31.

_

Park Jimin trầm mặt một hồi lâu, khiến cho cậu chột dạ đưa tay ra vò nhẹ phần tóc sau đầu đã được vuốt keo chỉnh tề. Jungkook đã nói cái quái gì vậy chứ? 

"Jiminie...hyung, anh đã không liên lạc với em, cả mười năm. Nguyên năm lớp mười một, không ngày nào là em không nhắn tin cho anh, nhưng anh chẳng bao giờ trả lời."

Cậu nói, trong giọng nói có chút giận hờn, chút trách móc, chút sầu não. Và hơn hết, cái cách càng về sau Jungkook nói càng nhỏ đi cứ như thể anh đã thật sự xé nát trái tim cậu ấy ra làm trăm mảnh. Ừ thì đúng vậy. Vì chính Park Jimin đã bảo rằng Jungkook hãy giữ liên lạc với mình. Và chính Park Jimin cũng đã không hồi âm bất cứ thứ gì cho cậu ấy. Vì sao á? Anh không muốn nhớ lại việc ấy đâu.

"Anh làm hư điện thoại và sau khi mua cái mới thì anh lại không nhớ mật khẩu twitter hay số của em."

"Không phải vì anh ghét em sao?"

"Anh không ghét em. Sao anh lại ghét em chứ?"

Và Jimin ngay lập tức bối rối cụp mắt, nhận ra bản thân đã trả lời nhanh đến mức chẳng kịp suy nghĩ. Đáy lòng Jungkook gợn sóng. Cái cảm giác nhộn nhạo lại một lần nữa chiếm lấy cậu sau mười năm vắng bóng. Cậu chắc rằng mình bây giờ trông như một thằng ngốc, nhưng cậu  không phiền đâu. Jimin không phải ghét cậu. Jimin không phải muốn hất hủi cậu. Cảm giác vui vẻ đến ngu ngốc khi biết được rằng người mình yêu không ghét mình như mình vẫn tưởng, khiến cho Jungkook không nhịn được mà cong khóe môi, cong đến thỏa mãn. 

Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ. Cậu muốn nhiều hơn. Anh đang làm gì? Quen biết những ai? Đã có bạn trai chưa? Mười năm rồi có nhớ em không? Em là ai? Tên gì? Gọi tên em đi. Jungkook khao khát được nghe thấy giọng nói của người ấy. Mặc cho nhà vệ sinh không phải là một nơi lý tưởng đến vậy. Nhưng cậu không chịu được. Jungkook muốn tình yêu của mình gọi tên cậu. Để chắc rằng anh chẳng quên. Hãy thành thật đi anh à. Nói rằng anh cũng nhung nhớ Jungkook đến điên dại.

"Jungkook..."

Vâng. Vâng, vâng, vâng. Em sẽ ngoan ngoãn nghe anh nói, tình yêu của em. Dù cho cậu không chắc rằng có thứ gì lọt được vào tai ngoại trừ tên của mình. Nhưng anh hãy cứ nói đi, vì cậu hoàn toàn mê đắm cái cách đôi môi đầy đặn của Jimin di chuyển. Trông kìa, đó chẳng phải là môi của Jungkook hay sao?

"Ở đây có hơi..."

"Bên ngoài kia rất nhiều người."

"Nhưng chúng ta cũng đâu có làm gì mà sợ đông người?"

Jimin khó hiểu mở to mắt. Và trái tim Jungkook tỏ rõ sự chẳng hài lòng, bằng chứng là nó bất thình lình quặng lại, khiến cho cậu không nhịn được mà nhăn mặt. Anh không muốn ở cùng với Jungkook sao? Nhưng Jungkook đã soạn ra rất nhiều chuyện để cùng nói với anh. 

"Được. Vậy đi ra ngoài."

Jimin không nói gì cả, để mặc cho Jungkook lôi mình đi, đi thẳng ra ngoài, qua khỏi bàn của họ, ra khỏi bữa tiệc. Hoặc Jimin có nói, cũng có chống cự, chỉ là Jungkook không để tâm mà thôi. Cậu ấy đang cảm thấy tức giận sao? Không đâu. Vì cậu đã gặp lại người mà mình đã mơ về cả thập kỉ. Có người không tin đâu. Cậu cũng chẳng thể tin nổi. Lúc họ gặp nhau, Jungkook chỉ mới lớp mười. Và mối tình của họ kéo dài chưa được một năm. Cái đó cũng gọi là mối tình sao? Có lẽ có, mà cũng không. Jungkook lần đầu nói lời yêu anh năm mười sáu tuổi, trong sự giận dữ và khờ dại. Jimin chọn bỏ đi, Jungkook mười sáu tuổi  không hiểu. Nhưng Jungkook năm hai mươi sáu thì có. Anh ấy không thể tin tưởng vào thứ tình cảm đó. Và anh ơi, cậu vẫn ở đây, với trái tim nguyên vẹn như cái ngày anh chối bỏ. Jungkook sẽ chứng minh cho anh thấy rằng anh hoàn toàn có thể dựa dẫm vào tình yêu của mình. 

"Jungkook. Lễ cưới vẫn chưa kết thúc mà."

"Park Jiminie, ở đây thì nói chuyện được rồi chứ?"

"Jungkook à, em rốt cuộc bị làm sao? Có phải khó chịu ở đâu không? Em đau ở đâu nói."

Anh ấy có vẻ không hề giả vờ với vẻ mặt lo lắng. Jimin vươn tay lên, chạm vào trán người cao hơn. Và chẳng mấy chốc thì cả hai bàn tay anh đều nằm trên mặt cậu, bao lấy hai bên má bầu bĩnh, lau đi mồ hôi bên thái dương. Người đàn ông trong bộ vest đen bỗng chốc hóa thành bé con, được người thấp hơn rướn người vỗ về. 

"Em không có đau. Em là bác sĩ."

Jungkook chụp lấy cổ tay anh, dùng lực không mạnh cũng không nhẹ. Nhưng bao nhiêu đó đủ khiến cho Jimin rùng mình khe khẽ, vội vàng rụt tay về. 

"Bác sĩ thì bác sĩ. Nhiều người cũng đâu biết bản thân mình bị bệnh."

"Anh không thắc mắc? Không nghĩ em đang nói dối à? Không hỏi tại sao học dốt như em mà làm được bác sĩ?"

"Anh biết em làm bác sĩ lâu rồi. Lúc trước Taehyung có nói mà anh không tin. Đến hồi hai ba năm trước đến bệnh viện tìm cậu ấy thì mới tận mắt chứng kiến."

Hai ba năm trước? Đến bệnh viện? Nhìn thấy Jungkook?

"Anh đã từng về nước trước đây?"

Và Park Jimin ngay lập tức đông cứng người. Chết mất thôi. Anh đúng là đồ ngốc mà, Kim Taehyung bảo có sai đâu.

"Đ-đúng vậy."

Hơn nữa cũng không phải một lần. Anh nhìn lên, thấy khuôn mặt người nhỏ hơn lập tức biến sắc. Jungkook đang giận dữ đấy à? Đương nhiên là vậy rồi. Vì anh đã từng về nươc, hơn nữa cũng đã nhìn thấy cậu mà lẩn đi không đến gặp. 

Hôm ấy là đêm giáng sinh. Park Jimin với mái đầu màu cam và chiếc khăn đỏ to sụ quấn quanh cổ che đến mũi, trên tay là một chiếc bánh gừng hình ông sao. Taehyung bên cạnh cũng cầm một cái, chốc chốc lại bỏ lên miệng làm một miếng. Vì hôm ấy là ca trực của y, nên anh đã đặc biệt mang bánh đến đón giáng sinh cùng, sẵn tiện trải nghiệm một đêm Noel ở bệnh viện. Hai người họ trò chuyện cùng nhau đến đêm muộn. Lúc ấy độ mười một giờ, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi trước bệnh viện. Chẳng đợi đến lúc anh kịp phản ứng, cánh cửa bệnh viện bật mở ra và chiếc băng ca lập tức được đẩy vào. Trên đó không chỉ có bệnh nhân mà còn có cả một vị bác sĩ. Cậu ấy khoác chiếc áo blouse nhuốm đầy máu, máu văng lên cả má và cằm. Jimin còn nhìn thấy trên đầu cậu ây vẫn còn chiếc mũ đỏ của ông già Noel.

"Nhanh lên. Làm đéo gì vậy?"

Cậu ta quát to, hai tay vẫn ấn chặt vào lỗ hỏng sâu hoắm trên bụng bệnh nhân. Và Jimin thấy cậu bạn bên cạnh mình dúi túi bánh vào tay anh, lập tức chạy đến cuối băng ca, dốc sức mà đẩy để bánh xe lăn đi nhanh nhất có thể trên hành lang bệnh viện. 

Chỉ còn anh đứng đó, bần thần bám víu vào không trung. Người đàn ông với chiếc mũ Noel chính là Jeon Jungkook sao? 

Hồi tưởng đến đấy là đủ rồi. Anh quay trở lại với gương mặt giận dữ của người trước mặt.

"Sao anh không đến tìm em cơ chứ?"

Vì lúc ấy Jungkook đang chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống cho người khác? Không đâu. Jimin đoán rằng, nếu lúc đó cậu ấy không phải đang cứu người mà là rảnh rang đút tay vào túi quần, anh cũng ngay lập tức xoay người biến khỏi đó mà thôi. 

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top