40.

_

"Nghe bảo em làm phẫu thuật cho bệnh nhân của anh à?"

"Vâng."

"Làm rất tốt. Nếu không có em, đứa trẻ ấy đã chết rồi, Jungkook."

Taehyung đưa mắt nhìn biểu cảm của cậu trước khi quay người đi. Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay đút vào túi áo. Cậu thở ra một hơi dài, đến bây giờ mới cho phép bản thân mình thả lỏng, gục vào tường. Đôi tay lạnh toát, vẫn còn run rẩy.

Thật may quá.

May mà tên bác sĩ tệ hại như Jungkook đã không làm hỏng việc.

"Bác sĩ Jeon, bệnh nhân của cậu đã tỉnh lại rồi. Ông ấy muốn gặp cậu."

Tim cậu ngừng đập trong một khắc. Jungkook không biết rằng mình có đủ dũng khí để đứng trước người đó một lần nữa hay không. Chân cậu bước đi nặng trịch, đến căn phòng mà ngày ngày cậu vẫn đứng trước cửa ngó vào. Ông ấy ngồi tựa lên giường bệnh, bắt gặp ánh mắt của Jungkook.

"Bác sĩ đã cứu sống tôi đúng không? Cảm ơn cậu."

Jungkook không thể chịu nổi sự dày vò này. Rõ ràng cậu đã suýt giết chết người này, nhưng ông ấy chẳng hề hay biết mà ngược lại còn coi kẻ như cậu là ân nhân cứu mạng mình. Cậu không thể chịu đựng được nữa.

"Cháu không phải là bác sĩ. Không còn nữa."

Cậu thấy sống mũi mình cay cay. Jungkook gần như muốn gào lên mọi tội lỗi mà mình đã làm.

"Tại sao lại như vậy?"

"Vì cháu đã suýt giết chết người. Suýt nữa cháu đã giết chết chú."

"Thật vậy sao? Cậu đến gần đây được không?"

Jungkook không hiểu. Cậu máy móc làm theo lời ông ấy nói, đứng cách giường bệnh chừng hai bước chân.

"Gần hơn nữa."

Tiến thêm một bước.

"Cậu đưa ví tiền bên đấy cho tôi được chứ?"

Cậu luống cuống nhìn quanh. Đồ tư trang của bệnh nhân khi vừa chuyển vào đây đã được lau sạch, đặt gọn gàng trên đầu giường. Jungkook cầm lấy chiếc ví da nâu sậm, thấy có một vết máu đã khô không cách nào bôi sạch được.

Ông chú mở ví ra, nở một nụ cười khi nhìn vào bức ảnh được lồng bên trong. Ông chỉ tay vào từng người một.

"Tôi có hai đứa con, một gái một trai. Hai đứa đều vô cùng giỏi giang, chúng nó đều đi du học ở nước ngoài. Đây là vợ tôi ở Nhật, mười năm rồi tôi chưa gặp lại cổ. Cậu biết đó, để bọn trẻ được học hành đến nơi đến chốn, tôi cứ ra sức làm, làm đêm làm ngày, bất cứ nơi nào có thể kiếm ra tiền tôi đều đi. Lúc gặp tai nạn, tôi văng ra giữa đường, cứ như vậy mà mơ màng nhìn trời. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi có chút vui, không biết bao lâu rồi tôi mới không cần làm việc, nằm thư thả ngắm sao, cơ hội này ở đâu ra vậy chứ? Vậy mà đến lúc tôi nhìn thấy vợ con trên bầu trời đen kịt đó, đột nhiên tôi lại muốn sống. Tôi vẫn còn muốn sống. Tôi đã tự bảo rằng, chỉ cần ông trời cho tôi một vị bác sĩ thôi. Ai cũng được. Tôi không cần một bác sĩ thập toàn thập mĩ, Schweitzer hay Hippocrates gì đó. Dù cho bác sĩ đó đến bệnh cảm cúm cũng không chữa được, nhưng chỉ cần người đó cho tôi một tia hi vọng mình được sống, vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều."

Hốc mắt Jungkook đỏ hoe, cậu nghĩ rằng mình có thể bật khóc ngay bây giờ. Cậu nhớ ra lí do tại sao mình lại làm bác sĩ, tại sao mình lại muốn cứu người.

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn em."

"Nếu không có cậu con tôi đã chết rồi."

Cậu làm một bác sĩ, vì cậu yêu việc nghe thấy những lời cảm ơn. Được chấp nhận, được ghi nhớ trong trái tim của người khác. Jungkook đã được bệnh nhân này chấp nhận rồi, đúng chứ? Cậu đã gỡ bỏ được tảng đá đang đè nặng lòng mình rồi đúng không?

"Cảm ơn chú. Thật sự cảm ơn chú."
_

Cậu giống như đang bay. Tạt nước lên mặt mình, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy.

"Vậy em còn muốn thôi việc hay là không?"

Taehyung chống hông đứng bên cạnh, một tay cầm đơn xin nghỉ việc của cậu, không thể cưỡng lại mà cười theo sự hạnh phúc toả ra từ người kia.

Jungkook cười hiền lành đáp lại, giật lấy tờ giấy, xé ra thành nhiều mảnh.

"Xong."

"Chú đã sống lại rồi, nhỉ?"

"Cảm ơn anh."

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, tởm chết được."

Jungkook nhún vai, xoay người cởi bỏ áo blouse trắng, mặc lên chiếc áo khoác đã treo từ mấy tuần trước.

"Về nhà à?"

"Vâng. Em đi trước."

"Không chừng bọn chuột nuốt mất nhà của chú rồi đấy."

Có lẽ Kim Taehyung đã quen với việc buông lời cợt nhã. Cậu chẳng quan tâm, đút tay vào túi áo vì ngoài trời rét chết được. Thế nhưng mò mẫm một hồi, Jungkook lại phát hiện cái gì đó.

Là hai tấm vé tàu đã nhàu nát.

Đi một mình cũng không tệ, nhỉ?
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top