32.


_

Jungkook có đang tức giận không? Có chứ. Đương nhiên rồi. Nhưng so với tức giận thì cậu ấy đau đớn nhiều hơn. Không nghĩ rằng lại có thể đau đến như vậy. Có phải cậu đã đánh giá cao bản thân mình quá rồi không? Cậu cứ nghĩ rằng bao nhiêu năm qua mình đã thấu hiểu anh, tường tỏ lí do vì sao anh bỏ mình đi. Chính vì vậy mà cậu đã cố gắng và cố gắng, thay đổi bản thân mình trở nên tốt đẹp nhất. Để chờ một ngày nó được đứng trước anh một lần nữa, và bắt đầu một câu chuyện mới giữa hai người. Nhưng giống như Jungkook nói ở trên, cậu đánh giá cao bản thân mình quá. Cậu không hề hiểu được anh, một chút cũng không. Và thực chất bản thân mình cũng vậy, cậu vẫn không thể ngăn cản được mình giận dữ đến gắt gỏng, đến lớn tiếng. Nhưng như thế này còn tốt hơn. Cậu thay đổi để làm gì kia chứ, khi người ấy chẳng hề muốn nhìn thấy cậu. 

"Jungkook à, không như em nghĩ đâu. Lúc đó em đang cấp cứu cho bệnh nhân, nên anh không có cơ hội đến."

Có lẽ vì Jimin đã nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cậu nên mới nói vậy. Nhưng anh à, nếu thật sự muốn thì anh đã tìm cách rồi. Trái tim cậu vỡ nát chính là vì như vậy. Bởi vì anh đã ở đây, ngay trên mảnh đất này trong khi Jungkook mong chờ anh từng khắc. Và anh gặp lại cậu cũng chẳng phải là một việc có chủ đích. Jungkook như là kẻ qua đường mà anh nhìn thấy, và vô tình thay cậu là người anh từng quen. Thật lòng rất đau đớn. 

Jimin quá nguy hiểm để tồn tại trên thế giới này. Sự tồn tại của anh sẵn đã là một tội ác. Tội ác đẹp đẽ đến vừa vặn khi nằm trong vòng tay Jungkook.

"Anh vẫn còn yêu em chứ?"

Vâng, cậu biết trái tim mình đang thốt ra lời chống đối. Nhưng Jungkook không phiền đâu, vì cậu cũng muốn biết. Cậu sẽ mượn danh con tim để nghe được câu trả lời. Và nếu nó có là sai lầm, Jungkook sẽ rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm đó lên trái tim mình. Hoàn hảo. 

"Em yêu anh. Vẫn luôn yêu một mình anh."

"Không thể đâu."

"Làm sao mà anh biết được?"

"Không đâu Jungkook à, đã lâu như vậy rồi. Huống chi chúng ta còn chưa từng ở trong mối quan hệ nào. Em không thể yêu anh đâu."

"Nắm lấy tay em đi, Jimin."

"Jungkook..."

"Nắm lấy tay em..."

Đáy mắt Jimin tựa như hồ nước, bởi vì một cành cây gãy mà rúng động. Bàn tay anh như bị yểm bùa, chẳng còn cần một lời giải thích mà đặt lên lòng bàn tay người đó. Và ngay lập tức, cậu ấy khép chặt các khớp tay, xoa xoa thứ bé nhỏ bên trong. Chỉ một khắc sau, tay hai người họ đã đan vào nhau, một li cũng không thừa. Đôi mắt cậu từ bao giờ lại đẹp tới như vậy? Kì lạ thật đấy. Cảm giác này thật tình rất kì lạ. Bao nhiêu năm rồi, Jimin mới nghe thấy tim mình vỡ đôi. Anh cứ nghĩ rằng bản thân đã đánh mất cảm giác rạo rực của tuổi mười tám, nhưng anh có lẽ đã sai.

"Anh có cảm nhận được tình yêu của em không?"

Có. Jimin có. Tình yêu của cậu khiến cho anh run rẫy.Tình cảm này là dành cho anh sao? Jungkook nghĩ anh thật sự xứng đáng với tình cảm này sao? 

"Anh..."

"Anh có yêu em không?"

Jungkook tuông ra từng chữ ngắt quãng, và mỗi chữ đều rõ ràng mạnh mẽ như đánh trống trong ngực anh. Anh phải nói gì đây? Nếu anh nói có, liệu rằng hai người họ sẽ tiến xa đến mức nào? Yêu đương, kết hôn, con cái? Tất cả đều là những thứ mà anh không tài nào dọn nổi đường lui cho bản thân một khi đã lún vào. Nhưng hiện tại thì kì thực anh không hề có một tia ý định nào muốn rút lui cả. Thật là. 

"Đừng bao giờ nói mình không còn yêu người đó nữa nếu anh không thể buông tay."

Jungkook kẹp chặt lấy từng ngón tay anh hơn. Cậu ấy thật sự sẽ vỡ nát sao? Nếu mà anh buông tay ấy? Đừng như vậy mà. Sao cậu có thể bất chấp yêu một người nhiều đến như vậy? Sao cậu có thể yêu một người đến tận mười năm mà không một lần liên lạc chứ? Dù họ chưa từng say đắm, chưa từng tay nắm, môi chưa tìm môi? Điều đó là không thể. 

Trên lý thuyết là vậy. 

"Jeon Jungkook em đang đùa có phải không?"

"Không."

"Anh...anh không biết nữa em à. Anh chưa từng suy nghĩ đến chuyện này. Anh, anh-..."

"Anh cần thời gian?"

Lại cần thời gian? Mười năm là chưa đủ sao? Anh muốn Jungkook đợi thêm nữa à? Tốt thôi. Vì cậu có rất nhiều thời gian để cho anh chơi đùa mình. Trừ khi nào trên bàn phẫu thuật mổ chết bệnh nhân rồi bị người nhà họ cho cái ghế vào đầu, không thì Jungkook vẫn còn cả đời người để chơi với anh. 

Cậu nới lỏng tay mình ra, và chẳng đợi thêm giây nào nữa anh đã rụt tay bỏ chạy. Bàn tay bỗng chốc trống trải không biết về đâu, cuối cùng chọn đút vào trong túi quần. Jungkook vô thức bật ra một hơi cười. Cậu không biết anh đang sợ hãi điều gì, nhưng cậu đã quyết định sẽ dành kiếp này cùng anh. Nếu đằng nào bản thân cũng thổn thức, cậu thà thổn thức vì Park Jimin cho rồi.

_

Jimin trở lại lễ cưới đã là chuyện sau đó. Khi Hoseok nhướng mày nhìn anh bình thản ngồi xuống ghế, giải thích với Jimin rằng anh đã lỡ mất khoảnh khắc trao nhẫn cưới, cũng như bài diễn văn hai mét của mẹ. Và anh chỉ đơn giản mỉm cười và bịa ra vài lí do cho sự vắng mặt lâu quá mức, ôi Jimin không khao khát nhìn thấy cảnh đó lắm đâu. Rồi Jungkook cuối cùng cũng quay trở lại và ngồi xuống bên cạnh. Nhưng gương mặt cậu ấy không còn lấy một chút biểu cảm, chỉ đơn giản trở lại làm người đàn ông điềm đạm giống như những gì anh thấy lúc đầu. Jimin không quen ai trong bàn ăn ngoại trừ Hoseok, ừ thì cả Jungkook nữa. Nên anh chỉ đơn giản cặm cụi ăn phần của mình, lắng nghe tiếng dao nĩa cọ vào nhau xen kẽ cả những lời tán gẫu nho nhỏ, và cậu cũng làm điều tương tự. Tiệc cưới kết thúc trong êm đẹp với không chút sứt mẻ. 

Giá mà như vậy thì tốt. 

"Ah là Jimin và Jungkook hồi trung học đúng không? Hai người vẫn đang yêu nhau sao? Hay là cưới luôn rồi? Không phải chứ! Ngưỡng mộ thật đấy."

Cô gái với mái tóc dài uốn gợn sóng xoay người ra sau, cảm thán. Vì ban đầu cô ấy ngồi xoay lưng về phía này, nên có lẽ là không thấy được hai người. Mà cô này là ai ấy nhỉ? Là bạn của anh hay Jungkook? Một đợt sóng trong lòng, anh không nhịn được mà khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh. Nhìn vẻ mặt này, có vẻ là không phải bạn cậu. Hoặc có, nhưng Jungkook cũng đã quên rồi. Trách sao được, đã một thập kỉ rồi. Cô gái kia vẫn nhớ là bởi vì anh và cậu là một cặp đặc biệt mà thôi, đồng tính ấy. Và hai người hồi ấy cũng có chút danh tiếng ở trường nữa. 

"Không đâu, cậu lại nghĩ xa quá. Bọn tớ chỉ là vô tình gặp nhau thôi, chứ đã chia tay lâu rồi."

"Vậy sao? Tiếc thật đấy. Hai cậu quá đẹp đôi luôn mà."

"Ha ha. Tình yêu trẻ con vớ vẩn thôi mà..."

Bỗng dưng cảm giác lạnh gáy khiến anh khựng lại không nói thêm. Anh nghe tiếng dao nĩa chạm vào nhau một cái, nhìn sang đã thấy Jungkook vò chặt khăn trải bàn trong tay, khiến cho mấy thứ trên đó va vào nhau leng keng.  

"Anh-"

Cậu mở miệng nhưng đột nhiên lại thôi. Thay vào đó Jungkook thẳng thừng đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, tiến thẳng ra cửa mà bỏ về. Cậu ấy lại tức giận rồi. Và một lần nữa anh tự hỏi, mình có cần làm đến mức này không? 

"Jiminie!"

Tiếng gọi khiến cho anh thoát khỏi tình thế khó xử. Và nó cũng đẩy anh vào một tình huống khác. Chàng giáo viên bước đến cùng với cô dâu của anh ấy. 

"Lúc nãy đứng trên kia anh tìm em mãi đấy."

"Em đi vệ sinh mà vô tình lỡ mất luôn thời khắc trọng đại của anh. Em xin lỗi, NamJoon hyung."

"Không sao mà, không sao mà."

Y mỉm cười phủi tay và mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn. Hai người NamJoon và Jiyeon tiếp từng người một trong bàn của anh. Và tay hai người họ vẫn đan chặt vào nhau từ đầu cho đến cuối, một li không rời.

"Hai người cưới trễ thật đấy. Yêu nhau cũng đã mười năm rồi còn gì?"

"Là anh ấy không chịu cưới đấy."

Cô ấy đưa tay lên che miệng, làm điệu dáng thì thầm. Và NamJoon ngay lập tức ngại ngùng gãi gãi đầu. Phía bên này Jimin cũng nuốt không nổi một ngụm nước, suýt thì phun ra. Thật tình có chút khó tin. Hóa ra trong cuộc tình này Kim NamJoon mới là người nắm thế thượng phong. Đấy là bất ngờ thứ nhất. Còn bất ngờ thứ hai, người như Park Jiyeon lại chủ động hỏi mua còng số tám để đeo vào tay mình. Xã hội này thật tình có nhiều thứ khiến cho con người ta điên loạn. 

"Này."

"Cái gì đây?"

Jimin khó hiểu nhìn bông hoa hồng được rút từ bó hoa cưới mà cô ấy đang giơ ra trước mắt mình. Có phải bộ dạng uống nước chán đời của anh trông rất giống như đang lên kế hoạch cướp chồng người khác nên cô ấy mới lên một kế hoạch khác để chơi lại anh không? Vậy thì oan cho Jimin lắm. 

"Tung hoa cưới đấy."

"Tung? Cô có tung đâu chứ?"

"Tôi thích thế. Nhận lấy tình yêu nè chíu chíu!"

Cô ấy cầm bông hoa dí thẳng vào mặt anh, huơ huơ. Và Jimin chỉ biết nhíu chặt mày bất lực. Người phụ nữ ồn ào và đáng ghét này ở đâu ra vậy? Hình như Park Jiyeon và vợ Kim NamJoon là hai người khác nhau thì phải. Mười năm không gặp, cô ấy đã bị chấn thương ở đầu sao? Hay là bị hoán đổi linh hồn giống trong phim? Không phải đó chứ. 

"Lần sau đừng để người khác cướp mất người đàn ông của mình nhé, Jimin-ssi."

"Đ-đó không phải chuyện của cô."

Park Jimin xấu hổ quay mặt đi. Và giờ thì anh chắc chắn rồi, người này đúng là Park Jiyeon thật. Người ta bảo tình yêu có sức mạnh thay đổi con người mà, nhỉ? Anh cũng chưa tin điều ấy lắm đâu, đó là chuyện của tương lai mà. Cầm nhánh hồng trên tay, ngắm nghía nó thật lâu. Quả là vậy nhỉ, hóa ra dành cả đời bên người mình yêu không phải là một giấc mơ. 

_

"Anh-"

Anh nói cái gì là vớ vẩn?

Nếu Jungkook thật sự nói ra câu đó, thì cậu mới là kẻ vớ vẩn. Vì Jungkook chưa từng cho anh ấy một bằng chứng rằng tình yêu đó từng tồn tại, nên anh hoàn toàn có quyền lãng quên. Cậu không hiểu được anh. Nhưng anh cũng không thể hiểu được cậu. Anh mãi mãi cũng không hiểu được. Vì hai người họ đặt trái tim mình vào hai tình yêu khác nhau. Jungkook trao cho anh tất cả tình yêu của mình không bao giờ đảm bảo được rằng anh sẽ yêu lại cậu. Cậu không trông chờ tình yêu được đáp lại, cậu chỉ đợi nó lớn dần lên trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, Jungkook sẽ để nó lớn lên trong trái tim mình.

_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top