Ghen ( Warning H )
Jimin mở to mắt hốt hoảng trước sự xuất hiện đường đột của Jungkook và hắn thì đang từng bước tiến đến ngay trước mặt mình, đôi môi căng mọng mấp máy vì chưa chuẩn bị được lời giải thích nào trong khi bàn tay đã run rẩy tự làm trượt ly cam vắt ra khỏi chiếc đĩa lót bên dưới, khung cảnh càng trở nên rối rắm hơn khi chiếc ly thuỷ tinh ấy đổ ụp xuống làm ướt hết cả ngực áo trên người Jimin.
Mantea ngồi bên cạnh không khỏi sốt sắng khi nhìn thấy Jimin bị ướt, chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến sự có mặt của người thứ ba, anh vội vàng rút khăn từ trong túi áo ra và chủ động giúp Jimin lau đi vết bẩn trên người.
Không khí vốn đã căng thẳng bây giờ càng trở nên gay cấn hơn khi Jungkook đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng người đàn ông khác thản nhiên đụng chạm vào người thương của mình. Jimin có đủ lý trí để nhận thức được rằng Jungkook đang ghen nhưng vì sợ quá nên tạm thời bất động, cứ ngồi yên ra đó rồi trơ mắt nhìn lên gương mặt giận dữ của hắn mà để cho Mantea lau khô vệt nước trên người.
Chiếc sơ mi sáng màu bị thấm ướt không những không che đi được những thứ tế nhị bên trong mà trái lại còn góp phần làm toát lên vẻ đẹp gợi cảm rất hút người.
Vì làm tình với Jungkook nhiều nên khuôn ngực Jimin giờ đây rất nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ khiến cho hai đỉnh núm săn cứng lại rồi nổi cộm lên sau lớp áo bên ngoài.
Dưới lớp vải mỏng manh ấy, hai núm vú hồng hào của Jimin cứ ẩn hiện mập mờ như một cách để trêu ngươi, thách thức máu ghen trong lòng Jungkook khiến đôi mắt hắn ngay lập tức bừng lên nhiều tia đỏ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau làm hiện lên phần xương hàm mạnh mẽ nam tính.
- Jungkook à... nghe em nói đã...
Jimin cuống cuồng lên tiếng sau khi đoán được Jungkook sắp sửa sẽ ra tay hành động, đồng thời lúc đó đã tỉnh táo và dứt khoát hất tay Mantea ra khỏi cơ thể của mình rồi đứng bật dậy.
* Tiếng chuông điện thoại *
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Jungkook thật đúng lúc vì nó réo lên như muốn ngăn cản lại hành động tiếp theo của hắn vào chính giây phút này.
- Chuyện gì? - Jungkook hạ thấp giọng trả lời khi một lần nữa lại nhìn thấy số máy của Sondok gọi đến
- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng bạn của anh đang rất say xỉn, vì anh ấy không còn tỉnh táo nên chúng tôi chỉ còn cách gọi cho người quen của anh ấy và anh là người gần đây nhất mà anh ấy đã liên lạc ạ!
- Thì sao? - Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén đang hướng về phía Jimin
- Dạ vâng, anh có thể đến đón anh ấy được không ạ, vì ở đây chúng tôi không có bố trí phòng nghỉ dành cho khách hàng nên mong anh thông cảm giúp ạ!
- ... - Jungkook khẽ nhíu mày, dường như hắn đang lưỡng lự một điều gì đó mà không ai có thể dự đoán được
- Alo... anh còn ở đó không ạ? Anh đến đây được không ạ?
- Ừhm! Tôi sẽ đến!
Jungkook nói xong liền cúp máy, hắn đút điện thoại vào túi quần âu rồi xoay người bỏ đi để lại Jimin đứng ngây người ra đó như trời trồng, gương mặt xinh đẹp giờ xanh tái mét mà có đến gọi tên của hắn cũng không thể gọi cho tròn vành rõ chữ.
- Jung... Jung... Kook...
Jimin nghe được tiếng lồng ngực mình đang đập rất mạnh, vừa rồi đã bị Jungkook doạ cho mất hồn nhưng cũng may là sự việc không đi theo chiều hướng quá tệ. Dù vậy nhưng chắc chắn một điều rằng Jungkook đang rất giận dữ và Jimin nhất định sẽ phải mất nhiều công sức để giải thích rõ ràng với hắn mặc dù bản thân chẳng gây ra lỗi lầm gì.
- Em có sao không? Áo bẩn hết cả rồi! - Mantea lên tiếng kéo Jimin thoát khỏi bóng lưng cao lớn của Jungkook
- À... em không sao! Về công ty thôi!
Jimin lòng dạ rối ren thu dọn lại đồ đạc, chẳng có tâm trí để nhìn xem sắc mặt của Mantea đang phản ứng thế nào, hẳn là có một chút đắc ý với những cử chỉ quan tâm Jimin như vừa rồi, hơn nữa lại còn trước mặt người mà từ trước đến giờ anh luôn xem là đối thủ cạnh tranh trên đường đua tình cảm của mình.
Trở lại bàn làm việc với bụng dạ bồn chồn, những suy nghĩ về chuyện khi nãy cứ kéo đến lẩn quẩn trong đầu chẳng chịu vơi đi, đắn đo một hồi sau cùng Jimin vẫn là không chịu được mà liên lạc với Jungkook, điều mà trước giờ bản thân ít khi là người chủ động.
" Chiều nay anh đến đón em nhé, em sẽ không về với Joon! "
Tin nhắn được gửi đi, Jimin hồi hộp siết chặt điện thoại trong tay và chờ đợi, rất lâu sau đó vẫn không nhận được bất kì một sự hồi âm nào, Jimin thầm nghĩ chuyến này có lẽ mình toang thật rồi, dù trước đó có muốn lên mặt với Jungkook bao nhiêu đi chăng nữa thì bây giờ cũng phải nhún nhường để dỗ dành xoa dịu nếu không muốn hắn vì ghen mà trở nên điên loạn.
" Anh giận em à? Em sẽ giải thích chuyện trưa nay, chúng ta gặp nhau nhé! "
Một tin nhắn nữa đã được Jimin nhẫn nại gửi đi, mặc kệ tan làm Jungkook có đến đón hay không thì Jimin vẫn sẽ quyết định chờ đợi.
Sự im lặng của Jungkook lúc này làm Jimin cảm thấy cực kì khó chịu, chẳng biết ở đâu đó hắn đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo, những lần hăm doạ trước kia làm bản thân thoáng chút lo lắng và sợ sệt. Lẽ nào Jungkook thật sự muốn dùng vũ lực để trút giận, nếu như vậy Jimin tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ và kiên quyết tiễn hắn ra khỏi cuộc đời của mình mãi mãi.
Thời gian ì ạch trôi qua khiến Jimin nôn nao lòng như lửa đốt, cứ liên tục nhìn lên đồng hồ treo tường kiểm tra giờ, còn một tiếng nữa thôi là tan sở, Jimin nuôi nấng hy vọng sẽ được nhìn thấy Jungkook ôn nhu đứng chờ mình bên dưới góc đường, như thường ngày sẽ ôm chầm lấy thật lâu rồi dịu dàng hôn lên trán trước khi lên xe rời khỏi.
Kim đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối, Jimin sốt sắng rời khỏi nơi làm việc rồi bước như bay xuống trước toà nhà, vội vàng chạy đến góc đường quen thuộc và không ngừng hớt hải ngó nghiêng nhằm tìm kiếm bóng hình yêu dấu.
Nhiều phút trôi qua, trời mỗi lúc một tối và sương đêm mỗi lúc một dày, đến giờ này mà Jimin vẫn không thấy Jungkook ở đâu, đôi mắt buồn cụp xuống với hàng mi dài rũ rượi, vẻ mặt như mếu máo khi niềm hy vọng sự xuất hiện của ai đó dần dần tan biến.
Lần này Jimin không muốn nhắn tin nữa nên đã gọi ngay cho Jungkook, lồng ngực chợt hẫng đi một nhịp khi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái " thuê bao quý khách vừa gọi... "
Chỉ vừa nghe được đến đó Jimin đã chán nản buông xuôi tay cầm điện thoại, đó chính là câu trả lời của Jungkook dành cho mình, hắn sẽ không tới đây nhưng lẽ nào đến một lời giải thích hắn cũng chẳng cần để tâm mà đã vội vàng giận dỗi như vậy.
Jimin ủ rũ thả từng bước chân buồn bã trở về căn nhà thuê của mình, nếu như Jungkook đã cố chấp không đến gặp vậy thì Jimin cũng sẽ ngó lơ mặc kệ mà thôi. Jungkook khoá máy rõ ràng là đang giận, gặp nhau lúc này có khi càng làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn nên chi bằng đợi hắn bình tĩnh lại rồi đến lúc đó gặp nhau cũng chẳng muộn màng gì.
Jimin thở dài ra một hơi rồi hít vào thật sâu, cố gắng lạc quan tự an ủi mình bằng những suy nghĩ tích cực nhưng thâm tâm vẫn còn u sầu lắm, cảm thấy nhớ nhung lắm nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép bản thân phải quỵ luỵ tìm đến Jungkook vào lúc này. Còn một ngày làm việc nữa là đến thứ bảy cuối tuần, từ giờ cho đến lúc đó, nếu Jungkook vẫn kiên trì biến mất thì Jimin sẽ tự tìm đến hắn để phân bua mọi chuyện cho rõ ràng.
Ngày hôm sau, mặc dù Jimin đang bận rộn nhưng vẫn còn để tâm đến Jungkook rất nhiều, cảm giác chờ đợi một điều gì đó khiến bản thân cứ thấy bồn chồn đứng ngồi không yên, mỗi lần điện thoại hiện lên thông báo là mỗi lần lại thót tim hồi hộp, nhưng trên đời có một kiểu rất lạ, đó chính là điều gì chúng ta càng mong mỏi thì nó lại càng không muốn xuất hiện, trong trường hợp này cũng vậy, Jimin càng mong thì Jungkook lại càng lặn mất không thấy tăm hơi.
Đến cuối ngày rồi mà Jimin vẫn chưa thể liên lạc được với Jungkook, dù sốt ruột lắm nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng trong chốc lát nữa thôi là sẽ gặp mặt hắn rồi, điều cần làm bây giờ là phải chuẩn bị tinh thần sao cho thật tốt để đối diện với sự giận dữ của hắn sắp sửa dành cho mình.
Vì không muốn để chiến tranh lạnh tiếp tục kéo dài nên Jimin đã chủ động tìm đến căn hộ của Jungkook ngay trong tối nay, ngày mai và ngày mốt là cuối tuần nên cả hai sẽ có nhiều thời gian thoải mái dành cho nhau hơn.
Jimin tạt vào cửa hàng bách hoá để mua sắm vài thứ lặt vặt, nghĩ trong bụng là sẽ nấu cho Jungkook một vài món ăn tẩm bổ vì dạo gần đây trông hắn có vẻ xanh xao mệt mỏi hơn bình thường, chọn lựa xong xuôi vẫn không quên mua thêm một thùng sữa chuối, loại mà hắn luôn yêu thích rồi hẹn nhân viên đến giao vào ngày mai.
Sau hai ba lần đứng ngoài bấm chuông mà không thấy động tĩnh gì từ phía bên trong, Jimin bắt buộc phải tự bấm mật khẩu mở cửa bước vào nhà.
Bước vào trong là một màu tối om cùng hơi lạnh bao phủ lên khắp xung quanh, Jimin rón rén di chuyển rồi lần mò mở công tắc điện, đèn trong phòng khách được bật sáng, lướt nhìn qua một loạt Jimin không chắc là Jungkook có đang ở nhà hay không nhưng việc trước tiên cần làm là phải xuống bếp cất đi mớ thực phẩm mình vừa chọn mua được vào tủ lạnh.
Nghĩ rằng Jungkook không có ở nhà nên Jimin đã bỏ vào phòng tắm, thói quen như thường lệ mỗi khi trở về dù là nhà của mình hay là của hắn thì đều như thế cả và lúc nào trong phòng tắm của hắn cũng có treo sẵn một áo choàng ngủ thơm tho sạch sẽ ở đó.
Jimin cho phép bản thân được thoải mái tắm táp rất lâu dưới vòi sen ấm áp, đến khi bước ra nhìn lên đồng hồ đã điểm qua mười một giờ tối, giờ này mà căn hộ vẫn vắng tanh lạnh lẽo, Jimin bắt đầu cảm thấy không hài lòng với sự im lặng vô cớ của Jungkook, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên nhăn nhó rồi lấy điện thoại gọi lại cho hắn một lần nữa trước khi sắp nổi đoá lên làm trận.
Lần này Jimin nghe được đầu dây bên kia đã có tín hiệu, hơn nữa chính tai Jimin bây giờ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Jungkook đang réo lên ở đâu đó rất gần, chính xác là nó được vang vọng ra từ phía phòng ngủ lớn.
Không chần chừ gì nữa, Jimin liền tiến thẳng về phía phòng ngủ lớn rồi mở cửa bước vào, ngay trước mắt lúc này thật sự là Jungkook, hắn bằng xương bằng thịt đã xuất hiện và đang nằm dài trên giường với đôi chân buông thõng chạm xuống mặt sàn lạnh toát.
- Jungkook ! Qua nay anh đã ở đâu mà không trả lời tin nhắn của em vậy? - Jimin nóng lòng hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Jungkook
- Chịu đến rồi sao? - Jungkook vẫn nằm yên bất động, hắn mở mắt nhìn lên trần nhà bằng thạch cao được chạm khắc tinh xảo thành hình hoa văn sang trọng
- Trước giờ em vẫn đến và ở lại với anh vào hai ngày cuối tuần mà, em đã đợi anh đến đón nhưng...
- Nếu không phải cuối tuần thì em vẫn sẽ không đến à? Bận đi với thằng khác đúng không?
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cơn ghen của Jungkook dường như đã bắt đầu, Jimin không mấy ngạc nhiên vì có thể ngầm đoán trước được nhưng có điều mới câu trước câu sau mà hắn đã vào thẳng vấn đề khiến bản thân thoáng chút chột dạ trong lòng.
- Em biết anh đang muốn nhắc tới chuyện gì, em chỉ muốn nói đó là sự hiểu lầm. Em đã định giải thích nhưng anh lại không muốn chúng ta gặp nhau!
- Hiểu lầm? Mắt thấy, tai nghe, em nói tôi hiểu lầm là hiểu lầm cái gì? - Jungkook cười khẩy, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua khi Jimin ngồi cạnh người đàn ông khác, lời nói trở nên có chút chì chiết hằn học
- Trưa hôm qua em thật sự có đi với Joon, một lúc sau thì có anh Mantea đến và Joon thì có việc đột xuất nên chỉ mới vừa rời khỏi cách đó không lâu! Em vốn dĩ không hẹn với ai khác ngoài Joon, chuyện trưa hôm qua chỉ là tình huống phát sinh bất ngờ nên em chưa kịp nói với anh mà thôi!
- Tôi đã bảo với em như thế nào? Đừng có qua mặt tôi vì tôi không thích em qua lại với bất kì một ai, nhất là đàn ông! Nhưng những gì em làm đều đi ngược lại với lời nói của tôi, không những vậy em còn ngang nhiên để nó đụng chạm vào cơ thể... ngay trước mặt tôi! Park Jimin, xem ra em quá coi nhẹ lời nói của tôi rồi!
- Lúc đó em vì quá bất ngờ nên mới làm đổ ly nước lên người, em làm sao biết được anh Mantea không ngại mà giúp em lau khô đi chứ! Việc nhìn thấy anh đứng sừng sững ngay đó thôi đã khiến em sợ hãi đến nỗi không nhúc nhích được rồi! Em không hề có ý thân thiết với anh Mantea như vậy!
- Em thôi đi! Thân thể này là của tôi! Tại sao em dám phơi bày trước mặt nó vậy hả? - Jungkook bật dậy khỏi giường, điên tiết tiến đến giật phăng chiếc áo choàng ngủ mà Jimin đang khoác trên người
- Jungkook à, anh bình tĩnh lại đi! Em chỉ là sơ ý...
- Tại sao em để nó chạm vào? Park Jimin!
Jungkook bây giờ như con thú hoang, hắn đang dần mất kiểm soát và bắt đầu hành động thô lỗ với cơ thể mỏng manh yếu đuối của người mình thương. Jungkook xô ngã Jimin ra giường. Jimin tưởng như bản thân có thế lún sâu vào trong tấm nệm ấy khi Jungkook đã dùng lực mạnh để tác động, cơ thể nhỏ nhắn không còn gì che chắn trở nên run rẩy nhưng vẫn cố gượng dậy muốn xoa dịu cơn điên đang sục sôi trong lòng của hắn.
- Jungkook, anh nghe em nói hết đã! Em thật sự không lừa dối anh bất cứ chuyện gì!
Jimin liên tục dỗ dành bằng những lời thú nhận thật tâm nhất của mình, luôn miệng khẳng định lòng dạ trước sau như một đối với Jungkook nhưng hắn ngang tàng nào có chịu nghe, cơn ghen khủng hoảng đang nắm quyền khống chế khiến hắn cứ nghĩ rằng Jimin không chung thuỷ, và càng điên tiết hơn nữa khi nhớ đến chuyện người mình yêu đã bị đụng chạm bởi bàn tay của người đàn ông khác.
Jungkook nhanh nhẹn cởi bỏ hết trang phục trên người của mình, điều hắn sắp sửa làm có thể dễ dàng biết được đó chính là khẳng định lại chủ quyền, nhắc nhở để Jimin nhớ rằng suốt cả đời cả kiếp này Jimin chỉ có thể bị dằn vặt bởi chính hắn và riêng một mình hắn mà thôi.
Jungkook lao vào làm tình với Jimin nhưng lần này khác với những lần trước vì hắn hành xử vô cùng nhẫn tâm, không hề có những nụ hôn mùi mẫn, không hề có những cái vuốt ve mơn trớn dạo đầu và càng không có lượng chất bôi trơn giúp giảm đi sự ma sát khi hắn xâm nhập vào.
- Jungkook... khoan đã... - Jimin biết chắc là mình không thể thoát được cơn thịnh nộ này, nghĩ rằng nếu ngoan ngoãn chiều theo Jungkook một chút thì mọi hiểu lầm sẽ được hoá giải và đôi bên sẽ lại vui vẻ hạnh phúc như những ngày đầu
- Xem em còn dám làm trái lời tôi nữa hay không? - Jungkook thô bạo tách hai cánh mông trần của Jimin để lộ ra lỗ huyệt hồng hào đang khép kín, một chút phần người còn sót lại trong cơn ghen khiến hắn cúi người thấp xuống, úp mặt vào bú liếm điên cuồng
- Hưmmm... cho em một chút gel... Jungkook ahhh...
Jimin nhắc nhở điều quan trọng vì có lẽ Jungkook đã quá hung hăng mà quên đi mất. Cơ thể nhỏ nhắn rướn cong lên mấy đợt khi chiếc lưỡi giảo hoạt của Jungkook len lỏi vào bên trong rồi vơ vét lên mấy nếp gấp hồng, một ít dâm thuỷ đã tiết ra và Jimin bắt đầu cảm thấy hưng phấn, tiếng rên rỉ sướt mướt hơn cùng với cật cứng mỗi lúc một căng trướng thêm nhiều.
- A... hức hức...
Âm thanh nức nở kêu lên qua kẽ miệng, Jimin mím môi bấu chặt mười đầu ngón tay vào da thịt Jungkook vì sự xâm lấn bất ngờ không được báo trước, dĩ nhiên lỗ huyệt chật chội ấy cũng không được bôi trơn bằng bất kì một giọt gel nào, cơn đau nhức nhối từ bên dưới làm Jimin không nén được mà chảy dài hai hàng nước mắt.
Sự ghen tuông của Jungkook thật đáng sợ, hắn không vì vậy mà dừng lại thú tính của mình, kiên quyết động đậy thúc sâu mặc cho cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy vì đau đớn quá nhiều.
- Phải đau thì em mới nhớ... em phải đau vì tôi thì em mới nhớ! - Jungkook vừa thúc sâu lút cán vừa thì thầm trách móc, đến lúc này hắn mới chịu rũ lòng thương xót mà dùng môi miệng lau đi nước mắt trên gương mặt khổ sở của người mình thương
- Em đau... hức... - Jimin tủi thân oà khóc, muốn than vãn nhiều lắm nhưng chẳng còn đủ hơi sức và chỉ biết oằn mình chịu đau bằng cách cào cấu để lại dấu vết trên tấm lưng trần của Jungkook
Jungkook ra vào rất mạnh, mạnh đến nỗi Jimin cứ liên tục bị hất lên phía trên rồi lại dùng tay ghì chặt xuống, hắn rúc chiếc mũi cao vào bên hốc cổ mà hôn hít, điên cuồng cắn nút lên đó như để thoả mãn cơn ghen đang bùng phát trong lòng.
- Tôi yêu em... yêu em đến phát điên lên được... - Jungkook là đang vừa đấm vừa xoa khi bên dưới cố tình dùng lực còn bên trên thì không ngừng thủ thỉ những lời ngọt ngào với Jimin yêu dấu
- Hưmmm... Jungkook... đừng giận em nữa...
- Tôi sẽ giết em chết mất Jimin argh... tại sao em dám để nó động vào ngực... hai cái núm vú của em... mẹ kiếp... - Jungkook sướng đến nỗi cũng phải rên lên một tiếng và đồng thời cũng chửi thề lên một tiếng khi nhớ lại hình ảnh hai đỉnh núm nhỏ săn cứng của Jimin lấp ló đằng sau lớp vải thấm ướt, vô cùng dâm đãng và rất gợi tình
- Uhmmm... em xin lỗi... em vẫn là của anh...
Cơn đau buốt từ lỗ huyệt đã được đẩy lùi khi Jungkook cúi xuống ngoạm lấy đầu vú của Jimin vào miệng rồi tha hồ mút mát, hắn cứ như một đứa trẻ con khát sữa mà rúc mặt vào đấy, hết bên này lại tới bên kia còn thân dưới thì vẫn đang duy trì nhịp độ làm tình.
- Jungkook ahhh... em ra...
- Em không đau nữa à... tôi lại làm em sướng rồi à Jimin- ssi...
- Em sướng... hưmmm... không giữ được nữa...
- Tốt lắm... vậy thì gọi tên tôi và xuất tinh đi nào... Jimin- ssi... argh... xem tôi chơi em sướng đến thế nào rồi...
Jungkook bỗng nhiên nhổm người dậy, hắn với tay lấy điện thoại của Jimin rồi lướt tìm gì đó trong vài giây ít ỏi.
- Jungkook... anh đang làm gì vậy...
Hành động lạ của Jungkook làm Jimin có chút tò mò, tuy nhiên lúc này khoái cảm đang dâng cao khiến đầu óc mụ mị không còn bận tâm đến nữa mà chỉ muốn buông lơi đi tất cả.
- Là anh đây Jimin, em có việc gì mà gọi cho anh vào giờ này?
Giọng nói từ chiếc điện thoại cất lên đánh thức tâm tình đang mê muội của Jimin, đôi mắt long lanh mở to hết cỡ tìm đến Jungkook vì muốn nghe một lời giải thích, rốt cuộc hắn đã làm gì, gọi cho ai vào đúng giây phút Jimin chuẩn bị thăng hoa như vậy.
- Alo! Là anh... Mantea đây! Jimin à em có ở đó không?
Giọng nói ấy một lần nữa cất lên và lần này không cần đợi Jungkook trả lời thì Jimin cũng biết được là ai đang ở đầu dây bên kia điện thoại. Jimin chết điếng không biết phải xử lý ra sao thì ngay lập tức liền bị Jungkook gặm lên vành tai nhạy cảm rồi thúc giục.
- Chẳng phải được tôi chơi sướng lắm hay sao... em vừa nói muốn xuất tinh... vậy thì hãy rên rỉ và bắn ra đi Jimin- ssi...
Nói dứt lời, Jungkook nghiến hàm rồi hung bạo làm tình, hắn dập vào lỗ huyệt tơi tả không một chút thương xót mà nếu Jimin càng cắn chặt môi chịu đựng, cố gắng không phát ra tiếng rên thì lại càng khiến hắn sôi máu hơn mà dùng lực thúc mạnh.
Jimin cảm thấy xấu hổ xen lẫn tủi nhục, dặn lòng không được phát ra bất cứ tiếng động nào vì Jungkook đang mở loa lớn, mọi âm thanh trong cuộc hoan ái không mấy vui vẻ này đều có thể truyền được đến tai của Mantea, tức sao anh ta vẫn có đủ kiên nhẫn mà không chịu tắt máy trong khi Jimin đang quá chật vật vì sắp sửa xuất tinh lên đỉnh.
- Anh yêu em... Jimin argh... xuất tinh cùng với anh... argh...
Jungkook nói lớn rồi gầm gừ rên rỉ vì chính bản thân hắn cũng đang rất thoả mãn với khoái cảm của mình, sở dĩ hắn phải làm như vậy là vì muốn để Mantea biết rằng Jimin đã là người của hắn, Jimin đang cùng hắn làm tình với nhau và sẽ không bao giờ có chỗ cho người thứ ba chen vào.
- Jimin... gọi tên của anh... yêu em...
- Jung... Kook...
Trong giây phút cuồng quay nào đó, Jimin vô thức gọi tên Jungkook nhưng rất nhanh đã kịp lấy lại ý thức mà vùng dậy, cướp lấy điện thoại của mình rồi ném văng xuống sàn nhà, chiếc điện thoại liền mất đi tín hiệu mà Jimin ngay lúc này cũng đã không thể khống chế tiếng rên của mình thêm được nữa nên đã nghẹn ngào nỉ non.
- Ahhh... ahhh... Jungkook ahhh...
- Nói yêu anh... xin em... hãy nói yêu anh...
- Em... ha...
Cả hai cào cấu lẫn nhau rồi gần như bắn tinh ra cùng một lúc, Jungkook xuất bên trong nhiều đến ngập ngụa và tràn ra cả mép đùi trong khi Jimin cũng rất dồi dào mà làm ướt hết một mảng da thịt mướt mát.
Môi miệng ấm áp của Jungkook lại tìm đến hai đỉnh núm tròn trịa mà day cắn, hắn cảm nhận được sự co thắt của Jimin và điều đó chính là thông điệp cho hắn biết được rằng bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Jungkook đang say sưa để lại thật nhiều vết tích trên khuôn ngực trắng tinh mịn màng thì nghe bên tai lời trách móc nghẹn ngào.
- Tại sao... sao anh lại cư xử như vậy chứ Jungkook?
- Sao? Em không cam tâm à? - Jungkook dừng mơn trớn, hắn ngẩng mặt lên nhìn Jimin với đầy nỗi giận hờn
- Tại sao anh lại ích kỉ như vậy? Anh xem tôi là gì? Là trò chơi của anh đúng không?
- Em còn không hiểu lý do à? Tại sao em không muốn nó nghe thấy? Em sợ nó biết em đang làm tình với tôi thì em hết cơ hội à?
- Jeon Jungkook... anh có làm chủ được lời nói của mình nữa hay không? Anh nghĩ tôi là loại người nào mà đi nói ra nhưng lời như thế?
- Phải! Tôi đang phát điên lên vì em đây! Tại sao em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta? Em đang xem tôi giống như là một trong số những sự lựa chọn của em à?
- Anh tự soi gương nhìn lại mình đi! Chính vì anh luôn như thế nên tôi mới không muốn giới thiệu anh với tư cách là một người bạn trai! Văn minh của anh ở đâu? Công việc của anh là gì? Anh vốn dĩ không xứng với tôi!
- Thằng đó thì xứng với em sao? Nó yêu em nhiều hơn tôi sao? Em với nó rốt cuộc đã đi tới đâu? Nếu tôi không phát hiện có phải em đã theo nó vào khách sạn luôn rồi không?
- Anh đang đi quá giới hạn rồi đấy Jungkook! Dừng lại trước khi tôi thật sự cáu lên vì anh!
- Sao? Em đang doạ tôi? Ha... ngày hôm nay em vì nó mà muốn chống đối với tôi! Tôi nhắc cho em nhớ! Tôi mới là cái thằng lấy đi sự trinh trắng của em! Tôi mới là cái thằng ngủ với em và làm tình cho em sướng! Tôi mới là cái thằng em vừa sướt mướt gọi tên và ướt át như thết này!
- Có ý nghĩa gì? Anh nghĩ chỉ bao nhiêu đó thôi mà trói buộc được tôi sao? Tất cả cũng chỉ là thoả mãn nhu cầu của nhau mà thôi! Tôi chưa từng xác nhận mối quan hệ này vậy nên anh hãy biết vị trí của mình ở đâu đi Jungkook à!
- Em có biết những gì em vừa nói ra nó tồi tệ như thế nào không? Park Jimin... em bảo em đến với tôi chỉ vì nhu cầu thôi sao? Để tôi xem nhu cầu của em cao được bao nhiêu! Khi chưa có sự cho phép của tôi thì em vẫn là người của tôi, mãi mãi là người của tôi! Em nghe rõ chưa?
- Jungkook! Anh định làm gì tôi? Jeon Jungkook!
Jimin vùng vẫy kịch liệt khi Jungkook bắt đầu ra tay bạo lực hơn với mình, chẳng biết từ đâu và được chuẩn bị từ khi nào mà hắn đã nhanh chóng rút ra nhiều dây vải lụa tối màu, tiếp sau đó là dùng những dây vải ấy trói chặt hai tay của Jimin lại rồi kéo ra cố định với hai góc giường phía trên.
Lúc này Jimin đã hoảng loạn đến rưng rưng nước mắt, ánh nhìn không thể nào rời khỏi bàn tay đang thoăn thoát trói buộc cơ thể mình và đôi môi tội nghiệp không ngừng gọi tên hắn trong nỗi hoang mang khiếp sợ.
- Jungkook! Thả tôi ra! Anh muốn làm gì hả? Jeon Jungkook!
- Có phải tôi đã làm không tốt không? Tôi chơi em không đủ sướng nên em mới phải tìm đến nó có đúng vậy không?
- Tôi không có! Tôi và anh Mantea chỉ là đồng nghiệp của nhau, tôi đã bảo tất cả chỉ là hiểu lầm, tại sao anh lì lợm không chịu tin tôi vậy chứ?
- Vậy những lời em nói khi nãy là gì? Em khinh thường tôi đến như vậy sao? Vì tôi không có học thức nên nó thích hợp với em hơn tôi sao, Park Jimin?
- Anh bình tĩnh lại đi có được không? Tại sao cứ phải nói ra những lời tổn thương và xúc phạm lẫn nhau vì sự ghen tuông mù quáng của anh? Anh thôi đi!
Jungkook rít lên một hơi thật sâu trước khi rời khỏi giường, ánh mắt dành cho Jimin không khác gì lửa đạn nhưng ẩn sâu trong đó là chất chứa bao nỗi khổ đau tủi hờn, hắn đến bên chiếc tủ gỗ đặt cách đó không xa và lấy ra vài thứ đồ đạc linh tinh gì đó mà Jimin chưa thể nhìn rõ được.
- Thả tôi ra! Anh đang làm tôi sợ đó! - Jimin hạ giọng năn nỉ ngay khi Jungkook vừa quay trở lại giường ngủ
- Từ bao giờ mà việc làm tình với tôi lại khiến em phải sợ hãi như vậy? Tôi chỉ đang dốc lòng phục vụ cho em mà thôi!
Jungkook trước sau vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng lạnh lùng, trong hắn bây giờ chỉ toàn ngập tràn sự oán trách cùng dằn vặt, hắn xót xa vì không có được tình cảm của Jimin, rõ ràng đó không phải lỗi của Jimin nhưng hắn vẫn ngang ngược muốn trút hết cơn thịnh nộ lên cơ thể mỏng manh như giọt sương ban sớm.
- Chúng ta hãy bình thường như trước kia có được không? Jungkook à, làm ơn mở dây cho tôi!
- Để cho em biết khi tôi ghen thì sẽ như thế nào! Ngoan ngoãn tận hưởng đi xinh đẹp của tôi!
Trong mấy món đồ khi nãy, Jungkook lấy ra hai cái kẹp nhỏ màu sáng loá, có vẻ như chúng được làm từ inox nguyên chất nên nhìn rất dày dặn và chắc chắn. Jimin căng mắt tò mò quan sát, không biết hắn sẽ dùng thứ đồ vật ấy để làm gì với mình và rồi ngay sau đó đã có lời giải đáp.
- Không! Không được... Jungkook! - Jimin hốt hoảng giãy giụa khi Jungkook sử dụng hai chiếc kẹp inox ấy kẹp vào hai đầu vú săn cứng của mình
- Yên nào Jimin- ssi... đừng có giả vờ nữa... chẳng phải em rất thích cảm giác này sao... mạnh thêm một chút nữa nhé...
Trên mỗi chiếc kẹp inox ấy đều có một sợi dây được kết nối với bộ điều khiển đính kèm, Jungkook từ tốn bật nút công tắc, khởi động chế độ co siết từ đầu kẹp đến hai đỉnh núm tròn, những tín hiệu kích thích bắt đầu được truyền đến các tế bào thần kinh cảm giác khiến Jimin rùng mình nổi gai óc khắp toàn cơ thể.
- Hưmmm... tôi không thích... hức... - có giọt nước mắt chớm tràn qua hai bên thái dương, Jimin thút thít muốn từ chối vật lạ đang day nghiến trên hai đầu vú mẫn cảm của mình
Jungkook cúi xuống tấn công Jimin bằng nụ hôn sâu vồ vập, hắn hôn Jimin rất nồng nàn như một lời dụ dỗ ngon ngọt rằng hãy ngoan ngoãn mà đón nhận những gì hắn đang và sẽ làm trong những giây phút sắp tới. Hai đôi môi tách khỏi nhau cùng sự ướt át bồi hồi nhưng đâu đó vẫn còn nỗi niềm giận hờn vô cớ, Jimin tiếp tục thổi vào cạnh hàm Jungkook bằng chất giọng mèo con nũng nịu.
- Jungkook ahhh... dùng miệng của anh...
- Em đâu có yêu tôi... tôi việc gì phải bú liếm cơ thể của em chứ Jimin- ssi...
Jungkook yêu Jimin như điên như dại là điều không thể nào chối cãi, thế nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại toàn nói ra những lý lẽ mang tính chì chiết người mình thương đến như vậy.
- Cơ thể này là của anh... sao anh lại để nó bị xâm phạm như vậy chứ... hức... - Jimin uất ức muốn khóc lên nhưng đã cố nén lại đến nghẹn ngào
- So với việc để thằng đó lau áo cho em thì tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều khi sử dụng đến những thứ đồ này!
- Đừng ghen nữa... gỡ nó ra đi... xin anh...
Phớt lờ lời thỉnh cầu của Jimin, Jungkook tiếp tục lấy ra món đồ thứ hai, vật này là một khối dài hình trụ, thoạt nhìn trông giống như chai nước lọc nhưng thực chất nó được làm từ silicon mềm dẻo, có một khoảng trống ở giữa và chính xác hơn thì đó là dụng cụ dành để thủ dâm cho nam giới, dĩ nhiên nó cũng rất hiện đại khi có vài nút điều chỉnh chế độ run giật gắn liền trên đó.
- Đừng! Tôi không muốn! Anh không được phép làm như vậy với tôi! Có nghe không hả!
Jimin đạp chân loạn xạ, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào vật thể đó trong khi môi miệng không ngừng kêu gào, mong rằng Jungkook sẽ không làm điều kinh khủng với mình.
- Đừng hòng thoát khỏi tay tôi... em muốn sướng thì tôi cho em sướng! - Jungkook cợt nhã nhoài người thấp xuống, úp mặt vô háng Jimin mà dùng lưỡi liếm láp trên đầu khấc căng bóng vì chất nhờn đang tiết ra mỗi lúc một nhiều
- Hưmmm... nhưng tôi chỉ muốn anh... không muốn những thứ này... ha...
- Muốn tôi sao em còn đi với nó? Tôi đã cảnh cáo em đừng để ai chạm vào người, sao em dám để nó chạm và nhìn đăm đăm vào ngực em như vậy? Có biết tôi cảm thấy thế nào không hả? Sao em dám!
- Vì khi nhìn thấy anh tại đó tôi thật sự rất lo lắng và sợ sệt... tôi đã muốn giải thích nhưng lại không có cơ hội... tôi thật sự không có hẹn hò với anh Mantea!
- Đừng tưởng tôi không biết gì! Nó yêu em có đúng không? Em như vậy khác gì muốn tạo cơ hội để nó xen vào tình cảm của chúng ta!
- Tại sao anh cứ nghĩ rằng tôi có tình ý với người khác trong khi mọi thời gian rảnh rỗi của tôi chỉ luôn dành cho anh? Người ngủ với tôi vào mỗi cuối tuần đều là anh đấy Jungkook à!
- Nếu em không nợ tiền tôi... em có chịu để tôi chơi em như vậy không hả? Hay đúng như em nói là em chỉ vì nhu cầu mà thôi?
- Anh nghĩ tôi đang bán thân mình để trả nợ cho anh sao? Đồ khốn! Cút xuống người tôi mau! Mở dây cho tôi! Tôi muốn rời khỏi đây!
- Cứ gào thét đi, mắng chửi tôi nhiều nữa đi nếu điều đó làm em hả dạ! Thả em ra hả... còn lâu!
Nói xong, Jungkook liền bắt tay vào công cuộc trút giận của mình, hắn vuốt ve dương vật của Jimin vài dạo cho vừa đủ độ cứng trước khi đút vào khối silicon hình trụ ấy, khéo thay nó lại rất vừa vặn với kích cỡ của Jimin và điều đó làm cho Jungkook cảm thấy đắc ý hài lòng.
Jimin gần như đã khóc vì chịu ấm ức quá nhiều, lúc nãy cố tình hạ thấp cái tôi của mình xuống để hoà giải, hy vọng Jungkook sẽ nguôi ngoai mà không trách hờn chi nữa nhưng không ngờ hắn lại càng trở nên điên loạn hơn, lửa ghen trong lòng đã biến hắn trở thành một con người khác, đáng ghét hơn rất nhiều so với người đàn ông ôn nhu chu đáo như trước kia mà Jimin đã từng quen biết.
Tốc độ và lực ma sát được Jungkook điều chỉnh mỗi lúc một tăng dần, hắn cảm thấy thoả mãn khi chứng kiến Jimin đang chật vật với những khoái cảm từ mấy món đồ chơi tình dục ấy mang đến. Gương mặt xinh đẹp đầm đìa mồ hôi kèm theo sắc hồng quyến rũ bởi suy cho cùng thì những điểm nhạy cảm trên cơ thể trần tục đang bị kích thích đến vô cùng.
Đôi chân thẳng tắp hết co quắp rồi lại duỗi ra, Jimin không còn sức để kháng cự, môi dưới bị cắn chặt đến tứa máu vì không muốn phát ra âm thanh rên rỉ, như vậy chỉ làm Jungkook thêm phần tự tin đắc ý mặc dù cách làm của hắn cũng đã sắp sửa chinh phục được con đường lên đỉnh của Jimin.
- Đừng cố che giấu... tôi biết em đang rất hào hứng với những món đồ này... có đúng không Jimin- ssi? - Jungkook khiêu khích, chỉ cần nghe qua tiếng thở dồn dập nặng nề là hắn đã biết được Jimin đang cảm thấy hưng phấn đến dường nào
- Đồ bệnh hoạn... mau lấy những thứ bẩn thỉu này ra khỏi người tôi... hưmmm...
- Em cũng bệnh hoạn đâu kém gì tôi... xem em sướng chưa kìa... ha... còn dám mở miệng nói là không thích... có giỏi thì đừng xuất tinh! - Jungkook vừa khơi gợi vừa bật điều khiển tăng thêm một nấc, hài lòng mỉm cười khi nhìn thấy cơ thể Jimin lại run rẩy thêm một bậc
- Tha cho tôi... hức... uhmmm... Jungkook ahhh... - bất kể là được sướng theo cách nào và dù có đang giận Jungkook đến đâu đi chăng nữa thì Jimin vẫn luôn vô thức gọi tên của hắn trong cơn mê ngây ngất đến dại người
- Đừng nôn nóng... tôi còn chưa chơi em mà...
Jimin mơ màng chẳng thể nghe rõ để hiểu Jungkook đang muốn nhắn nhủ điều gì, một chút ý thức còn sót lại đủ cho bản thân nhận thấy được hắn đang tiếp tục sử dụng hai mảnh lụa khác thắt vào mỗi cổ chân của mình rồi trói vào hai góc giường bên dưới. Việc làm này của Jungkook khiến Jimin một lần nữa giật thót tim mà vội vàng ngóc đầu dậy phản đối.
- Jungkook... sao anh trói tôi?
- Vì có thể sẽ làm em khó chịu đấy... xinh đẹp của tôi...
- Anh muốn làm gì? Anh hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao?
- Muốn chơi em... sao nào... bây giờ em muốn của tôi đút vào hay là muốn thứ này?
Jungkook nói rồi đưa món đồ cuối cùng mà hắn đã cất công chuẩn bị lên trước tầm mắt của Jimin, ngay lập tức Jimin lắc đầu nguầy nguậy vì hãi hùng, thật sự rất kinh sợ.
- Không! Xin anh! Đừng đối xử với tôi như vậy... hức...
Jimin oà lên khóc ngất khi nhìn thấy món đồ trong tay Jungkook, đó là một cái dương vật giả rất to và dài, những đường gân nhân tạo nổi cộm trên đó làm Jimin rùng mình hoảng sợ, không bao giờ chấp nhận để nó chui tọt vào bên trong cơ thể của mình.
- Vậy là em muốn của tôi... biết chọn nhỉ... có vẻ như em đã thành thạo lắm rồi... nói em hư hỏng quả là không oan...
- Hức... sao anh lại trở nên như vậy... tôi đã làm gì sai mà anh xem tôi như thú vui tiêu khiển của anh chứ... hức...
- Vậy em xem tôi là gì? Xem tôi như một thằng đĩ đực phụ vụ mỗi lúc em cần à? Rõ ràng em đã khinh thường và phỉ báng vào tôi, nói rằng tôi không xứng đáng với em! Vậy thì ngay từ đầu, ngay từ cái hôm sinh nhật của tôi em đừng trao thân cho tôi như vậy! Em có biết tôi đã kì vọng rất nhiều hay không?
- Là anh ngu si đần độn nên mới không hiểu! Một người luôn hành sự lỗ mãng như anh thì làm sao nhìn thấy được tâm tư của người khác! Anh năm lần bảy lượt muốn lên giường với tôi, đó không phải nhu cầu thì là vì cái gì?
- Vì tôi yêu em! Tôi đã nói hàng trăm ngàn lần rằng Jeon Jungkook này yêu Park Jimin rất nhiều! Em có hiểu không hả?
- Nhìn xem anh đang làm gì với tôi! Như thế này gọi là yêu sao? Biến thái! Bệnh hoạn! Tâm thần! Tôi cảm thấy rất hối hận khi đã qua lại với anh trong suốt thời gian vừa qua! Đó là điều lãng phí nhất trong cuộc đời của tôi!
- Em nói đủ chưa? Em mắng chửi đủ chưa? Tại sao? Tại sao em không chịu yêu tôi hả? Chỉ vì tôi làm công việc mà em ghét bỏ, chỉ vì tính khí nóng nảy của tôi thôi sao? Tại sao vậy chứ Park Jimin?
- Tôi sẽ không bao giờ đem lòng đi yêu một kẻ không ra trò trống gì như anh! Thật kinh tởm!
Jungkook rơi vào tuyệt vọng, hắn bất lực đánh rơi hai hàng nước mắt mặn đắng khi nghe những lời nói mang tính sát thương cực kì cao mà Jimin đã nhẫn tâm dành cho mình, từng câu từng chữ cứ như từng nhát dao chí mạng cứa vào tim đến rỉ máu, đau đớn tổn thương mà chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được đủ đầy.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi thì không đủ để thức tỉnh tâm thức của Jungkook lúc này, hắn vẫn quyết tâm muốn nhục mạ Jimin bằng hết tất cả những gì mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước đó.
- A... đau... hức... hức...
Jimin nhăn mặt đau đớn khi Jungkook ấn sâu món đồ chơi tình dục đó vào trong huyệt đạo của mình, tay chân bị trói chặt không thể bấu níu vào đâu dể giải toả cơn thốn nhức từ phía bên dưới, chỉ còn cách khóc, khóc lên thật to và thật tức tưởi như một cách để chống đối biểu tình.
- Thả lỏng ra và đừng vùng vẫy nữa... một chút thôi em sẽ thấy dễ chịu...
- Khốn nạn... lấy nó ra khỏi người tôi... hức...
- Tôi biết thứ em muốn lúc này là tôi... nhưng tôi xin lỗi... phải để em biết rằng dù tôi có tàn phế thì cũng có cách để làm em sướng... vậy nên đừng tìm ai khác thay thế vào vị trí của tôi... em xem tôi như công cụ làm tình cũng được... miễn là đừng rời khỏi vòng tay của tôi! Van xin em, Jimin- ssi!
- Hức... anh có biết cách làm của anh là đang sỉ nhục vào tôi hay không? Anh biến tôi thành đứa rẻ mạt chỉ biết đến dục vọng thôi à? Hức... là anh quá đáng với tôi... tôi không muốn tiếp tục qua lại với hạng người như anh nữa!
- Tôi xin lỗi... hãy tha thứ cho tôi... một lần này thôi... xin em... tôi không thể mất em Jimin à...
Jungkook tìm đến môi Jimin và không ngừng chân thành hôn lên đó, đến tận bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra, rất dại dột và nông nỗi khó có thể chấp nhận được.
Xen giữa những nụ hôn vồ vập cuồng say là vô số những lời xin lỗi được thốt ra từ tận sâu trong đáy lòng, Jungkook lần lượt cởi bỏ từng nút thắt ở cổ tay mảnh khảnh, Jimin vừa được thả tự do liền dùng sức cố gắng đẩy Jungkook ra khỏi người mình nhưng cổ họng còn nghẹn ngào không nói được vì môi miệng đang bị hắn ngấu nghiến hôn chặt.
Hai núm vú đỏ rực phút chốc cũng được buông tha sau khoảng thời gian bị kẹp lấy, Jungkook cúi xuống dùng lưỡi liếm láp dỗ dành, hắn hôn nhẹ lên khắp khuôn ngực đang nức nở rồi mơn trớn nút lên đó thành những đốm đỏ trải dài.
- Uhmmm...
Mặc dù trong lòng đang rất tức giận nhưng trước kĩ năng điêu luyện của Jungkook thì Jimin không tài nào khống chế được tiếng rên hưng phấn thoát ra từ hai khoé môi hồng hào.
Jungkook miệt mài lả lướt chiếc lưỡi giảo hoạt xuống phần bụng dưới, mon men đến vật cứng đang bị giam cầm bởi món đồ chơi khi nãy, hắn nhẹ nhàng tháo bỏ rồi há miệng ngậm lấy bú mút một cách thèm thuồng.
- Jungkook... uhmmm...
Những khoái cảm bị gián đoạn trong lúc cả hai cãi vã đã được hàn gắn lại, Jimin luồn tay vào tóc, siết gáy của Jungkook khi hắn cố tình chọc lưỡi vào lỗ tiểu của mình, vị trí nhạy cảm nhất với lượng chất nhờn nhớp nháp tiết ra mỗi lúc một nhiều nhiều trong cơn hứng tình.
Cuối cùng là lỗ huyệt ướt át chật chội, Jungkook đã giải thoát cho nó khỏi sự xâm nhập của dương vật giả, hai cánh môi mỏng của hắn gặm nhắm lên vai cổ mịn màng rồi thì thầm những lời mật ngọt.
- Đừng khóc nữa em yêu... anh sẽ lấp đầy khoảng trống của em mà... bằng vật của anh...
- Cởi trói... - Jimin yêu cầu Jungkook giải phóng cho toàn bộ cơ thể của mình trước khi đôi bên thật sự lao vào lâm trận
Hai cổ chân Jimin rất nhanh đã được trả lại sự tự do, một ý định nhen nhóm muốn tẩu thoát nhưng không có cơ hội thực hiện bởi vì Jungkook đã tinh ý giữ chặt dưới cơ thể cường tráng của hắn.
- Thả tôi ra...
- Còn muốn rời khỏi đây sao... ai cho phép em... dạng chân ra...
- Không muốn nữa...
Jimin muốn giữ vững oai nghiêm nên từ chối nhưng chỉ là từ chối cho có lệ, Jungkook thấu hiểu được tất cả khi hai bắp chân thon thả sớm đã nghe theo lời chỉ dẫn mà dang rộng ra rồi quấn lấy phần hông mạnh mẽ của hắn.
- Nếu em không tự nguyện thì sẽ bị cưỡng... anh nhất định không để em lành lặn mà rời khỏi đây...
- Ahhh... nhẹ thôi... đồ khốn... ha... - Jimin nhắm mắt kêu lên khi Jungkook bắt đầu cuộc xâm lấn bằng khúc dương vật gân guốc của hắn
- Mở mắt ra nhìn anh... Jimin- ssi... nhìn anh đang chơi em... argh...
- Hưmmm... chậm lại Jungkook...
- Sao hả... anh với nó... thằng nào làm em sướng hơn...
- Anh điên thật rồi... chết mất... ahhh...
- Trả lời... ai mới là người làm em sướng hơn...
- Jungkook... tôi không có... ah... chỉ có anh thôi Jungkook ahhh...
- Mẹ kiếp... em là của anh... nghe rõ chưa Park Jimin...
Jungkook thở hùng hục như sói hoang rồi rút khúc gân cương cứng ra khỏi lỗ huyệt, kê tầm môi miệng căng mọng của Jimin rồi bắn tinh tung toé cùng âm thanh gầm gừ thoả mãn, phía bên dưới, Jimin bị hắn thôi thúc mạnh bạo cũng không kiềm lại được nữa mà giải phóng tinh binh của mình.
Tấm thân cao lớn đổ ập xuống cơ thể nhỏ nhắn đượm mồ hôi rồi cả hai cùng nhau thở dồn đớp lấy không khí, Jimin khép hờ đôi mắt, thâm tâm thật sự đang rất nóng giận và cảm thấy ghê tởm với những gì Jungkook đã làm với mình nhưng có một điều chẳng thể phủ nhận được là kĩ năng làm tình của hắn quá đỗi tuyệt vời, chỉ cần được dương vật của hắn đút vào, dù có nhẹ nhàng hay thô bạo thì bản thân Jimin vẫn sẽ sung sướng điên đến tê tái ngây dại.
Đợi đến khi buồng phổi hô hấp trở lại bình thường, Jungkook âu yếm dùng môi hôn lên khắp gương mặt ướt át của Jimin, đôi môi mỏng dịu dàng mút lấy những vệt tinh trùng chảy lan trên gò má đỏ và có cả trên cánh môi căng mọng ngọt ngào, đôi bên quyện vào nhau bằng nụ hôn đầy ắp sự yêu thương xen lẫn nỗi hởn tủi, vị tanh nồng tan dần ra đầu lưỡi rồi chen nhau chạy xuống cổ họng khi cả hai đồng tình muốn nuốt.
Sau nụ hôn dài miên man say đắm, Jimin như chợt bừng tỉnh liền vội vàng xô người Jungkook ra xa, giơ tay kéo lấy tấm chăn bông mềm quấn quanh người rồi ngồi bật dậy, rời khỏi vòng tay ấm áp đang ôm ấp thân mình.
- Jimin- ssi, em muốn đi đâu?
Jungkook cuống cuồng níu lấy góc chăn nhưng đã bị Jimin phũ phàng giật mạnh.
- Em đứng lại đó! Có nghe anh nói không hả?
Jimin không nói không rằng càng làm Jungkook trở nên sốt sắng hơn, hắn nói lớn tiếng trước thái độ dửng dưng bất cần đồng thời nhanh chân phóng xuống giường, níu lại cơ thể nhỏ nhắn đang muốn trốn thoát khỏi phòng.
- Anh xong chưa? Chơi đã chưa? Giờ thì để tôi đi! - Jimin đứng yên không kháng cự gì mà chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy Jungkook đang khổ sở van nài
- Không, anh sẽ không để em đi đâu hết! - Jungkook ôm chầm lấy Jimin, hắn tuyệt vọng lặp đi lặp lại lời nói của mình, nhất quyết không thực hiện theo yêu cầu của Jimin vừa đưa ra
- Jungkook à... trong tôi bây giờ chỉ toàn là sự kinh tởm và hoảng sợ... vậy nên chúng ta đừng gặp lại nhau nữa! - Jimin vẫn ngoan ngoãn nép trong vòng tay ấm áp của Jungkook mà bình thản nói ra những câu từ như vũ khí có thể làm chết đi một đời người
- Không được! Anh không cho phép! - Jungkook nghe những lời đau thương đó càng cố gắng dùng sức siết chặt lấy Jimin nhiều hơn, đến độ Jimin có cảm tưởng như xương mình sắp vụn vỡ ra thành trăm mảnh
- Đừng cố giữ mãi những thứ không thuộc về mình... tôi không yêu anh đâu Jeon à... chúng ta đến với nhau vội vàng như thế nào thì cũng sẽ chia tay nhanh như thế đấy... số tiền còn lại nhất định tôi sẽ trả đủ... và mong anh cũng sẽ trả lại sự tự do cho tôi!
Jimin bất ngờ thay đổi cách xưng hô, không gọi bằng cái tên Jungkook thân thương nữa mà thay vào đó là " Jeon " - xa cách như những người bình thường khác.
- Xin em đừng giận nữa! Anh biết anh sai rồi! Cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng Jimin à!
Khi nghe Jimin gọi họ của mình thay vì tên như trước đó, Jungkook đoán được mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tồi tệ dần, dù cả bầu trời này có sập xuống hắn cũng sẽ không để vuột mất người mình yêu bằng bất cứ giá nào.
- Hết rồi... đi đến đây đã là quá xa rồi... tôi muốn có cuộc sống như trước kia... cô đơn cũng được... còn hơn phải hứng chịu những trò biến thái của anh mỗi lúc lên giường... anh biết tôi đang có cảm giác gì không?... giống như bị hiếp dâm vậy... cơ thể của tôi vốn dĩ chỉ muốn dành riêng cho anh... chỉ một mình anh được phép ở bên trong của tôi... vậy mà hôm nay... vì ghen tuông mù quáng mà anh đút thứ dơ dáy đó vào người tôi... tôi không thể tha thứ và chấp nhận được... tôi chán ghét khi phải nhìn thấy anh... tôi ghê tởm chính bản thân mình khi đã cùng ăn nằm với anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua... tôi muốn được giải thoát... làm ơn đi Jeon à!
Jimin chậm rãi bộc lộ hết nỗi lòng, không biết được bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần là đang tự lừa dối con tim loạn nhịp của mình.
Jungkook thẫn thờ buông xuôi vòng tay đang siết chặt, hắn vô thức lùi người về sau, tách khỏi Jimin một khoảng nhỏ rồi nhìn chăm chăm với đôi mắt đỏ hoe đong đầy cảm xúc.
Mặc kệ người đứng trước mặt có chưng ra bộ dạng ăn năn hối lỗi đáng thương đến thế nào đi chăng nữa thì Jimin vẫn dặn lòng kiên quyết, tuyệt đối không được yếu mềm và phải dũng cảm xoay người bỏ đi thật nhanh để không chứng kiến thêm nỗi chua xót đau buồn.
- Em đứng lại đó! Anh sẽ đập gãy chân em nếu em còn ngoan cố muốn rời khỏi anh! - Jungkook điên tiết gào lên bằng trăm ngàn đớn đau bất lực
Lời nói của Jungkook không còn giá trị, điều đó thể hiện qua việc Jimin sau đó vẫn hiên ngang nhấc từng bước chân đi ra khỏi phòng, bỏ lơ những lần hắn gọi tên cũng chẳng một lần muốn ngoảnh lại nhìn.
Mãi cho đến khi Jimin hoàn toàn khuất bóng thì Jungkook mới lấy lại ý thức mà đuổi theo nhưng sự việc đã quá muộn màng. Chẳng biết do Jungkook đờ đẫn quá lâu hay vì Jimin có phép thần thông quãng đại nào đó mà đã thay đồ rất nhanh trước khi rời khỏi căn hộ của hắn, đến lúc hắn chạy ra thì trên thành ghế sofa chỉ còn lại tấm chăn bông khi nãy mà Jimin đã dùng để che chắn cơ thể mỏng manh với đầy dấu vết làm tình.
—————————————-
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top