33.

_

Mười năm là ngắn hay dài? Mỗi người đều có câu trả lời không giống nhau. Bởi vì họ chờ đợi những thứ hoàn toàn khác nhau. Đối với Jungkook, mười năm thật sự dài, rất dài để chờ đợi một ai đó. Nhưng nó lại quá ngắn để quên đi họ. 

Năm đầu tiên sau ngày anh rời khỏi, Jungkook không hôm nào là không liên lạc cho anh, dù không thành. Năm thứ hai, cảm giác như nhớ thương đã hoàn toàn cạn kiệt. Cậu chuyển tình yêu của mình thành niềm tin. Tin rằng nhịp đập này sẽ kéo anh ấy quay trở về. Lúc ấy cậu học lớp mười hai, cũng đã đến lúc cậu phải đưa ra quyết định cho tương lai của mình rồi. Bơi lội là thứ mà cậu giỏi nhất. Ai cũng nghĩ rằng Jungkook sẽ chọn thứ gì đó liên quan đến thể thao, nên khi cậu ấy điền cả hai nguyện vọng của mình là trường y, bố mẹ cậu thậm chí đã mời cả bác sĩ tâm lí đến. Hai người họ chỉ là lo lắng cậu bị sang chấn tâm lí do rời gia đình từ sớm, hoặc là bị stress vì tâm lí muốn gánh vác gia đình chẳng hạn. Và thú thật thì điểm toán của Jungkook thời cấp ba khá là kinh khủng. Cậu cũng không phải thuộc dạng tư duy kém phát triển gì, chỉ là không thể tập trung vào những thứ mà mình không thích thôi. Cậu không thích trường học và mấy con số, nhưng cậu yêu công việc của mình, hiện tại là vậy. Không có lí do gì đặc biệt, Jungkook thích nghe thấy tiếng cảm ơn thôi. 

Cậu thổ lộ về việc người mình thích là đàn ông với gia đình ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Cũng không phải là công khai giới tính với gia đình, Jungkook cho rằng đó là công khai người mình yêu với họ. Giờ suy nghĩ lại thì nói ra chuyện ấy vào mùa hè không phải là một ý tưởng hay. Kì nghỉ đó đáng ra đã là những đêm thiên đường ở Hawaii, nhưng nó đã bị một bầu không khí ảm đạm che lấp, và một bức tường cũng từ đó được dựng nên. Jungkook từng nói chưa nhỉ, bố mẹ cậu là những người tuyệt vời nhất thế gian, cậu cảm nghĩ rằng mình phải rất may mắn mới được làm con của họ. Bố mẹ luôn ủng hộ cậu bằng bất cứ giá nào. Cứ nhìn cái cách mà hai người đồng ý cho cậu lên Seoul học cấp ba, hay là những lần đi từ Busan lên Seoul để xem cậu thi đấu mà xem. Họ yêu Jungkook rất nhiều, và cậu cũng luôn đón nhận tình yêu đó với lòng biết ơn tuyệt đối. Kì nghỉ hè năm đó có lẽ là lần đầu tiên cậu làm một điều mà chắc chắn rằng sẽ khiến bố mẹ mình buồn lòng. Và Jungkook nghĩ rằng sự ghê tởm và tức giận có lẽ còn dễ chịu hơn là nét trầm mặt của bố và câu an ủi của mẹ. Cậu chắc rằng nó không hề cứu rỗi được mình. Nhưng ít nhất thì sau việc làm đó cậu cũng thấy đôi vai mình nhẹ nhõm đi nhiều. 

Jungkook hiếm khi về nhà sau lần ấy. Chỉ là cậu không chịu được sự ngột ngạt căng thẳng trong chính căn nhà của mình. Và cậu cũng hoàn toàn tìm được cho mình một lí do chính đáng, ai cũng biết rằng công việc của một bác sĩ không hề rảnh rang gì. Vết nứt giữa Jungkook và gia đình ngày một lớn, và sau mỗi lần nói chuyện thì nó lại rộng ra hơn. Hay nói đúng ra, cậu mới chính là người đẩy bố mẹ ra khỏi mình. Cũng không chắc nữa, chỉ là ánh nhìn của họ khiến cho cậu khá đau đớn. Nhưng cậu một chút cũng không thấy hối hận. Vì cậu đã lựa chọn trao linh hồn mình cho một người duy nhất, dù cho mai này quyết định ấy có hủy hoại cậu. 

Đấy, bất cứ thứ gì trên đời này cũng không phải là khó khăn đối với Jungkook. Chỉ ngoại trừ việc, hiểu được tâm tình của Jimin là như thế nào. Cậu cứ nghĩ rằng mình thấu đáo, nhưng hóa ra bấy lâu là tự mình tân bốc bản thân thôi. Tim anh như hồ nước vậy, trong vắt. Trong đến nỗi, chỉ nhìn thấy được sỏi đá ở dưới đáy hồ, còn bên trong dòng nước kia là gì, cậu thật sự không rõ.

Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen kịt nhưng chứa đầy những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Như đôi mắt ai kia.

Anh.

Lại nhớ anh rồi.

Đáng ra cậu không nên nhìn lên trời mới phải, thật tình.

_

"Park Jiminie..."

Jungkook dạo gần đây đặc biệt yêu thích gọi thẳng họ tên của anh. Park Jimin, Park Jimin, Park Jiminie. Càng nói càng thấy thuận miệng, càng nghe càng thấy lọt tai.

"Em rất nhớ anh."

"Em uống rượu đấy à?"

Cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói mà mình nhung nhớ. Là phát ra từ điện thoại sao? Thật là, thế nào mà lại ngồi ở quán rượu dưới nhà Jimin, rồi còn móc điện thoại ra gọi cho anh ấy. Tất cả đều là ma xui quỷ khiến, Jungkook không có chút ấn tượng nào. 

"Anh quan tâm em à?"

"Jungkook, anh đương nhiên quan tâm em. Chúng ta là-"

"Gì? Anh lại định bảo mình là bạn bè à? Môi xinh môi xinh, đừng có nói mấy thứ khiến em muốn cắn anh nữa."

"Em đang ở đâu thì ở yên đó đi."

"Đừng có bảo em phải làm gì."

"Này em đừng có quá đáng. Anh vẫn lớn tuổi hơn em đấy."

Ôi, Jimin tức giận rồi. Cậu có thể tưởng tượng ra được hàng lông mày nhíu chặt và đôi môi chu ra của anh ấy. Thực con mẹ nó đáng yêu. Jungkook chỉ muốn chọc anh đến già.

"Quá đáng à? Ý anh là kiểu giống anh ấy hả? Jungkook à, anh thích em. Jungkook à, chúng ta không thể tiếp tục được. Jungkook à, gọi điện cho anh nhé. Jungkook à, đừng gọi, anh không nhấc máy đâu."

Cậu kể khổ. 

"..."

"Park Jimin, anh nói xem. Ai mới là người quá đáng, em, hay anh?"

"Em đang ở đâu?"

"Ở...hức..dưới nhà của anh."

"Ngồi yên đi."

"Đừng có mà xuống đây nha! Anh không biết là em làm được gì anh đâu."

Jungkook nói xen kẽ những tiếng nấc cụt vì uống nhiều rượu. Và Park Jimin không nói thêm lời nào nữa mà phũ phàng tắt máy. Cậu híp mắt nhìn vào màn hình điện thoại rồi sau đó bực dọc ném nó lên bàn. Cái cục sắt này kì lạ thật, sao đột nhiên không nghe thấy giọng người thương của Jungkook nữa rồi? Điện thoại này hình như say rồi.

"Anh ấy không nói gì mà tự dưng tắt máy. Quá đáng thật đó, đúng không?"

Cậu ngồi xoay vòng trên chiếc ghế ở quầy bar, vừa khóc vừa cười thủ thỉ vài lời trách móc với người khách ngồi cạnh. Anh ta hoang mang liếc mắt qua lại, nhận ra rằng trong quán chỉ duy nhất có hai người họ và một chàng nhân viên pha chế.

"À..ừ.."

"Jungkook!"

Cơ mặt Jungkook lập tức giãn ra, nhanh chóng xoay người nhìn về phía phát ra tiếng gọi. 

"Ah Park Jimin! Đã bảo là đừng có xuống rồi mà. Anh nghe lời em một chút không được sao?"

Đúng là hư hỏng mà. Tội này đáng bị tét mông. 

"Sao anh mặc đồ ngủ mà cũng đẹp quá vậy?"

Cậu khịt mũi ngửi ngửi khi anh tiến đến choàng tay cậu qua vai mình. 

"Anh xịt nước hoa trước khi xuống đấy à? Thích em à? Sao phải ăn diện thế?"

"Em vẫn ở nhà cũ đúng không?"

"Không muốn về nhà. Bây giờ em chỉ muốn hôn anh thôi à."

"Nhảm nhí."

Jimin nhận lấy thẻ tín dụng của mình từ người nhân viên, sau đó liền quay sang vác cậu đứng dậy. Nhưng ai nhìn vào cũng rõ, thân hình cậu như vậy, lại còn say mèm ăn vạ, có mười Jimin cũng không lôi cậu ra khỏi đây được. Trong lúc mà anh còn đang loay hoay suy tính, vừa định lấy điện thoại ra gọi taxi thì Jungkook đã lật anh xuống bàn. Jimin liếc thấy hai tay cậu ấy to khỏe chống xuống bàn, hơi nóng truyền đến mang tai anh.

"Em bảo em muốn hôn hôn."

"Không."

Anh cự tuyệt.

"Em khó chịu lắm. Em không chỉ muốn hôn anh, mà em còn muốn làm nhiều cái hơn nữa cơ. Nhưng mà em biết là anh sẽ ghét em, nên, nên em không thể làm được."

"Đúng như vậy. Anh sẽ ghét em. Nên em không được làm có biết chưa? Ngoan bây giờ anh đưa em về."

"Hưm...Về nhà thì em sẽ được hôn anh không?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top