37.

_

Tâm trạng cậu hôm nay đặc biệt vui vẻ. Căn bản thì sau buổi sáng hôm đó, Jimin đã không còn tránh né cậu. Và có chăng thì cậu cũng không để anh thành công. Vì tránh né cũng vô ích mà thôi. Jungkook tin rằng họ chính là định mệnh của nhau. Cậu tin rằng anh chỉ có thể dành cả đời này cho Jungkook và cậu cũng vậy. Park Jimin, Park Jimin, Park Jiminie. 

"Bệnh viện gần đó không làm phẫu thuật được. Đã mất rất nhiều máu rồi."

"Bác sĩ Jeon, bác sĩ Jeon!"

"Đưa vào phòng số 3 đi. Trông chừng ống nhỏ giọt."

"Vâng."

Jeon Jungkook đưa tay với lấy bản chụp CT trên chiếc băng ca trước khi nó được đẩy đi. 

"Tai nạn tông xe liên hoàn."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Bốn mươi tám ạ."

"Được rồi."

Cậu nhét vội hai tấm vé tàu vào trong túi áo, rửa lại tay mình một lần nữa. Jungkook đeo đôi găng tay cao su và tiến vào phòng phẫu thuật. 

_

"Tuyệt thật đấy. Nhà này là cậu mua sao?"

Park Jimin mở căng mắt, luôn miệng cảm thán. Kim Taehyung cũng bước theo sau, theo thói quen thì lại cúi người xoa đầu Holly một cái. 

"Là nhà của Yoongi hyung."

Y ngập ngừng nói. Và Jimin ngay lập tức xoay người, giữ chặt lấy bả vai người đối diện. Cảm giác hiện tại chính xác là giống như bị phản bội. Không thể tin được mà. 

"Hai người đã dọn về ở chung luôn rồi à?"

"Cũng đã đính hôn rồi."

Min Yoongi bổ sung, tiến đến giành lại người yêu khỏi anh. Sau đó nhặt lấy tay trái Taehyung đưa lên không trung. Trên ngón áp út yên vị một chiếc nhẫn bóng lóa. Đúng thật là cảm giác bị phản bội mà. Thấy bên mép Jimin giật giật, y ngại ngùng mà rụt tay lại, lấp vấp giải thích.

"Không phải là giấu cậu. Anh ấy chỉ vừa làm chuyện đó hôm qua thôi."

"Chuyện đó là chuyện gì? Em phải nói rõ là anh cầu hôn em chứ. Không người ta lại nghĩ cái khác."

Mí mắt trái của Park Jimin giật giật. Bộ dạng của Yoongi khi anh ấy đá lông mày thật lòng thì có chút vô liêm sỉ. 

"Cái đó là cầu hôn sao? Kêu em đưa tay ra rồi xỏ chiếc nhẫn vào là cầu hôn sao?"

Cảm xúc anh khi đứng trước cuộc cãi vã thao thao bất tuyệt của cặp đôi kì lạ này, nếu nói theo kiểu có chút hài hước thì là giống một con quạ vừa bay ngang, để lại gương mặt vô diện không biết nên bày ra biểu cảm nào. Nhưng trên hết, anh có thể cảm nhận được dòng máu chảy trong cơ thể mình ấm áp hơn và dường như trái tim cũng mới vừa co bóp một tràn đầy nhẹ nhõm. 

"Anh bớt một chút đi. Có Jimin ở đây mà."

"Chúc mừng hai người nhé."

"Vẫn chưa mời em ngồi. Em ngồi xuống đi."

"Vâng ạ."

Jimin bật cười và theo sau cặp đôi ngồi xuống sa lông. Yoongi rót cho anh một tách nước lọc, đương nhiên là cho cả chồng sắp cưới của anh ấy một cốc. Taehyung cầm lên uống một ngụm. 

"Cậu đến khi nào thì về Mỹ?"

"Hết tuần này thì về. Hai người có muốn làm đám cưới, ngày mai là đẹp."

"Đám cười gì chứ, còn xa lắm."

Kim Taehyung kéo chữ "xa" một hơi rất dài. 

"Anh thấy Jimin nói cũng có lí đấy."

"Min Yoongi!"

_

"Từ bây giờ có được giấy phép hành nghề y, tôi sẽ hành nghề y bằng lương tâm và uy nghiêm của mình. Tôi sẽ vượt qua bất kì chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, chính đảng và địa vị xã hội, thực hiện nghĩa vụ của mình với bệnh nhân. Tôi luôn nhớ rằng mình vẫn là một thành viên của xã hội, với những nghĩa vụ đặc biệt cho đồng bào của tôi, tâm trí và thể xác tôi cũng như các bệnh tật."

Hippocrates đã từng nói, nói rất nhiều. Có những lời tồn tại trong trí não, có những lời tồn tại trong tim. Jeon Jungkook cũng đã từng nói những lời đó, với cánh tay giơ lên ngang đầu. Cậu đã từng tuyên thệ rằng nếu bản làm trọn lời thề thì sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu vi phạm lời thề, thì sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại. 

Jungkook nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi mà đến bây giờ vẫn chưa hết run rẩy. Thứ như cậu mà cũng làm bác sĩ được sao? Nước mắt rơi hai hàng không cách nào kiểm soát, lã chã trên mặt sàn lạnh ngắt. Jungkook không có quyền gì để mà khóc, nhưng cậu chẳng biết làm gì khác. Đôi bờ vai run lên bần bật, trên hành lang lạnh lẽo không một bóng người, tấm vé trong lòng bàn tay bị vò như muốn nát vụn. 

"Chỉ là sơ suất nhỏ thôi mà. Dù sao bệnh nhân cũng sống rồi còn gì."

Sơ suất nhỏ thôi ư? 

"Bác sĩ Jeon! BÁC SĨ JEON!"

Tiếng gọi hoảng hốt xen lẫn với tiếng tít dài vô tận xoắn sâu trong tâm can Jungkook, quấn chặt lấy ruột gan khiến cho cậu muốn nôn thốc nôn tháo. Bác sĩ Jeon Jungkook đã xao lãng trong khi phẫu thuật, một gã bác sĩ đã mãi nghĩ về chuyện của mình trong khi đang nắm giữ sinh mệnh người khác trong tay. Trong khi Jungkook vui sướng vì cuối cùng tình yêu của cậu đã trở về, thì người khác đang quằn quại đau đớn vì sợ hãi mất đi người thân. Đừng nói đến bác sĩ, Jeon Jungkook rốt cuộc có phải con người không? 

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, từng hồi một. Vị bác sĩ ban nãy an ủi Jungkook cũng đã đi rồi, chỉ còn mỗi tiếng vọng văng vẳng trước cửa phòng phẫu thuật. Cậu vô lực đưa tay vào túi áo, nhìn vào màn hình sáng lên, đồng tử xoáy sâu vào cái tên hiện lên trên đó, lâu, thật lâu. 

"Jimin à."

_

Jimin xoa xoa nhẹ lòng ngực mình, không biết vì lí do gì mà bản thân cảm thấy có chút đau nhói. Giọng nói của Jungkook qua điện thoại trầm khàn và nghẹn ngào hơn thường ngày. Và kì lạ hơn là cậu chỉ gọi tên anh đúng một lần rồi ngay lập tức ngắt máy như thể cậu ấy giật mình, khiến cho Jimin bối rối không hiểu được đối phương có chuyện gì. Nhận thấy bản thân đã đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh quyết định đứng dậy tiến ra cửa, với tay qua loa mặc vào chiếc măng tô. Không biết được hiện giờ Jungkook đang ở nhà hay bệnh viện, nhưng ít nhất thì nó có thể khiến anh thoát khỏi cái bồi hồi khó chịu này.

"Mẹ, con đi chơi với bạn một chút."

Chẳng cần đợi đến lúc nghe được tiếng đồng ý, Jimin đã lao ra khỏi nhà. Vội vàng vội vàng, mái tóc hồng nổi bật trên những bậc thang, bay lòa xòa vì tốc độ của anh, của con tim anh đến với nơi mà nó khao khát, trời mưa cũng không màng.

_

Jungkook muốn gặp anh quá. Cậu nhớ anh, rất nhớ anh. Cậu yêu Jimin quá nhiều rồi chăng? Có lẽ phải bán lại tình cảm này cho ai đó thôi. Jungkook không chịu được đau đớn này nữa. 

Kẻ như cậu không xứng đáng có được hạnh phúc, kẻ khốn nạn như cậu không có quyền được như vậy. 

Nằm co rút trong tấm chăn lạnh lẽo, trên chiếc giường lạnh lẽo của bản thân, từng đợt gió lạnh lẽo phủ lấy tâm can, như muốn xé nát thân thể này. Thứ cậu cần bây giờ là một hơi ấm. Nhắm mắt và tham lam cầu xin các vị thần, ai cũng được, Jungkook chỉ cần ai đó có thể ôm cậu mặc cho bao nhiêu lỗi lầm mà cậu đã gây ra. 

"Jungkook-ssi, Jungkook-ssi!"

Giọng nói của người ấy vang lên, nhưng cậu chằng có vẻ gì là bất ngờ. Vùi đầu sâu hơn vào trong cánh tay, hai mắt Jungkook nhắm chặt hơn nữa. Dù cho là ở trong mơ, giọng nói của anh ấy vẫn thật ngọt ngào làm sao. Dù cho là ở trong mơ, giọng nói của anh ấy vẫn khiến tâm hồn Jungkook cảm thấy như được cứu rỗi. Cậu sẽ sống trong giấc mơ này mãi mãi, vì cậu của thực tại hoàn toàn không có dủ dũng khí để đối diện với Jimin, hay bất kì người nào trên thế giới này. 

"Jungkookie? Mở cửa cho anh. Anh mỏi chân quá."

Không phải là mơ sao?

Cậu bật người dậy ngay tức khắc, hai vành tai cong lên để xác định xem tiếng nói kia là thật hay chỉ là ảo mộng. Nhịp tim Jungkook tăng nhanh dần theo mỗi bước chân. Biết rằng bản thân mình thật tham lam, nhưng vẫn ích kỉ khát cầu được chạm tới người đó đến điên dại. 

Cánh cửa mở ra. Gió lạnh vây lấy linh hồn họ, tiếng mưa xé tan màn đêm buồn tủi cô đơn. Anh ấy đã đội mưa trên đầu để đến với cậu. Thiên thần này đã bất chấp tất cả và cứu vớt cậu trong hố đen giận dữ, cậu có thể nghĩ như vậy không? Jungkook, với trái tim co thắt dữ dội, thầm cảm ơn các vị thần. Trong khi cậu có thể nhận lấy bất kì thứ gì họ ban cho, thì các vị thần đã đủ tốt để tặng cho cậu Jimin. Chẳng cần một lời nói, Jungkook run rẩy chôn mình trong lòng anh, cho Jimin trở thành tấm chăn thứ hai của mình. 

Xin hãy yêu em trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top