Gặp Mina
Jimin bước liêu xiêu trên đoạn đường vắng, trời đã quá khuya nhưng cũng chẳng còn tâm trạng để vẫy một chiếc taxi mà cứ thế thơ thẩn đi về căn nhà thuê của mình, trên người chỉ có bộ đồ rộng thùng thình của Jungkook mà khi nãy vội vã tìm thấy được để khoác tạm vào người.
Muôn vàn cảm xúc rối bời chen nhau cấu xé ruột gan vì những chuyện vừa mới xảy ra trong căn hộ đó, những tưởng đã là nơi chốn thân thương quen thuộc nhưng sao bây giờ lại thấy chán ghét vô cùng. Jimin uất ức đến phát khóc, vừa hận vừa trách tại sao Jungkook không chịu nghe những gì mình giải thích, rằng bản thân đã nhu mềm hết sức có thể để dỗ dành lấy hắn nhưng bản tính hung hăng và ghen tuông vô lối như biến hắn trở thành một con người khác, ngay cả một chút sự tin tưởng cũng không dành cho người mà hắn bảo là sẽ yêu thương đến trọn kiếp trọn đời.
Jimin cảm thấy bản thân thật rẻ rúng khi đối diện với những dục vọng mà Jungkook mang đến cho mình, rõ ràng là ghê tởm và rất nhục nhã khi hắn đưa cái thứ đồ chơi đó vào bên trong nhưng rốt cuộc vẫn để cho hắn chinh phục và dìu dắt đi đến đoạn cao trào, để rồi cả hai cùng nhau ướt đẫm, cả trong nước mắt lẫn nhầy nhụa tinh trùng.
Jimin muốn phát điên lên khi nghĩ đến việc có một thứ gì đó mà không phải là của Jungkook đã xâm nhập vào bên trong, vừa bệnh hoạn vừa có cảm giác giống như bị cưỡng bức bởi một người nào khác. Jimin chỉ muốn chung thuỷ, cả đời này chỉ muốn duy nhất một mình Jungkook lấp đầy, thế mà hắn chỉ vì một chút mù quáng ích kỉ mà đã nhẫn tâm chà đạp lên chấp niệm đó của mình.
- Đồ tồi! Tại sao lại làm như vậy? Tại sao vậy hả Jeon Jungkook? Hức... hức...
Jimin gọi tên Jungkook với sự tổn thương sâu sắc trong cõi lòng, bao nhiêu tình cảm mà bản thân đã vun vén dành dụm cho hắn phút chốc đều tan thành mây khói, nếu như hắn chịu học cách lắng nghe, cố gắng kiểm soát thêm một chút nữa thì có lẽ cái kết viên mãn của cả hai sẽ không còn xa mấy nữa. Nhưng không, mọi chuyện đã hoàn toàn đi theo chiều hướng ngược lại, còn tệ hại hơn cái lúc cả hai vừa mới bắt đầu.
Những lời chì chiết xúc phạm của Jungkook khi nãy khiến Jimin không thể nào chấp nhận được, lẽ ra hắn phải hiểu rõ nhất Jimin là người như thế nào, ngay thẳng ra sao khi đã gắn vó với nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy, hà cớ gì phải làm tổn thương và cố tình gán ghép Jimin vào những chuyện lăng nhăng không nghiêm túc như loại người không đứng đắn đàng hoàng. Trong chuyện này Jungkook là người sai, hắn sai quá nhiều để Jimin có thể bao dung và rộng lòng tha thứ.
Jimin vào phòng tắm xả nước ào ạt xuống cơ thể bầm tím dấu vết làm tình, mùi của Jungkook xộc lên cánh mũi vừa đủ để tâm trí quay cuồng với nỗi nhớ nhung xen lẫn sự chua sót. Jimin dặn lòng không được nghĩ đến nữa, cố tìm tòi ra những khuyết điểm và điều tiêu cực của Jungkook để có cớ trấn áp lại trái tim đang muốn cãi lời.
Liệu lời nói chia tay khi nãy có phải là thật lòng hay không, hay chỉ là trong lúc nóng giận bất đồng nên mới đưa ra quyết định nhất thời như vậy. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy tự nghi vấn bản thân nhiều như lúc này, nếu đặt câu hỏi rằng " mày có yêu Jungkook hay không? " thì thú thật là Jimin chưa thể mạnh dạn đưa ra câu trả lời, thật sự vẫn còn mơ hồ lắm và cần phải xác định nhiều hơn nữa, không muốn để con tim ngộ nhận chỉ vì Jungkook đã đối xử quá tốt với hai bố con mình, nhưng trái tim Jimin dường như chẳng chịu vâng lời, nó muốn cố chấp với chủ nhân của nó rằng nó thật sự đã mười phần rung động trước Jungkook mất rồi.
Cuộc sống này quá nhiều điều phiền não làm cho Jimin rơi vào trạng thái hững hờ, cứ mặc kệ và buông xuôi mọi chuyện để nó đi theo sự sắp đặt vốn có của thượng đế, số mệnh hay vận mệnh đều đã được vẽ ra sẵn cho mỗi con người nên thay vì nát óc suy nghĩ thì chi bằng cứ thờ ơ đón nhận theo những gì đã được lập trình.
Không còn áp lực phải đóng viện phí và những khoản chi tiêu lớn lao cho bố, cộng thêm với số tiền mà Jungkook chi trả cho những lần cả hai ở bên cạnh nhau thì Jimin không cần mất quá nhiều thời gian để gom góp đầy đủ số tiền bao gồm cả vốn lẫn lãi để trả cho Choi Sondok. Nhưng lần này, thay vì đến gặp Jungkook để đưa tiền thì Jimin lại chọn cách đến thẳng văn phòng làm việc, nơi mà tổ chức của hắn đang hoạt động và có cả tên đầu nậu Choi Sondok ở đó.
Jimin khảng khái bước vào văn phòng của Choi Sondok sau khi được cô thư kí trẻ đẹp lịch sự mở cửa, lướt nhìn qua một lượt nơi này, Jimin thấy không chỉ có riêng ông chủ nợ của mình mà còn có bóng dáng của một cô gái, nhớ không lầm thì đó chính là Mina- bạn gái cũ của Jungkook.
Vừa thấy Jimin xuất hiện ông chủ Sondok đã chưng ra bộ mặt thảo mai kèm theo nụ cười mưu mô giả tạo.
- Ngồi đi! - Sondok vừa chìa tay hướng về bộ bàn ghế kê giữa phòng vừa đứng dậy rời khỏi bàn làm việc của hắn
Jimin không nói năng gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế nệm màu nâu cánh gián trong lúc Sondok tỏ vẻ màu mè rót cho mình một tách trà nhạt nhẽo.
- Nói đi, cậu cần gì? - Sondok nhìn Jimin với ánh mắt tò mò
- Tôi đến để trả hết số tiền còn lại! - nói xong Jimin liền để số tiền mình đã chuẩn bị lên bàn, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói với Sondok
- Vì tôi không có nhiều thời gian nên chúng ta hãy giải quyết chuyện này nhanh thôi, phiền anh giao lại bản hợp đồng vay tiền cho tôi!
- Gấp gáp làm gì? Mà cậu là ai ấy nhỉ? Giới thiệu tên xem nào! - đột nhiên bị đòi lại bản hợp đồng cho vay, Sondok bất ngờ chưa kịp nhớ ra người nào đang ngồi trước mặt mình bởi vì hắn có quá nhiều khách hàng
- Park Jimin! - Jimin ngắn gọn đáp lại không một chút câu từ dư thừa
- Park Jimin? - Sondok lặp lại đầy đủ họ tên của Jimin cùng với một cái nhíu mày trước khi quay sang nhìn sắc mặt hao gầy của Mina
Sondok bỗng dưng cười phá lên rồi đưa tay xoa xoa vầng trán có nhiều nếp nhăn già nua xấu xí, có lẽ vì suy nghĩ thâu đêm để tìm cách hút máu được nhiều người và để làm sao thu phục được trái tim của người đàn bà tuy đồng sàn nhưng dị mộng với mình.
- Chắc là có hiểu lầm gì rồi... Cậu đến để trả nợ thật sao? Không đùa?
- Nhìn tôi giống như đang đùa?
- Yahhh, chuyện là thế này! Hợp đồng vay tiền của cậu đã được thanh lý từ lâu rồi, giữa chúng ta bây giờ không còn bất cứ ràng buộc nào nữa cả!
- Anh nói vậy là sao? Thanh lý là thanh lý thế nào? Chẳng phải tôi vẫn còn một khoản chưa thanh toán hết à? - Jimin ngơ ngác chưa hiểu rõ những gì mình vừa nghe được
- Xem ra cậu không hề hay biết chuyện này nhỉ! Nói ngắn gọn thôi, hợp đồng của cậu tôi đã thanh lý về tay Jeon rồi, thắc mắc gì cứ liên hệ với hắn sẽ rõ! Nhưng nếu tôi không lầm thì cậu và hắn... haha...
Bỏ ngoài tai tiếng cười cợt mỉa mai của tên bất lương Choi Sondok, điều mà Jimin đang bận tâm đến vào ngay thời khắc này đó chính là bản hợp đồng của mình- nó đã được chuyển nhượng về tay Jungkook từ lúc nào và nhằm mục đích gì. Chưa hết rối ren với những thắc mắc trong đầu thì Sondok lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Thế nào? Cậu vẫn muốn đem tiền trả cho tôi? Nếu cậu có nhã hứng như vậy thì tôi cũng sẽ không từ chối đâu!
- Tôi xin phép!
Jimin chào cho có lệ rồi vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng, muốn nghĩ gì đi chăng nữa thì cũng phải ra khỏi cái nơi quỷ ám này trước đã, một cái văn phòng trá hình mà bản thân chẳng bao giờ muốn đặt chân đến lần thứ hai vì sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh tôn nghiêm của mình.
- Jimin! Chờ đã!
Cánh cửa thang máy lạnh ngắt khép lại được phân nửa thì có một giọng nữ cất lên kêu gọi tên mình, Jimin hướng mắt nhìn về phía âm thanh được phát ra, rất nhanh bóng dáng của Mina đã xuất hiện ngay trước mặt, cô khó khăn di chuyển trong khi Jimin đưa tay bấm giữ cửa thang máy, chờ cho đến khi Mina an toàn bước vào trong.
Sau khi thang máy đóng lại, Mina e ngại lén nhìn Jimin rồi ngập ngừng đề nghị.
- Tôi mời anh một tách cà phê được không?
Jimin thoáng bất ngờ quay sang nhìn Mina, đến bây giờ sự chú ý mới va phải vòng hai lồ lộ nhấp nhô của cô, Jimin giữ im lặng, vẻ mặt bình thản khiến người đối diện không thể đọc được nội tâm đang có những nghĩ ngợi gì.
- Bên cạnh toà nhà có một tiệm cà phê yên tĩnh... xem như tôi xin anh một chút thời gian quý giá vậy! - Mina kiên nhẫn thuyết phục, có vẻ như có chuyện gì đó nghiêm túc muốn trao đổi với Jimin
- Cô không cần phải khách sáo như vậy, nhưng giữa tôi và cô có chuyện gì để nói với nhau sao?
- Chỉ là muốn có người trò chuyện một chút mà thôi, anh không thấy tò mò về tôi sao? Người yêu cũ của bạn trai anh...
Nghe đến hai từ " bạn trai " mà Mina vừa nói, lồng ngực Jimin bỗng nhiên thắt lại đau điếng, chẳng biết từ khi nào mà bản thân đã tự mặc định Jungkook chính là người bạn trai yêu dấu của mình, là người mà cô gái Mina vừa mới đề cập đến mặc dù không nêu rõ họ tên.
- Tôi không tò mò! - Jimin rành mạch trả lời
- Anh thẳng thắn thật! Không tò mò về tôi nhưng lẽ nào anh cũng không tò mò về khoản vay của mình? Tôi biết kha khá đó...
Mina cười nhạt khi nhìn thấy vẻ mặt của Jimin có chút biến động, đó chẳng phải là vấn đề mà Jimin đang băn khoăn nhất vào lúc này hay sao, rốt cuộc động cơ của Jungkook là gì trong suốt khoản thời gian tiếp cận vừa qua.
- Xem ra anh không từ chối được lời mời của tôi nữa rồi! Haizzz, trách là tôi quá nhiều chuyện mà thôi, chuyện mình lo chưa xong đã bao đồng đi lo cho chuyện người khác...
Nếu xem Jimin là một kẻ bất cần đời thì Mina cũng không khá khẩm hơn là mấy, ẩn chứa đằng sau nụ cười gượng gạo ấy là cả một lòng chất đầy cảm xúc, loại cảm xúc màu đen xám xịt như những ngày mưa giông bão đến thối đất thối cát, có khi còn thê lương hơn cả Jimin của những năm tháng mông lung bất định này.
Mina tự cho mình đặc quyền được ưu tiên nên lựa chọn một bàn nằm ở góc tiệm cà phê, nhìn ra bên ngoài có thể thấy những dòng xe tấp nập qua lại rộn ràng. Trong khi Mina khá thoải mái và ung dung thì Jimin lại khác, thân xác tuy ngồi ở đây nhưng thần trí đã trôi lạc đến tận phương nào, sắc mặt nhợt nhạt không mấy hứng thú cũng chẳng làm vơi bớt đi đường nét thanh tú vốn đã sẵn có khiến ai khi nhìn vào cũng không đành lòng bắt nạt, vậy nên suy cho cùng Jungkook đem lòng si mê như thế cũng chẳng có gì lạ lùng. Cả hai chọn một loại nước uống nào đó và dĩ nhiên Mina lúc nào cũng là người chủ động khơi chuyện trước.
- Tình yêu của người đồng giới có hạnh phúc không? Tôi đang rất tò mò, so với việc yêu đương với tôi thì anh có gì thú vị hơn mà khiến cho Jeon phải dốc lòng điên đảo như vậy?
- Nếu như cô muốn trách móc rằng tôi là người thứ ba xen vào tình cảm của cô thì tôi thật lòng xin lỗi! Thời điểm đó tôi không hề biết đến sự tồn tại của cô!
- Vậy sao lúc biết rồi anh vẫn còn ngoan cố muốn cướp Jeon khỏi tay tôi?
- Jeon nói anh ấy và cô đã kết thúc rồi!
- Kết thúc vì sự xuất hiện của anh đấy Jimin à! Nếu không có anh, tôi tin rằng mình vẫn giữ được Jeon! Là anh đã phá hoại tất cả!
- Vậy nên bây giờ cô muốn tôi phải làm gì đây? Jeon không phải là thứ gì đó để hai chúng ta giành giật lẫn nhau! Jeon có quyền lựa chọn của anh ấy! Cô cũng có thể đi thuyết phục Jeon thay vì ngồi đây đôi co nhiều lời với tôi!
- Lương tâm của tôi không cho phép Jeon là người đổ vỏ, nếu không có đứa bé trong bụng tôi nhất định sẽ cạnh tranh công bằng với anh, níu kéo lấy tình yêu thuộc về mình!
Jimin thở hắt ra một hơi, chẳng hiểu tại sao ban nãy lại có một tia suy nghĩ xẹt ngang trong đầu, rằng có khi nào tác giả của cái bào thai đó là Jungkook hay không, rằng có khi nào hắn vẫn còn lén phéng với Mina sau lưng mình hay không nhưng may mắn là cô ta đã kịp chứng minh sau lời nói vừa rồi. Jungkook chưa từng có cơ hội được làm bố.
- Nếu như đã có được Jeon rồi vậy thì làm ơn hãy đối xử tốt với anh ấy một chút! Hãy biết trân trọng những gì mình đang có và đừng để đến một lúc nào đó phải ôm lòng hối hận như tôi! - Mina hớp một ngụm nước rồi miễn cưỡng khuyên răng
- Đừng dạy đời tôi, lo cho cái thân của cô trước đi!
- Anh có thật lòng yêu Jeon không?
Trước câu hỏi thẳng tưng không một chút kiêng dè của Mina, Jimin cảm thấy áp lực kinh khủng đang đè nặng lên lồng ngực của mình, bỗng nhiên lại thấy khó thở và muốn lẩn trốn khỏi những gì có liên quan đến Jungkook.
- Xin lỗi vì sự nhiều chuyện của tôi, anh biết đó, tôi vẫn còn rất yêu Jeon nên việc tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của anh ấy là điều dĩ nhiên! Tôi biết anh chưa từng ủng hộ công việc của Jeon, chính vì lý do đó mà anh ấy đã quyết định dừng lại. Jeon sẽ không tiếp tục làm ở đây nữa, đúng với yêu cầu của anh rồi chứ?
- Jeon đã nói với cô như thế sao?
- Anh ấy không nói gì với tôi cả, đó là cuộc trò chuyện giữa anh ấy và Sondok nhưng đối với một người cùng chung chăn gối tám năm thì chỉ cần thở thôi tôi cũng biết anh ấy đang nghĩ gì.
- Tôi chưa từng nghe Jeon đề cập đến chuyện này, tôi hoàn toàn không hay biết gì, kể cả chuyện thanh lý hợp đồng.
- Vô tâm hay vô cảm cũng không diễn tả hết được những gì anh dành cho Jeon! Trước đây tôi còn ghen ghét không biết anh có điểm nào hơn tôi mà khiến Jeon phải quyết tâm chinh phục như vậy, xem ra anh ấy đã thất bại! Anh nếu đã không đủ sự yêu thương đối với Jeon thì tốt nhất là nên tránh xa anh ấy!
- Ừhm! Tôi và Jeon... chia tay rồi! - Jimin nghẹn ngào chua xót khi phải nói ra những lời đau thương này
- Thật không? Khi nào? - Mina trợn tròn đôi mắt không tin vào những gì mình vừa nghe xong
- Hai tuần trước!
- Anh quả thật là đồ đáng ghét! Tôi chỉ mới vừa thăm dò tâm tư của anh thôi vậy mà anh thật sự đã bỏ rơi Jeon! Làm ơn mắc oán là đây sao? Tôi đang nói đến khoản nợ của anh! Anh ngu ngơ thật hay là giả vờ vậy?
- Đừng chất vấn tôi nữa! Cô hãy nói rõ hết ra đi! Tôi đang rất muốn biết Jeon đã làm gì với cái hợp đồng khốn khiếp đó!
- Để xem sau khi tôi nói ra thì anh sẽ làm gì tiếp theo!
- Chuyện này rốt cuộc là thế nào? - Jimin gần như mất hết kiên nhẫn khi Mina cứ nhởn nhơ châm chọc vào vết ngứa của mình
- Jeon đã đến gặp Sondok và yêu cầu hắn ta giao cho anh ấy một khoản tiền thưởng, đó chính là số nợ ghi trong hợp đồng của anh! Có bao giờ anh thắc mắc rằng tại sao Jeon luôn trả lại cho anh số tiền sắp sỉ với số tiền mà anh phải trả hàng tháng không? Chính là vì anh đã được Jeon xoá sạch nợ rồi! Anh ấy đã không nói ra vì muốn lấy đó làm cái cớ để được tiếp cận và tán tỉnh anh đấy Jimin ngốc nghếch à!
Nghe những lời Mina vừa nói, Jimin trầm mặc hồi tưởng về lần gặp gỡ đầu tiên với Jungkook, về những thoả thuận tưởng chừng như rất vô lý mà hắn đã đưa ra lúc đó, lẽ nào những việc làm này đều là có chủ đích ngay từ ban đầu mà Jimin sơ ý không thể nhận ra.
- Chẳng lẽ anh chưa bao giờ đặt câu hỏi tại vì sao mà bố của anh lại chấp nhận cho phép Jeon qua lại với anh mặc dù ông ấy thừa biết rằng Jeon hàng ngày vẫn luôn siết nợ con trai của mình?
- Tại sao?
- Bởi vì ngay trước mặt bố của anh, Jeon đã xé nát bản hợp đồng ghi nợ và thuyết phục ông ấy hãy yên tâm chữa bệnh, hãy để cho anh được vơi bớt đi gánh nặng đang hằn trên vai và không bị áp lực quá nhiều. Jeon còn rất chú ý đến lòng tự trọng của anh, hơn nữa hàng ngày còn dành ra thời gian rảnh rỗi để đến bệnh viện chăm sóc cho bố của anh, đủ để ông ấy cảm nhận được sự chân thành của mình dành cho anh!
- Tại sao đến bây giờ tôi mới biết được những chuyện này? Tại sao Jeon không nói với tôi? Cả bố nữa? Tại sao lại dung túng bao che để anh ấy qua mặt tôi như vậy?
- Jimin à... anh hãy dùng con tim của mình để cảm nhận thử một lần đi! Tôi nghĩ rằng anh có thể thấu hiểu được tình cảm của Jeon, nhưng hãy cố gắng hiểu nhiều thêm một chút nữa! Anh ấy không phải người xấu... anh ấy đang thay đổi mỗi ngày để trở nên thích hợp khi đứng bên cạnh anh! Nếu yêu Jeon... xin đừng nhẫn tâm với anh ấy!
- Tôi không biết... liệu mình có thật sự yêu Jeon hay không...
- Anh không những rất đáng ghét mà lại còn bị ngốc xít! Trên đời này lại còn có chuyện phải đi tư vấn tâm lý cho tình địch của mình sao? Yêu hay không anh hãy tự mình xác định! Tôi sắp tới ngày sinh con rồi, đợi khi đứa bé ra đời tôi sẽ quyết chiến với anh!
Mina nói xong vùng vằng đứng dậy, do quá hấp tấp và quên mất chiếc bụng bầu đang lớn của mình mà vô ý để nó va chạm với chiếc bàn gỗ, cô vội vàng ôm bụng xuýt xoa.
- Oh my god! Xém chút nữa làm mất con của lão già!
Mina khựng lại đó vài giây, khẽ liếc mắt nhìn qua Jimin, thật lòng muốn mặc kệ nhưng dẫu sao vẫn thấy đáng thương tội nghiệp nên cố ý nói bâng quơ để Jimin nghe được.
- Jeon có vẻ như không khoẻ đã mấy ngày nay, tôi không tiện đến đó... nhờ anh đến xem anh ấy thế nào! Aish thật là...
Mina đã rời khỏi đó khá lâu rồi mà Jimin vẫn đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, lời trách móc của cô gái hiện còn ong ong trong đầu khiến cho khoé mắt đượm buồn như ngấn hai giọt lệ đầy. Phải mất một lúc sau đó, khi tách cà phê đã chuyển từ nóng sang nguội lạnh không còn mùi vị hấp dẫn thì Jimin mới dần dần định thần lại, lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo rồi bấm gọi cho số máy thân thuộc.
Từng hồi chuông đổ vang lên nhưng không có ai nhấc máy khiến nỗi lo lắng bất an chợt dâng lên ngút ngàn, Jimin không do dự nữa liền quyết định đứng dậy rời khỏi quán, một lần nữa để trái tim đang ngổn ngang thổn thức lấn áp đi lý trí lu mờ mà khẩn trương lao đến căn hộ ấy tìm kiếm Jungkook.
———————————
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top