6.

_

"Nè, đừng có chạy trên hành lang!"

Người nọ gắt gỏng, trên tay là đống giấy tờ chất cao qua khỏi đầu. Y loạng choạng bước đi, chẳng biết là đã đến nơi mình cần đến chưa nữa.

Ạch.

Giấy tờ bay lung tung rải đầy nơi y đang ngồi. Giờ thì tuyệt vời rồi. Nhưng trước khi gắt gỏng thì y nhận ra rằng mình đã đụng phải ai đó. Ít nhất thì NamJoon là con người có trách nhiệm nên y cần đứng dậy thật ngầu và xin lỗi cậu học sinh kia.

"Xin lỗi em nhé. Mấy chồng giấy chắn tầm nhìn quá."

Jungkook xoa đầu bật người dậy trước khi vị thầy giáo trẻ tuổi với cặp kính dày đưa tay ra đỡ cậu như một phép lịch sự. Cậu cảm thấy mình phát ốm. Đụng ai không đụng, lại đụng ngay người này. Jungkook không biết mình ghét NamJoon nhiều như thế về điều gì nữa, khi cậu biết rõ rằng Jiyeon sẽ không bao giờ yêu một con người mẫu mực nhàm chán như thầy ấy. Quần âu màu be lỗi thời, tóc thì nồng mùi dầu gội, mát và hơi ngọt. Đúng kiểu người già, y như Jin hyung nhà cậu.

Khi Jungkook vẫn đang chìm trong sự đánh giá tiêu cực của mình, thì trong không khí lại xuất hiện thêm một mùi cam quen thuộc của ai kia. Jimin ngồi bệt xuống, giúp y gom lại mớ giấy tờ vươn vãi trên sàn.

"Sao không gọi em giúp một tay?"

"Anh đang tập quen dần để không làm phiền em mà."

Người cao nhất khẽ cúi đầu, xoa xoa gáy lộ ra lúm đồng tiền trên má. Cậu nhìn sang Jimin cũng đang giả vờ chu môi giận dỗi. Nếu cậu và anh không phải mối quan hệ đó, thì có lẽ Jungkook chẳng bao giờ biết được anh yêu thầy ấy đến mức nào. Vì Jimin che giấu cảm xúc của mình thật sự quá giỏi.

"Thật khó khi không nhờ Jiminie mà."

"Anh thật tình."

Jungkook nhớ lại xem sáng nay mình có ngã cầu thang hay làm gì nguy hiểm đến tính mạng không, mà bây giờ hình như cậu thành hồn ma không bóng rồi.

Jimin cầm lấy một nửa số giấy tờ, cùng anh ta kề vai sánh bước. Cười cười nói nói cứ như anh chàng cao ngất ngưỡng đó hài hước lắm vậy. Jungkook tặc lưỡi. Cậu chỉ cần phấn đấu lên mét tám là được rồi, đâu cần phải cao lều khều như anh ta làm gì đâu chứ.

_

"Chúng ta mang tới đâu?"

"Hậu trường."

Nghĩa là...

"Nặng ghê ha."

Chỉ có hai người họ ở đây thôi.

Tấm lưng của y hí hoáy làm gì đó. Anh chỉ đơ mắt ra nhìn. Nếu nó mãi mãi cũng không thuộc về anh, thì ít nhất anh muốn chạm vào nó một lần. Anh phải khiến y nhìn nhận mình, không phải như một đứa em trai mít ướt và cứng đầu. Anh vươn tay ra để chạm lấy nó, niềm tin mà anh vẫn luôn bám víu.

...

Có tiếng đàn. Đáng lẽ ra anh phải biết, cách đây một bức tường chính là phòng năng khiếu của cô ấy.

"Cô ấy giỏi thật, nhỉ? Ngày nào anh cũng nghe thấy nó."

Tại sao phải là anh ấy, tại sao anh lại yêu người này chứ? Đáng lẽ ra anh phải dập tắt nó, từ rất lâu. Tại sao cứ phải tham lam bám víu như vậy?

Ngu ngốc quá đi mất.

Jimin quá não nề để có thể nghe tiếp những lời cảm thán từ người kia. Anh chỉ muốn gặp Jungkook, ngay bây giờ.

_

"Bà cô dạy nhạc ngu ngốc đó cứ làm như cả trường này không biết chơi piano hay sao hả?"

"Đừng có hét vào mic nữa."

Jungkook cáu kỉnh phồng má, bịt chặt tai mình lại. Jimin khi ghen thật sự còn hơn cả chữ đáng sợ.

"Có người bảo tôi đúng, có người bảo tôi sai..."

Jimin cầm mic lên và hát. Tầm cỡ một năm trước, anh đến đây rất thường xuyên mỗi khi tâm trạng không tốt. Dạo gần đây thì giảm hẳn, có lẽ là do anh đã có cách khác để xoa dịu mình rồi.

"Anh định từ bỏ chưa?"

"Gì? Anh đã nói rồi mà."

"Thì, còn nhiều đứa vừa trẻ vừa đẹp trai xung quanh anh mà."

Jimin nghi hoặc nhìn xuống người đang ngồi khoanh chân trên ghế.

Trông dễ thương ghê.

"Không có ý tự ám chỉ em hay gì đâu nhé."

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình với bộ mặt đó, Jungkook khẽ đảo mắt đi nơi khác.

"Em hát dở quá nên không dám sao?"

Jimin cười châm chọc, nhướng mày khiêu khích người nọ.

"Đừng có thách em."

_

"Chúng ta còn trẻ, còn điên cuồng và tự do

Những âu lo không lí giải, đừng để ta đắm chìm trong đó

Dẫu ai nói ngoài kia là hiểm nguy, mình cứ tám chuyện vượt qua bão gió

Có nhiều khi cũng cứ chạy điên cuồng như một kẻ khờ

Giữa bao sai lầm và nước mắt, ta cứ đi."

Jungkook nhìn sang, cậu nhất thời hoảng loạn khi thấy vai áo mình ươn ướt. Đã được một thời gian rồi mà Jungkook vẫn chẳng thể nào cứng rắn nổi trước nước mắt của anh. Nhưng cậu rất biết ơn, khi mà cậu có vinh hạnh là người thấy anh khóc. Anh lúc nào cũng cười, và mấy đứa bạn cùng khối với cậu lúc nào cũng luôn miệng về việc nụ cười của anh trông xinh đẹp cỡ nào. Jungkook đồng ý với điều đó. Nhưng họ chỉ yêu anh khi anh cười. Họ chưa bao giờ thấy anh buồn bã, anh tuyệt vọng, anh tức giận, anh ích kỉ. Park Jimin cũng không thể nào hoàn hảo, và nụ cười của anh không phải bao giờ cũng nói thật.

Có kì lạ không, khi Jungkook cảm thấy hạnh phúc vì chỉ cậu biết được những mặt tối của anh.

"Em cũng giống anh mà. Em hiểu cảm giác đó đúng không?"

Khuôn mặt Jimin ngập trong nước mắt, đôi mắt anh tựa như mặt hồ.

"Hiểu."

Jungkook nhếch nhẹ khóe môi thành một nụ cười nhỏ. Tại sao lại yêu người đó? Cái cảm giác như vậy đấy. Nhưng nó không đau đớn chút nào cả, khi ngày nào cậu cũng được gặp cô ấy. Cô ấy biết, cậu chắc chắn như thế. Và cậu vui vì cô làm lơ nó, ít ra thì cậu có thể gặm nhấm tình yêu của mình lâu hơn một chút. Jungkook không dám nói rằng ước gì cậu chưa từng gặp cô ấy, vì cậu không nỡ làm thế. Thế chỉ càng khiến mọi thứ thậm tệ hơn thôi.

Jiyeon-ssi nhỉ?

Jungkook vươn tay chạm vào tóc người bên cạnh. Anh khẽ run lên. Jungkook chỉ cười, đẩy ngã anh xuống ghế. Cậu cắn lấy đôi môi đó. Jungkook thích khi anh bất lực nhìn cậu như thế. Hồ nước bị khuấy động đến điên đảo.

"G-gì thế?"

"Nhiệm vụ, Jiminie."

Chắc hẳn Jungkook cũng đang cảm thấy lạc lõng giống như anh.

"Jungkook em-"

Nhưng cậu lại chặn miệng anh bằng đầu ngón trỏ.

"Là hyungie!"

"Phải ha..."

Jimin đặt tay lên má người phía trên, khẽ xoa xoa.

"Hyungie..."

Jungkook ssi...

"Jiyeon-ssi."

Cậu biết mình là đồ cặn bã, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Jungkook hôn anh, một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh cố rướn người để bắt kịp tốc độ của người kia. Jimin cảm thấy bất ngờ khi thường ngày cậu luôn vờn lấy môi anh như một loại pha lê dễ vỡ. Jimin là ánh dương của riêng cậu. Một phần trong anh hơi lo lắng. Không biết rằng anh có phải một người thay thế tốt hay không, cậu có cảm thấy chán hay không.

Từng chiếc cúc đều được cởi ra, và tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không sao cả, bàn tay này là tay của anh ấy mà. Jimin nhắm nghiền mắt lại. Quần ngoài cũng đã cởi, cậu gieo rắc từng sự nóng bỏng lên da thịt anh. Anh không nhìn thấy cậu, cũng không nghe được giọng. Jimin cũng phải cố gắng giữ im lặng, dù cho bên dưới cậu có đang làm gì. Anh không muốn cậu nhận ra đó là anh. Anh muốn làm thật tốt.

Tại sao anh có thể làm điều này với cậu, nhưng với Taehyung thì không thể được...

Vì anh không yêu cậu ấy? Vậy, với Jungkook thì khác sao?

Jimin cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên rỉ khi bắn ra. Anh thở dốc, đôi tai nóng lên. Anh không biết rằng mình bây giờ trông có ổn không nữa. Nên anh đã dùng hai tay che khuôn mặt mình lại. Nhưng Jungkook lại nhíu chặt mày mà gỡ nó ra, Jimin thoáng ngỡ ngàng và rồi cậu áp môi mình lên môi anh. Hóa ra là cậu chỉ muốn hôn thôi. Anh cảm thấy xấu hổ, ít nhất thì Jungkook cũng đâu phải nhà ngoại cảm.

"Anh vẫn xinh đẹp mà."

Vậy ra cậu là nhà ngoại cảm thật hả? Jimin ngại ngùng đảo mắt. Anh đè ngược lại cậu xuống ghế, để đầu mũi mình chạm vào mũi Jungkook.

"Anh cũng muốn giúp em."

Có ai bảo là anh trông muốn hiếp chưa? Jungkook khẽ lẩm bẩm trong miệng. Khuôn mặt đỏ như rượu, đôi mắt ngập nước, môi thì sưng tấy hết cả lên. Anh còn đang ngồi đè lên thằng nhóc của cậu, vô ý hay cố tình mà còn di chuyển mông dọc theo đường gồ lên dưới quần tây.

"A-anh không cần làm vậy chỉ vì anh cảm thấy áy náy hay gì đâu."

"Đồ ngốc này, anh đã bảo là anh muốn nó mà."

Jimin cúi người xuống, đôi môi bóng mềm đó như van nài để được cậu cắn lên nó.

"Anh muốn nó mà~"

Ai kia từ chối, tránh né gì gì đó cậu không hiểu. Jungkook không có cứng được như thế. Cậu chỉ muốn nhồi nhét hết thằng nhỏ của mình vào mông anh thôi.

"Vậy thì con mẹ nó làm ngay đi."

Beep.

"Ai nhắn tin ấy nhỉ?"

Jimin liền dời mắt sang chiếc điện thoại, mà hiện giờ thì nó cũng đã nằm trên sàn nhà.

"Vậy thì đã sao?"

_





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top