Cuộc hẹn

Jimin ngồi bó gối trên giường, sắc mặt thẫn thờ sau một đêm dài chẳng ngon giấc vì mãi suy nghĩ, tìm cách nào đó để lãng tránh không phải đối mặt với Jungkook. Vì sao ư, chính là vì cái chuyện 18+ của cả hai vào tối đêm trước.

Vò đầu bứt tóc, vận dụng hết chất xám sau một hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra được cái ly do nào thoả đáng nên Jimin chán nản ngã lưng nằm xuống giường, tự chất vấn với lòng rằng tại sao bản thân lại bị Jungkook quyến rũ nhiều đến như vậy, đó có phải chỉ là sức hút giữa những con người có cùng chung xu hướng tình dục hay là vì còn có một nguyên nhân nào khác nữa, nghĩa là phản ứng hoá học xuất phát từ yếu tố cảm xúc. Jimin cũng đã đem lòng yêu thương Jungkook mất rồi.

Chiếc điện thoại để bên cạnh rung lên vài hồi, vì còn trong chuỗi ngày nghỉ phép nên Jimin đã mạnh dạn đoán người đang gọi chính là người mà mình đang nghĩ đến suốt từ nãy tới giờ, quả thật đúng y như vậy, đó là cuộc gọi của Jungkook.

- Em đây Jungkook! - Jimin nhấc máy với điệu bộ ủ rũ não nề

- Em ngủ chưa dậy sao? Mệt ở đâu à? - Jungkook sốt sắng khi nghe chất giọng nhừa nhựa của người yêu, có lẽ do mất ngủ nhiều ngày nên giờ này vẫn chưa chịu tỉnh giấc

- Không, em dậy lâu rồi!

- Thế sao em không vào với anh?

- Anh có việc bận à? Nếu vậy thì anh cứ đi đi! Em sẽ vào đó ngay! Đừng đợi em!

- Anh không bận! Hơi ngạc nhiên vì anh cứ nghĩ em sẽ vào với anh ngay sau khi thức dậy! Em không nhớ anh sao?

- Em... Thật ra hôm nay em hơi bận một chút... Vậy nên anh cứ về nhà của mình trước đi... - cấp bách quá nên Jimin đã tuỳ tiện viện ra một cái cớ không thể nào sơ sài hơn được nữa để đuổi khéo Jungkook rời khỏi bệnh viện

- Em bận gì? Chẳng phải đã xin nghỉ việc không lương một tuần rồi sao? - hai hàng chân mày khẽ xô vào nhau cùng với ánh mắt đa nghi đang hiện lên trên gương mặt điển trai nam tính

- À... Nhưng có một số việc vẫn cần phải giải quyết... Anh không cần đợi em đâu, ở đó có điều dưỡng và y tá...

- Anh cảm thấy hôm nay em lạ lắm! - Jungkook chen ngang vào lời Jimin đang nói, rõ ràng là hắn đã bị mất vui vì không được nhìn thấy người yêu của mình

- Lạ cái gì? Thôi đừng đa nghi nữa ông tướng! Em có việc thật mà! - biết là đã làm phật lòng Jungkook nên Jimin cười cợt xởi lởi cho qua chuyện, dẫu sao hắn cũng chẳng làm gì quá quắt mà vấn đề chỉ nằm ở phía bản thân của mình mà thôi

- Không tới gặp anh thật sao? - vì còn luyến tiếc nên Jungkook hỏi lại lần nữa, hy vọng người mình yêu sẽ thay đổi quyết định trong một phút giây tích tắc nào đó

- Ừhm! Không tới!

Câu trả lời dứt khoát này đã dập tắt hết mọi tia hy vọng cũng như sự trông ngóng đến mỏi mòn của Jungkook đáng thương tội nghiệp khi một người thành tâm muốn đợi, một người lại cố tình lẩn trốn.

- Anh biết rồi! Anh sẽ về nhà luôn đây!

Jimin nghe Jungkook buồn bã nói như vậy rồi chủ động cúp máy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng đã cắt được đuôi của mình, ít nhiều gì cũng quyết tâm trốn biệt hắn cả ngày hôm nay, đợi sự việc phôi pha vơi bớt đi rồi thì có lẽ sẽ đỡ ngượng ngùng hơn khi gặp mặt đối diện.

Tạm thời giải quyết được mối trăn trở trong lòng, Jimin rời khỏi giường để chuẩn bị một vài thứ linh tinh rồi nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện với bố. Trước khi vào phòng bệnh còn cẩn thận rón rén đứng từ bên ngoài ló đầu nhìn vào bên trong xem Jungkook đã thật sự về nhà hay chưa rồi mới yên tâm đẩy cửa bước vào.

Ở cùng với bố cho đến khi chiều tối, lúc này Jimin mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường bệnh rồi giơ tay vuốt lên gương mặt già nua hốc hác của người lớn hơn, vì không ăn uống được gì mà chỉ duy trì sự sống nhờ những thứ nước đạm hoá chất nên cơ thể ông giờ đây đã trở nên teo tóp chỉ còn da bọc xương, điều đó khiến Jimin cảm thấy rất buồn và vô cùng đau xót, lẽ ra ở độ tuổi này người lớn hơn đã phải có được một cuộc sống an nhàn, ấm no sung túc để hưởng thụ tuổi già chứ không phải gồng mình chống chịu những cơn đau hành hạ thể xác ngày đêm đến chết đi sống lại như thế này.

Thương bố bao nhiêu thì Jimin càng tự trách mình vô dụng bấy nhiêu, giá như bản thân có thể giỏi giang hơn nữa để làm trụ cột gia đình thay bố thì chắc có lẽ ông đã không phải suy yếu nhiều đến nông nỗi như bây giờ.

Jimin nuốt ngược nước mắt vào trong, chẳng biết giờ này bố đã ngủ hay chưa nhưng vẫn muốn trải lòng ra tâm sự. Jimin bắt đầu chậm rãi kể về cuộc sống của mình từ lúc chập chững học cách trưởng thành, bạn bè xung quanh, các mối quan hệ xã giao bên ngoài, công việc hàng ngày và dĩ nhiên có cả chuyện tình cảm riêng tư của mình mấy dạo gần đây, những chuyện mà hiếm khi lắm Jimin mới có thời gian để bộc bạch chia sẻ với người lớn hơn.

- Bố! Bố vẫn còn nhớ Jeon chứ ạ? Là cái người đã đến đòi nợ chúng ta vào mấy tháng trước! Anh ấy tên là Jungkook... Jeon Jungkook! Anh ấy rất thường xuyên tới đây thăm bố, còn giúp con chi trả chi phí làm phẫu thuật cho bố nữa... con không biết đến bao giờ mình mới có thể trả hết được ơn nghĩa với Jungkook đây! Không đơn giản chỉ là vật chất tiền bạc... mà còn nhiều hơn như thế nữa bố à...

Jimin vừa nhắc đến đây đã không giấu được nụ cười nhấc cao trên khoé môi của mình, từ tốn hít một hơi thật dài rồi tiếp tục câu chuyện có mối liên quan mật thiết với người đàn ông đang chế ngự trong lòng, chỉ có yêu thương sâu đậm lắm rồi thì con người ta mới luôn vô thức mỉm cười khi nhắc tới đối phương của mình như vậy. Jimin cảm thấy vui và chứa chan đầy tình cảm trong ánh mắt mỗi khi được dịp nhắc đến cái tên Jungkook đã trở nên quá quen thuộc và gắn bó với cuộc sống của mình.

- Bố à... có đúng không khi mà con đã... con có lẽ đã... yêu Jungkook mất rồi! Bố sẽ không mắng con chứ ạ? Sẽ không thất vọng vì con đã yêu một người đàn ông chứ? Bố à... con xin lỗi! Là con trai của bố không tốt... con tệ quá đúng không bố? Bố hãy mau khoẻ lại để mắng con đi ạ! Đánh đòn như cái lúc con còn nhỏ vì cãi lời bố dạy! Có được không hả bố? Con thương bố...

Khoé mắt đã rưng rưng muốn chực trào nhưng Jimin không cho phép bản thân được yếu đuối, khẽ hôn lên bàn tay có đầy vết chai sạm của bố để rồi nhận lại được cái động đậy yếu ớt từ những ngón tay gầy guộc như muốn nói ra điều gì đó với đứa con trai bé bỏng của mình.

- Bố! Bố vẫn còn thức sao ạ? Bố nghe được những gì con nói chứ ạ? - đôi mắt Jimin chợt bừng sáng lên như có tia hy vọng dù chỉ là một tín hiệu nhỏ nhất từ người lớn hơn

Một lần nữa người lớn hơn cựa quậy những ngón tay run rẩy của mình như cách để trả lời lại câu hỏi của con trai, Jimin mừng rỡ khôn siết vội nắm chặt lấy bàn tay gầy nhom rồi không ngừng động viên khích lệ.

- Con là Jimin đây bố! Bố hãy yên tâm tịnh dưỡng đi nhé! Con thương bố nhiều lắm! Hãy mau khoẻ lại rồi về nhà với con nhé bố!

Jimin vừa rối rít vừa quan sát sắc mặt của người lớn hơn, muốn xem ông có phản ứng thêm điều gì đó với mình hay không thì thấy có hàng nước mắt lăn dài xuống hai bên thái dương đã hằn dấu vết chân chim. Là người lớn hơn đang khóc, với tình cảnh ấy thật khiến cho Jimin phải giật mình thon thót, lo lắng không biết là ông đang không hài lòng chuyện gì nên vội vàng xoa dịu.

- Bố à! Bố đang khó chịu ở đâu sao? Con đi gọi bác sĩ đến khám cho bố nhé!

Người lớn hơn có lẽ đã phải dùng đến một chút sức lực cuối cùng để níu kéo lại bàn tay của Jimin, đủ để con trai hiểu rằng tâm ý của ông không phải như vậy.

- Bố... hay là bố đang giận con điều gì đúng không?

Jimin chùng bước, trong đầu thầm nghĩ rằng người lớn hơn đang rất giận dỗi vì những lời mà bản thân đã giãy bày khi nãy, ông khóc vì con trai của mình đã đi trái với quy luật của tạo hoá để phải lòng yêu thương với một người đồng giới.

- Bố giận chuyện con đã yêu Jungkook sao ạ? Con... thật lòng xin lỗi bố! Con biết con sai rồi! Xin bố đừng khóc nữa... có được không hả bố? Tha lỗi cho con...

Jimin úp mặt vào hai lòng bàn tay của người lớn hơn rồi cứ để tự nhiên cho cảm xúc vỡ oà, một phần vì bản thân cảm thấy có lỗi, một phần vì con tim loạn nhịp đang thật sự rất nhớ thương đến người đàn ông của đời mình.

Người lớn hơn vì có tổn thương ở não dẫn đến ảnh hưởng nhiều tuyến dây thần kinh nên dù có cố gắng mở mắt để nhìn con trai đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thực hiện được, ông chỉ có thể rung rung đôi bờ mi mắt và ắt hẳn cũng đang rất giận căn bệnh nghiệt ngã của chính mình.

Không nói được những điều cần nói, việc để bản thân nghe hiểu được hết tất cả nhưng lại không thể mở miệng trả lời bây giờ không khác gì một hình phạt tâm lý vô cùng bức bối khó chịu mà người lớn hơn đang phải miễn cưỡng trải qua.

- Không còn sớm nữa nên bố hãy ngủ một chút đi ạ! Hãy ngủ một giấc thật ngon để khi thức dậy còn có sức để la mắng con nữa... nhé bố!

Khóc lóc đã đời, Jimin khẽ vuốt lên mái tóc của người lớn hơn như một cách để ru ông yên giấc, nhớ lúc còn nhỏ bản thân cũng đã từng được ông thương yêu mà làm như thế rất nhiều lần.

Người lớn hơn không còn khóc nữa, gương mặt già nua với nhiều nếp nhăn cũng dần giãn ra thư thái rồi chìm vào giấc ngủ sau đó ít lâu.

Đợi người lớn hơn hô hấp đều đặn, yên tâm rằng ông đã ngủ say thì Jimin mới lẳng lặng đứng dậy rời khỏi giường bệnh, sau khi cẩn thận kéo chăn đắp lên người để giữ ấm cho bố thì mới lui cui đi dọn dẹp lại căn phòng.

Jimin bấm điện thoại lên kiểm tra, mới hơn tám giờ tối mà lòng dạ đã dấy lên nỗi nhớ mong da diết cồn cào, mặc dù vậy nhưng vẫn ngoan cố nghiêm cấm không cho bản thân là người liên lạc trước.

Cái gì Jimin cũng là người chủ động, chủ động từ chối, chủ động ngắt máy, chủ động lẩn trốn, vâng vâng và còn nhiều cái khác nữa duy chỉ có việc chủ động tìm kiếm Jungkook là điều chưa xảy ra bao giờ.

Tạm thời lãng tránh tiếng gọi âm ỉ nơi lồng ngực bên trái, Jimin vứt điện thoại ra bàn rồi bỏ vào toilet tắm rửa vệ sinh cá nhân sau một ngày dài không có ai đó bên cạnh.

Khoảnh khắc được trầm mình dưới làn nước ấm chính là những giây phút được thoải mái thư giãn nhất, Jimin kĩ lưỡng kì cọ trên từng tấc da thịt mịn màng trong khi gương mặt thanh tú xinh đẹp ngửa lên để đón nhận những tia nước trong veo từ vòi sen đang đua nhau rót xuống khắp cùng cơ thể mỏng manh của mình.

Jimin đang khép hờ mi mắt tận hưởng thì cánh cửa toilet bỗng nhẹ nhàng hé mở, Jungkook không biết từ đâu đã xuất hiện rồi bất ngờ lao tới vồ vập ôm chầm lấy cơ thể ướt át từ phía đằng sau.

Jimin hốt hoảng đến bấn loạn, đôi mắt mèo con mở vội rồi vùng vẫy kịch liệt nhưng càng dùng sức kháng cự bao nhiêu thì càng bị Jungkook mạnh mẽ khống chế bấy nhiêu.

Đang lúc tâm trí đã sẵn sàng la toáng lên để cầu cứu thì Jimin ngay lập tức bị Jungkook xoay người lại đối diện rồi ngấu nghiến hôn lên đôi môi dày căng mọng.

Bị cướp hơi đến mấy lượt cuối cùng Jimin cũng thoát được sau khi cắn mạnh vào đôi môi hung hăng đang ở thế chiếm giữ, thoáng chút sợ hãi vì nhìn thấy một vài vệt máu đã bắt đầu chảy lan tại nơi bị cắn nhưng liền cảm thấy an tâm nhẹ nhõm khi may mắn đó không phải kẻ cuồng dâm biến thái nào đó muốn xâm hại mà chính là tên điên đang ngự trị trong trái tim mình.

- Anh bị điên sao? Sao lại vào đây? - Jimin ngỡ ngàng đấm mạnh vào khuôn ngực của Jungkook khi hắn đang tiến đến áp sát bên mình

- Nhớ em đến phát điên lên rồi! - Jungkook nhăn nhó trả lời còn tay thì ôm môi vì đau đớn

- Bố em chỉ vừa mới ngủ thôi đấy! Anh mau ra ngoài đi Jungkook!

- Không muốn! Hôm qua anh đã bảo tối nay sẽ bù đắp lại cho em! Ngoan nào Jimin- ssi! - miệng thì ra lệnh còn tay Jungkook đã tự tung tự tác sờ soạng lên khắp phần da thịt trần trụi đang đẫm nước của người mình yêu

- Yah! Cái tên lì lợm này! Chỗ này là nơi để anh làm mấy chuyện như vậy sao? Em bảo anh cút ra ngoài! - Jimin không ngừng giãy giụa mong thoát khỏi sự kiềm cặp của Jungkook mà hắn thì cứ mỗi lúc mỗi tấn sát mình tựa lưng vào vách tường lạnh ngắt

- Em nghĩ từ chối anh mà được sao?

Thay vì ngẩng mặt lên thách thức thì Jungkook lại rúc mặt vào bên hốc cổ của Jimin rồi tấn công lên đó bằng môi miệng hăng say ướt át của mình, tạo ra nhiều vết hôn đỏ lừ đỏ loét hằn lên nổi bật giữa làn da trắng sứ non mềm.

- Jeon Jungkook! Đừng trách em vô tình nhé!

* Ầm!!! *

Vừa nói dứt câu Jimin đã thẳng chân đạp Jungkook văng ra ngoài, nếu không có cánh cửa cản bớt lực thì xém chút nữa là ngã lăn chổng vó ra sàn. Jimin tuy nhỏ người hơn Jungkook nhưng dù gì cũng là con trai nên không hề yếu đuối dễ bắt nạt, nhất là trong lúc hắn đang đắc ý và thiếu cảnh giác đề phòng vì mãi lo quấn quýt với người mình yêu.

Jungkook lồm cồm bò dậy định nhào vô lần nữa thì Jimin đã nhanh tay đóng sầm cánh cửa, báo hại hắn phải đập mặt một cái rõ đau rồi ôm đầu choáng váng.

- Anh còn phát ra bất cứ tiếng động nào thì chết với em! Yên đấy chờ đi! - Jimin nói vọng ra ngoài hăm doạ

Jungkook không thể nổi máu làm loạn vì như thế sẽ làm mất giấc ngủ của người lớn hơn, hắn đành lủi thủi trèo lên chiếc giường nhỏ rồi nằm đắp chăn ngoan ngoãn chờ đợi.

Vì khi nãy có hơi hấp tấp sỗ sàng đột nhập vào toilet khiến chiếc sơ mi trên người đã bị thấm ướt nên Jungkook bất cần vứt phăng lên thành ghế rồi nằm dài sải lai chờ người yêu ra để lăm le ăn vạ.

- Lúc sáng anh nói sẽ về nhà luôn cơ mà! Sao còn mò đến đây làm gì? - rất nhanh sau đó, Jimin sau khi đã tắm xong liền bước ra ngoài tìm đến chỗ Jungkook đang nằm mà chất vấn

- Còn sao nữa! Vì nhớ em quá đó! Muốn lánh mặt anh à?

- Có đâu chứ! - Jimin lấy tay vần vò vạt áo rồi cúi mặt phủ nhận những gì Jungkook đang nghĩ

- Vậy tại sao em lại không vui khi nhìn thấy anh? Ghét anh đến thế à?

- Ừhm! Đang không muốn gặp thì lại xuất hiện! Chướng mắt!

- Lý do gì mà em không muốn gặp anh? Jimin- ssi, mau ngồi xuống đây!

Jungkook với tay kéo Jimin ngồi xuống giường để được gối đầu lên hai bắp đùi thon nhỏ, hắn tiếp tục thủ thỉ chất giọng trầm ấm và đôi mắt thì đang nhắm nghiền như muốn được người yêu ru ngủ sau một ngày rong ruổi làm việc mệt nhoài.

- Ngày mai em vẫn còn được nghỉ phép đúng không?

- Thì sao? - Jimin luồn tay vào mái tóc, vuốt lên mấy sợi loà xoà trước trán như muốn che bớt đi vẻ đẹp trai hào nhoáng của người đàn ông này

- Vậy dành thời gian cho anh nhé!

- Anh lại muốn bày trò gì nữa đây?

- Đi mà! Em mau hứa đi Jimin- ssi! - Jungkook mở mắt nhìn Jimin, hắn giơ tay lên lay lay hai gò má đỏ của người yêu rồi mè nheo năn nỉ như đứa con nít đòi quà

- Nhưng sao? Anh muốn làm gì? - mặc dù biết là không thể từ chối nhưng Jimin vẫn chưa vội vàng đồng ý, muốn gặng hỏi xem dự định của Jungkook là như thế nào

- Ngày mai anh sẽ nói! Quyết định vậy nhé!

- Nhưng...

- Anh biết rồi! Anh sẽ gọi hai đứa nó tới đây chăm bố thay em! Ok baby? - Jungkook ngay tức thì đã giải quyết xong mối băn khoăn vướng ngại của Jimin vì chỉ cần nhìn người yêu thở thôi là hắn cũng đã tinh ý đoán được đang muốn những gì

- Ước gì anh biết được anh phiền phức ra sao!

- Òhhh... Ước gì được nghe em nói " Jungkook à! Em yêu anh nhiều lắm! " - Jungkook lại khép mắt, mỉm cười và nũng nịu muốn được một lần nghe Jimin nói tiếng yêu mình

- Anh chưa ngủ thì đừng có nằm mơ! - nếu không hờ hững và phũ phàng thì đó không phải là Jimin, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là những lời dối lòng chứ thật tâm như thế nào thì chắc đôi bên cũng đã rành nhau quá rõ

- Muộn rồi, em nằm xuống đi! Anh muốn ngủ!

- Yah! Anh không định về nhà sao?

- Đêm nay ngủ với em! Mau nằm xuống đây!

Jungkook nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống rộng hơn chỗ hắn đang nằm để Jimin có thể thoải mái ngã lưng xuống gói gọn trong vòng tay ấm áp của mình.

Nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Jungkook, Jimin không đành lòng xua đuổi nữa mà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, rúc chiếc mũi nhỏ vào khuôn ngực săn chắc để khoả lấp nỗi nhớ thương sâu sắc trong lòng, vốn dĩ muốn để hắn về nhà nghỉ ngơi vì nơi đó có đầy đủ tiện nghi thoải mái trong sinh hoạt nhưng biết làm sao được khi bản thân cũng không muốn dứt khỏi người đàn ông đang bao bọc chở che cho mình.

Jungkook cũng vậy, cũng một lòng suy nghĩ cho người mình yêu. Lẽ ra Jungkook có thể bỏ về nhà và đánh một giấc ngon lành tới tận trưa ngày hôm sau nhưng vì hắn nhớ Jimin, không muốn để người mình thương cô đơn buồn tẻ trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng nên dù có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ tìm tới đây để được nhìn thấy và ôm ấp vào lòng.

- Anh không lạnh sao? Mặc áo vào đi! - vì điều hoà ở phòng bệnh nhân lúc nào cũng chỉnh nhiệt độ thấp hơn so với bình thường nên Jimin sợ rằng Jungkook sẽ bị nhiễm lạnh, hơn nữa lúc nãy người của hắn còn bị thấm nước vì đã ôm mình ở dưới vòi sen

- Áo của anh bị ướt rồi!

- Em có mang theo dư áo! Em đi lấy cho anh nhé!

- Không cần đâu! Vì em đang sưởi ấm cho anh rồi! - nói xong Jungkook lại càng siết chặt thêm vòng tay săn chắc của mình, đón nhận lấy làn hơi ấm áp của người yêu đang luồn lách chui qua từng kẽ nhỏ

- Ngã bệnh thì đừng có đổ thừa rằng tại em đấy nhé! Thiện ý của em nhưng anh cứ từ chối thì thôi vậy!

- Ngốc quá! Áo của em bé xíu thì làm sao anh mặc vừa được! Nếu sợ anh lạnh thì bây giờ em làm cho anh cảm thấy nóng lên đi!

- Bằng cách nào? Em đâu phải cái lò sưởi! - Jimin ngây thơ ngước mặt lên nhìn Jungkook rồi hỏi

- Cởi đồ em ra!

- Yah! Bớt giỡn đi! Không vui chút nào đâu! - Jimin thụi một cái vô bụng Jungkook rồi đanh mặt lườm hắn muốn lọt luôn con mắt ra ngoài

- Anh không giỡn! Còn nhớ tối qua anh đã nói gì không? Sẽ không để em tự xử một mình nữa! - Jungkook nhoẻn miệng cười âu yếm, cọ chiếc mũi cao vào bên hốc cổ nghịch ngợm khiến Jimin rùng mình vội đẩy hắn ra rồi đỏ mặt phân bua giải thích

- Em không có! Không có đâu nhé!

- Không cần phải chối? Anh còn biết em ra khi nào! Jimin của anh có sướng nhiều không?

Jungkook đắc ý mà cười lên thành tiếng làm Jimin cảm thấy mặt mũi như tối sầm lại, muốn nhắm mắt bịt tai làm lơ những lời khiêu khích đang thỏ thẻ rót vào tai mình nhưng không tài nào yên được khi hắn đã bắt đầu di chuyển tay chân trên khắp thân thể của mình.

- Jungkook... Anh đừng nghịch nữa... - Jimin nhíu mày chật vật khi Jungkook đã vén chiếc áo trên người qua khỏi ngực rồi chui đầu vào trong đó mà tham lam hôn hít, song song đó cơ thể mỏng manh còn phải chịu trận trước bàn tay hư hỏng đang luồn xuống khám phá vùng kín nằm giữa đôi chân thon thả mịn màng

- Cho anh sờ một chút thôi... anh sẽ cố gắng kiềm chế... - Jungkook vừa phả hơi thở hổn hển gợi tình vừa dùng chiếc lưỡi mềm ướt át liếm quanh núm vú của người yêu rồi khẽ day cắn lên đó để tăng lên sự kích thích

- Không... khó chịu lắm...

- Anh cầm được nó rồi... - Jungkook phớt lờ cảm xúc của Jimin khi hắn đã chạm và đang nắm trọn lấy bảo bối bán cương trong lòng bàn tay của mình

Nhịp thở của Jimin đang hối hả tăng dần, có vẻ như cơ thể lại muốn phản chủ khi dương vật hồng hào đã bắt đầu trở nên cương cứng.

Jungkook không mạnh bạo vuốt ve mà chỉ hờ hững giữ yên trong lòng bàn tay lớn, thỉnh thoảng mới trêu ghẹo bằng cách dùng ngón tay cái xoa xoa lên đầu khấc mẫn cảm, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cho Jimin phải run lên vì thích thú, sự ướt át từ chất nhờn trong suốt đã dần lây lan ra khắp xung quanh và phải khó khăn lắm mới giữ vững được hô hấp cho bản thân mình.

Mỗi lần Jimin cựa mình muốn từ chối sự mơn trớn ấy là mỗi lần Jungkook lại dùng lực để thị uy trấn áp. Jimin nhỏ bé chỉ có thể nằm yên ngoan ngoãn và mặc kệ để Jungkook chơi bời hả hê thoả thích cho đến khi nào hắn cảm thấy chán thì sẽ tự buông.

- Dừng lại đi... Jungkook!

- Em sao thế Jimin- ssi?

- Về... về nhà đã... - Jimin thở ra gấp gáp, cố gắng lắm mới nói hết thành lời để thuyết phục Jungkook thôi không mơn trớn nữa

- Anh không hiểu... Về nhà làm gì...

- Đợi khi... chúng ta về nhà đã...

- Em làm sao... không thích anh để yên à... hay muốn anh phải thế này... - lúc bấy giờ Jungkook mới chịu tiến hành vuốt ve, xốc nảy khúc gân cương cứng của Jimin hăng say cuồng nhiệt hơn nữa

- Uhmmm... Jung... ha...

- Em sướng không giữ nỗi nữa rồi sao... bắn ra đi Jimin- ssi... hôm nay anh chỉ cho em được thế này thôi... yêu em...

- Ahhh... ha...

Cuộc đời đúng là không bao giờ đi theo sự sắp xếp của mình, ban đầu Jimin tự nhủ rằng chỉ chiều chuộng Jungkook một chút rồi thôi nhưng không ngờ bản thân đã không trụ được với những lần đụng chạm có chủ ý của hắn, sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng đánh mất chính mình bởi những trò tiểu xảo của người đàn ông ranh ma lắm chuyện này.

Jimin gồng người bấu chặt vào bả vai của Jungkook khi khoái cảm vượt mức cao trào, đôi ba dòng tinh sền sệt lần lượt được giải phóng ra khỏi đầu khấc tê buốt rồi vấy lên người của hắn khi hai cơ thể đã lưu luyến nằm chồng lên nhau.

Mãi mê cuốn theo sự cực khoái chưa kịp lấy lại cân bằng thì Jungkook đã nhoài người xuống, há miệng bú liếm hai núm vú nhỏ khiến cho Jimin vừa mới xuất tinh lại liên tục bị co thắt phần thân dưới, đôi môi căng mọng không ngừng nỉ non sướt mướt xin hắn hãy dừng lại hành động quá khích của mình.

- Tha cho em... xin anh... Jungkook...

- Bây giờ thì em không còn khó chịu nữa chứ... có thể ngủ ngoan rồi đúng không Jimin- ssi...

Thì ra Jungkook có thể am hiểu được sự khó chịu mà Jimin đã nhắc đến khi nãy, đó chính là việc phải khống chế lại ham muốn của bản thân khi nằm cạnh một người mà mình có tràn đầy cảm xúc yêu thương mong nhớ, chỉ khi nào được đối phương giúp giải tỏa hết thì mới cảm thấy vơi bớt đi phần nào những sự bí bách đến tận cùng khổ sở.

Jungkook thật sự cũng chật vật không kém, cũng phải đấu tranh cật lực để kiểm soát ham muốn của mình vì biết làm sao được khi nơi đây không thích hợp cho cả hai vô tư làm chuyện ái ân như chốn không người.

- Đừng hôn lên đó nữa... em chết mất Jungkook à... - Jimin quằn quại từ chối đôi môi lì lợm đang dán chặt lên đầu vú cứng của mình mà mải mê liếm láp

- Em sẽ không chết vì bị anh mút vú đâu Jimin à... chỉ là nó sẽ săn cứng hơn một chút mà thôi... em thích được anh làm cho như vậy mà đúng không... - trước khi kết thúc những nụ hôn ướt át của mình, Jungkook còn cố tình nghiến răng lên đó một cái rồi mới chịu buông khiến cho hai cái núm vú của Jimin giờ đây đều đã trở nên rát buốt đến sưng vù

- Đánh chết cái miệng của anh! Em đang xấu hổ muốn điên lên được anh lại còn... Không cho anh nói năng tục tĩu như vậy nữa! - Jimin kéo áo xuống che đi những dấu vết mà Jungkook đã để lại trên người mình rồi vả yêu lên hai cánh môi mỏng của hắn để răn đe dạy bảo

- Anh yêu em... yêu rất nhiều... - không biết bị mắng có gì vui mà Jungkook lại nhoẻn miệng hạnh phúc đến như vậy, sự e ấp đó của Jimin chỉ khiến cho con tim của hắn càng trở nên cuồng si thêm và liên tục thốt ra tiếng yêu tỏ tình

- Phải làm sao đây? Em làm bẩn người anh rồi! - Jimin chớp chớp đôi mắt mèo tròn xoe nhìn lên gương mặt điển trai góc cạnh của Jungkook, ngón tay trỏ dí lên chỗ mấy vết đục nhầy đã thấm ướt qua một mảng chiếc quần âu tối màu của hắn rồi tỏ vẻ nũng nịu

- Đợi anh một chút!

- Anh định đi đâu?

Jimin chống tay ngồi bật dậy gọi với theo khi Jungkook đã rời khỏi giường và đi đến chiếc bàn gỗ để tìm lấy vài thứ linh tinh gì đó, vẻ mặt hoang mang tái mét như thể bản thân sắp sửa sẽ bị hắn bỏ rơi ở lại đây mà quay trở về căn hộ của mình.

- Phải lau sạch cho em đã chứ! Yên nào!

Jungkook thấy Jimin hoảng hốt nên vội bước lùi lại, nựng mấy cái lên gò má thơm sữa trấn an rồi nhanh chóng đi lấy vài mảnh khăn ướt để lau sạch vết bẩn, hắn tỉ mỉ vệ sinh từng chút một cho người yêu rồi mới đến lượt mình trước khi lên giường nằm sát bên cạnh và dùng tay gối đầu.

- Ngủ ngoan Jimin yêu dấu của anh! - Jungkook nói rồi thả kèm một nụ hôn phớt nhẹ lên trán của người yêu, vòng tay săn chắc siết chặt cơ thể nhỏ nhắn ôm ấp vào lòng

Jimin thường hay không có thói quen trả lời lại những lời nói tình tứ của Jungkook mà chỉ yên lặng phản hồi bằng một số hành động thiết thực, cụ thể như việc níu lấy cánh tay của hắn rồi kéo sát gần hơn, muốn được bao trọn bởi cơ thể cường tráng dũng mãnh và muốn được phủ lấp cả hơi thở lẫn mùi hương thân thuộc để ru mình chìm vào giấc ngủ không xen lẫn một chút mộng mị nào.

                          To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top