4.

_

Bịch.

Tiếng đế giày dặm xuống mặt đường khiến cậu trai thơ thẩn bỗng chốc giật mình. Có cánh tay chạm nhẹ lên vai thôi nhưng cũng khiến tim y muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Còn chưa là gì khi tiếng thở dốc vang lên và giọng nói trong trẻo như tiếng suối. 

Jiminie.

Taehyung xoay hoắc người ra phía sau, hương cam vừa thanh mát vừa ngọt ngào của anh lại lan tỏa khắp xung quanh và y chắc chắn rằng mình không nhầm. Jimin đứng đó, hai tay chống xuống gối thở từng hơi thật khó khăn. 

"Jiminie, cậu làm gì ở đây thế?"

"Tớ muốn đến trường cùng cậu mà."

Hi vọng là Jimin không phát hiện ra tai y đang nóng lên theo từng bước chân. Và trái tim y đang thôi thúc đôi chân bước đến gần với người mà nó thương, gần hơn, gần hơn đến khi không còn khoảng trống nào giữa hai đôi vai một lớn một bé.

_

"Tớ thấy dạo này chúng ta không còn gặp nhau nhiều như trước nữa, tớ muốn cậu chia sẻ với tớ."

Taehyung cứng người nhìn sang bên cạnh. Hương cam dịu đó bỗng chốc lại quyến rũ đến kì lạ. Y tự hỏi nơi nào phát ra mùi hương ngọt ngào đó nhỉ? Có thể là cổ, là tóc, là tai, hay...ngực?

"Nè! Sao nhìn tớ như thế?"

Jimin nhíu mày gặm lấy miếng gà trong phần cơm của mình.

"Cơm trưa đã thiệt ha."

Taehyung cảm thán. Ánh mắt y sáng lên lấp lánh, dễ thương đến nỗi khiến anh khẽ khịt mũi. 

"Mẹ tớ làm đó. Gà viên này, có muốn ăn không?"

"Có, có!"

Jimin bật cười gắp một viên gà giòn tan, vờn vờn trước miệng y một chút rồi mới đưa vào. Cả hai đều bật cười thật lớn. Hóa ra bạn thân y khi cười lại đẹp đến thế. Đã lâu lắm rồi, chưa cùng nhau vui cười như vậy. 

Không nhất thiết phải yêu nhau mà, đúng không?

_

Jungkook không thể hiểu nổi. Tại sao ai cũng lao đầu học như điên khi vào tiết và rồi vật vờ như vong hồn sau khi chen chúc ở căn tin trường. Có một vấn đề gì đó với căn tin khi hôm nay khi đột nhiên nó lại nóng đến như vậy. Hoặc đó chỉ là vấn đề của cậu khi đang bon chen để lấy một chiếc bánh mì, và phía bên kia thì lại có ai đó móm cho nhau ăn cơm gà viên rồi cười khúc khích. 

Ai quan tâm chứ. Cậu ổn, hoàn toàn ổn với ổ bánh mì bé xíu giá bảy ngàn won.

"Jungkook!"

Cậu cũng chẳng biết tại sao cô lại có mặt trong đám đàn ông hôi hám thích lấn hàng này, nhưng mà kệ đi. Vì đã tới lượt cậu rồi, và cậu phải làm điều gì đó, điều gì đó khiến cô gái trước mặt phải cảm ơn thật dễ thương. Hoặc để lôi kéo sự chú ý từ anh chàng gà viên.

"Của cậu đây, bánh mì nhân ngọt nhé."

Cậu ấy mua nhân mình thích mà không cần hỏi.

"Ah Jungkook là tuyệt vời nhất đó."

Cô đổ ập vào lòng cậu khiến mấy tên cao to xung quanh xì xầm to nhỏ, có người nhíu mày theo điệu bộ phỉ nhổ rồi giải tán ra xa hết cả.

"Cậu buông tớ ra đi đã."

Jungkook nhìn sang phía bên kia, Jimin cũng đang ôm lấy Kim Taehyung. Và anh cũng đang nhìn thẳng vào cậu.

_

"J-Jimin ah, cậu nói gì cơ?"

Anh thoát ra khỏi cái ôm. 

"Tớ hỏi, cậu có muốn đến nhà tớ ngủ không. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn."

"N-nói chuyện?"

"Thì tâm sự với nhau nhiều hơn ấy."

Taehyung đơ ra trong phút chốc. Nghĩa là y sẽ ở trong phòng của Jimin, tỏ tì...không đúng, không thể làm thế được. Tâm sự với Jimin rồi ngủ với Jimin, trên một chiếc giường? Đùa nhau chắc.

"Được thôi. Hẹn cậu chiều nay."

Nói rồi y chạy đi mất hút.

_

"Mình không thích cậu."

"..."

Jimin nhàn nhạt nói. Có lẽ đây là lần thứ ba thứ tư gì đó anh được tỏ tình kể từ khi lên cấp ba. Nhưng tất cả họ đều là nữ. Chỉ từ khi anh và Jungkook yêu nhau, thì có hai cậu con trai cũng tỏ tình với anh. Đây là người thứ hai. Nó không phải là một cú sốc lớn hay gì đến mức anh không thể trả lời ngay. Anh chỉ không muốn khiến trái tim bất kì ai tan nát, nên anh luôn bảo với họ rằng anh cần thêm chút ít thời gian và từ chối vào một tuần sau đó. 

"Tớ đã chờ đợi rất lâu để cậu trả lời. Tớ đã nghĩ rằng mình có cơ hội. Cậu có thể cho tớ cơ hội được không?"

Anh đâu biết cách thức của anh lại hoàn toàn phản tác dụng như thế. Anh hiểu được cảm giác đó, cái cảm giác...

"Nhận được tình cảm từ người không yêu mình, có phải rất đáng buồn không?"

"..."

Cậu ta không nói gì cả, chỉ lặng lẽ rời đi. Và anh cũng chẳng còn lí do gì để đứng ở đây nữa. Cái cảm giác này, thật trống rỗng làm sao. 

"Chết tiệt. Gậy ông đập lưng ông."

Jimin vật vờ bước đi chẳng có điểm dừng, không hiểu vì sao mà bây giờ lại đang đứng trên tầng thượng. Gió chiều khẽ làm tóc anh bay bay, như bàn tay vò rối mái tóc đen xơ xác vì tẩy đi tẩy lại. 

Nhận được tình cảm từ những người không yêu mình, còn gì đáng buồn hơn không?

Khi ngày ngày người ấy đều cười với anh như thế, đều nắm tay anh, đều xoa đầu anh. Nhưng người ấy không yêu anh theo cách giống như anh yêu họ.

Cạch.

"Học trưởng cũng trốn học hả?"

"Im đi, Jeon. Anh đang cảm thấy rất tồi tệ, nên đừng có nói gì hết."

"Rồi rồi, em nghĩ ai đó cần chỗ dựa."

Jimin khẽ cười. Jungkook khiến anh cảm thấy thoải mái những khi cuộc đời này quá khó thở. Hương gỗ cháy của cậu vẫn luôn ấm áp và dễ chịu như thế này đây. 

"Chúng ta làm tình đi!"

"Chúa ơi Jimin!"

Jungkook sặc một ngụm nước bọt.

"Không! Chúng ta sẽ không làm tình."

Jimin ngước lên nhìn người phía trên, khẽ chu môi bất mãn. 

"Anh sẵn sàng rồi."

"Anh chỉ đang cảm thấy trống rỗng thôi."

"Nhưng anh muốn vậy mà."

Jungkook chỉ cười rồi bẹo má anh. 

Hành động đó có ý nghĩa là gì?

Jimin không hiểu. Anh không hiểu được cậu đang nghĩ gì. Cậu đề nghị bắt đầu mối quan hệ đó không phải để làm điều này hay sao. Jimin vẫn luôn cho rằng anh và cậu đều có cùng một suy nghĩ nhưng anh thậm chí còn không biết mình đang nghĩ gì, thế thì cậu đang cần gì ở anh càng không thể hiểu nổi. 

Anh chỉ trốn chạy, tất cả những gì anh làm là trốn chạy. Anh lao vào cậu như thiêu thân, dâng hiến đôi môi mình cho người kia một cách khờ dại.

Chạm vào anh đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi.

Jungkook lật ngược người anh lại, chiếm thế chủ động cắn mút môi anh đến sưng đỏ. Cậu động mi, khẽ mở mắt khi anh cũng đang cố để mắt hai người chạm nhau. Jungkook bối rối, chạm vào gáy anh xoa xoa. 

Anh ngỡ ngàng. Cứ như cậu thật sự là bạn trai của anh vậy.

"Anh chỉ sợ em thấy không đủ."

"Anh muốn giữ em cho riêng anh luôn hay sao?"

"Anh chỉ...không muốn bị bỏ rơi."

Anh đã nói như thế. Trong vô thức và không hề tính toán trước. Jimin lúc nào cũng tự chừa đường lui cho chính mình. Nhưng anh đâu có nhận ra, rằng từ khi có Jungkook, anh đâu còn muốn lui lại nữa.

Đó chính là những gì mà anh thật sự muốn. Jimin luôn cô độc và muốn được yêu thương. Rồi Jungkook đã tìm đến và trao cho anh những thứ mà anh khao khát. Anh không biết nếu đó không phải là cậu, liệu anh có muốn chấp nhận hay không, anh quá hèn nhát để nghĩ đến.

Cứ trốn trong lồng ngực cậu là được rồi mà. 

"Chúng ta rồi cũng sẽ dừng lại vào một ngày nào đó...Ý em là anh tuyệt vời...và anh xứng đáng có được những thứ tuyệt vời, chứ không phải em."

Jimin tròn mắt.

"Jungkook..."

"CÚT RA CHỖ KHÁC ĐI MẤY CON ĐIẾM XẤU XÍ, Ở ĐÂY CÓ MỘT NGƯỜI TỎA SÁNG THÔI LÀ ĐƯỢC RỒI!"

Cậu hét lên thật to, thật to. Cậu không biết là có ai có thể nghe thấy chúng không, nhưng ai quan tâm chứ. Cậu chỉ muốn làm anh vui.

Nhưng Jungkook lại khiến hốc mắt anh cay xè. Cậu không biết phải làm gì khác hơn cả. Nên cậu lại đặt môi mình lên đôi môi cô đơn của anh lần nữa.

"Em cũng tuyệt vời mà, Kook. Quá đủ đối với anh."

Mềm mại làm sao, giấc mơ ấy.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top