9.

_

"Sao hả, Jungkookie? Anh với Jiyeon-ssi em chọn ai?"

Jimin dí mũi mình sát lại với người kia. Và Jungkook nghe được cả tiếng tóc anh cọ vào nhau, cả cái cảm giác hai bên tai mình nóng ran không kiểm soát. Và cậu nghĩ mình điên rồi. 

Park Jimin. 

Nhiều lúc cậu ghét cái cách Jimin cứ tỏ ra đùa bỡn chết được. 

"Em có chắc mình sẽ không yêu anh không đó?"

"Không đâu! Hứa đó."

"Hứa."

Đó là giao ước giữa bọn họ. Ai yêu trước thì người đó sẽ tự động chấm dứt mối quan hệ này. Hay khác hơn, anh cho cậu tất cả, ngoại trừ cảm xúc của anh. Mục đích của anh và cậu khác nhau, từ lúc đề nghị bắt đầu, cậu là người biết rõ nhất. Jimin khao khát một người giúp anh chống chọi với nỗi cô đơn, còn cậu chỉ muốn có một người để chèn ép sự chiếm hữu. Jungkook yêu anh hay là yêu cô ấy mà cậu nhìn thấy qua anh, cậu cũng chẳng rõ. Một thằng khờ tự ôm gối mơ một giấc mơ ngây dại. Để rồi nó lại chẳng thể đối mặt với thực tại, mà giấc mơ cũng không nhấc chân ra nổi.  Jungkook là thằng không thể giữ chân cô ấy ở lại, nhưng cậu cũng là nơi mà anh luôn chủ động tìm tới.

Jimin khiến giấc mơ của thằng khờ đó trọn vẹn.

"Không trả lời được chứ gì?"

"Anh."

Jungkook nói nhỏ, nhưng dứt khoát. Lập tức bật người dậy lao vào nhà tắm để anh không thể hỏi thêm được gì nữa, trong khi Jimin đang thật sự ngơ ngác trước trò đùa của chính mình. Đó chỉ là một câu nói đùa anh định trêu chọc người kia, như thường ngày thôi. Anh có chết cũng không ngờ được Jungkook sẽ trả lời, hơn nữa còn là câu trả lời đó. Tim anh như muốn nổ tung, bao nhiêu máu bơm lên đều không đủ. Mặt anh đỏ như mận chín, sắp vỡ ra đến nơi rồi cũng không chừng.

Nhưng Jimin không cho phép mình chết chìm trong đó. Nếu đó chỉ là câu nói vu vơ của anh, thì cậu cũng vậy. Mơ mộng xa quá, chỉ khiến anh thấy trống rỗng hơn khi đối diện với hiện thực thôi. 

"Xem ai vừa nói gì kìa. Jungkookie nói lại đi~"

"Em đói quá, mình đi thôi anh."

"Có gan trả lời mà không có gan nói lớn hả nhóc?"

Jimin nhếch môi châm chọc, huýt vào vai người cao hơn. Jungkook thật lòng có thất vọng một chút. Trong khi cậu mất cả giờ đồng hồ tự thức tỉnh trước gương, thì anh vẫn bình thản như thế. 

Cậu chẳng ảnh hưởng đến anh chút nào như cậu vẫn tưởng. 

_

"Jimin, Jiminie em đâu rồi?"

Anh nghe thấy tiếng hyungie gọi. Nhưng anh không thể trả lời được, vì anh cũng không biết đây là đâu.

Một nơi nào đó, rất tối, nước nhỏ giọt róc rách, lá khô xào xạc trên máy tôn cũ nát. Anh không biết nữa, anh chỉ thấy buồn lắm, khi hôm nay mẹ không đến. Jimin chỉ muốn ở một mình thôi. 

"Tìm được em rồi nè!"

"Hyungie...Chạy với hyungie không phải gian lận, đúng không?"

Cậu nhóc đưa đôi mắt sưng húp nhìn vào chàng trai đó.

"Đúng rồi. Chạy với hyung không gian lận."

Người kia quàng tay ôm lấy lưng anh, khẽ xoa xoa. Y đưa cặp lồng bằng nhựa bạc màu ra trước mặt anh, mẹ luôn để cơm trưa cho anh mỗi ngày trong đó. 

"Ăn mì tương đen mẹ làm cũng không gian lận nhé!"

"V-vâng ạ..."

Nhưng đôi khi ở với hyungie cũng không tệ lắm. 

_

"Park Jimin, anh có định ăn không đó?"

Jungkook cáu bẳn vò rối tóc anh, khiến người nọ giật mình, vai khẽ run. Anh nhìn vào bát mì y nguyên của mình, và bên cạnh là bát mì đã vơi hơn nửa của Jungkook. Cậu nhìn anh, đùi hai người cọ vào nhau. Jungkook lúc nào cũng ngồi sát cạnh anh trong quán ăn thay vì ngồi đối diện nhau như bao cặp đôi bình thường khác, mãi rồi cũng thành quen. Nên dù đi đâu thì anh cũng ngồi sát vào trong, để cậu chen chân ngồi ngoài, tự nhiên như vậy đấy.

"Em lo phần của em đi, kệ anh."

"Kệ gì mà kệ, anh định bỏ bữa nữa hay gì?"

"A-anh làm gì dám nữa."

Jimin lúc đó lao đầu vào ôn thi học kì, bỏ ăn bỏ uống, suốt ngày chỉ có học học học. Nhớ lại, cậu hình như đã không chạm mặt anh cả tháng trời dù rằng học cùng một ngôi trường, đi học cũng chung một con đường duy nhất. Lần đó gặp được anh sau một tháng lại là ở phòng y tế, khi Jimin ngả nghiêng rồi ngất xỉu giữa hành lang lớp học. Jungkook không muốn thời khắc đó lặp lại chút nào. 

"Em làm như em là bố anh không bằng. Anh lớn tuổi hơn em nhé, Jeon."

"Anh trưởng thành thế rồi sao không tự mình lo cho bản thân đi."

"Biết rồi biết rồi! Khổ quá, nói mãi."

Anh xắn tay áo lên và bắt đầu ăn phần của mình. Mì này ngon hơn mẹ anh nấu nhiều lắm, nhưng Jimin vẫn thấy thiếu thiếu.

Có thể là thiếu hơi ấm của người đó.

Vào giây phút ấy, hơi ấm bao trùm lấy anh từ sau lưng, giọt nước sắp rơi ra khỏi hồ cũng ngưng đọng lại. Mặt trời trên cao cũng im bặt, không chói chang nắng hạ nữa. Tất cả mọi vật đều rơi vào chiều sâu. Chỉ có tim anh là đập mãi, đập mãi. Anh cảm giác như, nó vẫn còn đập đến bây giờ cũng bởi vì hơi ấm ấy. 

Jimin lần đầu cảm nhận vị ngọt ngào đỏ nồng là như thế đó.

"Vào thẳng khách sạn có phải tốt hơn không? Sao phải tới chỗ này?"

Anh dừng đũa khi nghe tiếng cười khe khẽ rất quen của một người. Ngẩng đầu dậy, anh có được câu trả lời không nằm ngoài tầm dự đoán. 

"C-chào nhé.."

Là người phụ nữ đó.

Jimin khẽ nhìn sang người bên cạnh, Jungkook có vẻ không bất ngờ lắm. Cậu ấy hình như cũng biết về người đàn ông đứng bên cạnh cô ta. Đi ra ngoài với đàn ông vào giờ này, hơn nữa anh ta không phải còn quá trẻ sao? Có thể là em trai...

"Ai đấy?"

"Học sinh của em. Trong trường em dạy ấy."

Cô khẽ vuốt tóc. Anh có nhìn nhầm không, hay cô ấy thật sự vừa liếc sang anh với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh tính tiền trước đi nhé."

"Không muốn."

Anh ta nắm lấy eo cô gái, kéo một cái mạnh khiến cả người cô ấy đổ rạp vào thân hình cao ráo đó. Dí đầu vào hõm vai người kia ở ngay nơi công cộng như thế này, anh ta không phải biến thái chứ?

"Buông em ra đi mà."

Vậy là không phải em trai. 

Ra ngoài với cậu bạn trai trẻ tuổi vào tám giờ tối sao?  Khi đùi mình nhồn nhột thì anh mới nhận ra bên cạnh cậu đang ra hiệu cho anh phớt lờ đi.

Ừ thì, mình cũng vậy.

Jungkook đang nhìn cô ta, ánh mắt đó mãnh liệt hơn, say mê hơn gấp nhiều lần so với trước đây anh từng nhìn thấy. Anh cũng muốn nó. Jimin chưa bao giờ đố kị đến mức này, nhưng anh muốn sự khao khát đó dồn về mình. 

Như cái ngày đầu tiên ấy. 

"Nhìn tôi mãi thế?"

Jimin nhướng mày khi bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của người kia.

"A-anh nhìn tôi trước mà!"

"Đừng bảo anh em không thích nha?"

Anh hùa theo xưng hô anh-em ngọt ngào, và cậu liền ngại ngùng cụp mắt xuống như một chú thỏ nhỏ. 

Jimin biết rằng có gì đó đang chiếm lấy anh. Và Jimin càng biết rõ rằng anh muốn thắng.

"Bí mật nhé!"

Cô ta đã nhìn anh và nói như thế trước khi bị anh chàng nọ kéo ra ngoài. Hương dầu gội nồng nàn đó còn vươn đọng một chút trong không khí, trước khi sự gượng gạo nhấn chìm tất cả. Anh cố để ăn thật nhanh phần của mình, chắc cậu cũng không muốn ở lại đây lâu hơn đâu. Anh muốn hỏi cậu lắm chứ, có rất nhiều thứ anh muốn hỏi. Nhưng anh không muốn cậu buồn, nên thôi vậy. 

"Em có biết người đi cùng cô ấy."

Anh ngạc nhiên, thật sự không nghĩ rằng cậu sẽ nói cho anh nghe. Hay tại mặt anh trông nhăn nhó quá?

Beep.

Mẹ nhắn tin. NamJoon đang ở nhà anh nấu cơm tối, mẹ muốn anh về. Không biết đến khi nào thì bà mới dừng cái trò mai mối vô ích này lại nữa. Anh nhìn cậu, cậu lại nhìn ra cửa sổ. Có thể, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh từ chối y vì một người nào đó khác. Jimin biết rằng y sẽ buồn khi không có anh, nhưng anh còn buồn hơn khi dáng hình y ở đó nhưng miệng lại không ngừng nói về một người khác. 

"Anh ta cũng được Jiyeon-ssi làm gia sư, giống như em. Em có gặp hai người họ đi cùng nhau mấy lần."

"Vậy?"

"Vậy  là ý gì đây? Anh ta chỉ là học sinh cũ thôi. Chắc là gặp khó khăn gì đó nên mới nhờ cô ấy giúp."

Học sinh cũ thôi sao? Tình yêu thật là mù quáng.

Nhưng mà tại sao cơ? Khi anh có thể thấy rõ mồn một điều đó như ban ngày, còn cậu thì không thể thấy như anh chứ? 

"Jiyeon-ssi..."

Jungkook đã gọi tên cô ta như thế đấy, ngọt ngào đắm say ngay khi người đang chạm vào cậu là anh. Mà thôi cũng phải. Cậu ấy là trai thẳng, và người cậu ấy yêu là cô ta. Hơn nữa, cậu tìm đến anh vốn dĩ là vì điều đó cơ mà. Cậu có phải anh đâu. Họ không hề hiểu về hoàn cảnh của nhau, không hiểu một chút xíu nào. Tất cả chỉ là do anh tự tưởng tượng ra, rằng họ có một mối liên kết vô hình nào đó. Như kiểu tri kỉ sao? Jimin ngốc quá đi, còn mơ mộng hảo huyền nữa. Anh lại vượt quá vị trí của mình rồi. 

"Không thể hiểu nổi."

"Sao?"

Jungkook nhíu mày khi không nghe được lời nói thoáng qua như gió của anh. 

"Anh về đây."

Tại sao? Tại sao lại muốn bỏ về? Vẫn chưa ăn xong cơ mà. Và cậu chắc rằng mình đâu có nói gì quá phận khiến cho anh giận dỗi bỏ về đâu cơ chứ. Jimin thật sự quá khó khăn để hiểu nổi. Liệu Jungkook có thể mượn điện thoại anh gọi điện cho Chúa để hỏi ngài cách thấu hiểu chàng thiên thần khó chiều này không? 

"Anh đang kiếm cớ để bỏ bữa đó hả?"

Jungkook biết rõ ràng là không phải thế. Cậu chỉ đang cố, cố gắng để giữ anh lại. Nhưng Jimin không phải thằng ngốc, cậu cũng biết.

"NamJoon hyung đang chờ anh về ăn tối, em không cần phải lo đâu."

Cậu mới là đứa ngốc nhất. 

_

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top