8.
_
"Cảm ơn mẹ nha. Yêu mẹ nhiều."
Beep.
"Ơ này-"
Người phụ nữ cuối cùng cũng quyết định mặc kệ. Đường muối ở nhà cũng đủ xài ít ra được hai ba hôm nữa. Còn cậu Jungkook đó bà cũng đã gặp được vài lần khi cậu đến học chung với Jimin. Mới có lớp mười mà sao cao hơn con bà hẳn nửa cái đầu. Ai nuôi mà cao kì dị thế không biết. Cậu nhóc đẹp trai, nghe anh bảo cũng giỏi lắm, còn đi thi bơi lội giành rất nhiều giải cho trường.
Mỗi tội hơi đơ. Bà chỉ hỏi Jungkook có muốn ở lại dùng cơm không thôi mà thằng nhóc cuống cuồng cả lên, lắp bắp như lần đầu về ra mắt nhà vợ tương lai vậy. Thậm chí nó còn giật mình khi nghe lò vi sóng kêu cái bíp. Nếu bà có con gái, bà sẽ không gả cho đứa mà đến lò vi sóng cũng không biết xài đâu.
"Dì ơi, con mang kim chi đến nè."
"Đến ngay đây."
Là thằng Joon đến. Cậu ấy sống ở gần khu này, từ hồi nào đâu mẹ đã bỏ y đi mất để mặc bố y chèo chống. Thế đấy, bà thương lắm. Cứ hễ chiều chiều là lại gọi sang ăn cơm. Riết lại thành quen.
Bà sinh anh ra, tính cách con mình bà tự khắc rõ. Bình thường chui rúc trong phòng, tự dưng nghe anh NamJoon đến ăn là lại nhảy xuống xin phụ xin giúp. Ít nhất, thì bà biết nó không phải tình cảm anh em đơn thuần. Bà biết Jimin thích đàn ông, càng biết rõ người anh thích là ai.
"Ngon quá đi mất. Dì nấu ăn đúng là số một!"
"Ah, cảm ơn con nha. Nhưng mà Jiminie cũng có phụ một phần đó-"
"Mẹ!"
"Jiminie ngoan ghê, dì nhỉ?"
"Bình thường nó lười nhớt thây ra, nó chỉ ngoan ngoãn vì con ở đây thôi đó."
"MẸ!"
"Rồi rồi."
Mấy lần đầu đến nhà Jungkook kềm cập cho thằng nhóc, anh bảo bà vì cậu thường xuyên phải tham gia luyện tập, bài học trên lớp không theo dõi đủ nên học trưởng như anh có trách nhiệm phải giúp cậu theo kịp bạn bè. Từ đó đến nay, Jimin ít nhắc đến NamJoon hẳn. Hai anh em có vẻ cũng không thân nhiều như trước, và chắc chắn lí do một phần là cậu Jungkook kia, nhỉ? Y thích Jimin như một đứa em trai, bà nhận thấy, và chắc Jimin cũng biết rõ. Từ bỏ và yêu một người khác, bà biết đó không phải là kiểu của anh. Dù cho có thân thiết với cậu bé kia, thì ánh mắt anh nhìn vào người đó vẫn mãnh liệt say mê như thế.
Bà không biết nên vui hay buồn cho đạnh.
Bà không sợ bất kì thứ gì ngoài sợ con mình không hạnh phúc. Yêu trai hay gái đâu quan trọng, dù anh có đem về một thằng rể, thì anh vẫn là anh, vẫn là đứa con duy nhất của bà. Jimin không có cha bên cạnh đã là một thua thiệt, nên tình yêu của bà luôn phải đủ nhiều để lấp đầy cả chỗ trống đó nữa.
Bà phải yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Jiminie đâu rồi hả dì?"
"Nó đến nhà bạn chơi rồi con."
Chàng trai khẽ thở ra một hơi.
"Dạo này Jiminie nhà mình đã quen được nhiều bạn bè rồi nhỉ. Bữa trước con có rủ em ấy đi ăn kem, mà Jimin cũng bảo là đang ở nhà bạn."
NamJoon biết mình đang ích kỉ khi không muốn để Jimin trưởng thành và rời xa vòng tay mình.
Nhưng y không chịu được.
_
Jimin thì thầm vào tai người kia. Dây thần kinh cuối cùng của cậu cũng vừa đứt cái phựt. Anh đẩy ngã cậu xuống giường, đúng là yêu nghiệt.
"Anh làm nha?"
Jungkook hừ nhẹ trong cổ họng, cả người cậu nóng lên khi anh đưa tay xuống kéo khóa quần. Bàn tay lạnh ngắt cởi đến quần lót, chạm tay lên dương vật nóng hổi. Jimin thoáng đỏ mặt, đó là lần đầu của anh mà. Của cậu thật sự rất lớn, dài nữa. Nó bung ra khỏi quần lót một cách hung hãn như một vị tướng. Anh vuốt ve dọc theo chiều dài đó, nhìn khuôn mặt cậu đang đê mê khẽ gầm gừ. Đó là lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt đó. Thành thật thì trong anh một phần có chút tự hào.
"T-thôi đừng làm nữa."
Jungkook giữ lấy tay anh.
"Tại sao? Không sướng hả?"
"S-sướng. Nhưng mà anh làm vậy, em không thể dừng lại được."
"Vậy thì đừng có dừng."
Jimin hôn lấy người kia, bên dưới vẫn lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Jungkook rên rỉ khe khẽ, theo một nhịp điệu nhất định, trầm khàn và quyến rũ.
"Anh có...có thể dùng miệng không?"
Cậu đỏ mặt, mím môi nhìn anh. Jimin chớp mắt không thôi. Dùng miệng sao? Anh chưa làm thế bao giờ cả. Anh chỉ sợ, lỡ như mình làm không tốt...
"Nếu anh không muốn thì nói em là đượ-"
"Không đâu. Anh có!"
Khi Jimin đưa miệng mình bao phủ lấy đầu khấc, cậu không thể nào ngờ được hai người lại tiến xa đến thế. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ vấy bẩn anh, một thiên thần dịu dàng trong sáng nhất lòng Jeon Jungkook cậu. Không có lấy một hạt sạn, không vươn vấn bụi trần.
Bây giờ đây, Jimin lại đang ngước lên, đôi môi đó sưng đỏ lên hết cả. Những giọt trắng đục cứ thế rơi xuống cằm, trượt dần trượt dần xuống. Ướt cả áo anh luôn rồi, tinh dịch của cậu. Chết thật chứ, cảm giác có lỗi đang ăn mòn Jungkook.
"Nè, buông anh ra coi làm cái gì thế?"
Anh quẩy đạp, đánh mạnh vào bắp tay của thằng nhóc to xác. Jungkook tự dưng lại ôm đầu anh chặt cứng. Mũi anh sắp nở ra vì mùi khói của cậu rồi.
"Đừng có nhìn khi nó đang xìu xuống."
"Ai thèm nhìn, buông ra!"
Jungkook ụp mặt vào tóc người bé hơn, khẽ rền rĩ khi hít lấy mùi cam.
Không buông.
_
"Cuối cùng em vẫn không chạm vào anh."
Cậu cứ vùi đầu anh vào ngực mình rồi cả hai ôm nhau ngủ lúc nào chẳng hay luôn. Jimin tỉnh dậy trước, nháo nhào trườn lên người kẻ đang ngủ như chết.
Anh nằm đè lên người Jungkook, nắm lấy vai cậu lắc tới lắc lui. Vậy mà người kia chỉ lấy gối đè lên đầu rồi lăn ra ngủ tiếp. Lúc trưa còn đê mê lắm cơ, mở miệng ra là Jimin này Jimin nọ. Bây giờ quăng anh ra một xó luôn rồi. Anh không muốn bị vứt bỏ đâu.
"Jeon! Có vấn đề gì với bé ciu của em hả? Nó đang trong thời kì teo lại hay gì?"
Chiêu cuối.
"Anh nói cái gì bé cơ?"
Và đương nhiên là có tác dụng rồi.
"Cái này."
Jimin đưa tay chạm vào nó, khẽ vân vê phần đầu khiến Jungkook rên lên vụn vỡ. Anh có thể chạm vào cậu dễ dàng như thế.
"Đừng nghịch nữa, nó mà hỏng thì không còn cái để xài đâu."
"Ai thèm xài của em!"
"Em có nói cho anh xài đâu?"
Anh nhăn mũi cù lét người bên dưới.
"Anh ghét em vãi em biết không?"
Trông cao to là thế nhưng cậu lại có máu buồn. Lần đó anh chỉ chạm vào cổ cậu có tí mà cậu nhảy dựng cả lên. Vậy mà còn lắc đầu chối nguầy nguậy, mặt đỏ hồng ngại ngùng nữa. Jimin luôn bị đánh gục bởi những thứ dễ thương.
Mà cậu thì dễ thương chúa luôn mới ác không cơ chứ.
"Anh muốn ăn mì tương đen không?"
"Em nấu á?"
"Không, anh nghĩ sao thế? Em làm gì biết nấu."
"Ừ nhỉ..."
Jimin trả lời.
"Ở dưới chân tòa nhà này có một quán đó, anh đói không?"
"Tất nhiên là có rồi. Miệng anh hoạt động nhiều thế còn gì."
Jungkook bốc khói hai bên tai. Miệng anh hoạt động nhiều thế còn gì. Park Jimin đúng là biết cách trêu ngươi mà. Chờ đó đi Jimin, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Cậu tự gọi mình là quân tử cơ đấy.
"Anh với cô ta em chọn ai?"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top