khi nãy đều dạt hết sang một bên bây giờ mới líu ríu chạy đến chỗ gã khốn để nịnh bợ xin lỗi.
- Anh Choi, anh có sao không ạ?
- Mẹ kiếp! Sao tụi mày không đợi nó giết tao luôn đi! - Choi Sondok đập tay xuống bàn, tức tối mắng chửi bọn người vô dụng
- Anh bớt giận, anh cũng biết đó, tuy bây giờ Jeon đã sa cơ thất thế nhưng ở bên ngoài vẫn còn rất nhiều người kiêng nể hắn, nếu hắn kéo người tới đây làm loạn thì e là không hay đâu ạ!
- Tao bỏ tiền ra nuôi tụi mày để làm kiểng à? Nói như vậy khác gì bảo tao phải cúi đầu với nó cả đời! Đồ ngu!
- Xin lỗi, lần sau bọn em sẽ rút kinh nghiệm ạ!
- Thế quái nào mà nó lại mò về đây được chứ? Mới có ba năm, không thể nào...
- Chạy án thì sao ạ?
- Không đâu, tao đã mua chuộc hết mọi đường dây chạy tội rồi, trừ khi... chắc không phải vậy đâu...
Choi Sondok đang bận suy nghĩ về Jungkook, sự trở lại không một lời báo trước làm gã không ngừng băn khoăn và trăn trở, đã vậy ở nhà còn có Mina vợ của gã, lúc vừa hay tin Jungkook bị bắt cô đã làm ầm ĩ lên dữ dội suốt mấy tháng trời, mới được yên ổn đây thôi thì giờ lại xảy ra cớ sự này quả thật khiến gã phải đau đầu vì ghen tuông và ganh ghét.
Về phía tay chân cấp dưới của Choi Sondok hiện giờ, trước đây bọn người đó đều biết đến Jungkook và ít nhiều cũng có giao tiếp chào hỏi lẫn nhau thông qua đôi lần gặp gỡ, đa số ai cũng nể nang với cách cư xử của Jungkook nên vì thế mà khi nãy họ không muốn xen vào chuyện cá nhân của hai đàn anh vì sợ gây hiềm khích mất lòng.
Trong giới giang hồ trọng nhất là nghĩa khí và chữ tín, cả hai điều này Jungkook đều hội tụ đủ còn Choi Sondok thì không, vậy cho nên gã khốn đó bị đàn em của mình bỏ lơ mặc kệ khi bị hành hung thì cũng là điều dễ hiểu, nếu không vì gã là ông chủ trả lương thì có khi chính gã sẽ bị bọn người ấy đâm sau lưng phản bội.
—————————
Để đầu óc của mình được thảnh thơi và không phải bận tâm suy nghĩ nhiều hơn nữa Jimin đã chọn cách đứng dậy vận động, tìm một việc gì đó rồi tập trung vào làm có thể sẽ giúp tinh thần trở nên phấn chấn hơn là cứ mãi nằm ườn trên giường ủ rũ.
Jimin quyết định xuống bếp chuẩn bị cho bữa tối, mọi khi chỉ có một mình nên bản thân không mấy đặt nặng vấn đề ăn uống, tới bữa cứ nhét vào miệng những gì giúp no bụng là được nhưng bây giờ thì khác, kể từ hôm nay căn hộ này đã có thêm sự hiện diện của một người nữa đó chính là Jungkook.
Vơ vét hết mọi thứ có trong tủ lạnh, Jimin bắt tay vào việc sơ chế rồi nấu nướng, dùng cả tâm sức của mình dành cho từng món ăn mà Jimin nghĩ rằng Jungkook sẽ rất ngon miệng khi được thưởng thức.
Hoàn thành xong khâu nấu nướng, Jimin tiện tay bày biện sẵn các dĩa thức ăn lên bàn, bữa tối tuy không được coi là thịnh soạn như ở nhà hàng nhưng xem ra vẫn rất đa dạng và phong phú, màu sắc cũng bắt mắt và kích thích được vị giác của người nhìn.
Lúc này trời cũng vừa chập tối, Jimin ngước nhìn đồng hồ treo tường, hơn sáu giờ tối rồi mà người ấy vẫn chưa chịu mò về, có một chút chán nản hiện lên trong ánh mắt cùng tiếng thở dài, Jimin tháo bỏ tạp dề rồi lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ để đi tắm trong thời gian chờ đợi.
Hơn ba mươi phút sau, Jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt sũng thì cũng là lúc Jungkook đẩy cửa bước vào nhà, cả hai đều khựng lại trong vài giây, tia mắt giao nhau khiến đôi bên càng trở nên bối rối không dám phát ra tiếng thở mạnh. Jungkook một lần nữa cúi mặt vì không đủ tự tin để nhìn vào Jimin, hắn hổ thẹn định đi thẳng vào phòng ngủ thì bị giật mình khi được gọi.
- Anh... vào thay đồ rồi ra ăn tối! - Jimin lúng túng chủ động bắt chuyện
- Anh biết rồi... - Jungkook cũng bất ngờ, hắn mất vài giây im lặng thì mới cất giọng trả lời với Jimin
Nói rồi đôi bên cùng tản ra hai hướng khác nhau, một người xuống bếp chuẩn bị chén đũa, một người vào phòng tranh thủ cởi bỏ bộ đồ ám đầy bụi bẩn vì cả buổi ngoài đường.
Jimin lấy ra hai bộ chén đũa đặt ở vị trí đối diện, cơm canh đều đã có sẵn chỉ còn đợi Jungkook nữa thôi là cả hai sẽ bắt đầu ăn tối, bữa cơm đầu tiên cùng với nhau sau ba năm Jungkook vắng nhà.
- Cảm ơn vì đã đợi anh, Jimin- ssi...
Đó là câu nói duy nhất trong suốt thời gian diễn ra bữa tối, hai người cặm cuội ăn và không hó hé thêm bất cứ một lời nào, mặc dù không khí đã không còn quá ngột ngạt nhưng cả Jungkook và Jimin đều không biết phải bắt đầu từ đâu, nên nói những gì để hoá giải được khúc mắc trong lòng mỗi người mà không xảy ra mâu thuẫn hay trách móc giận hờn.
Jimin là người có lòng kiêu hãnh cao vời, chịu mở miệng mời Jungkook ăn tối đã là quá dễ dãi đối với hắn, ngoài ra Jimin tuyệt đối sẽ giữ im lặng cho đến khi nào Jungkook chủ động nhận lỗi trước với mình.
Ngược lại, Jungkook vì mặc cảm tội lỗi nên không dám tuỳ tiện nói chuyện, thà rằng Jimin cứ la mắng hắn thật nhiều còn hơn là cứ mãi lặng thinh không biểu lộ cảm xúc gì. Jungkook quả thật đang rất rối rắm, hắn không đọc được suy nghĩ của người mình yêu, liệu Jimin có còn sẵn lòng vị tha để dành cho mình nữa hay không, hoặc có khi tình cảm đã nguội lạnh và đây sẽ là những thời khắc cuối cùng mà cả hai còn được ngồi lại bên cạnh nhau như thế này.
Một người có lòng chuẩn bị, một người biết điều ở lại dọn dẹp sau bữa cơm không mấy vui vẻ. Mặc kệ Jungkook đang loay hoay với đống chén dĩa bẩn, Jimin vẫn giữ khư khư sắc mặt lạnh tanh, không nói không rằng gì mà bỏ đi vào phòng ngủ trước.
Ngoài mặt là vậy nhưng trong thâm tâm của Jimin thì lại khác, khác rất nhiều so với thái độ dửng dưng khi đối diện với Jungkook, mặc dù thân xác đã nằm trên giường rồi nhưng bản thân không thể nào chợp mắt được vì còn thiếu hơi ấm của một người, tự hỏi không biết người đó đang làm cái quái gì ngoài kia mà đến giờ vẫn chưa chịu vào với mình.
Vừa tò mò vừa nóng lòng khó chịu, không kiên nhẫn thêm được giây phút nào nữa Jimin liền tung chăn ngồi bật dậy, giả vờ ra ngoài tìm lấy một thứ linh tinh gì đó để có cớ kiểm tra xem Jungkook đang làm gì.
Việc đầu tiên khi Jimin ra khỏi phòng là tìm đến tủ giày dép, nếu như giày của Jungkook vẫn còn yên chỗ cũ thì có thể yên tâm được rồi, giờ này hắn còn trốn đi đâu được nữa, phòng tắm bên ngoài đã đóng cửa, có lẽ người ấy đang bận tắm táp sạch sẽ mà thôi.
Jimin thở phào một hơi nhẹ nhõm, tự nhiên thấy mình trẻ con vô cùng khi làm những trò vừa rồi, có phải là mới biết yêu đâu nhưng sao cứ hồi hộp bồn chồn khi không nhìn thấy Jungkook, rốt cuộc không biết ba năm vừa qua không có hắn bên cạnh mình đã tồn tại được bằng cách vi diệu nào.
Vội vàng trở về phòng ngủ, leo lên giường kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân rồi tiếp tục chờ đợi, phải hơn một giờ đồng hồ sau Jimin mới nghe tiếng cửa phòng từ từ hé mở, cuối cùng Jungkook cũng không để người mình yêu cô đơn thêm nữa, hắn rón rén ngã lưng nằm xuống bên cạnh, lén quay sang nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bằng ánh mắt xót thương xen lẫn ngậm ngùi.
Cả hai nằm xoay lưng lại với nhau và đều không thể ngủ, căn phòng cực kì yên ắng với ánh đèn hắt hiu mờ nhạt, thật ra như vậy cũng rất thích hợp để mỗi người che giấu cảm xúc cá nhân, tiếng thở cùng nhịp đập hoà nhập vào nhau nhưng sao khoảng cách của Jungkook và Jimin vẫn còn xa quá.
- Em đã ngủ chưa, Jimin- ssi...
Sau một hồi đắn đo và không biết đã thở dài với nuốt khan bao nhiêu lần, Jungkook lấy hết dũng khí để gọi Jimin, hắn thừa biết lúc này Jimin vẫn còn đang thao thức giống y như mình.
- Anh... xin lỗi vì đã không làm đúng với những gì đã hứa... xin lỗi vì đã làm trái với kì vọng của em... Anh biết mình không xứng đáng, lẽ ra anh không nên quay về đây nhưng... anh thật sự rất nhớ em, anh muốn được nhìn thấy em dù chỉ là hôm nay thôi rồi ngày mai anh sẽ biến mất... Xin lỗi em vì sự ích kỉ này nhưng anh không biết mình nên thế nào nữa...
Jungkook chậm rãi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của Jimin, đối với hắn điều đó rất đáng sợ vì sự im lặng ấy như đang bóp nghẹt lấy hắn từng phút từng giờ.
- Anh biết em chưa ngủ mà đúng không... em vẫn đang lắng nghe những gì anh nói, vậy xin em, hãy nói với anh một lời thôi, em có muốn la hét hay mắng chửi gì anh cũng được miễn là em đừng im lặng, đừng làm ngơ sự hiện diện của anh, anh không muốn làm kẻ vô hình khi đứng trước mặt em, anh sợ cảm giác đó Jimin- ssi à...
Jimin vẫn giữ vững lập trường của mình, nhất quyết không hé môi mặc cho Jungkook không ngừng độc thoại, đây không phải lúc để tuỳ tiện nói ra câu " em tha thứ ", bản thân Jimin cần thêm một chút thời gian nữa để nguôi ngoai và thử thách xem Jungkook liệu có thật sự ăn năn hối cãi, muốn quay đầu làm bờ hay sau đó lại dở chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ.
- Em không có điều gì muốn hỏi anh sao... hoàn toàn không tò mò một chút gì về anh sao...
Jungkook xoay người lại nhìn Jimin, hắn dường như không thể nào để sự im lặng này giết chết tâm hồn của cả hai nên đã bắt đầu manh động. Rất nhanh gọn, Jungkook bằng sức của mình đã giằng được Jimin nằm yên dưới thân thể cao lớn, mặt đối mặt, gần đến nỗi hơi thở ấm áp của cả hai liên tục phả quyện vào nhau.
- Jimin- ssi...
- Anh còn muốn gì ở tôi nữa? - Jimin không phản kháng gì mà bình tĩnh hỏi ngược lại Jungkook
Jungkook bị chính sự dửng dưng đó làm cho bối rối, hắn muốn đặt lên đôi môi của Jimin một nụ hôn thay cho tiếng lòng tội lỗi nhưng đã bị khước từ. Jimin dứt khoát lách mặt sang một bên tránh né cùng hành động muốn đẩy hắn rời khỏi người mình.
- Cút xuống khỏi người tôi!
Jimin tức giận ra lệnh nhưng có điều gì đó đã sai. Jimin quên rằng khi đối xử với Jungkook, càng ngang bướng ương ngạnh thì hắn sẽ càng ngoan cố lì lợm, hắn sẽ quyết tâm làm cho bằng được những gì mà hắn muốn. Jimin không ngờ chỉ vì một câu nói vừa rồi thôi mà bản thân đã bị Jungkook cưỡng hôn đến khi chẳng còn oxy để thở.
- Dừng lại đi trước khi tôi đạp anh xuống giường! - Jimin ấm ức thốt lên trong tiếng thở hổn hển
- Em cứ đạp đi, đánh đập anh cho đã đời đi, anh sẽ không đi đâu hết! - Jungkook không hổ danh là cứng đầu, hắn thà gục mặt xuống hõm cổ Jimin mà chịu trận còn hơn là phải tiếp tục dày vò lẫn nhau
- Jeon Jungkook, anh muốn làm tôi tức chết phải không?
- Vậy thì em hãy nói đi, anh phải làm gì đây hả? Thà em nói rằng em đang rất giận anh, rất ghét anh, không muốn nhìn thấy anh, em cứ nói ra hết đi có được không Jimin- ssi?
- Anh lấy tư cách gì để đòi hỏi tôi phải làm theo ý của anh? Anh đã nhìn lại bản thân mình chưa?
- Anh biết là mình rất tệ bạc, anh khốn nạn và xấu xa nhưng chúng ta không phải người dưng! Sao em có thể lạnh nhạt với anh như vậy?
- Vậy anh muốn tôi phải đối đãi với anh như thế nào? Vui mừng và hạnh phúc khi nhìn thấy anh sao? Ba năm anh đi biệt, trở về chỉ nói được câu xin lỗi, anh còn gì khác ngoài câu đó nữa không? Thậm chí anh còn không hỏi tôi đã sống như thế nào, có ổn không, có thoải mái hay không? Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh thôi, tôi nghĩ gì, tôi cảm nhận như thế nào thì anh mặc kệ! Xem đi, anh có quá đáng với tôi hay không hả Jeon Jungkook?
- Anh đã nói rằng anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả! Đối diện với em anh thật sự rất lo lắng và sợ sệt, vì anh là người có lỗi nên trong lòng anh rất lo sợ em có hiểu hay không? Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Trăm ngàn lần xin lỗi em!
- Dẹp đi! Không còn ý nghĩa gì nữa hết, không còn quan trọng nữa! Đừng đè lên người tôi, xuống đi tôi đang khó thở lắm!
- Anh không ép buộc em phải tha thứ cho anh, chỉ cần em đừng xem anh như kẻ vô hình nữa... xin em đấy Jimin- ssi à...
- Rốt cuộc là anh có muốn để tôi ngủ hay không? Tôi đã thức cả ngày hôm qua rồi!
- Nhưng em phải hứa với anh...
- Anh có bị khùng không? Để cho tôi yên nếu muốn tiếp tục ở trong ngôi nhà này! Cút!
Jungkook đã sơ ý chọc Jimin nổi cơn giận, nếu bây giờ hắn cứ khăng khăng muốn làm theo ý mình thì mọi chuyện có lẽ càng tồi tệ thêm, ngoài việc phải chấp nhận chờ đợi cho Jimin nguôi ngoai và lắng xuống thì hắn chẳng còn cách nào khả thi hơn nữa.
Trở lại vị trí ban đầu, Jungkook đành ngậm ngùi yên thân yên phận, đến cả muốn kéo chăn để đắp hắn cũng dè chừng không dám vì sợ làm phiền đến Jimin đang khép mắt nghỉ ngơi.
- Phòng bên cạnh tôi vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ, anh có thể sang đó ngủ thay vì nằm ở đây! - Jimin tuy đã nhắm mắt nhưng bất ngờ lên tiếng xua đuổi Jungkook
Vừa nghe Jimin nói vậy Jungkook ngay lập tức liền giả say như chết, hắn không muốn nghe theo và càng không có ý định sẽ rời khỏi căn phòng này. Không thể phủ nhận rằng Jungkook có rất nhiều tật xấu bao gồm có cả sự chai mặt không biết xấu hổ là gì.
- Yah, anh có nghe tôi nói không vậy?
Jungkook đang bị á khẩu, hắn cứ làm thinh không trả lời rồi mạnh dạn kéo chăn trùm qua khỏi đầu muốn trốn tránh, cho dù bây giờ Jimin có lôi kéo hay đùn đẩy hắn lọt xuống giường thì hắn vẫn hạ quyết tâm ăn dầm nằm dề ở lại đây.
—————————-
To be continue
Note: Mình đã đọc hết tất cả các cmt của các bạn nhưng vì lý do nào đó mà wattpad của mình không trả lời được.
Mình cảm ơn những lời góp ý chân thành để mình ngày càng hoàn thiện hơn khả năng viết lách của mình 💜
Về thời gian ra chap mới, mình không thể đưa ra mốc thời gian cố định được bởi vì mình bận rất nhiều việc, chăm sóc gia đình và con cái nữa nên mình chỉ có thể nói là mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất rồi đăng lên cho các bạn xem.
Một lần nữa mình rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, các bạn là động lực quý giá của mình đó 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top