Đám tang

Tròn một tuần sau đó, trong lúc Jimin đang bù đầu với hàng tá công việc ở công ty thì nhận được cuộc gọi báo tin xấu từ phía Jungkook, lúc này hắn đang túc trực tại bệnh viện sau khi nghe bác sĩ bảo rằng người lớn hơn có khả năng không qua khỏi trong ngày hôm nay.

Jimin hớt hải bước lên xe, tài xế là đàn em của Jungkook mà Jimin đã có dịp quen biết từ trước đó, hắn vì lo lắng sợ người mình thương không đủ bình tĩnh để tự bắt xe nên đã chu đáo cho người đến đón.

Phải đến mười lăm phút kể từ khi nhận cuộc gọi không mong muốn thì Jimin mới có mặt trước cửa phòng hồi sức cấp cứu, nỗi lo lắng sốt ruột khiến Jimin đánh mất kiểm soát mà liên tục đập tay vào cửa kính và run rẩy gọi.

- Cho tôi vào! Tôi là con trai của ông ấy! Mở cửa ra!

- Jimin à! Bình tĩnh lại đi em!

- Mở cửa ra! Cho tôi gặp bố! Bố ơi! Bố!

- Jimin... em đừng làm ồn nữa... để bác sĩ tập trung chữa trị cho bố... nghe anh!

- Jungkook à... nói với em là bố sẽ qua khỏi... không phải hôm nay... xin anh...

- Jimin à... ngoan nào...

Jimin gục vào lòng Jungkook rồi nức nở lên như một đứa trẻ, còn bao nhiêu điều chưa kịp nói, còn chưa được một ngày báo hiếu mà sắp phải đến cảnh lìa xa, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mát người thân, hơn nữa đó lại còn là người thân duy nhất của mình.

Jimin chưa từng nghĩ bản thân mình yếu đuối đến như vậy, mặc dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất nhưng chẳng hiểu sao đến giờ phút này lại ngay lập tức vỡ oà, thậm chí còn muốn gào lên thật to để gọi bố như lúc mới lên ba còn nũng nịu.

Cánh cửa phòng hồi sức cấp cứu bật ra, làn hơi lạnh toát cũng theo đó mà lan toả đến bao trùm chỗ hai người đang đứng, không khí yên lặng vây quanh, Jimin từ từ rời khỏi vòng tay của Jungkook rồi sợ sệt nhìn vị bác sĩ tri thức đang tầm đối diện.

Câu nói quen thuộc vẫn thường hay nghe trong các bộ phim truyền hình vang lên, nhưng lần này là dành cho chính hoàn cảnh của mình.

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Bệnh nhân đã qua đời vào lúc 15 giờ 45 phút vì suy hô hấp nặng kèm theo vỡ mạch máu não cấp tính! Xin chia buồn với gia đình!

- Cảm ơn bác sĩ!

Jungkook cúi đầu, thay Jimin nói lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, những người đã chăm chỉ theo dõi bên giường bệnh trong những ngày gần đây vì hắn biết rằng người mình thương đang bị chết điếng khi hay tin bố đã từ trần.

- Mời anh đến quầy làm thủ tục nhận người thân trở về! - vị bác sĩ tiếp tục hướng dẫn những thủ tục cần thiết trước khi rời khỏi

- Jimin à... - Jungkook quay sang ôm chầm lấy người yêu và không ngừng siết chặt

- Bố ơi... Bố...

Jimin ngoài việc luôn miệng gọi bố thì chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, mọi sự bây giờ đều chỉ trông chờ vào một tay Jungkook an bày sắp đặt.

Từ việc làm thủ tục với bệnh viện ra sao đến khâu chuẩn bị mai táng như thế nào đều do một thân một mình Jungkook đứng ra điều hành bố trí, hắn sớm đã trở thành một thành viên thiết yếu trong gia đình của Jimin, chẳng khác gì con trai trưởng hay nói theo cách khác cũng có thể xem hắn như một người con rể của bố Jimin vậy.

Đám tang được tổ chức tại nhà tang lễ trong thành phố, ngoài một vài đồng nghiệp thân thiết của Jimin và mấy người hàng xóm sống cạnh căn nhà thuê thì chẳng có bà con quyến thuộc nào đến thăm viếng cả, điều đó làm cho ngày buồn càng trở nên thê lương hơn nhưng may sao vẫn có những người quý mến Jungkook lần lượt kéo đến khi biết tin để chia buồn cùng hắn và Jimin.

Trong suốt hai ngày diễn ra tang lễ Jimin thất thần chỉ biết đau thương ngồi lau nước mắt, những việc như tiếp đón và trò chuyện với những người đến chia buồn đều phó mặc cho Jungkook và đàn em của hắn trông nom lo liệu.

Jimin chỉ ưu tiên gặp gỡ và trao đổi một vài lời động viên an ủi cùng với anh Mantea và cậu bạn Kim Joon, sau đó cũng nhanh chóng lánh mặt vào bên trong mà không ngừng ủ rũ.

Có nhiều điều thắc mắc vây quanh sự xuất hiện của Jungkook, bọn họ đều có chung một câu hỏi đó chính là " Người này là ai? Có quan hệ gì với Jimin mà dám đứng ra lo toan hết mọi chuyện trong suốt thời gian diễn ra tang sự? "

Nhưng tò mò thì cũng chỉ dừng lại ở đó thôi chứ làm sao có được giải đáp vì đây không phải là thời điểm thích hợp để xen vào chuyện gia đình của người đang có chuyện buồn.

Sau khi chu toàn đưa người lớn hơn về nơi an nghỉ cuối cùng thì ngay trong ngày hôm đó, Jungkook chẳng thể nào yên tâm khi để Jimin một mình lủi thủi ở căn nhà thuê buồn tẻ nên hắn đã lái xe đưa người yêu về thẳng căn hộ quen thuộc bấy lâu nay của mình.

Vừa về đến căn hộ của Jungkook, Jimin đã một mạch tiến về phía phòng ngủ lớn rồi buông mình nằm dài lên chiếc giường êm ái, khóc cũng không còn khóc nổi nữa nhưng nỗi buồn tủi mỗi khi nghĩ rằng từ nay bản thân đã trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ khiến nội tâm Jimin cảm thấy đau xót vô cùng.

Jimin nhớ bố nhiều lắm và cảm thấy cô đơn nhiều lắm, vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay trở về sau Jimin sẽ không còn bất cứ một ai thân thuộc nữa, sẽ không còn ai để làm động lực phấn đấu và tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Nhưng Jimin sai rồi, rất sai rồi. Tại sao lại vô tâm mà quên đi mất một người đang ngày đêm bên cạnh, luôn luôn yêu thương và quan tâm chăm sóc cho từng miếng ăn giấc ngủ của mình.

Tại sao Jimin lại quên mất rằng có một người nguyện lòng đánh đổi tất cả chỉ để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mình mà không cần phải một lần báo đáp.

Tại sao quên đi một người lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng bờ vai cho mình nương tựa mỗi khi mệt mỏi u buồn.

Tại sao Jimin lại quên mất rằng bản thân mình còn có Jungkook, hắn là người đàn ông thứ hai yêu thương Jimin vô điều kiện, ngoại trừ bố ra thì còn ai nâng niu Jimin ngoài hắn.

Nghĩ đến đó Jimin liền ngồi bật dậy rồi lao xuống giường, vội vàng ra ngoài tìm Jungkook, hắn lúc này vẫn còn quanh quẩn ở phòng bếp và đang làm vài việc gì đó mà chưa kịp vào với Jimin.

- Jungkook!

- Anh đây! Sao em không nằm nghỉ? Anh đang pha cho em một ít sữa nóng!

- Jungkook à... em cảm thấy rất sợ...

- Sao? Em thấy không khoẻ ở đâu à? Tay chân em lạnh toát hết cả rồi! - Jungkook vừa lo lắng vừa xoa xoa hai bàn tay nhỏ nhắn của Jimin rồi đưa lên miệng mình hà hơi sưởi ấm

- Em... sợ một mình... em không còn bố... em không còn ai bên cạnh cả Jungkook à... - nói đến đây Jimin đột nhiên ôm mặt nức nở

- Jimin của anh... em không một mình! Còn có anh ở đây, ngay trước mặt em mà! Anh sẽ thay bố chăm sóc cho em! Ngoan nào! - Jungkook ôm chầm lấy Jimin vào lòng, bàn tay vuốt lên mái tóc để dỗ dành xoa dịu

- Hức... Không được bỏ em... Lúc nào cũng phải bên cạnh em... Hức...

- Anh hứa! Không bao giờ để em lại một mình!

Jungkook khẽ tách Jimin ra một khoảng nhỏ rồi đưa tay lau đi đôi mắt long lanh ướt nhoè. Nhìn thấy Jimin sợ hãi như vậy trong lòng Jungkook cũng đau buồn không kém, tự nhủ với lòng bằng bất cứ giá nào cũng không bao giờ để người mình yêu phải chịu khổ với cuộc đời này nữa.

- Đừng khóc nữa, em vào phòng đợi anh một chút, sữa của em sắp xong rồi!

- Không, em sẽ đứng đây với anh! - Jimin lắc đầu, thái độ phụng phịu chẳng muốn rời xa nửa bước

- Anh có đi đâu đâu chứ? Hứa sẽ luôn bên em mà!

- Em không sợ anh trốn đi đâu cả! Chỉ là muốn ở đây cùng với anh thôi!

- Nhưng anh lo em quá sức!

- Em không ngất được đâu, đừng xua đuổi em nữa! Dù gì cũng sắp xong rồi!

- Vậy em mau ngồi xuống đây đi, đừng đứng nữa, anh đem qua cho em!

Jimin ngoan ngoãn vâng lời, ngồi xuống ghế rồi khom lưng tựa gương mặt xinh đẹp của mình xuống bàn chờ đợi Jungkook.

- Em ngồi thẳng lưng lên, nằm như thế sẽ bị sặc! - đợi sữa còn hơi ấm vừa uống Jungkook vội đem đến trước mặt Jimin rồi dỗ dành

- Nhưng anh không ăn uống gì sao? Sao chỉ có mỗi phần của em thế này?

- Em xong rồi sẽ tới anh! Em uống hết đi rồi hãy ngủ, đợi em ngủ say rồi anh sẽ ăn một chút gì đó. Cùng lắm là đợi em thức dậy rồi ăn luôn cũng được!

- Không được! Anh mau ăn gì đó đi! Đừng chờ em!

- Anh biết rồi! Sợ anh đói bụng thì em mau uống đi, đừng ở đó mặc cả với anh nữa!

Jungkook nói rồi nâng cốc sữa lên kề miệng Jimin, muốn tận tay chăm sóc cho người yêu của mình và dĩ nhiên Jimin cũng đồng lòng hợp tác, rất nhanh đã uống cạn hết để Jungkook còn đi ăn cho no cái bụng rỗng.

- Chậm thôi, em sặc ra hết bây giờ! - Jungkook nhắc nhở khi hắn có thể nghe rõ từng tiếng ừng ực trôi qua cổ họng Jimin

Sữa còn đọng lại trên khoé môi chưa kịp lau đi thì Jimin đã liên tục thúc giục Jungkook dùng bữa, hắn vốn dĩ muốn ru người yêu của mình ngon giấc trước rồi mới lo cho cái bao tử đang kêu réo cồn cào, đôi bên cứ đùn qua đẩy lại sau cùng Jimin đành phải chịu thua mà lên giường ngủ trước.

Sau hai ngày túc trực để lo liệu cho đám tang, Jungkook vẫn còn đang trong trạng thái thiếu ngủ nên chẳng còn mảy may đến chuyện ăn uống của bản thân. Khi nãy đều là lời hứa suông cho qua chuyện chứ thật sự hắn chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi vào ngủ cùng với Jimin một giấc ngon lành tới sáng. Nghĩ sao thì làm vậy, Jungkook vươn vai xoay cổ kêu lên thành tiếng " rắc rắc " giòn tan rồi nhấc chân bước vào phòng tắm để trút bỏ mệt mỏi trên người.

Từ phòng tắm bước ra, Jungkook thong thả đi vào phòng ngủ của mình, vừa vào đã đưa mắt tìm đến Jimin ngay lập tức, lúc này người yêu bé nhỏ của hắn đã say giấc nồng, thân khoác chiếc áo choàng ngủ màu trắng hững hờ không đủ để che đi đôi chân dài thẳng tắp đang lộ ra trước mặt.

Jungkook hầu như không có bộ đồ ngủ nào tử tế, thói quen của hắn mỗi khi về đến nhà là tắm rửa sạch sẽ rồi khoác áo choàng ngủ lên người, trong tủ đồ ngoài vest ra thì chỉ có sơmi và quần âu mà hàng ngày hắn vẫn thường hay diện, đó cũng chính là lý do vì sao mà cả hắn và Jimin đều chỉ có một kiểu ăn mặc mỗi khi cả hai ở bên cạnh nhau như lúc này.

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu xuống làm làn da Jimin trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, mặc dù Jimin đã gầy và xanh xao đi ít nhiều nhưng bên trong căn phòng này vẻ đẹp ấy không hề hao hụt đi một chút nào. Đã mấy ngày trôi qua Jungkook không được gần gũi với người yêu nên trong thâm tâm có đôi chút nổi loạn, hắn đứng yên say đắm ngắm nhìn Jimin trước khi quyết định thực hiện mong muốn của mình.

Sau vài ba phút do dự Jungkook quyết định cởi bỏ chiếc áo choàng ấy khỏi người Jimin, hắn thừa biết việc đòi hỏi Jimin phải làm tình với mình vào lúc này là một điều hết sức vô lý và ích kỉ, nhưng bản năng con người khi đối diện với người mình yêu, hơn nữa với hoàn cảnh da chạm da như thế này thì thật quá khó để hắn nén lại những rung cảm của mình.

Tuy nhiên Jungkook không muốn đòi hỏi gì quá đáng, chỉ là muốn ôm ấp Jimin vào lòng và yên tâm đánh một giấc ngon lành mà thôi. Nhẹ nhàng rút chiếc áo choàng ngủ vứt xuống sàn, Jungkook kéo Jimin nép sát vào lòng rồi dịu dàng hôn lên trán, hành động lãng mạn này làm người hắn yêu giật mình ngọ nguậy.

- Em lạnh... - dường như vừa mất đi một lớp vải Jimin đã liền cảm thấy làn khí lạnh phảng phất trên da thịt của mình

- Không sao Jimin à, anh ôm em...

- Vẫn còn lạnh lắm... Jungkook à...

- Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã lấy áo của em... anh xin lỗi...

Jungkook nhận ra hành động vừa rồi đã khiến Jimin cảm thấy rất lạnh lẽo vậy nên ngay lập tức đã dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho người yêu. Hắn rất nhanh cũng đã để cơ thể cường tráng của mình trần trụi rồi bao trọn lấy Jimin vào lòng, sau đó liền kéo tấm chăn bông mềm mại phủ lấp lên người cả hai.

Vội vàng hôn rất nhiều lên trán như để chuộc lỗi và bù đắp, Jimin trong phút chốc đã yên lặng cuộn mình vào lồng ngực ấm áp của Jungkook rồi đắm chìm vào giấc mộng đẹp.

Được ôm người mình yêu là một loại cảm giác thoả mãn và tuyệt vời nhất, đó cũng chính là lý do mà Jungkook không cần tốn quá nhiều thời gian để ru bản thân đi vào giấc ngủ. Sau khi đảm bảo người trong lòng đã yên giấc thì hắn cũng nhanh chóng chợp mắt để nạp lại năng lượng sau bao ngày tiêu hao mệt nhoài.

                         To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top