36.
_
Jungkook bị đánh thức bởi những tia nắng nhảy nhót trên gương mặt và cơn đau như búa bổ giáng xuống khắp cả người. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cậu khẽ cựa quậy lật tung chăng, ung dung lăn lộn qua lại trên chiếc giường rộng rãi của mình. Tiếng người lớn hơn vọng ra từ trong bếp, có vẻ như là đang nói chuyện điện thoại. Vài giây sau đó, cậu cảm nhận được mặt nệm mình đang nằm bị một sức nặng làm cho lún xuống. Anh ngồi bên mép giường, điện thoại vẫn áp sát bên tai. Jungkook biết mà. Cậu biết anh sẽ không bỏ cậu lại một mình. Vì Jungkook yêu anh đến như vậy, anh sẽ không nỡ mà bóp nát trái tim cậu đâu.
Jimin khoác trên người bộ đồ ngủ hôm qua của anh ấy. Và anh có biết chăng, chỉ như vậy cũng khiến lòng cậu dậy sóng. Jungkook đã mơ về khung cảnh này hàng trăm lần. Vào một buổi sáng, Park Jimin trong bộ đồ ngủ sọc ca rô hồng, cái mà họ đã mua cùng nhau ở hàng đồ đôi, đôi mắt mơ màng ngáy ngủ với bàn chảy đánh răng còn trong khoang miệng, vẫy tay chào với Jungkook và bắt đầu một ngày mới cùng nhau. Hốc mắt cậu nóng cháy muốn trào ra thứ gì, nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh không chịu được mà lăn đến vòng tay qua eo anh.
"Vâng. Do hôm qua bạn con rủ đi chơi khuya quá, con sợ đánh thức mẹ."
Ồ, Jimin chuẩn bị kịch bản kĩ càng như vậy từ lúc nào đấy? Vậy là tối qua vẫn chưa đủ rồi, anh vẫn có tâm trí để nghĩ cách nói dối mẹ kia mà.
"Con xin lỗi mà. Con chuẩn bị về bây giờ. Thế nhé."
Sau khi tạm biệt mẹ thêm vài lời, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng dập máy trên điện thoại. Anh muốn rời đi bây giờ sao? Nếu Jungkook không thức dậy, có phải anh sẽ không nói một lời mà bỏ đi không? Bé cưng hư hỏng. Cậu vén chiếc áo ngủ thùng thình của Jimin lên, trực tiếp luồn đầu vào trong hít hà một hơi. Cứ bảo Jungkook là kẻ biến thái đi, cậu thừa nhận mà. Vì Park Jimin thật sự là thuốc phiện, không phải, còn hơn thế.
"Này em làm cái gì thế?"
Cậu nghe thấy tiếng anh hốt hoảng. Nhưng có cố gắng vùng vẫy thì cũng vô ích thôi, Jungkook đã khóa chặt anh trong vòng tay mình rồi. Cậu cong môi cười, đặt lên sóng lưng anh một nụ hôn trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Có vẻ như Jungkook đã tìm ra chỗ ngủ yêu thích mới rồi, tạm biệt băng ca trong phòng trực nhé.
"Jungkook-..."
"Chúng ta làm đám cưới đi Park Jiminie."
Cậu thì thầm trên làn da anh, đôi môi dán chặt vào cánh lưng ấm áp khiến cho Jimin khẽ cong người vì nhột.
"Tối qua em sướng đến điên rồi à?"
"Jimin em hỏi anh. Anh có ghét em không?"
"Em lái đi đâu thế?"
Vào tim anh chứ còn đâu.
"Anh cứ trả lời em đi."
"Anh không ghét em. Anh không ghét ai hết."
"Còn em thì yêu anh. Em rất yêu anh, và anh có vẻ cũng không ghét em. Như vậy chẳng phải đã cưới nhau được rồi sao?"
Jungkook nhàn nhạt nói. Và điều ấy làm cho Jimin tức điên lên được. Cậu nói cứ như họ đang chơi trò cô dâu chú rể vậy.
"Jeon Jungkook em tưởng đùa như vậy vui lắm sao?"
"Em không đùa. Cũng đã thú nhận với gia đình rồi. Họ có vẻ không ủng hộ gì, nhưng cũng không đến nỗi bài xích. Cùng lắm em vác anh cao chạy xa bay là được."
Không thể tin được. Anh đang dây dưa với loại người gì vậy? Jeon Jungkook sau mười năm gặp lại, vẫn giữ nguyên cái khí chất cứng rắn khiến người khác điên đảo, nhưng cái bốc đồng nóng nảy đã thay bằng cái điềm đạm vững vàng, mỗi câu chữ đều khiến cho Jimin muốn moi hết tim gan mà đặt vào lòng bàn tay cậu, tuyệt đối muốn tin tưởng.
"Jungkook, em đã là đàn ông rồi đấy. Trưởng thành rồi thì cần phải suy nghĩ thận trọng chứ."
Làm sao mà cậu có thể dễ dàng cầu hôn một người chỉ vừa gặp hai hôm như vậy? Chỉ cần anh nói một tiếng có, chẳng phải họ sẽ bị khóa chặt với nhau, cùng nhau trầm luân cả quãng đời còn lại sao?
Jungkook buông tay ra khỏi eo người lớn hơn, ngồi thẳng người dậy, trông có chút bực dọc.
"Anh tưởng mười năm là chưa đủ để em suy nghĩ thấu đáo?"
Jimin nghĩ cậu có thể chờ đợi một người đến mười năm và rồi sẽ làm trái tim họ tan nát ư? Jungkook thật sự không thể hiểu được. Cậu xoay người Jimin lại đối diện với mình, hai tay giữ lấy vai anh để cho anh không còn đường nào để tránh né ánh mắt của mình.
Anh ấy không dám đối diện, có chăng là vì trong thâm tâm anh ẩn chứa điều gì. Anh ấy sợ hãi, có chăng là vì trong lòng anh có cậu.
"Jimin à, anh đang sợ điều gì vậy?"
Anh là đang sợ cậu làm tổn thương mình, hay là sợ mình sẽ làm cậu tổn thương? Mặt đối mặt, nút thắt vô hình bỗng chốc siết chặt, khiến cho trái tim Jimin quặng lên đau đớn. Anh mấp máy môi, nhưng lời nói trực tràng lại nuốt ngược vào trong cuống họng.
"Em vẫn ở đây. Mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Anh không cảm nhận được sao, tình yêu em dành cho anh ấy?"
Đương nhiên có. Tình yêu của cậu đè nghiến anh đến ngộp thở. Tình yêu của cậu to lớn đến mức anh chưa từng dám mơ tưởng đến việc có người sẽ trao thứ tình cảm đó cho mình. Cái cách Jungkook nhìn anh, cách cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, cách con tim cậu ấy xốc nảy từng hồi, cứ như thể Jimin là cả thế giới của cậu ấy vậy.
Nhưng anh lại không hề yêu cảm giác này chút nào. Jimin đã rời bỏ cậu, sau đó còn khiến cậu không yêu ai mười năm trời. Sao cậu có thể không đau lòng cơ chứ? Nếu có, thì tại sao cậu có thể yêu một người đã làm mình đau lòng cơ chứ?
"Kể cả anh có làm em tổn thương sao?"
"Nếu anh tổn thương em, em sẽ tha thứ cho anh. Anh tổn thương em một trăm lần thì em sẽ tha thứ cho anh một trăm lần."
Jungkook càng thành thật, thì anh càng không thể ngăn được khao khát của bản thân mình. Có khi để cậu giết chết anh đi còn dễ chịu hơn.
"Anh không tin đâu."
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top