34.

_

Bằng một ma lực thần kì nào đó, mà Jimin không muốn nhớ lại lắm, anh đã thoát được khỏi thế gọng kìm, vác thân xác nặng nề quăng lên taxi và bây giờ đây thì hai người đang ở dưới nhà cậu. Và anh cũng cầu nguyện rằng sáng mai tỉnh dậy bản thân có thể quên đi việc mình tát Jungkook một cái điếng người ở quầy bar, cả việc cậu ấy nôn đầy ghế sau của chiếc taxi vừa nãy. Hôm nay đúng là một mớ hỗn độn. Cuộc sống của Jimin vẫn ổn, đã luôn ổn cho đến khi gặp người đàn ông này, mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hiện tại có lẽ đã quá nửa đêm rồi, và Jimin thì đang chật vật lôi một cái xác bê bết lên cầu thang. Anh chợt cảm thấy hối hận, cho rằng lúc nãy đem thẳng người này vứt ra lề đường là xong chuyện. Jimin không còn tay để day thái dương, chỉ có thể đảo mắt một cái. Ai bảo anh tốt bụng quá làm gì.

"Jungkook à, đến nhà em rồi. Em vào đi nhé."

Cậu ấy không trả lời, nhưng Jimin có thể cảm nhận được cơ thể mình nhẹ đi. Jungkook có vẻ như đã tỉnh táo đôi chút, không còn tựa cả cơ thể vào người anh nữa. Anh yên tâm buông cậu ấy ra, và cậu đứng khoanh tay dựa vào tường, vẫn tiệt nhiên không hé lấy nửa lời. Anh bất mãn vì không nhận được câu cảm ơn nào từ người kia, nhưng anh quá buồn ngủ để đôi co, Jimin chỉ muốn vùi mình vào chiếc đệm êm ái ngay bây giờ thôi. Anh xoay người lại, không quên liếc nhìn gương mặt Jungkook một cái trước khi rời khỏi. 

"Anh đừng đi."

Cổ tay Jimin bị giữ lấy. Anh quay đầu, ngay lập tức bắt gặp gương mặt cậu cũng đông cứng. Dáng vẻ như thể những lời vừa rồi chẳng phải của mình, giống như cậu vô thức mà níu kéo anh. 

"Em đau đầu quá. Anh pha cho em một ly nước gừng được chứ?"

Anh đã bảo là anh buồn ngủ mà, nhưng cơ thể này có vẻ là không hề bài xích lời đề nghị của Jungkook. Bằng chứng là Jimin không chần chừ mà gật đầu, đợi cậu mở cửa và cùng nhau bước vào nhà. Cậu không hề nói dối về chuyện đau đầu, vừa bước vào đã ngả mình xuống nệm một cái thụp, giày vẫn còn trên chân. Đến giày mà cũng muốn anh đến cởi? Cậu nằm mơ đi. Park Jimin phớt lờ dáng vẻ nũng nịu của Jungkook và tiến thẳng vào bếp, giống như thể anh vẫn quen thuộc với nơi này. Anh nghe thấy tiếng bật dậy đầy bực dọc của cậu, sau đó là tiếng giày được ném mạnh bạo vào một góc. Jimin thật không nhịn được mà hơi cong môi. 

Anh quay trở ra đã là chuyện của năm phút sau, trên tay là cốc nước gừng ấm và Jungkook đang nằm ngả người trên nệm. Jimin tiến đến gần đưa cốc nước cho cậu, các khớp tay họ lướt qua nhau, thật khẽ. Jimin rùng mình cảm nhận sự bỏng rát trên đầu ngón tay người kia. 

Mắt chạm mắt. 

Hóa ra chẳng cần một bài ca tình yêu, khung cảnh này cũng có thể lãng mạn tới như vậy. Jungkook là người đã làm cho anh có thói quen đấu mắt thì phải. Anh và cậu nhìn nhau, như thể đối phương là thứ duy nhất trong mắt họ. Khoảng cách thật gần, đủ để anh nghe được tiếng nhịp tim người kia đập loạn, hòa làm một với anh. 

Rời bỏ lửa tình nhen nhóm đó mười năm trời, đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Anh cho rằng làm thế mới có thể biết rõ được sự thật rằng mình cần gì, mình muốn gì. Năm mười tám tuổi, người đó là một ngôi sao trong mắt của anh. Năm hai mươi tám tuổi, nhìn thấy trước mắt là cả một ngân hà rộng lớn, nhưng người đó vẫn là ngôi sao duy nhất trong mắt anh. Như vậy thì mới đủ, đủ để cho anh tự tin yêu người đó. Jimin nghĩ như vậy, đã từng thôi. Bởi vì bây giờ đây, khi bản thân đang đứng trước tình yêu ấy, anh thấy trái tim mình như một hạt cát nhỏ, chỉ cần chút gió liền bay đi. 

Nhưng chỉ một lần này nữa thôi, được chứ? Jimin muốn bản thân mình đắm chìm vào cảm giác chơi vơi này. Đôi môi anh khô khốc tựa hồ như một kẻ lữ hành trên sa mạc khô cằn, lao vào thứ ảo ảnh dòng nước mát lành là đôi môi của người nọ. Một dòng điện chạy dọc sống lưng anh, truyền đến đại não một cơn tê dại khi Jungkook đặt tay lên gáy anh, một tay luồn vào chân tóc. 

Nhưng không để cho anh chiếm thế thượng phong quá lâu, cậu ấy một cái liền có thể lật người anh xuống nệm, đặt anh dưới thân mình. Không biết có phải do quá buồn ngủ hay không mà Jimin giật mình nhìn thấy đôi mắt cậu ấy óng ánh nước. Jungkook mấp máy môi. 

"Anh sẽ không nghĩ điều này là một sai lầm khác vào sáng mai chứ?"

"Đó là sai lầm của anh."

Lời nói của Jungkook như chiếc cưa tay, cứa ngang tim anh không chỉ một lần, cứ như vậy mà dày vò đau đớn. Tại sao cậu ấy vẫn còn nhớ? Tại sao cậu ấy lại nhớ chứ? Sao Jungkook có thể yêu một người đã tổn thương mình nhiều như vậy? 

"Jungkook..."

Từng tiếng một đều đẫm đau thương. Nhưng cậu ấy chặn miệng anh lại bằng ngón trỏ, đôi môi chu ra và đẩy nhẹ hơi. 

"Chỉ cần nói anh muốn em thôi, Jimin à."

Nó rất dễ, chỉ ba từ mà thôi. 

"Anh muốn em."

Jeon Jungkook mỉm cười, cười đến thỏa mãn. Và chẳng đợi đến một giây sau để cậu ấy lao vào Jimin. Cậu không bắt đầu một nụ hôn sâu mà rải những cái hôn nhỏ lên khắp nơi trên gương mặt anh. Mắt, mũi, miệng, đến cằm. Jungkook bấn loạn hôn khắp nơi, và cứ kêu cậu là kẻ biến thái đi, cậu cũng không phiền lắm. Vì Jungkook muốn thưởng thức từng tấc thịt trên người anh. Đêm nay anh ấy là của cậu. 

"Anh yêu dấu, chúa cũng không biết em yêu anh nhiều đến chừng nào."

Còn rất nhiều chuyện để lo nghĩ. Jimin không biết bản thân phải nói gì với mẹ khi về nhà vào sáng mai. Anh cũng không biết rốt cuộc mình với Jungkook đang là mối quan hệ gì, không biết anh và cậu sẽ ra làm sao. Sau khi thức dậy Jimin chắc chắn rằng anh sẽ chán ghét chính mình. Nhưng chỉ đêm nay thôi. Anh hứa với lòng rằng cho đến khi chết đi, rằng anh sẽ chỉ bên em một đêm nữa thôi. 

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top