30.
_
"Đến ngay đây."
Người phụ nữ xỏ chân vào đôi dép xốp, nhanh chóng tiến ra mở cửa.
"Ai đấy-..Ơ Park Jimin?"
"Mẹ."
"Yah Park Jimin."
Hai người họ liền túm lấy nhau ôm chặt cứng. Mái tóc hồng cọ cọ vào mang tai người phụ nữ như cún con đang nũng nịu. Họ cứ như vậy tiến vào nhà, Jimin cất đi hành lí của mình, cởi bỏ đôi boot da cao cổ và chiếc cardigan đỏ. Mẹ anh mang ra một ấm trà mật ong, như bà vẫn thường làm. Bà ấy ngồi vào chiếc ghế đơn đặt vuông góc với ghế dài, nhẹ nhàng nâng tay rót ra một ly. Jimin cũng lập tức làm điều tương tự. Anh về mà không báo trước cho mẹ biết, thế nên bà cũng chẳng có nấu nướng gì để cho anh ăn một bữa cơm gia đình, chỉ có trà mật ong là chẳng bao giờ thiếu. Jimin đưa tách trà ngang miệng mình, cái ngọt ngào quấn lấy lưỡi anh, như trao cho anh một chiếc ôm. Và đó là dấu hiệu cho anh biết rằng mình đã thật sự về nhà rồi.
"Con cứ thích về là về đi là đi à? Có biết bao lâu rồi không?"
"Ơ con mới về hồi giáng sinh mà."
"Hai năm trước. Giáng sinh của hai năm trước."
Mẹ anh bổ sung. Và Jimin chỉ vờ cười rồi gãi gãi đầu. Anh đương nhiên là muốn về rồi, nhưng công việc cứ chất chồng thành núi, còn sếp anh là phật tổ, đè anh dưới Ngũ Hành Sơn không tài nào ngóc đầu dậy nổi. Cuộc sống của Park Jimin nơi đất người xa lạ với công việc mơ ước, mức lương trên trời, ở với bố chẳng lo tiền nhà, siêu xe bạc tỉ và những người bạn hài hước. Nhưng anh vẫn luôn tự hỏi rằng mình đã thật sự hạnh phúc hay chưa, như lời mẹ mình nói.
"Sao đột nhiên con lại về lúc này vậy? Cũng chẳng phải ngày lễ."
"Thì là lễ cưới đó."
"Con sẽ đi à?"
Bà ấy nhướng một bên lông mày.
"Con đã hứa với anh ấy rồi."
_
Khi bạn muốn thay đổi một ai đó, thì bạn cần phải thay đổi được chính bản thân mình đã. Để đạt được bất cứ điều gì, thì cũng cần phải đánh đổi một thứ gì đó. Đôi khi ta cần phải thoát khỏi chiếc rương kho báu của chính mình, từ bỏ đi mùi hương hay cảm giác quen thuộc, để có thể tìm được hạnh phúc.
"Nhưng hạnh phúc mà phải đánh đổi thì có đáng không hả anh?"
"Người yêu em sẽ sẵn sàng đánh đổi vì em mà thôi."
"Phải chi em nhận ra sớm hơn, nhỉ?"
"Nhận ra muộn thì sẽ tốt hơn."
Vì...
"Vì lúc ấy, không còn anh ở đó nữa rồi."
Cả người bật dậy khỏi giường, Jungkook bừng tỉnh. Cậu đã mơ giấc mơ ấy rất nhiều lần rồi. Nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử ở bên cạnh giường, rồi lại mạnh tay vuốt mặt một cái. Cậu dậy trễ quá rồi. Jungkook rời giường, luồn lách qua đống đồ đạc ngổn ngang trên sàn để đi vào nhà tắm. Từ lúc hết ca làm tới giờ là hai ngày, và tất cả những gì cậu làm khi ở nhà là ăn và ngủ. Nên đống hỗn độn này là hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Chỉnh lại âu phục trước gương, sau đó là vuốt lại đầu tóc. Hôm nay là một ngày đặc biệt, nhưng không phải của Jungkook.
_
Lễ cưới của Kim NamJoon và Park Jiyeon được tổ chức ở một nhà hàng lớn. Đèn chùm và thảm đỏ, cầu thang trắng và những bức tượng thời phục hưng, đó là những gì Jimin bắt gặp được. Thật sự rất lộng lẫy, nhưng lại không giống NamJoon chút nào. Anh đứng đó, ngắm nhìn bức ảnh cưới được đặt trên giá. Y đã bỏ đi cặp kính dày, có lẽ là chuyển sang kính áp tròng. Trông thật sự rất trưởng thành và chững chạc, nhưng Jimin không thích lắm đâu. Vì sao á? Vì nó làm anh nhớ đến Kim NamJoon của trước đây.
Khẽ rùng mình một cái, anh đảo mắt qua lại nhìn xung quanh. Đứng trước ảnh cưới ngắm say sưa như vậy, anh sợ người khác sẽ tưởng mình bày mưu cướp chú rể mất. Jimin nhún vai, bước lên cầu thang để vào bàn tiệc. Hôm nay mẹ anh cũng có tham dự. Tất nhiên rồi, bà ấy xem y như con mình. Và với cương vị là mẹ của Kim NamJoon, cũng đã thức khuya soạn ra một bài nói dài, nên bà ấy không đi cùng xe với anh, và hiện tại cũng đang ngồi trên bàn đầu. Nên Jimin đi cùng với Jung Hoseok. May mà có anh ấy. Vì anh chẳng quen biết ai ở đây cả.
"Jimin, Jimin nhìn kìa."
"Vâng?"
Anh lập tức xoay đầu theo hướng tay của Hoseok.
"Kia là Jeon Jungkook, đúng không?"
Vâng, Đúng như vậy đấy. Đó là Jeon Jungkook của năm hai mươi sáu tuổi. Cậu ấy dường như đã cao hơn nhiều, cơ thể cũng to lớn và rắn rỏi hơn. Jungkook mặc bộ âu phục đen nhám với sơ mi và cà vạt cùng màu, hoàn toàn toát lên khí chất của một người đàn ông, dù cho là nhìn từ xa. Khi đàn ông thật sự trở thành đàn ông, họ không còn tỏ ra sự hấp tấp non nớt, thay vào đó là một sức hấp dẫn già dặn. Và hai người họ đã chạm mắt nhau. Jimin không thể ngăn được cơ thể mình run lên một cái, lập tức xoay người đi. Đúng là ngu ngốc. Sao anh không nghĩ đến việc cậu ấy cũng sẽ có mặt ở đây kia chứ? Vì chúa, Park Jimin năm hai mươi tám tuổi không có nhiều khao khát tình yêu tới như vậy. Đến giọng nói của người đó, anh cũng đã quên rồi.
"Kệ người ta đi hyung. Em với cậu ấy đã rất lâu rồi không có gặp nhau."
Trong đầu anh cứ vang lên âm thanh bảo anh mặc kệ đi, nhưng trái tim lại vô ý vô tứ mà đập mạnh hơn một chút.
"Cậu ấy đang tới đây kìa!"
"Kệ đi mà..."
"Cậu ấy vẫn đang bước tới kìa."
"..."
"Cậu ấy đang bước tới nhanh hơn kìa, trời đất!"
"Hyung! Sao anh cứ phải cập nhật từng bước chân của cậu ta vậy? Em có còn liên quan gì tới nhóc đó đâu-"
"Tôi ngồi đây được chứ?"
"Ok, cậu ấy tới đây rồi kìa!"
Hoseok thì thầm. Và Jimin liền trừng mắt bảo y im lặng đi, sau đó quay sang người đàn ông đang đứng kia.
"Cậu chắc là khách của cô dâu đúng không? Đây là bàn của khách chú rể."
Anh thấy đôi mắt người đối diện khẽ lay động, nhưng chưa đủ lâu để anh hiểu được thì nó lại quay về trạng thái cũ.
"Thật ngại quá bàn bên kia đã đầy rồi. Tôi đoán cô dâu hơi nhiều bạn."
Jimin khẽ gật gù trong tâm trí. Cô dâu Park Jiyeon đúng là rất nhiều bạn. Anh gật đầu và đồng ý cho người kia ngồi xuống bên canh mình. Nhưng lòng anh cứ khó chịu không thôi. Jimin không hề muốn Jungkook nhìn thấy mình, hay ít nhất là đã từng. Anh cũng không mong cậu ấy nhận ra anh. Nhưng ngay bây giờ đây, khi cậu ấy thật sự không nhận ra anh, nói chuyện với anh bằng cấu trúc câu trịnh trọng và xưng hô như thể họ hoàn toàn xa lạ, bằng cách nào đó khiến cho tim anh dấy lên từng hồi.
Nếu họ thật sự là định mệnh, là thứ không thể nào chối bỏ, tình yêu này sẽ không lụi tàn. Dù cho khoảnh khắc này có trôi đi, họ nhất định sẽ gặp lại nhau.
"Ah!"
Ly rượu trong tay anh vuột ra khiến cho Jimin bừng tỉnh. Và hình như tiếng hét cũng khiến cho hai người bên cạnh anh chú ý. Rượu nhuộm đỏ cả một mảng áo sơ mi trắng, anh tặc lưỡi. Tất cả là tại Jeon Jungkook, đúng vậy. Là tại cậu ta hết.
"Hyung, em vào nhà vệ sinh một chút."
Nói xong, Park Jimin đứng dậy rời đi ngay, không hề để ý đến một người vẫn không rời mắt khỏi anh từ nãy đến giờ.
_
"Anh ướt nguyên cái áo luôn rồi kìa."
"Jungk-...cậu, em..."
Cậu đi theo sau Jimin vào nhà vệ sinh, bắt gặp anh ấy thất thần kê phần áo bẩn vào vòi nước, mơ màng đến lệch ra ngoài cũng không biết. Bị Jungkook bắt gặp như thể gặp ma giữa ban ngày, anh giật ngược người ra sau, đến xưng hô cũng rối loạn.
"Park Jimin, sao anh dám không nhận ra em?"
Phòng vệ sinh chỉ có hai người họ. Tiếng nước chảy cũng không còn, và điều ấy làm cho anh nghe rõ ràng chất giọng trầm thấp của cậu ấy.
Jeon Jungkook tức giận đến run người. Lần đầu nhìn thấy người mình yêu sau mười năm, cậu muốn chạy đến đem anh trực tiếp khóa trong lòng mình. Nhưng không. Jeon Jungkook muốn anh phải là người chủ động làm chuyện đó với mình. Là do anh ấy đã bỏ cậu đi, là Jimin đã đắc tội với cậu trước. Nhưng Jungkook ơi là Jungkook. Khi chạm mắt anh ấy, tất thảy sự tự tin đều biến mất. Jungkook là kẻ thua cuộc. Cậu có biết không rằng mình đã thua ngay từ đầu, khi cậu cố ý đi về phía anh, cố ý ngồi bên cạnh anh, cố ý nhìn chằm chằm vào anh suốt bữa tiệc, cố ý đi theo anh vào đến tận đây. Jimin không bao giờ để cho cậu quyền lựa chọn, chỉ cần một ánh nhìn anh trao liền tan chảy. Đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương.
Này anh, anh yêu thương em một chút có được không?
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top