39.

_

Jungkook trở thành con ma ở bệnh viện suốt một tuần, làm những việc nhỏ nhặt như lấy mẫu xét nghiệm, có khi còn giành luôn việc của cô lao công. Chỉ tuyệt nhiên không đụng đến dao mổ. Kim Taehyung sau vài lần cãi nhau nảy lửa, cuối cùng đã cạch mặt cậu, để cho gã này muốn làm gì thì làm. Mỗi ngày đối với cậu đều dài như hai tháng, đặc biệt tẻ nhạt. Duy chỉ có một việc, mỗi ngày Jungkook đều đứng trước cửa phòng của bệnh nhân kia, hai tay đan chặt lại, đến mức cắt không còn một giọt máu. Người nọ vẫn chưa tỉnh  lại, và đương nhiên cậu hiểu rằng một cuộc phẫu thuật không thể nào gọi là thành công khi bệnh nhân vẫn chưa mở mắt.

Jungkook vô lực dựa vào tường, cảm giác như đôi vai mình bị ai đó nhấn xuống thật mạnh, chìm sâu vào trong u buồn và tội lỗi. Ai là người sẽ giải thoát cho cậu đây? Hay cậu thật sự không xứng đáng có được sự giải thoát đó? Jungkook cũng chẳng biết nữa...

"Bác sĩ! Ở đây cần bác sĩ!"

Cậu ngửa mặt lên khi nghe tiếng thét vang vọng. Chỉ ít giây sau là tiếng gọi đầy vội vã, tiếng máy điện tim réo inh ỏi và tiếng thở đầy sợ hãi của một người phụ nữ. Jungkook nhận ra âm thanh từ bên trong, lập tức xông vào. Một bệnh nhân nhỏ tuổi, chỉ độ cấp tiểu học nằm co giật trên giường.

"Bác sĩ! Mau, mau giúp con tôi. Cứu con tôi với!"

Đó là bệnh nhân của Taehyung. Phải rồi, phải gọi cho anh ấy, đứa bé cần bác sĩ. Một bác sĩ thật sự, chứ không phải Jungkook.
_

"Đó là một ý tưởng tồi, Park ạ."

"Tôi không đưa ra quyết định vì lợi ích của mình, thưa giám đốc."

"Vậy Tuần lễ thời trang không phải là mơ ước bấy lâu của cậu?"

Jimin mím môi.

"Tôi bay từ Hàn Quốc đến Mỹ chỉ để nộp đơn thôi việc. Cô chỉ cần cho tôi biết câu trả lời thôi."

"Nếu tôi nói không?"

"Cô sẽ làm vậy sao?"
_

"Chuyện gì vậy?"

Một y tá hớt hãi chạy vào.

"Gọi bác sĩ Taehyung. Bệnh nhân của anh ta có triệu chứng xấu."

"Nhưng bác sĩ Taehyung không có ở đây."

"Ai cũng được. Gọi cho bác sĩ đi!"

"Bác sĩ Jeon, sao anh không-"

"Tôi bảo gọi bác sĩ! Cô bị điếc hay sao?"

Jungkook gào lên, hai tay cậu lạnh ngắt, lạnh đến phát run. Cô gái chạy vội ra ngoài theo lời cậu. Cậu nhìn lại phía giường bệnh, nước mắt giàn giụa trên đôi gò má người mẹ. Mạch đập yếu dần, tiếng máy điện tim réo lên thật chói tai.

"Bác sĩ đang làm gì vậy? Cậu không phải là bác sĩ sao?"

Người mẹ yếu ớt hỏi, gần như bà ấy không còn biết mình nên làm gì nữa. Đó là tâm lí chung của con người, khi mà họ lần đầu tiên phải đối mặt với một thứ gì đó thật lạ lẫm, như việc sắp mất đi một phần của cuộc đời mình.

"Giúp con trai tôi đi, giúp tôi đi..."

Tiếng tít vang thật lớn.

"Xin hãy cứu con trai tôi...làm ơn."

Âm thanh máy móc kia như xé toạt cậu thành trăm mảnh.

"Xin cậu..."

Tít...

Người mẹ ngất lịm đi và đó cũng là lúc Jungkook ào tới. Cậu phóng đến, đặt tay lên lồng ngực đứa trẻ, giữ cho nó nằm im, thuần thục sơ cứu cho bệnh nhân giống như, giống như cậu là một bác sĩ thật sự.

"Bác sĩ Jeon, thật sự không-"

"Một hai ba! Một hai ba!"

Một lần này nữa thôi, hãy để cậu làm theo ý mình, làm theo những gì mà con tim cậu lựa chọn, thực hiện đúng như lời tuyên thệ cậu đã từng đọc.

Jungkook quỳ trên giường, một tay giữ chặt cơ thể đứa nhỏ, tay còn lại tiêm vào vai nó. Như vậy có thể cầm cự thêm một lúc nữa.

"Chuẩn bị phòng mổ đi."

"V-vâng."
_

"Chắc hẳn lí do rất đặc biệt, nên cậu mới từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ giấc mơ của mình."

"Giấc mơ của tôi đã thay đổi rồi."

"Thật ngu xuẩn."

"..."

"Dù cho lí do là gì vẫn thật ngu xuẩn. Tôi cứ nghĩ rằng cậu là một người đặc biệt."

Vị giám đốc bật lên cười trên chiếc ghế da của mình.

"Tôi đồng ý. Cậu chính thức bị đuổi việc đấy, tôi không cần một người như cậu."

"Có lẽ tôi thật sự ngu xuẩn, thưa giám đốc cũ. Nhưng tôi chắc rằng mình không hề hối tiếc."
_

Bước ra khỏi phòng mổ, vai cậu rã rời, chẳng còn biết ngoài trời là đêm hay ngày, mi mắt sụp xuống và hơi thở cậu dường như vẫn chưa đều đặn trở lại. Ngước mặt lên, Jungkook bắt gặp một người đàn ông đang nắm chặt hai tay đằng trước một cách trịnh trọng.

"Cậu là bác sĩ đã phẫu thuật cho con tôi đúng chứ? Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cứu nó."

Cậu biết rằng mình không hề xứng đáng nhận được lời cảm ơn này. Nhưng sao lòng cậu cứ rộn ràng và trái tim cậu lại rung lên dữ dội hơn bao giờ hết.

"Anh không cần cảm ơn người như tôi đâu."
_






một khoảng thời gian dài rồi mọi ngừoi ha 😞 thật lòng xin lỗi và cũng thật lòng cảm ơn mọi người rất nhìu, tui sẽ khum biến mất trước khi truyện end nữa đâu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top