Epilogue: another story pt.1
warning: đây là chap dành cho Park Jiyeon. Thời điểm ở đây không tiếp nối với mạch truyện chính, là lúc Jiyeon và NamJoon vẫn chưa hẹn hò.
Bạn có thể bỏ qua không đọc, còn nếu bạn thắc mắc tại sao Jiyeon lại động lòng trước Kim NamJoon thì đây là lời giải đáp cho bạn. Enjoy baby~
_
"Um, chào buổi sáng."
"Chào thầy. Nhưng thật ra đã quá trưa rồi đấy."
"A phải ha."
Người đàn ông gãi gãi đầu. Và hình như mỗi lần gặp Kim NamJoon trên đầu cô cũng đều có con quạ bay ngang thì phải. Anh ấy nhắn tin cho cô vào buổi chiều, khi Jiyeon đang kèm cặp cho một cậu học sinh nhỏ. Thật khó lí giải khi mà cô cứ liên tục đồng ý mấy cuộc hẹn nhàm chán dạo gần đây. Biết sao được, nếu từ chối thì trái tim chàng trai sẽ tan vỡ và òa khóc oe oe mất. Nhưng thật sự thì, đây không phải quá chán với mức cho phép rồi sao? Park Jiyeon lăn lộn với đàn ông đã lâu rồi, nhưng cô chưa từng gặp ai kì ạ như người này cả.
"Thầy thích cá lắm sao?"
Hi vọng người kia không nghe thấy tiếng thở bất lực của cô.
"Vâng, à mà cũng không hẳn. Tôi chỉ nghĩ chắc cô sẽ thích."
"Không cần thế đâu. Ta có thể đến nơi thầy thích mà."
Jiyeon nheo mắt nhìn mấy con cá đang vẫy đuôi trong hồ. Nơi nào mà gần khách sạn ấy, cô lẩm bẩm.
"Hôm nay là thứ bảy mà nhỉ?"
"Vâng. Có gì sao?"
Đồ ngốc. Chẳng lẽ bắt Jiyeon nói thẳng ra hôm nay thứ bảy nên dù cho hai người có ngủ với nhau cũng không sợ phải dậy sớm vào hôm sau. Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc.
"Chẳng gì cả. Tôi đi xem chim cánh cụt"
"À....vâng?"
Cô hậm hực đi thẳng. Không hẹn hò thì thôi, mỗi lần đi với người này cũng đều khiến cô tức chết đi được. Nhìn mà xem, kiểu gì cũng thấy giống như cô mới là người theo đuổi Kim NamJoon vậy.
Người đàn ông kì lạ này, sao không đi thẳng đến khách sạn luôn đi? Mà không phải, Kim NamJoon không phải là người đầu tiên. Trước đó cũng đã có những người không chạm vào cô, nhưng ít ra cô vẫn thấy được dục vọng trong mắt họ. Jiyeon ngồi xổm xuống, đưa mắt ra sau nhìn người đàn ông.
"Chim cánh cụt dễ thương thật đấy."
Ngoài mấy câu khen cánh cụt dễ thương và thuyết minh về chủng loài thì anh ta chẳng có biểu hiện gì cả. Thật con mẹ nó kì lạ. Kì lạ thứ nhất, hai người họ rõ ràng đã ngủ với nhau một lần rồi. Sao anh ta lại không muốn thêm? Sao anh không yêu cầu thứ gì hết vậy? Muốn cô làm gì đó cho anh đi chứ? Kì lạ thứ hai, dù là như vậy thì họ vẫn tiếp tục hẹn hò. Không nhớ nổi là bao nhiêu lần, nhưng họ cứ như vậy đi chơi mà chẳng làm gì khác cả. Bực cả mình. Chắc cô có bệnh rồi.
"Hôm nay cảm ơn thầy nhé."
"Không có gì đâu. Để tôi đưa cô về."
"À không cần đâu."
Jiyeon không muốn dính dáng tới người này nữa đâu. Còn ngày nào gặp anh ta, cô sẽ mất trí mất.
"Với cả NamJoon-ssi này, tôi nghĩ chúng ta-"
"Jiyeon-ssi? Hôm nay đổi gu sao?"
Giọng nói nghe quen đấy.
"Cô đúng chuẩn điếm luôn đấy. Này anh, cẩn thận thì hơn nhé."
Cậu ta nói đúng, hoàn toàn đúng. Và Jiyeon chưa bao giờ có ý định phủ nhận. Nhưng không hiểu sao lần này cô thấy cực kì khó chịu. Ít ra cô vẫn muốn là người hoàn hảo trong mắt người kia. Jiyeon muốn anh ta nhớ về mình đẹp đẽ một chút. Chứ chẳng phải như này.
"Jiyeon-ssi-"
"NamJoon-ssi, cậu ta nói đúng đấy. Tôi chính là người như vậy. Nên tôi nghĩ là mình đã phụ lòng kì vọng của anh rồi. Đây coi như buổi hẹn cuối nhé. Tạm biệt."
Đã xong. Anh ta sẽ không đeo bám lấy cô nữa.
"Khoan đã."
"Anh định hỏi tại sao tôi lại như vậy sao? Vì tôi thích thôi. Tôi thích được đàn ông khen, thích mấy đứa con gái ghen tị với tôi. Vậy đã được rồi chứ?"
Cô quay người bỏ đi. Jiyeon chưa từng từng từ chối người đến, và cũng chưa từng nhung nhớ người đi. Bây giờ chỉ cần về nhà và nhắn tin cho thằng khác thôi. Cô mắc kẹt hơi lâu rồi. Đã đến lúc quay lại với cuộc sống bình thường, càng nhanh càng tốt.
"Không cần phải chấm dứt đâu."
Cô đã nói là càng nhanh càng tốt mà.
Người đàn ông giữ lấy Jiyeon. Bàn tay ấy bao bọc lấy cổ tay cô, không mạnh cũng không nhẹ. Như thể người đó đang kiềm nén bản thân mình vì cô vậy. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho toàn thân cô tê dại. Cái gi vậy? Cô đã nói hết rồi mà. Đây là lần đầu tiên cô chính miệng nói ra những thứ xấu xí của bản thân, đáng ra anh phải thấy kinh tởm rồi bỏ đi mới phải.
"Không cần phải chấm dứt là sao? A-anh nghiêm túc chứ?"
Kim NamJoon vẫn một lòng nhìn người thấp hơn không chớp mắt. Và tim Jiyeon chưa từng được đập một cách chân thực như vậy trước đây. Cô sẽ chết sớm mất, ở gần người này không những khiến Jiyeon hóa rồ mà còn có nguy cơ bị đột quỵ.
"Tôi đang hỏi anh đấy."
Jiyeon sẽ để anh ta ngắm bao lâu cũng được, nhưng trước tiên cô muốn nghe câu trả lời. Khoan đã. Bao lâu cũng được ư?
"À xin lỗi. Vâng, tôi nói thật lòng đấy."
"Kể cả khi tôi cắm sừng anh?"
"Nó là gì vậy?"
Thật sao? Anh ta nguy hiểm hơn cô tưởng nhiều, rất nhiều.
"Lúc nãy anh nghe không hiểu sao? Tôi là điếm rẻ tiền chỉ xem đàn ông như sinh vật sống mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh hay bất cứ ai khác."
"À, đúng là tôi vẫn chưa hiểu về mấy thứ cô nói lắm. Nhưng trên đời này đâu có ai rẻ tiền."
Bất chấp để yêu một người chính là thứ mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Chẳng phải rất ngu ngốc à?
"Đây là buổi hẹn cuối sao?"
Đôi mắt của chàng trai đó ánh lên hàng vạn vì sao qua cặp kính dày. Và Jiyeon thật sự đã hóa rồ rồi cũng nên.
"K-không."
_
Park Jiyeon đã từng nói chưa nhỉ, cô ấy không muốn bị dính còng, không muốn liên quan sâu đậm đến cuộc sống của bất kì ai. Vì như thế thì sẽ rất khó để thu dọn tàn cuộc sau khi rời đi. Những người đàn ông kia thực chất cũng không quan tâm đâu. Họ chỉ muốn cơ thể cô mà thôi, nên cô không hề sai. Vì họ muốn như vậy mà.
"Jiyeon-ssi, cậu làm rơi này."
Đó là thời còn học cao trung, chắc là lớp mười hai nhỉ? Chàng trai đứng trước mặt Jiyeon, đưa chiếc khăn tay về phía cô. Bạn thân của cô rất thích anh chàng này thì phải, và hai người đó cũng đang hẹn hò nữa.
"Cảm ơn cậu nhé."
Khuôn mặt cậu ta đỏ lựng lên dưới ánh chiều tà. Và thật tình thì cô trước đó không có ấn tượng gì với người này lắm. Nhưng vào chính giây phút đó, có cái gì đó nổi lên, vừa vặn hợp nhau một cách cẩn thận. Như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Khi hai đôi môi áp sát vào nhau, cũng là lúc cô bạn ấy nấc lên chạy đi. Jiyeon đã từng nghĩ hai người ấy thật đẹp đôi.
"Xin lỗi nhé."
"K-không. Tớ ổn mà, chỉ...chỉ là hơi bất ngờ một chút."
Cô gái ấy đã từng là bạn thân của Jiyeon. Nhưng tại sao thế nhỉ? Khi cô ấy khóc thì cô lại chẳng cảm thấy có lỗi gì cả.
"Chúng ta..v-vẫn là bạn bè nhé."
Giây phút đó, Park Jiyeon đã nghĩ rằng cô thà chết đi còn hơn là bị lợi dụng giống như cô gái ấy. Chẳng có gì là sai đâu, cô chỉ thấy ghen tị thôi mà. Jiyeon khao khát những ánh nhìn ganh ghét đó khi cô cầm trên tay và mân mê thứ mà họ không có được. Cô sẽ tiếp tục và tiếp tục cho đến khi chết đi, xếp chúng thành hàng rồi ngắm nghía.
Có lẽ cô đã quá yêu bản thân mình.
"Đây là buổi hẹn cuối sao?"
"Không."
Nên khi nhìn thấy ai đó yêu mình hơn cả bản thân họ, Jiyeon đã động lòng chăng?
Cô trở mình. Sau một đêm ân ái cuồng nhiệt, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể ngủ.
"Jiyeon-ssi? Em dậy rồi à?"
Là chưa từng ngủ từ tối qua.
Cô giơ thẳng tay mình lên trần nhà, lật qua lật lại. Bàn tay này đã run rẩy à? Nó cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng hơn bao giờ hết, nhưng nó đã run lên như thể bàn tay đó chẳng còn thuộc về cô nữa. Ước chi khi đó anh ta buông ra thì thật tốt. Dối lòng đấy. Không phải Kim NamJoon không buông ra, người bám lấy là Park Jiyeon kia. Dù cho trước giờ cô đã buông tay không biết bao nhiêu người.
"Anh có thấy khó chịu nếu em ngủ cùng người khác không?"
"Đương nhiên có."
Tất nhiên rồi nhỉ.
"Tại sao?"
"Căn bản thì là ghen. Mấy người yêu nhau thường hay muốn độc chiếm người mình yêu mà."
Phải nhỉ. Jiyeon chắc cũng sẽ thấy hơi khó chịu nếu một người cứ ngỡ là yêu mình nhưng cũng đang yêu con khác. Dù cho chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.
"Không cần phải chấm dứt đâu."
Tình yêu kì lạ như vậy, sao có thể tồn tại được.
_
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top