38.

_

Ngay từ đầu, từ mười năm về trước. Chuyện tình không thành của hai người họ vốn đã được định sẵn như vậy ư? Park Jimin vẫn hay tự hỏi trong những lúc rỗi việc tính bằng phút bằng giây, trong những năm đầu đại học. Liệu rằng họ đã làm sai điều gì? 

Người mà anh yêu là...

Nếu bắt buộc phải điền vào chỗ trống đó thì sao? Có lẽ, Jimin sẽ do dự khi viết tên của NamJoon vào. Nhưng anh chắc chắn rằng bản thân sẽ gạch xóa tên Jungkook hàng ngàn lần trên mặt giấy.

À, ra là như vậy sao? Jimin cứ tự hỏi, và lại tự trả lời, mãi đi tìm câu trả lời đúng đắn nhất. Câu trả lời thật sự có lẽ là như vậy. Họ mãi mãi cũng chẳng được tích sự gì đâu, dù cho có cố lặp lại bao nhiêu lần đi nữa. Thì bởi ngay từ đầu cả hai đã dập tắt tình yêu này rồi mà. Anh biết rõ, từ lúc ấy đã biết rồi. Dẫu biết, nhưng cứ lẩn quẩn kiếm tìm, và cuối cùng vẫn chẳng tìm được gì hết. 

Họ không sai ở đâu cả. 

Em cũng biết mà, phải không?

Bọn họ chẳng làm gì sai trái cả. Nên không cần phải che giấu nó. Anh quyết định phó mặc bản thân cho những bước chân như được dẫn lối, tưởng chừng anh có thể vượt qua bất kì ai. Bắt đầu một cuộc đời, không khó đến vậy đâu nhỉ? Trưởng thành cũng không hề tệ chút nào.

"Đi chơi với em đi."

Giọng nói phát ra từ dưới ngực. 

"Gì?"

"Cuối tuần. Cùng nhau đi chơi đi."

Trưởng thành ư? Sống một cuộc đời của Park Jimin cuối cùng vẫn là gỡ rối và lại chui vào mớ hỗn độn cùng nhau một lần nữa. Vậy, sau mười năm trời ảo tưởng rằng bản thân đang hiên ngang tiến lên, hóa ra vẫn là đang dậm chân tại chỗ. Lố bịch thật, Jimin vẫn không thể bước tiếp. 

"Không được..."

"Anh bận việc gì?"

Phải rồi. Cuối cùng cũng không thể tránh khỏi nói ra sự thật. Thật là, thì cũng do anh tự đâm đầu thôi. 

"...Về Mỹ."

Oh

Yên ắng hơn những gì Jimin tưởng tượng trước đó. Hóa ra là anh tự mình suy diễn mà thôi, Jungkook bây giờ đã lớn hơn trước mười tuổi rồi cơ mà. Bấy giờ cậu mới ngửa mặt lên khỏi chiếc áo ướt đẫm vì dầm mưa, gương mặt không có lấy một tia biểu cảm nào. 

"Vậy là anh từ chối."

Park Jimin khẽ nhíu mày. Còn cậu thì vẫn là gương mặt đó, đứng dậy. 

"Từ chối lời cầu hôn của em. Từ chối bên em trọn đời trọn kiếp."

Anh vừa làm Jungkook tan nát, một lần nữa, có đúng không? 

"Mười năm, nhỉ? Em cứ nghĩ là bản thân đã hiểu rõ anh rồi, nhưng thật ra em vẫn không hiểu gì cả, chút ít cũng không."

Không đâu. Cậu đã thật sự hiểu Jimin. Nơi góc tối không một ánh đèn, cánh cửa mà chính anh chẳng mấy lần đụng tới, bàn tay Jungkook đã từng lướt qua. Chỉ một khắc nhỏ thôi, mờ nhạt đến mức cậu ấy cũng chẳng hề biết. 

"Em buồn quá."

Giọng cậu ấy run lên. 

"Sao anh lại chưa từng cố gắng vậy? Cố gắng cho tụi mình. Mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy."

Tại vì có cố gắng thế nào thì cũng vô ích mà thôi. Tại vì không ai có thể thay đổi được quá khứ, đó là điều hiển nhiên mà. Bỏ qua, quên lãng, trốn tránh đều không phải là một cách. 

"Anh có biết em đã thề điều gì vào ngày lễ trưởng thành không?"

Jungkook giống như đang độc thoại. Dáng vẻ của cậu ấy thật lạnh lẽo và cô đơn. 

"Em đã thề sẽ mãi đi tìm thứ mà mình thật sự muốn làm, thứ gọi là lẽ sống. Và cũng vào lúc đó, em đã quyết định chọn Park Jimin là ước nguyện của đời mình."

Jimin cảm thấy ngạt thở, giống như bị thứ gì đó đè nghiến. Anh sẽ chết ư? Thà như vậy còn dễ chịu hơn. Con tim anh nhói lên, giống như đang thay Jungkook trừng phạt anh. Trút giận cho cậu như vậy, chắc nó phải thích Jungkook lắm. 

"Xin lỗi em."

Thật thảm hại. Chẳng nói được gì ngoài câu từ rách nát đó. Thật thảm hại. 

Jungkook như vậy là đau gấp đôi mất rồi. Nếu biết trước kết cục sẽ như vậy thì lúc đầu cậu đã hôn anh ấy rồi. Từ giờ đến cuối tuần là hai ngày nữa. Không biết anh ấy sẽ đi vào thứ bảy hay chủ nhật. Mà dù sao thì, cậu sẽ lại đứng đó mà chờ thôi. Chờ ngày nỗi buồn này sẽ cuốn hai người họ đến với nhau một lần nữa. 

"Jeon Jungkook!" 

Kim Taehyung bước nhanh và dài, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cậu. Vẻ mặt anh ấy trông thật tức giận, nhưng không phải kiểu tức giận của anh thường ngày. 

"Cái vẹo gì đây?"

Y đánh vào mặt cậu bằng một chiếc phong bì giấy. Cậu biết rõ bên trong có gì, bởi vì chính cậu là người đã đặt nó lên bàn làm việc của Taehyung mà. 

"Xin lỗi vì không nói trực tiếp với anh. Bây giờ sẵn đây rồi, em nghỉ việc."

Cậu đang trốn chạy, cậu biết chứ. 

"Tại sao?"

"Chắc anh cũng nghe kể rồi-"

"Cái đó đéo phải lí do. Anh hỏi tại sao?"

"Cái đó không phải lí do thì là gì?"

Jungkook to tiếng. Và hai người họ cãi nhau ở hành lang bệnh viện, khi mặt trời chỉ vừa mới nhú. 

"Anh không nói chuyện với em nữa. Tự suy nghĩ đi. Nếu tất cả lỗi lầm của bác sĩ đều không thể sửa chữa được thì bệnh viện mở cửa chưa đầy một tuần đã chẳng còn ai rồi."

Taehyung đập mạnh đơn xin thôi việc vào ngực cậu. 

"Muốn nghỉ hay không tùy em. Nhưng ít nhất thì cũng phải ở lại theo dõi bệnh nhân đó của em cho đến khi cậu ta tỉnh. Làm tròn nghĩa vụ của mình với bệnh nhân đi."

_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top