Epilogue: another story pt.2
_
"Ăn kem."
Jiyeon níu lấy người cao hơn, chỉ tay vào xe kem ở bên đối diện. NamJoon luống cuống nhìn xuống bàn tay nhỏ trên vạt áo mình. Hình như anh ta chưa quen với Park Jiyeon hiện tại lắm.
"Đây ạ."
"Cảm ơn."
Nhận lấy cây kem từ nhân viên bán hàng, cô xoay người bước đi bỏ lại anh đang lúi húi móc ví. NamJoon vội vã chạy theo khi Jiyeon đã đi được một quãng xa.
"Em trông dễ hòa nhập hơn đấy."
"Vậy sao?"
"Kiểu như gần gũi hơn, Jiyeon-ssi bình thường cũng hòa nhập nhưng đó lại không phải cảm xúc thật của em."
Anh ta vừa nói vừa gãi cằm, như thể đang suy nghĩ nên diễn tả thế nào. Đáp lại vẻ ngốc xít đó là khuôn mặt chẳng buồn biểu cảm của cô.
"Về sau em cũng như vậy khi đến trường nhé."
"Không thích."
Cô đã bỏ cái trò giả vờ rồi, vì nó chẳng còn ý nghĩa nữa. Bây giờ chính là chiêu thức dùng bản chất thật dọa anh ta sợ đến chết.
"Kem chảy kìa."
Jiyeon bật một tiếng bất ngờ ra khỏi khuôn miệng sau đó vội vã nhìn xuống cây kem của ốc quế của mình. Hình như cô nhìn anh hơi lâu quá rồi, đến kem chảy cũng không biết. Nhục nhã. Jiyeon để đầu ngón trỏ chạm lên trán, vẻ mặt sầu não. Hoàn cảnh này có ai mà không nghĩ Jiyeon đơn phương thầy giáo chứ. Bước thêm được vài bước thì cô dừng hẳn lại, xoay người đối diện với chàng trai. Cô vươn cánh tay đang nắm que kem ra, giơ lên cao vừa miệng của anh. Có phải là người này hơi cao quá rồi không? Nhưng như vậy hôn lên đỉnh đầu thì sẽ rất vừa. Khoan, gì cơ? Thôi quên đi.
Kim NamJoon ngơ ngác ngỡ ngàng muốn bật ngửa. Một chiếc lá cây bên đường lìa khỏi cành, âm thanh nhỏ xíu ấy mà lại kéo anh trở về từ cõi trời. Jiyeon thấy anh ấy ngập ngừng hé môi, rồi sau đó cắn xuống một cái. Hai vành tai ấy nóng đỏ khiến cho khóe miệng cô không nhịn được mà nhếch cao. Mặc cho kem có chảy khiến cho tay Jiyeon rít chịt, mặc cho người qua đường nhìn họ cảm thán hay chửi rủa, cô cứ mặc kệ đấy. Còn vì sao cô lại đút kem cho người kia à, bắt thang lên hỏi ông trời ấy.
_
Họ nhận phòng ở khách sạn đã là chuyện của tối hôm đó. Quên mất chưa nói, hai người đang đi du lịch cùng nhau. Cô để cho người kia chọn địa điểm và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, trên chiếc xe đến đây chẳng có ai ngoài hai người họ cả. Nghĩ tiêu cực thì là ở đây nhàm chán và hoang vu tới nổi chẳng ai muốn đi. Nhưng nếu chịu tưởng tượng một chút thì cảm giác sẽ giống như NamJoon bao cả chiếc xe cho hai người.
"Cảnh đẹp thật đấy."
Kệ mẹ nó cảnh đẹp đi.
"Trên này gió mát nhỉ."
Ai quan tâm. Nếu anh là đàn ông thì mau mau vồ lấy Jiyeon đi chứ.
"Ah mệt quá."
Cô ngả nửa người xuống giường, đặt một tay lên trán. Và hành động đó đã thành công thu hút sự chú ý của người đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Cảnh gì chứ. Bây giờ là ban đêm thì thấy được gì.
"Em mệt lắm sao? Tôi đi lấy nước-"
Thật sự không còn gì để nói nữa. Cô đành phải hành động thôi. Nắm lấy cổ áo người kia giật mạnh xuống khiến cho anh ngã rạp vào người mình. Jiyeon cần phải làm rõ mối quan hệ này. Cô không thể bị anh ta đùa giỡn lâu hơn nữa. Chạm tay lên má người lớn hơn, xô khúc khích khi cảm nhận da mặt anh nóng hổi.
"Sao ta không nằm nghỉ một chút nhỉ?"
"Tôi..."
"Anh làm sao?"
"Tôi sẽ đi lấy nước!"
Nói rồi anh xách mông chạy biến.
"Hả?"
Lại nữa rồi, Kim NamJoon lại trêu đùa cô rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô day thái dương rồi. Hẹn hò với người này đúng là sai lầm. Đau đầu muốn chết. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô là người đã giữ anh ta lại mà. Nhắc đến lại càng đau đầu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Jiyeon chống cằm nhớ lại lần đầu tiên họ hẹn hò. Hôm đó người bị chuốc cho say không biết cũng chỉ có cô, còn anh ta chỉ ngồi nhàn hạ uống nước quả. Ra về cũng chẳng biết vì sao mà chủ động hôn người đó, khơi mào cho anh ta dẫn cô đi cùng trời cuối đất. Đến cái chuyện mới hôm nọ người hạ mình hơn vẫn là cô.
Trời đất.
Hóa ra trước giờ người kèo trên đều là Kim NamJoon, còn Park Jiyeon là kẻ bị chăn mà không hề hay biết.
_
"Anh lâu quá vậy? Ủa? Kính của anh đâu rồi?"
Jiyeon ngồi trước cửa sổ, mái tóc đã được búi gọn lại. NamJoon khổ sở đi từng bước thật nhỏ, mò mò đi đến ngồi phía đối diện.
"Lúc nãy tôi làm rơi, vỡ mất rồi."
Đúng là xui xẻo thật đấy. Vốn anh đã định ngắm sao cùng người thương mà. Phòng tối quá nên anh chẳng nhìn thấy được gì, chỉ thấy được bóng trăng trong ly rượu của mình. Không nhìn thấy được sao nào khiến anh hơi thất vọng. Nhưng khi ngước mặt lên thì anh lại nghĩ khác. Không cần sao nữa đâu. Đừng cười nhé, nhưng tất cả những nét đẹp mà KIm NamJoon từng thấy qua trong đời đều đang hiện lên trước mắt anh đây. Cô ấy gói mình rất kĩ. Nhưng đêm nay hình như thứ đằng sau lớp gói vừa xẹt ngang tầm nhìn của anh thì phải.
"Phòng có tối lắm không?"
"Không đâu. Như vầy ngắm trăng tốt hơn."
Ý em là tự ngắm chính mình sao? NamJoon nghiêm túc về việc này. Anh chỉ thấy mọi thứ mơ màng, nhưng hoàn toàn nhận ra khuôn mặt người đối diện đỏ lên. Jiyeon hé môi. mấp máy nhỏ xíu.
"Um...ý anh là sao khi nói...k-không phải chấm dứt?"
"Em đang nói đến chuyện nào cơ?"
Thế đéo nào mà loại không nhớ chứ?
Park Jiyeon tức đến run cả người, hai bên vành tai càng nóng đỏ như gấc chín. Không thể tin được. Không thể tin được. Cô nắm chặt lấy vạt áo.
"Thì chuyện tôi không phải loại phụ nữ trong trắng...ấy."
"À. Thì em bảo là thích rồi còn gì."
"Đ-đúng vậy."
"Nếu đó là việc em thích thì không cần phải dừng lại đâu."
Cái gì vậy? Jiyeon không hiểu, một chút cũng không thể hiểu được trong đầu người này chứa thứ quái quỷ gì. Anh ta nói cứ như đó là sở thích thú vui như chơi bóng đánh cờ vậy.
"Tôi làm vì thích. Nhưng tôi hỏi anh...thấy thế nào."
Thình thịch.
Thứ gì đây? Trái tim cô chưa từng đập mạnh như vậy, lòng bàn tay chưa từng đổ nhiều mồ hôi như vậy. Park JIyeon chưa bao giờ hồi hộp đến như thế trong đời. Mím chặt môi đến trắng bệt, hai mắt cô liếc theo từng chuyển động nhỏ của người kia. Cảm giác của mình mà cũng phải suy nghĩ sao? Jiyeon chưa bao giờ gặp thứ gì kì lạ như vậy cả.
"Em sẽ ghét tôi nếu tôi nói không có cảm giác gì sao?"
"Đúng vậy."
"Tôi thật sự không thấy buồn cũng không thấy em như hỏng hay sai trái. Nhưng tôi vẫn yêu em lắm."
Có thể tồn tại thứ tình yêu như vậy sao? Bất chấp yêu là không thể, trên lý thuyết là vậy. Vì tình yêu là gắn liền giữa khái niệm yêu và được yêu. Sao ta có thể tiếp tục mà không mong người mình yêu cũng yêu lại mình kia chứ?
Sao anh có thể nghĩ về tôi như vậy?
"Anh phải ghét nó chứ. Sao anh có thể như vậy? Sao anh lại không ghét...tôi?"
Nói cái quái quỷ gì vậy? Đúng là nhục nhã mà. Cô sẽ ôm cục xấu hổ to đùng này đến lúc xuống mồ mất. Thật thảm hại. Bên trong Jiyeon gào thét như vậy. Nhưng ít nhất thì giây phút này, cô không còn muốn nhìn lại nữa.
Park Jiyeon không muốn một cái ôm vào lúc này, không hề. Nhưng sao người kia cứ ôm lấy cô chẳng buông vậy. Jiyeon chẳng muốn đâu, nhưng hình như cô thấy hai mắt mình ngấn nước đến đục ngầu.
"Tôi không ghét em bởi vì tôi yêu em và ngược lại, còn nếu em vẫn không hiểu thì tôi thật sự cũng không còn gì để nói cả. Tôi là một kẻ đơn điệu đến nhàm chán, tôi không thể hiểu được khái niệm yêu ghét của em. Tôi chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc mà thôi."
Tách. Giọt lệ nóng ấm trượt dài xuống gò má.
Kim NamJoon nhắm chặt hai mắt mình lại, để cho kí ức chiếm lấy tâm hồn khô cạn của mình. Hình ảnh người phụ nữ với mái tóc xõa dài ôm lấy anh đặt vào lòng. Hình như đã rất lâu rồi. Và ngay cái khoảnh khắc mà NamJoon nghĩ mình đã quên, một mái tóc khác lại hiện ra trước mắt, vừa vặn đến khó tin. Như một thước phim tua chậm, Park Jiyeon khẽ vén tóc khi bước trên con đường ngập cánh anh đào. Đó là giây phút anh có thể cảm nhận được máu đỏ chảy về tim mình một cách mạnh mẽ nhất, cuồn cuộn siết lấy như thông báo với anh rằng Đấy! Chính là người đó đấy. Đối với anh, như vậy đã là tình yêu rồi.
"Nghe có vẻ thật lòng."
"Thật đấy."
Hai người đang đấu mắt với nhau sao? Đã mấy thế kỉ trôi qua rồi nhỉ? Khuôn mặt người đàn ông ngày càng gần và gần hơn, Jiyeon nghe trái tim mình xốc nảy. Có gì đó cứ thôi thúc cô vươn môi tới. Và cô đã làm vậy. Thật không ngờ đấy. Ý cô là không ngờ yêu bất chấp lại dễ chịu như vậy.
Không thể tin được.
"Em sẽ cưới tôi chứ?"
Một, hai, ba, chín trăm chín chín, mười ngàn. Đã lâu như vậy, cô đã hiểu nội dung câu hỏi chưa?
"Ý tôi..k-không phải bây giờ. Tôi...chỉ muốn nghe câu trả lời của em thôi."
Một người có thể thay đổi không? Nhiều người bảo rằng không. Số ít bảo rằng có. Nhưng cũng không dễ dàng gì. Cảm giác này có thể chỉ là một giấc mơ. Chữ "có" trực tràng trong cuống họng có khi chỉ là một thoáng bốc đồng. Park Jiyeon luôn cân nhắc bất cứ thứ gì. Nhưng...
"Được thôi."
Cho cô được bốc đồng một lần có được không?
"Nhưng tôi sẽ tiếp tục lừa dối anh đấy."
"Em nói thật sao? Được sao?"
Người ấy hoàn toàn bỏ ngoài tai vế đằng sau. Là không nghe thấy hay là nghe không hiểu, là thật sự không hiểu hay chỉ tự lừa dối mình?
"Tôi yêu em, tôi yêu anh rất nhiều."
"L-lừa dối cũng được sao?"
Kim NamJoon không đáp trả. Hoặc là anh ta chấp nhận bị lừa dối, hoặc là anh ta chắc chắn rằng cô sẽ không làm thế.
Được thôi. Park Jiyeon sẽ chờ xem, xem đây có phải là giấc mơ không.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top