Dây chuyền của Jungkook
Ngày hôm sau, không riêng gì Jimin mà cả Jungkook cũng không bật dậy nổi, cả hai cứ nằm ôm ấp nhau trên giường mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại réo lên kêu gọi thì Jimin mới cựa mình thức giấc.
Nhận ra đó là tiếng chuông quen thuộc của mình nên Jimin quơ tay quờ quạng tìm lấy chiếc điện thoại mà hôm qua tắm xong đã vứt bừa lên kệ tủ đầu giường.
- Alo... Park Jimin nghe ạ! - Jimin mắt nhắm nghiền nhận cuộc gọi bằng chất giọng nhừa nhựa vì còn đang trong cơn ngáy ngủ
- Yah! Đừng nói với tớ là cậu vẫn đang ngủ đấy nhé! - giọng Kim Joon thảng thốt khi nghe thấy Jimin mơ màng trả lời
- Ừhm... Có gì không Joon? - Jimin giơ tay lên xoa xoa hai bên thái dương, đến bây giờ mới biết ai là người đang gọi cho mình
- Còn gì nữa! Hôm nay nghỉ sao không báo hả? - thấy Jimin cứ lề mề không tỉnh táo cậu bạn đồng nghiệp gần như mất kiên nhẫn mà lớn tiếng quát lên trong điện thoại
- Chết mất! Tớ quên báo với trưởng phòng rồi! Làm sao đây? - được nhắc nhở nên Jimin lúc này mới tá hoả hất Jungkook ra rồi ngồi bật dậy
- Aish! Hôm qua cậu thác loạn lắm à? Sao cái gì cũng quên được vậy?
- Tớ có uống một chút, say quá... Có cách nào giúp tớ không ăn kiểm điểm không?
Jimin ấp úng giãy bày, chẳng lẽ lại khai thật rằng tối qua mình đã ăn sinh nhật đến tận nửa đêm với Jungkook ở trên giường, à không, còn cả trên bàn và bên bức rèm lớn nữa. Rõ ràng hôm qua Jungkook đã chu đáo nhắc nhở ấy thế mà lại bị cái nhu cầu sinh lý tẩy não làm cho quên mất.
- Tớ đã xin phép giúp cậu rồi, nhưng vì là thay mặt cậu nên tớ chỉ xin được nửa ngày phép thôi, chiều nay cậu vẫn phải đến công ty!
- Ok ok! Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu, tớ sẽ đến ngay đây!
- Nhanh lên! Cậu còn đúng một giờ đồng hồ!
- Tớ biết rồi! Cậu muốn uống gì không, tớ sẽ mang đến!
- Đang kiêng đường! Bye!
Đầu dây bên kia Kim Joon thẳng thừng gác máy, Jimin đã sẵn sàng lao xuống giường để chuẩn bị đến công ty nhưng sao trước mắt vẫn còn một màu đen tối tăm mù mịt, bây giờ mới chợt nhớ ra đêm qua Jungkook đã dùng mảnh vải ren bịt mắt mình để chơi trò người lớn, thật đúng là biến thái lắm trò.
Giật miếng vải ren khỏi mặt, Jimin vội vã nhảy xuống giường, định vào toilet tắm rửa sạch sẽ nhưng ánh mắt lại phản chủ khi nó cố tình nán lại rồi tìm đến gương mặt điển trai đang say ngủ của Jungkook mà say đắm ngắm nhìn.
Kiềm lòng không đặng, cho dù có muộn giờ đến công ty đi chăng nữa thì Jimin nhất định cũng phải hôn chào tạm biệt một cái rồi mới yên lòng rời đi.
* Chụt * - đôi môi căng mọng khẽ chạm vào gò má của Jungkook
* Chụt... chụt... * - một cái chưa đã, Jimin hối hả hôn thêm vài cái nữa rồi mới luyến tiếc rời xa hơi ấm của Jungkook nhưng tiếc thay, chính vì hành động quá khích vừa rồi nên Jimin đã sơ ý làm hắn mở mắt thức dậy.
- Jimin- ssi... - Jungkook ngay khi tỉnh giấc đã thấy hoang mang khi biết Jimin sắp sửa bỏ rơi mình
- Em làm anh giật mình sao? Xin lỗi nhé nhưng bây giờ em phải đến công ty gấp! Anh nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi!
- Em đi đâu? - Jungkook như đứa trẻ con hốt hoảng, hắn vươn cánh tay lực lưỡng kéo Jimin sà xuống lòng mình rồi ôm lấy thật chặt
- Jungkook à, anh sao vậy? Em chỉ đến công ty làm việc như mọi ngày thôi mà! - Jimin gượng người dậy định đẩy Jungkook ra thì một lần nữa lại bị hắn ghì sát vào lòng
- Chẳng phải anh đã bảo em xin nghỉ phép hôm nay rồi sao? Em đừng đi!
- Nhưng hôm qua... bận bịu với anh cả đêm, em quên báo với trưởng phòng rồi, vậy nên bây giờ em phải đến đó ngay!
- Em nghỉ việc luôn đi! - bỗng dưng hôm nay Jungkook lại học đâu cái thói làm trận làm thượng muốn Jimin phải chiều theo ý mình
- Jungkook à, anh là trẻ lên ba đấy à? Đâu phải cứ nói nghỉ là có thể nghỉ chứ, để em đi nào?
- Nhỡ đâu em biến mất luôn thì sao? Không để em đi, Jimin- ssi...
- Hôm nay anh bị sao thế chứ? Em biến đi đâu được? Chiều tối em lại về với anh mà!
- Không...
- Jungkook à...
Jimin dịu dàng gọi tên rồi tháo vòng tay đang ôm chặt lấy mình, dùng ánh mắt âu yếm nhìn vào gương mặt của Jungkook và nhẹ nhàng an ủi.
- Bây giờ là mười hai giờ trưa rồi, em đến công ty một chút thôi, sáu giờ tối sẽ về đây với anh! Nhé!
Jimin chớp chớp đôi mắt đen láy chờ đợi một cái gật đầu ngoan ngoãn từ Jungkook nhưng hoàn toàn không có mà thay vào đó là hành động bất ngờ khi hắn dùng lực xô ngã Jimin đập lưng xuống giường rồi môi miệng điên cuồng hôn hít.
Dù không có sự chuẩn bị từ trước nhưng Jimin vẫn nhanh chóng thích ứng và khép hờ đôi mắt, đáp lại nụ hôn của Jungkook một cách chân thành nhất từ sâu trong trái tim của mình mà chẳng thèm giãy giụa phản đối mặc dù biết có thể bản thân sẽ bị trễ giờ.
Hôn đến khi đã đời thì Jungkook lại di chuyển môi miệng xuống phần thân bên dưới, hắn tìm kiếm hai đỉnh núm nhỏ của Jimin rồi lần lượt cắn nút lên đó tạo thành nhiều vết tích như thấm đượm máu hồng.
Jimin trân người, hai đầu chân mày va lại với nhau vì đau nhói nhưng vẫn để yên cho Jungkook hành sự, tuy không muốn cản trở nhưng cơ thể khẽ run lên làm hắn như bừng tỉnh mà dừng lại hành động thô lỗ của mình.
- Anh yêu em... Jimin- ssi... yêu em... - Jungkook biết mình đã làm tổn thương Jimin nên vội vàng xoa dịu, hắn vừa thủ thỉ ngọt ngào vừa hôn lên những vết cắn in hằn, cứ mỗi tiếng yêu được thốt ra là một lần hắn lại dịu dàng hôn lên đó
- Jungkook à... anh ổn không? - Jimin đã đoán được Jungkook dường như đang có điều gì đó bất ổn
- Anh rất sợ... anh không muốn mất em... - giọng nói run run chứng tỏ Jungkook thật sự đang sợ hãi
- Em vẫn ở đây... vẫn là của anh...
- Có thật không...
- Thật! Nhìn xem, anh đã làm gì với em rồi!
Jungkook từ từ tách khỏi Jimin rồi nhìn lướt qua hết một lượt, rõ ràng cơ thể trần truồng không mảnh vải che thân đang nằm dưới thân mình với chằn chịt vết hôn đỏ, làn da trắng sứ ấy hiện lên vô số những dấu ái ân, có cả cũ lẫn mới, từ ửng hồng cho đến thâm tím và có cả dấu răng, tất cả đều do cơn dục vọng của bản thân cố tình đem đến.
- Anh xin lỗi! Em có đau nhiều không? - Jungkook chạm tay xoa lên những vết đỏ, vừa xót thương vừa tự trách chính mình
- Bây giờ thì đau, anh tính sao với em đây hả?
- Anh không biết, anh mua thuốc cho em nhé!
- Không cần đâu, nếu dùng thuốc chỉ vì bị thế này thì chắc em phải dùng đến cả đời mất! Anh mới là người cần phải dùng thuốc đấy! Con thú trong anh quá lớn rồi, chỉ thích ăn tươi nuốt sống thôi có đúng vậy không! - Jimin nghịch ngợm dí ngón tay trỏ vào trán Jungkook mà trêu chọc, chắc rằng bây giờ hắn đã tỉnh táo hơn khi nãy
- Anh cũng không biết nữa, tự dưng lại biến thành chó! Lại còn là chó bị gay!
- Yah, anh đang chửi luôn cả em đấy à? Chó với chó mới làm tình với nhau chứ cái tên điên này!
- Ý anh không phải như vậy nhưng mà... Gâu! Gâu! ...
Jungkook cười giỡn, hắn lại giở trò thú tính mà vùng dậy muốn cắn xé người mình thương.
- Thôi nào! Anh còn mệt thì ngủ thêm một chút nữa đi, em phải đến công ty không thôi muộn mất! - Jimin tuy để yên cho Jungkook thoả sức hôn hít nhưng lại nói với giọng điệu nghiêm túc
- Em vẫn phải đi thật sao? - thấy Jimin kiên quyết muốn đi làm nên Jungkook liền mất hứng mà xị mặt tính ăn vạ
- Lại bắt đầu rồi đấy! Em sẽ về mà, anh đón em nhé!
- Anh biết rồi, đợi anh đưa em đi!
- Không cần đâu, đợi anh thì hai tiếng nữa chưa ra khỏi nhà được mất! Trông anh còn mệt mỏi lắm, nghỉ ngơi đi nhé! À, em sẽ đặt đồ ăn giao tới cho anh, em sẽ thanh toán nên anh chỉ việc ăn thật ngon miệng thôi! - Jimin đưa tay vuốt lại mái tóc đã mất nếp của Jungkook rồi dặn dò bằng ánh mắt lo lắng
- Anh sẽ tự đặt khi thức dậy, em cũng đừng bỏ bữa. Trễ thì trễ, bị đuổi anh nuôi!
- Cố gắng mà kiếm tiền nuôi em, nhưng tốt nhất là bằng công việc khác!
Jimin vui vẻ tung hứng cùng với Jungkook sau đó kết thúc cuộc nói chuyện bằng một nụ hôn lên trán của hắn trước khi thật sự rời đi, vào phòng tắm tranh thủ chuẩn bị rồi phóng như bay đến công ty làm việc.
Jungkook chu đáo tiễn Jimin ra cửa rồi quay trở vào nhà, hắn ngồi huỵch xuống sofa ở phòng khách, đảo mắt nhìn xung quanh đang ngổn ngang quần áo cùng hai ly rượu cạn đáy nằm ngả nghiêng dưới sàn, tấm rèm lớn vẫn còn mở toang làm cho ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu vào chói chang cả một khoảng phòng, đủ để hong khô mấy vệt tinh trùng mà Jimin đã sướng tình bắn lên mặt kính tối qua.
Trong đầu ong ong như búa bổ, một chút choáng váng cùng xây xẩm khiến Jungkook vội nhắm nghiền mắt, nhớ lại những lời nói lung tung không kiểm soát khi nãy, rõ ràng tối qua hắn không uống say vậy mà hôm nay khi thức dậy lại nói năng như người đang mang bệnh.
Đôi mắt chợt mở lên rồi loé sáng, Jungkook ngờ ngợ nhớ ra giấc mơ mình đã gặp, trong giấc mơ đó hắn thấy Jimin đã âm thầm rời khỏi, bỏ hắn bơ vơ ở lại một mình để đi theo một bóng lưng khác, dù cho hắn có gọi đến khàn cổ họng và bán mạng đuổi theo thì Jimin cũng nhẫn tâm ngoảnh mặt bỏ đi. Có lẽ vì giấc mơ đáng sợ đó nên ngay khi thức dậy, Jungkook đã khăng khăng muốn giữ Jimin ở lại bên mình.
Jungkook lo sợ giấc mơ đó sẽ biến thành sự thật khiến hắn mất đi người mình thương yêu mãi mãi, cũng may là Jimin vẫn luôn kiên nhẫn vỗ về, nắm tay hắn bước qua những trăn trở chứ nếu không thì giờ này chắc có lẽ Jimin đã không thể nào bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước còn hắn thì đang gào thét và khóc tu tu lên như một đứa con nít đòi mẹ.
Jungkook lười nhác đến nỗi toàn thân nhũn ra như bún, chẳng muốn vận động mà cứ thế rồi ngã lưng nằm dài trên ghế sofa ngủ thiếp đi từ lúc nào, khó có thể tin được chỉ vì lỡ uống một chút vang nhẹ trên người Jimin mà hắn đã trở nên quay cuồng như thế này, là hắn đang say rượu hay say tình, hoặc là vì một lý do nào khác nữa mà bản thân cũng chẳng màng để tâm đến.
Nói y như thánh, có cố đến mấy thì Jimin vẫn đến công ty trễ tận ba mươi phút, điều này làm Kim Joon vốn dĩ hiền lành cũng phải nhăn mặt khiển trách.
- Dạo này bỏ bê công việc nhỉ?
- Xin lỗi vì đã phiền đến cậu, tớ bận chút việc! - Jimin thở phù mấy hơi trước khi bắt tay vào làm việc của mình
- Còn bận gì ngoài công việc ở đây chứ?
- À... một chút việc cá nhân ấy mà!
- Biết rồi! Hôm qua là sinh nhật cậu, chả trách sao... Mà này, quà sinh nhật của cậu đấy à? Đẹp nhỉ! - cậu bạn đồng nghiệp vừa tò mò vừa đá mắt nhìn xuống cổ của Jimin, nơi có sợi dây mảnh bằng vàng đang lấp ló sau lớp cổ áo sơ mi
- Cậu nói gì? Tớ chưa xem quà của cậu và anh Mantea nữa! - Jimin nghĩ rằng Kim Joon đang nhắc đến những phần quà tặng ngày hôm qua
- Phải rồi, sợi dây chuyền trên cổ cậu quan trọng hơn chứ!
- Dây chuyền? - Jimin hỏi bâng quơ rồi vô thức đưa tay lên cổ tìm kiếm, rốt cuộc lôi ra được món đồ mà cậu bạn đồng nghiệp đang nhắc tới
Một sợi dây chuyền bằng vàng sáng chói, Jimin ngoài việc mở to hai con mắt tròn xoe thì còn há mồm ngạc nhiên, chẳng biết từ đâu ra mà nó lại ngự trị trên chiếc cổ trắng ngần. Việc xác định danh tính chủ nhân của sợi dây chuyền không phải là quá khó nhưng Jimin mơ hồ không biết từ khi nào và bằng cách nào nó đã chuyển sang quyền sở hữu của mình.
Lục lạo lại kí ức từ đêm qua cộng thêm việc nhìn thấy mặt dây chuyền là hai chữ J, Jimin dễ dàng biết được đây là món đồ của Jungkook, thủ phạm đã âm thầm đeo gông vào cổ khi mình mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chẳng phải đây chính là món đồ mà hắn luôn luôn đeo trên người hay sao, tại sao bây giờ hắn không muốn giữ nó nữa.
Hẫng một nhịp trong tim, khoé môi bất giác nhấc lên cao vì hạnh phúc, Jimin mân mê hai chữ cái trên mặt sợi dây chuyền rồi cúi mặt giấu đi niềm vui thầm kín, hình ảnh Jungkook bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí khiến bản thân chỉ muốn chạy nhanh về nhà rồi ôm hắn thật chặt vào lòng.
Tranh thủ trong lúc đi pha cho mình một tách cà phê nóng, Jimin lấy điện thoại gọi về cho Jungkook nhưng phải đến hai lần gọi nhỡ thì mới nghe được giọng nói thân thương quen thuộc.
- Anh đây Jimin- ssi! - Jungkook uể oải nhấc máy trả lời với người mình thương
- Anh đang làm gì? - nghe được giọng nói ấy, Jimin ngay lập tức tủm tỉm cười rất vui
- À... anh không làm gì cả... em không làm việc sao?
- Em đang pha một ít cà phê...
- Đang nhớ anh đúng không?
Jungkook bật cười không thành tiếng, thật ra lúc này hắn vẫn còn đang nằm dài trên ghế sofa, y nguyên hiện trạng lúc Jimin vừa ra khỏi nhà, hắn đã nằm như vậy mà ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ cho tới khi bị cuộc gọi của Jimin đánh thức.
- Ừhm... Jungkook à, sợi dây chuyền... - Jimin ấp úng nhắc về món quà sinh nhật bất ngờ của Jungkook dành tặng cho mình
- Em sẽ không chê nó chứ?
- Tất nhiên rồi, nhưng anh thật sự tặng nó cho em sao?
- Em thích không? Nó sẽ đại diện cho anh, xem như lúc nào anh cũng ở bên cạnh em! Đánh dấu em thuộc chủ quyền của anh!
- Mục đích đeo gông vào cổ là để đánh dấu chủ quyền thôi sao? Đáng ghét! Cút đi!
Jimin không để Jungkook kịp trả lời đã phũ phàng tắt máy, trong miệng còn lẩm bẩm trách móc rằng tại sao hắn không nói là vì tình yêu nên mới trao tặng cho mình, chẳng lẽ lời yêu đó chỉ để nói ra mỗi khi lên giường với nhau thôi sao.
Còn đang hằn học vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi thì điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn, Jimin sau khi kiểm tra nội dung thì liền mỉm cười ngay tức khắc, thích thú lắm nên cười tươi đến nỗi chẳng nhìn thấy ánh mặt trời ngoài song cửa sổ nữa rồi.
* Anh yêu em! Yêu rất nhiều! Tan làm đợi anh đến đón. *
—————————-
Cuộc sống cứ như thế mà diễn ra êm đềm, Jimin vẫn miệt mài với công việc mình đã chọn và Jungkook thì cũng như vậy, tiếp tục công việc đầu đường xó chợ mà Jimin chẳng hề ưa thích. Nhưng không sao, dù gì đi nữa thì Jungkook cũng đã hạ quyết tâm ngưng tay gác kiếm, chỉ còn nán lại để hoàn thành một số phi vụ là vì lỡ trót nhận lời với gã Choi Sondok mà thôi.
Song song đó, thời hạn Choi Sondok đưa ra để Jungkook có thể suy nghĩ kĩ càng hơn về phi vụ hợp tác lần này đã đến gần, cứ cách vài ngày là hắn lại tìm đến Jungkook để thuyết phục, dùng những khoản tiền màu mỡ cùng nhiều lời hứa hẹn với hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng tin cậy từ cánh tay đắc lực là Jungkook.
Đồng hồ đã điểm giờ trưa, Jungkook phân chia công việc còn lại cho mấy đứa em cấp dưới rồi lái xe lao đi mất hút, trên cung đường mình di chuyển hắn nhấc máy gọi cho Jimin.
- Em nghỉ trưa chưa? Đợi anh đến rồi chúng ta đi ăn gì đó nhé!
- Em sắp đến giờ nghỉ rồi... Nhưng Jungkook à, trưa nay chắc không được đâu vì em có hẹn với Joon để giải quyết một số vấn đề được giao trong tuần...
- Dẫu thế thì vẫn phải ăn chứ! Ăn xong rồi làm!
- Không đâu! Em sẽ vừa ăn trưa vừa làm việc với Joon luôn thể!
- Anh không tham gia được à? Anh chỉ ngồi ăn thôi không quấy rầy đến em!
- No no no! Có anh ngồi trương thây ra đó thì em làm sao mà tập trung được!
- Chung quy lại là em không muốn gặp anh, đúng không?
- Ừhm! Chiều nay em cũng về muộn nên anh đừng đến đón, em sẽ đi nhờ xe của Joon, nhà cậu ấy cách em chỉ một tuyến đường!
- Joon là ai? Cậu ấy có giới tính gì?
Jungkook chợt loé lên ghen tuông khi nghĩ đến cảnh tượng Jimin cùng ăn trưa, sau đó còn ngồi chung xe với người con trai khác vào đêm tối muộn mà không phải là mình.
- Yah, lại nữa rồi đấy! Là đồng nghiệp của em nên anh đừng có mà vớ vẩn! - những lần ghen bóng ghen gió của Jungkook làm Jimin thật sự cảm thấy khó chịu
- Anh thà giết lầm còn hơn bỏ sót, em đừng lộn xộn! - biết là Jimin không vui nhưng Jungkook vẫn ngang tàng nhắc nhở về thói chiếm hữu rất cao của mình
- Yah Jeon Jungkook! Anh mà còn như vậy nữa thì em cáu thật đấy! Cúp máy đây!
- Jimin! Yah! Park Jimin...
Jungkook gọi với theo trong khi đầu dây bên kia Jimin đã nổi giận lên mà cúp máy, rõ ràng là khiến hắn không hài lòng, không chịu gặp hắn đã đành lại còn muốn để người khác đưa về nhà, trên đời này ai có thể vui vẻ mà chấp nhận được người yêu của mình như vậy, huống gì một người có tính ghen Hoạn Thư như hắn.
Phía bên này, Jimin còn đang điên đầu với nhiệm vụ được giao nên không hơi đâu mà để tâm đến mấy lời răn đe khi nãy, vốn dĩ bản thân không làm điều gì mờ ám thì tại sao lại phải nhún nhường, ngay từ bây giờ nếu không giữ vững tôn nghiêm của mình thì sớm muộn gì cũng bị Jungkook đè đầu cưỡi cổ mà thôi, hắn có thể nằm trên nhưng Jimin nhất định phải là nóc nhà, nhất định không để Jungkook có năng lực sai khiến bản thân mình.
Tâm tính đang không tốt, còn chưa biết ghé vào nơi nào thì Jungkook lại nhận được cuộc gọi của Choi Sondok, đã cố tình ngó lơ không thèm nhấc máy nhưng hắn vẫn cứ ngoan cố gọi hoài.
- Jeon, chúng ta gặp nhau đi!
- Làm gì? Tao đang mệt!
- Tao đoán là mày cũng chưa dùng bữa đúng không? Lâu rồi anh em chúng ta không hàn huyên tâm sự, có muốn ôn lại một chút kỉ niệm không hả?
- Đừng nghĩ tao không biết mày đang muốn gì. Tao không tham gia đâu!
- Tao thề! Sẽ không nói gì về phi vụ lần này! Gặp nhau nhé! Tao đang ở The Red!
Jungkook tắt máy rồi thở dài, tâm trạng không mấy vui vẻ nhưng bao tử lại đang cồn cào muốn nạp năng lượng, hắn xoay vô lăng vòng ngược lại cung đường vừa chạy qua, bỗng nhiên có chút nhã hưng muốn dùng bữa với Choi Sondok, dù gì cũng đang đói bụng, cứ ăn cho no trước đã còn mọi chuyện hãy tính sau.
Sau màn cụng ly chào hỏi nhạt nhẽo, Jungkook thản nhiên cắt miếng beefteak rồi cho vào miệng nhai ngon lành, chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của Sondok mặc dù hôm nay hắn có chút khác lạ so với ngày thường.
- Lâu nay mày có trở lại nơi đó không? - Sondok rót tiếp rượu vào ly, buồn bã chủ động bắt chuyện
- Tao đâu phải loại bất hiếu như mày! Sao?
- Phải... mày cái gì cũng hơn tao! Nghèo cũng hơn tao! - Sondok nói với thái độ vừa bất cần vừa cợt nhã khinh thường
- Vậy sao... Mày có vẻ hài lòng với sự lựa chọn này nhỉ!
- Tao thà như thế này còn hơn phải sống cuộc sống bị người đời khinh rẻ! Tiền nhiều cho tao cảm giác yên tâm, mày hiểu chứ?
- Mày nghĩ tiền nhiều thì không bị khinh à? Mày sai lầm rồi. Tiền nhiều... nhưng cách để tạo ra tiền mới là điều quan trọng. Mà cái việc mày đang làm chả mấy khi được ai tôn trọng đâu, đừng thấy người khác không nói gì thì nghĩ rằng họ không khinh!
- Mày thì sao? Khác gì tao? Hơn nữa còn là một thằng tù tội!
- Mày nên nhớ, nếu thằng tù tội này không phải là tao thì không ai khác chính là mày, là tao chịu tội thay cho mày! Tao sẽ nghỉ không làm việc cho mày nữa! Đưa tao một số tiền!
- Mày vẫn hạ quyết tâm nhỉ? Có thể cho tao biết lý do được không? Lý do mày không muốn làm việc cho tao nữa!
- Chán rồi!
- Mày chán? Hay mày bị đứa nào đó nắm cán rồi? - Sondok cười khẩy, nói giọng điệu mỉa mai trêu chọc
- Thì sao? - Jungkook đang ngon miệng thì dừng lại nhướng mày thách thức
- Chuyện hài! Haha! Tao nói trúng tim đen mày rồi à? Mày bỏ nó để đi theo một thằng nhãi con, quen biết lâu nay tao không ngờ là mày thích đàn ông!
- Không chỉ đơn giản là thích, mà tao còn yêu nữa đấy! Mày định cười nhạo tao hay gì? Xui cho mày vì tao không thấy xấu hổ hay sợ sệt gì cả! - Jungkook buông thìa, với tay cầm ly rượu nốc cạn
- Tao không có ý đó, chỉ thấy sốc vì sự lựa chọn của mày thôi. Là Mina nói với tao, tao đã không tin cho đến khi nhìn thấy nó đau khổ vì mày và thằng kia! Con khốn!
- Mày nói về người phụ nữ của mày như vậy sao? Không đáng mặt đàn ông! - bây giờ đến lượt Jungkook hất nước lạnh vào mặt Sondok
- Mày bỏ nó theo trai thì đáng mặt đàn ông chắc?
- Là cô ấy bỏ tao trước, lý do là gì thì mày đừng có giả điên không biết!
- Haha! Từ trước đến giờ... cái gì mày cũng hơn tao... đến cả người tao yêu thì nó cũng yêu mày... nếu là mày thì mày có cam tâm không? Nếu không vì tình nghĩa mấy chục năm nay thì mày nghĩ tao có thể giữ thiện chí hoà bình với mày như hiện giờ không?
- Thì mày sẽ làm gì tao? Giết tao? Vậy cho nên nếu mày đã mất công cướp lấy từ tay tao thì hãy cố gắng mà gìn giữ, đừng để mất đi rồi thì mới biết hối hận! Mina thích tiền, mà mày thì không phải là thằng giàu nhất!
- Dạy đời! Thay vì vậy thì hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho thằng gay của mày đi!
- Giữ cái miệng của mày cho cẩn thận trước khi nó bị tao may lại! Tao cần tiền. Chuẩn bị cho tao một khoảng, tao sẽ lấy khi kết thúc những hợp đồng cho vay mà tao đã trót nhận!
- Mày muốn bao nhiêu?
- Tuỳ lòng hảo tâm, nhưng tốt nhất là nên dày như cái mặt chó của mày!
Jungkook nói thật như đùa rồi đứng dậy phủi áo bước đi, độ chừng hai bước chân thì lúc này Choi Sondok cũng vừa uống cạn ly rượu rồi nói với theo bằng giọng điệu trầm tư mà hiếm khi lắm hắn mới như vậy.
- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tao... vậy nên tao đã muốn cùng mày ôn lại kỉ niệm thời niên thiếu... những tưởng sẽ vui vẻ lắm nhưng thành ra toàn nói mấy lời tổn thương nhau như thế này... dù gì cũng cảm ơn mày đã đến đây và cùng dùng bữa với tao... anh em tốt!
Jungkook khựng lại, đứng yên nghe đến hết lời của Sondok vừa nói, cuộc sống vội vã khiến hắn cũng quên mất hôm nay là ngày giỗ của mẹ Sondok, người cô hàng xóm lúc nào cũng xem mình như con cháu trong nhà mà đối đãi tận tình không một chút so đo toan tính.
Mẹ Sondok là một người phụ nữ hiền lành giỏi nấu ăn, bà thường hay nấu những món điểm tâm ngon lành rồi đạp chiếc xe cũ kĩ đi giao cho các trụ sở hay cơ quan nơi có nhiều người đang công tác làm việc, mỗi ngày đều đặn như thế cho đến một hôm trời giông gió, trên đường giao thức ăn trở về nhà bà bị một tên quan chức say rượu lái xe đâm vào, đường mưa trơn trợt khiến bà bị cuốn lê vào gầm xe đến biến dạng, lúc lôi ra được thì bà đã tắt thở và toàn thân mềm nát như trái chuối dập, tên khốn sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bằng thế lực cộm cán hắn đã dễ dàng thoát khỏi vòng vây lao lý dù nhiều lần bị đâm đơn khởi kiện.
Sondok khi đó lớn hơn Jungkook một tuổi, hai anh em đang chơi ở sân sau trong khu phố thì mẹ của Jungkook hớt hải chạy đến gọi về, báo tin là mẹ của hắn đã bị tai nạn thương tâm và rời khỏi cõi đời, kể từ đó Sondok trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Người cho thuê nhà sau đó cũng viện lý do rồi lấy lại nhà, Sondok một mình đơn độc không biết tìm chốn nào dung thân nhưng cũng may là có mẹ của Jungkook hiền hậu nhân từ, bà đã đem hắn về cưu mang nuôi dưỡng và cũng coi như có thêm một người anh bên cạnh con trai để bầu bạn tâm sự mỗi ngày.
Đến lứa tuổi dậy thì nổi loạn lại còn mang cốt cách ương bướng lì lợm của đứa con trai, bản thân vốn đã bất mãn với cuộc sống sau tại nạn của mẹ nên Sondok bắt đầu dở thói ngang ngược, không còn nghe lời người lớn và hay lêu lỏng trốn học để tụ tập với những thành phần bất hảo. Mẹ Jungkook nhiều lần khuyên răn không được đành bất lực chỉ biết thở dài, mong sao đứa con trai duy nhất mình mang nặng đẻ đau sẽ không giẫm vào vết xe đổ của người anh kết nghĩa này.
Vì cuộc sống không mấy gì khá giả, không ít lần Jungkook chứng kiến mẹ mình bị bọn lưu manh kiếm chuyện gây khó dễ trong chuyện buôn bán làm ăn nên trong lòng rất muốn bật lại chúng để bảo vệ mẹ cũng như thể hiện khí phách của mình, mỗi lúc như vậy mẹ hắn thường đẩy hắn vào trong nhà rồi đóng kín cửa, tự mình đối phó với đám côn đồ đó cho yên ắng qua ngày.
Nhưng bọn không biết điều ấy lại được đằng chân lân đằng đầu, tức nước ắt sẽ vỡ bờ, trong một lần bọn chúng đến làm loạn vừa hay có Sondok ở nhà, hắn đã bộc lộ bản chất giang hồ của mình bằng cách thẳng tay trừng trị bọn lưu manh đó và dĩ nhiên Jungkook cũng không chịu đứng yên mà vung tay góp sức vào.
Cả hai hăng máu lao vào chiến tay đôi, cửa hàng nhỏ của mẹ Jungkook được phen bát nháo ồn ào và mọi thứ thi nhau bay tứ tung vì trận chiến hỗn loạn. Sự việc chỉ kết thúc khi cả đám bị lôi đầu lên đồn cảnh sát viết tờ khai còn mẹ Jungkook phải đóng một khoản tiền phạt vì tội cố ý đánh người có tổ chức và gây mất trật tự nơi công cộng của hai đứa con trai trong nhà.
Sau lần đó, đến lượt mẹ của Jungkook bị chủ nhà làm khó làm dễ, muốn tìm cách đòi lại nhà không cho thuê nữa nên viện cớ là đang thiếu nợ, cần phải bán nhà để lấy tiền và yêu cầu tất cả phải dọn đi trong vòng một tuần kể từ ngày được thông báo.
Khỏi phải nói thời gian đó khó khăn đến dường nào khi Sondok và Jungkook đang ngày một lớn lên trong khi mẹ Jungkook thì chỉ có mỗi gian hàng nhỏ để buôn bán kiếm tiền trang trải qua ngày. Dù vất vả là vậy nhưng chưa một lần bà lên tiếng than thở hay trách móc Sondok đã tạo thêm gánh nặng cho mình, ngược lại bà càng phải chăm chỉ hơn nữa để kiếm thêm chút thu nhập nhằm cải thiện cho cuộc sống nghèo túng lúc bấy giờ.
Cả Sondok và Jungkook đều nhìn thấy được những trăn trở của người lớn hơn, càng lớn thì càng nhận thức được sức mạnh to lớn của đồng tiền, nó có thể điều khiển người ta cười hoặc khóc chỉ trong chốc lát, bằng ma lực nào đó mà nó có khả năng biến người sở hữu trở nên quyền lực đến không ngờ.
Con người ta rất lạ, luôn khao khát và ước ao những gì mình không có được, không biết từ lúc nào mà tiêu chí kiếm tiền của Jungkook đã bị lung lay thay đổi, phải chăng là vì hắn không muốn trơ mắt nhìn thấy mẹ mình khổ cực, không muốn tiếp tục viễn cảnh bị ức hiếp khi bản thân là người yếu thế, bằng mọi cách phải làm ra tiền, phải báo hiếu cho mẹ bằng một cuộc sống ấm no sung túc.
Jungkook không muốn phí phạm mấy năm đại học, đem ra một tấm bằng cử nhân rồi kiếm lương ba cọc ba đồng như mớ tiền lẻ kém giá trị, hắn muốn kiếm thật nhiều và thật nhanh bởi vì cuộc sống này rất vội, thời gian chẳng khi nào lấy lại được nếu cứ trì hoãn và cầu mong vận may sẽ tìm đến mình, chi bằng bản thân hãy tự vận động, miễn sao thoát được cảnh nghèo hèn là coi như đã một phần báo hiếu cho mẹ.
Đó cũng là lý do mà Jungkook âm thầm lần theo vết xe đổ của Sondok, quả đúng là người tính không bằng trời tính, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, dẫu biết mẹ sẽ rất đau lòng nhưng sự nghèo nàn túng quẫn mới là điều làm Jungkook ám ảnh hơn cả.
Khác với Sondok, nếu như hắn càng ngày càng tàn nhẫn và tham lam vô kể thì Jungkook trước sau gì vẫn như vậy, vẫn giữ nguyên bản tính lương thiện với những nguyên tắc riêng khi làm việc: không ỷ mạnh hiếp yếu, không sử dụng vũ lực trừ những trường hợp quá đáng nào đó thì hắn mới để mặc cho bọn đàn em xử lý thay mình.
Sondok mang ơn mẹ Jungkook rất nhiều, chính vì vậy mà hắn luôn chi trả cho Jungkook những khoản tiền rất hậu hĩnh và đáp ứng hầu như gần hết mọi yêu cầu của Jungkook, nhưng vì tính cách và phương châm sống khi trưởng thành có khá nhiều sự khác biệt nên thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn do bất đồng quan điểm, khiến cho mối quan hệ đôi bên trở nên lạnh lẽo như bây giờ.
Quay lại thức tế, Jungkook sau một hồi im lặng không nói gì thì cũng mở miệng lên tiếng, thái độ lúc này cũng không còn quá gay gắt với người sau lưng.
- Có thời gian thì về đó một chút! Tuy mẹ tao vẫn thường xuyên nhang khói nhưng mày mới là cái đứa cần phải làm việc đó!
Jungkook nói rồi lạnh lùng bước đi, bỏ lại Sondok ngồi một mình ngửa mặt ra sau ghế, thất thần nhớ lại cuộc sống thuở niên thiếu của mình, từ lúc vui vẻ không âu lo khi có mẹ cho tới khi những sóng gió đầu đời ập đến và đưa đẩy bản thân trở thành hạng người như bây giờ. Thật sự kiếm được rất nhiều tiền nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui, ngay cả người phụ nữ mà hắn dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy cũng không hề toàn tâm toàn ý khi ở bên cạnh hắn, tự hỏi rằng nếu túi tiền không rủng rỉnh thì liệu còn được bao nhiêu người trung thành muốn ở lại với mình.
Cửa thang máy chầm chậm hé mở, Jungkook vừa bước vào đã lấy điện thoại gọi về Busan cho mẹ.
- Mẹ đây Jungkook à!
- Mẹ, con định nhắc mẹ hôm nay là ngày giỗ của mẹ Sondok, mẹ hãy nấu gì đó để tưởng nhớ cô ấy đi ạ!
- Ôi trời, bộ đợi con nhắc hay sao! Mẹ đã chuẩn bị từ sáng rồi!
- Vẫn là mẹ của con chu đáo!
- Ừhm. Thế con có gặp Sondok không? Sao đến tận bây giờ mà nó cũng không một lần về thăm mẹ nó vậy? Thật là...
- Sondok bận lắm, không về được đâu nên đành phải phiền đến mẹ vậy!
- Nó bận đi hút máu người ta thì có! Còn con nữa, đã bảo hãy nghỉ làm cái chuyện thất nhân thất đức đó đi!
- Con biết rồi ạ, sắp tới đây sẽ nghỉ!
- Con nói thật không?
- Con nói thật! Mẹ không thích, Jimin cũng không thích, vậy thì con không nên tiếp tục nữa!
- Ây guuu! Lời mẹ nói mười năm không bằng lời Jimin nói vài tháng nhỉ! Con nghe lời nó hơn mẹ, nuôi cho khôn lớn rồi phản là đây chứ còn gì nữa!
- Thôi mà, mẹ đừng ganh tị với Jimin nữa, em ấy cũng là người con yêu mà!
- Gớm! Đẻ ra một đứa con trai duy nhất thì nó lại đi yêu một đứa con trai khác, không biết tôi đã gây nên nghiệp gì mà đời này không có cháu để nó thắp hương sau này... Haizzz... biết thể đẻ trứng gà trứng vịt ra ăn có phải tốt hơn không chứ!
- Haha, những lời này mẹ nói riêng với con thì được chứ đừng để Jimin nghe thấy, em ấy sẽ buồn lắm đấy mẹ à! Mẹ trăm tuổi vẫn còn có con nhang khói, chỉ có con mới là người không có hậu duệ mà thôi, là nghiệp của con!
- Chưa gì đã bênh chầm chập! Mẹ cúp máy đây, con tự chăm sóc mình cho thật tốt đấy nhé?
- Vâng ạ, mẹ cũng vậy nhé! Vài hôm nữa con sẽ đưa Jimin về thăm nhà!
Kết thúc cuộc gọi với mẹ, tinh thần Jungkook đã được thả lỏng hơn, hắn ung dung rảo bước định ra ngoài bãi đổ xe thì tình cờ bắt gặp dáng người nhỏ nhắn quen thuộc.
Phía dưới nhà hàng The Red mà Jungkook vừa dùng bữa với Sondok là một quán cafe sang trọng và yên tĩnh, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt của quán có thể dễ dàng để hắn nhận ra dáng người mỏng manh ấy không phải là ai khác mà chính là Jimin- người yêu của hắn lúc này đang ngồi đối diện với một người đàn ông khác mà theo sự hiểu biết của hắn thì đó không phải là Kim Joon như lời Jimin đã từng nói trong điện thoại khi nãy.
Vừa mới thư thái chưa được bao lâu thì nội tâm Jungkook lại cuộn lên dữ dội, đó là cảm giác bản thân đang bị lừa dối, Jimin nằng nặc không muốn gặp hắn rốt cuộc là để hẹn hò như thế này sao, người đàn ông đó là ai, là người mà hắn đã từng gặp qua vài lần nhưng chưa kịp hỏi tên.
Hàng tá câu hỏi cùng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang đang hiện lên trong đầu làm cho Jungkook không thể nào có đủ kiên nhẫn để đứng yên bên ngoài chờ đợi, hắn mạnh dạn đẩy cửa rồi bước vào trong, hướng mũi giày tiến về phía chiếc bàn nơi có Jimin đang ngồi ở đó.
Jimin lúc này vẫn đang vô tư và không hay biết gì, còn đang miệt mài cắm mặt vào mấy tờ A4 trên bàn nên không hề ý thức được sự xuất hiện bất thình lình của Jungkook cách đó không xa.
Ban đầu Jungkook đã định lao đến túm lấy cổ tay của Jimin mà lôi về nhưng một chút tò mò khiến hắn quyết định nán lại, muốn xem người yêu của mình và gã đàn ông đó sẽ bày ra những trò gì.
Jungkook kín đáo chọn một bàn gần đó nhưng bị khuất bởi một chậu cây lớn, vừa đủ thông thoáng để hắn có thể quan sát được nhất cử nhất động của Jimin mặc dù chẳng nghe ngóng được bất cứ thông tin gì, chính vì không nghe được nên hắn càng cảm thấy bứt rứt khó chịu, cứ như có cả một bầy kiến lửa đang rúc rỉa trong khắp ruột gan nội tạng của mình.
Jimin và người đối diện hầu như chẳng giao tiếp gì nhiều cho đến tận năm mười phút sau, khi mà cả hai cùng thu xếp lại sấp hồ sơ trên bàn thì Jungkook mới thấy người mình yêu nở ra nụ cười tươi rói, nụ cười xinh đẹp tựa như hoa mà hắn nghĩ rằng trước giờ chỉ có ưu ái dành riêng cho mình.
Chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu đó thôi là Jungkook đã thấy điên tiết trong lòng, phải nghị lực đến thế nào hắn mới giữ được bình tĩnh mà không hành động lỗ mãng thiếu văn hoá nhưng thật ra hắn cũng lo sợ, không dám làm Jimin mất mặt ở chốn đông người vì hắn hiểu một khi đã làm Jimin phật ý thì có thể sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi. Dù có ghen tuông đến phát điên phát rồ hay nóng giận đến đâu đi chăng nữa thì Jungkook bây giờ cũng chỉ có thể ngồi yên ở đó và âm thầm dõi theo quan sát mà thôi.
Người đang ngồi đối diện với Jimin lúc này chính là Mantea, việc ngồi ở đây với anh ta không phải là cuộc hẹn có chủ đích từ trước mà chỉ là tình huống phát sinh mà bản thân không thể nào đoán được. Rõ ràng Jimin không hề nói dối với Jungkook khi đã thật sự đi ăn trưa cùng với Joon, sau đó cả hai đã tới đây để tiếp tục làm việc và Joon đã gọi cho Mantea cùng tới vào lúc nào mà Jimin cũng chẳng kịp để ý.
Cách đây chỉ mới ba mươi phút, Joon có việc gì đó đột xuất nên phải rời khỏi trước, đây chính là lý do để giải thích tại sao bây giờ chỉ có Jimin và Mantea cùng ngồi lại với nhau, tranh thủ giải quyết cho xong mấy bài thuyết trình để nộp cho đúng hẹn với cấp trên.
- Liệu trong tuần này em sẽ hoàn thiện được hết chứ Jimin?
- Dù có phải thức trắng đêm thì cũng phải chịu chứ biết sao được hả anh, quý nào cũng vậy mà, em quen rồi!
- Bộ phận bên em vất vả nhỉ, anh thấy Joon cũng than thở suốt, không biết lại trốn đi đâu rồi!
- Nghe nói có việc gì đó nên đã về công ty trước rồi ạ, anh có bận thì đi trước đi, em sửa xong đoạn này rồi sẽ về sau!
- Em vẫn chưa xong à? Còn lấn cấn chỗ nào để anh giúp một tay!
- Dạ thôi không cần đâu ạ!
- Cùng làm đi, hai cái đầu cũng nhanh hơn một cái mà!
Jimin khẽ cười ngại, biết thế đã không nói ra để khỏi rơi vào tình huống khó xử như thế này. Dù sao cũng đã lỡ, Jimin vừa định xoay màn hình máy tính về hướng của Mantea thì bất ngờ thay, anh đã nhanh nhẹn đẩy ghế ra sau rồi di chuyển qua vị trí ghế ngồi bên cạnh Jimin. Mantea không do dự mà đặt mông ngồi xuống rất tự nhiên, rút ngắn khoảng cách giao tiếp mà từ trước đến giờ anh vốn giữ.
Hành động bất ngờ không nói trước của Mantea khiến Jimin thoáng chút giật mình, vội lóng ngóng nhích người ra sau rồi bối rối mở miệng.
- Anh cứ ngồi đó cũng được... em sẽ chuyển máy tính qua cho anh mà! - Jimin ấp úng nói xong liền đỡ lấy ly cam vắt đưa lên miệng hút vài hơi để giảm bớt không khí ngượng ngùng
- Ngồi cùng một phía sẽ dễ trao đổi với nhau hơn! - Mantea vừa cười nói vừa khoác vai Jimin như thể cả hai rất thân thiết với nhau
Khổ cho Jimin, còn đang rối ren không biết nên ứng xử thế nào để không làm mít lòng đồng nghiệp, trong khi Mantea vẫn chưa từ bỏ ý định lấy tay ra khỏi bờ vai mảnh khảnh của Jimin thì phía bên này, Jungkook đã quá sức chịu đựng mà đùng đùng đứng dậy, hắn rời khỏi chỗ ngồi và từng bước tiến đến trước mặt người yêu của mình.
Với sắc vóc cao ráo nổi trội không thuộc hạng tầm thường, chỉ bằng một hành động dứt khoát đứng dậy, vừa đủ lực để chiếc ghế bằng gỗ nặng trịch ma sát với sàn gạch lạnh lẽo tạo ra âm thanh ken két thu hút được sự chú ý của vài người xung quanh, bao gồm có cả Jimin trong đó.
- Jung... Jungkook!
—————————
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top