7.
_
"Mina, mẹ biết con dậy rồi. Đi mua đồ giúp mẹ đi nha."
Anh trùm kín chăn qua khỏi đầu, chỉ lộ một phần mái tóc đen động đậy như một cục bông nhỏ. Lười biếng rời khỏi giường, anh biết rõ rằng dù sao mình cũng chẳng thể nào thoát khỏi.
"Còn thiếu gì không nhỉ?"
Jimin quyết định mặc kệ, thơ thẩn bước về. Giờ anh chỉ muốn cuộn tròn trong chăn thôi.
_
"Vậy thì đã sao?"
Jungkook nhìn màn hình sáng lên. Là từ thầy Kim gửi đến. Jungkook không muốn thành người hẹp hòi, càng không muốn Jimin nghĩ cậu hẹp hòi. Nhưng cậu muốn thử, anh sẽ chọn ăn kem với anh ta hay là chọn ăn kẹo với cậu. Cậu muốn biết.
"Thôi đi, là mẹ anh nhắn đó."
Jungkook chộp lấy chiếc điện thoại, nắm chắc trong lòng bàn tay khiến Jimin chun mũi giận dỗi.
"Anh chọn thầy ấy hay chọn em?"
Cậu biết rằng anh cũng đã thấy người gửi là ai. Biểu cảm trên khuôn mặt ai kia tắt ngúm và Jungkook nhận ra mình ngu ngốc ghê gớm. Jimin im lặng một hồi lâu, và cậu cũng thả lỏng tay.
Jimin nhân cơ hội giật lấy điện thoại, hí hoáy nhắn gì đó. Cậu thấy anh cười, nụ cười đó thật khác. Ra là Jungkook chỉ hiểu được anh khi anh cô đơn, còn khi anh đang hạnh phúc, cậu không còn cần thiết nữa. Mặt cậu tối sầm, khuôn miệng thốt ra từng câu chữ với sự ghen tuông không đáng có.
"Anh chọn anh ta."
"Jungkook, anh trả lời tin nhắn không có nghĩa là chúng ta sẽ dừng lại-"
"Nhưng em không muốn tiếp tục nữa!"
Cậu quát lên với anh, đó là lần đầu tiên cậu làm điều đó. Jungkook không muốn nhìn vào mắt anh nữa, cậu chỉ thấy khó chịu thôi. Cậu không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
"Anh không thể nào hiểu nổi em nữa. Vấn đề ở đây là gì? Chúng ta ở đây là để làm tình, và giờ thì em cáu gắt lên chỉ vì một tin nhắn."
"Anh đâu bao giờ hiểu. Vấn đề ở đây chính là anh, và ông thầy giáo chết tiệt của anh. Em biết mà, Jimin. Anh đâu thật sự muốn làm cho em, đúng không?"
"Anh-"
Jungkook ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo.
"Nên anh không cần làm nữa."
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em bình tĩnh lại."
Jimin mặc lại quần áo. Hai người không nói thêm lời nào với nhau nữa cả. Cậu ngồi khoanh chân ở đó, nhìn Jimin bước ra ngoài. Jungkook chỉ muốn ở một mình.
Cậu chỉ đơn thuần muốn trở thành một phần gì đó trong thế giới của anh thôi mà.
_
"Anh đâu thật sự muốn làm cho em, đúng không?"
Ánh mắt đó, Jimin không biết rằng mình có đang hoang tưởng, hay thật sự ánh mắt đó chỉ toàn đau khổ đong đầy. Anh không trả lời câu hỏi của cậu. Anh không biết sao nữa. Chỉ cần mở miệng ra nói anh muốn và lao vào cậu, thế thì mọi chuyện đã khác.
Mẹ nó.
Jimin nhìn lên, khẽ vỗ trán khi nhận ra anh đang rẽ tới nhà Jungkook trong khi suy nghĩ lan man. Cậu với anh đã cãi nhau một trận to vào hôm đó. Hai người chưa từng to tiếng như thế trước đây. Theo một cách nghiêm túc.
Và Jimin nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì về cậu cả. Anh không biết cậu nghĩ gì, không biết cậu muốn gì. Anh không còn phân biệt được giữa tình yêu và dục vọng. Nó chỉ kiểu cách nhau một bức màn, Jungkook khi đang chuẩn bị chạy đến tình yêu thì anh mắc chân cậu. Và rồi mọi thứ,
Đổ vỡ.
Jimin rên rỉ. Anh ghét việc mọi thứ bỗng nhiên trở nên quá phức tạp. Khi anh cố để làm những điều đúng đắn, và sau đó anh lại không nhận ra điều ấy thật sự là gì. Lấy điện thoại ra từ trong túi quần, anh mở hộp thoại của anh và cậu. Một nút gửi thôi cũng khiến tay anh run rẩy. Chắc hiện giờ cậu vẫn không muốn gặp anh, và Jimin nghĩ mình cũng không nên đến đó. Nhỡ đâu, Jungkook lại đang mong anh đến và xuất hiện trước cửa nhà cậu thì sao?
Nhưng Jimin sợ rằng anh chỉ đang mơ tưởng.
"Tức thiệt chứ. Ngày nghỉ của tôi coi như bị anh phá rồi đó."
Giọng nói đó, của ai nhỉ? Anh mệt rồi, không muốn bận tâm đâu. Jimin tiếp tục bước đi nghiêng ngả.
"Bơ tôi sao?"
Ừ. Rồi sao?
Jimin cáu kỉnh chun mũi, anh nhận ra đó là cô bồ nhí của Jungkook. Cô nàng coi bộ vẫn nghĩ mình đang bước đi trong cung điện, có thảm đỏ và rải đầy hoa. Ai ra đường cũng phải quỳ xuống dập đầu trước cô ta hả? Lạy Chúa, chừa anh ra đi.
"Không phải là cậu ấy cũng được mà đúng không?"
Jimin dừng bước.
"Tôi biết anh không có thích Jungkook. Tôi không giống anh, tôi chỉ có một mình cậu ấy."
"Cậu không thích Jeon Jungkook mà. Đúng không?"
Ồ, anh diễn tệ thật đấy. Ai cũng nhận ra rằng anh chỉ đang lợi dụng cậu cho sự cô đơn chết tiệt này.
Nhưng đó đâu phải là lỗi của anh.
Jungkook cũng muốn nó còn gì.
"Tôi đã từng nói gì với em nhỉ? Đừng có cố cướp đồ của người khác."
"Tôi không có cướp đồ của ai cả. Tôi là người gặp cậu ấy trước."
"Nhưng cậu ta..."
Anh khẽ nhếch mày.
"Đã hôn em hay chưa?"
_
"Chạm vào đây đi Jungkook ah..."
Jimin nằm đó, không đi đâu cả. Chỉ nằm đó, trên chiếc giường của cậu. Anh là của cậu, Jimin không cho cậu cảm xúc của anh, thì cậu sẽ lấy đi hơi ấm của anh. Jungkook lao vào người bên dưới như một con hổ đói khát, tàn bạo dày vò.
"Anh xin lỗi em mà~"
"Dùng thân anh chuộc lỗi đi."
Jimin ụp khuôn mặt đỏ bừng vào gối, rên rỉ tên cậu mà không suy nghĩ.
"Jungkook, Jungkook, Jungkook, Jungkook ah..."
Jeon Jungkook!
Cậu điên rồi, điên thật rồi.
Giấc mơ của cậu. Giấc mơ...Jungkook đã gọi Jimin như thế vào ngày đầu tiên cậu gặp anh. Chắc bây giờ phải đổi lại thành giấc mơ ướt át rồi. Jungkook chui đầu vào chăn, quả thật là thằng nhỏ đang chào cờ.
"Hôm nay có phải thứ hai đâu mà dựng đứng thế?"
Ơ, cậu vừa tự nói chuyện với cái đó của mình.
Buồn cười ghê! Jungkook còn mơ mộng rằng anh đến xin lỗi nữa chứ. Là cậu nổi nóng trước kia mà. Jimin chắc hẳn cũng đang rất giận. Cậu cầm lấy điện thoại mà dường như sau khi trở về nhà, cậu không hề quan tâm tới.
Anh ấy đang soạn tin kìa. Dấu ba chấm cứ nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Jungkook tròn mắt, bên tai chỉ toàn tiếng tim đập.
Cậu sẽ chờ vậy.
"Ứng dụng ngu ngốc này!"
Cậu đã chờ được hơn mười phút đồng hồ. Chắc khoảng thời gian đó cũng đủ để anh ăn xong và lên giường ngủ trưa rồi. Dấu ba chấm trên màn hình cũng chẳng còn nữa. Cậu đúng là quá ngốc. Đánh vào đầu mấy cái, cho cái tội ngu-
"Sao em tự đánh mình thế?"
Jungkook đánh thêm cái nữa để chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ thứ hai.
"Đừng có nhìn anh như thế. Anh có bấm chuông rồi nhưng em đâu có trả lời."
Vẫn nhìn anh.
"Cửa không có khóa nên anh mới vào."
Vậy là anh thật. Jungkook luống cuống, nằm xuống trùm chăn qua khỏi đầu. Sao cậu không thể nào cư xử như một người bình thường được vậy? Và tại sao anh lại đến, ngay lúc này, khi con ciu cậu đang dựng đứng lên?
Jungkook gần như nhảy dựng lên khi anh bỏ giỏ xách của mình xuống, nhẹ nhàng như không có gì mà chui vào chăn nằm cùng cậu.
Làm ơn đừng có thấy.
Cậu biết rằng mình đang cầu nguyện mấy điều vô nghĩa, nhưng mà, Jungkook biết làm cái quái gì giờ? Anh, đôi môi của anh hé mở định nói gì đó. Cậu cá rằng anh đã tự cắn môi mình sưng đỏ khi quyết định có nên vào đây hay không. Đôi môi đó, anh dùng đôi môi đó giết chết cậu luôn đi.
"Nóng quá...Điều hòa hình như hỏng rồi, sao em trùm chăn kín mít thế?"
Cậu biết anh vẫn chưa nhận ra. Đôi mắt đó khẽ đảo quanh. Anh đang lúng túng, anh đang cố để bắt chuyện với cậu. Jungkook không trả lời đâu, cậu vẫn còn giận lắm.
"Nè! Em muốn tự nướng mình hả? Sao trời nóng mà đắp chăn thế?"
"Thích!"
Cậu nói, giật lấy chăn trên tay anh cuộn mình lại như một miếng sushi. Quay lưng về phía anh, nhưng cậu cũng nghe được tiếng anh rít lên.
"Jeon, đừng có trẻ con thế. Anh xin lỗi mà..."
Y như trong giấc mơ. Liệu...phần sau có giống như vậy không nhỉ? Jungkook rùng mình khi nghĩ đến diễn biến tiếp theo.
"Đi tìm người trưởng thành hơn ấy."
"Jungkookie anh-"
Reng.
Đệch. Cuộc đời cậu không phải là xui, mà là xui tận mạng mới đúng. Chỉ cần một bước nữa, một chút xíu nữa thôi là được rồi.
Cậu quay sang nhìn chăm chăm vào anh. Anh thử nhấc máy xem. Jungkook chun mũi. Nhưng anh đã nhấc máy.
Cơ hội cuối cùng cậu dành cho anh coi như chấm hết. Đừng có hòng mà cậu tha lỗi cho anh. Jungkook bực bội vẫy đạp. Cậu đứng dậy, giận dỗi định mở cửa đuổi anh về. Nhưng người kia lại chụp được tay cậu. Anh kéo cậu ngồi lại giường, đan chặt tay không cho cậu vùng ra.
"Con đang ở nhà bạn chơi. Định là ở chơi hơi lâu một chút."
"Ủa rồi còn đồ mẹ nhờ mua tính sao?"
"Tối con mang về cho."
"Cậu đi chơi thì sướng rồi. Định cho mẹ cạp đất ăn à?"
"Mẹ~ Lần này con mà về thì cũng là lần cuối ẻm cho con vào nhà luôn đó."
"Bạn nào?"
"Jungkookie ấy."
"Cái thằng con kèm cho nó học mà trông hơi ngơ ngơ ấy à?"
"Cảm ơn mẹ nha. Yêu mẹ nhiều."
Jimin kiếm cớ tắt máy rồi nhìn sang cậu. Jungkook cũng đang nhìn chằm chằm vào anh giận dỗi khiến người lớn hơn khẽ cười.
"Biết mẹ nói gì với anh không?"
Cậu lắc đầu.
"Mẹ anh nói, dùng thân chuộc lỗi mới chân thành."
Jimin không biết mình đang cố vì điều gì nữa.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top