3.
_
Chẳng biết lí do vì sao mà anh và cậu, hai con người xa lạ lại có mối liên kết mạnh mẽ đến thế. Và trong bảy tỉ người trên thế giới này, người mà anh yêu lại đi thích người mà cậu yêu. Câu chuyện nực cười nhất mà buồn thay, anh lại là nam chính.
"Hyungie! Bà cô đó có gì tốt lành vậy?"
Jungkook liền nhăn mặt.
"Đừng có nói xấu Jiyeon-ssi."
"Rồi rồi, con trai các cậu ai cũng thích mắt nai mơ màng chứ gì."
Jungkook gắt lên, chẳng quan tâm đến việc mình đang ở trên sân thượng, cùng anh dõi theo bóng lưng hai người ấy. Thật vô nghĩa làm sao.
"Đúng là tất cả học trưởng đều kì lạ mà."
"Ừ, tôi đang đói bụng đây."
"Anh có để ý tới những gì tôi nói không vậy?"
"Rồi rồi. Tôi yêu Park con mẹ nó Jiyeon đến chết đi sống lại. Vậy hả?"
Cậu thở hắt một hơi, nhìn sang đôi môi hờn dỗi của người kia khi anh tựa lên thành ban công. Cậu nhìn anh, và anh chẳng còn giống như anh chút nào cả. Anh giống như một giấc mơ hơn, một giấc mơ xinh đẹp mềm mại nhất lòng Jeon Jungkook. Và đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu có thể, tạm thời quên đi cô ấy. Hay là cậu nên biến nó thành mãi mãi, nhỉ?
"Chắc anh phải con mẹ nó đang đùa tôi."
Cậu gắt gỏng vò đầu với suy nghĩ ngu ngốc đó.
Bằng một lí do thần kì nào đó, hoặc là một trận cãi nhau vô nghĩa nào đó mà không anh hay cậu có thể dừng lại, hay không muốn dừng lại. Mà chung quy là anh đang ngồi đây, trên giường cậu, với Jeon Jungkook đang ngồi làm bài tập về nhà.
"Học trưởng không phải làm bài tập hả?"
"Ý em là trông anh giống kiểu người lạm dụng chức quyền để trốn bài tập về nhà?"
"Em không có nói thế."
"Ý em là như thế còn gì?"
"Thầy Kim dạy toán mà sao anh xéo sắc thế nhỉ?"
Và trận chiến kết thúc. Thật ra cậu không muốn nó kết thúc, càng không muốn nó kết thúc như thế. Chỉ là, anh không trả lời, và cậu nhận ra mình đã nói về nỗi phiền muộn của anh ấy.
Nhưng Jungkook hoàn toàn không lường trước được rằng anh sẽ nhảy xuống khỏi giường và vòng tay ôm cậu từ phía sau. Đừng bảo là anh sẽ khóc. Ugh, Jungkook sẽ biến thành một tên ngốc khi có ai đó khóc.
Chắc anh phải đang tự hào lắm nhỉ, Park Jimin? Vì anh có tuyệt chiêu ăn vạ bằng đôi mắt cún con lấp lánh xinh đẹp yêu kiều?
Quan trọng hơn là nó hoàn toàn, con mẹ nó hoàn toàn hiệu nghiệm với Jungkook.
"Anh buồn à? Em xin lỗi."
"Em không buồn sao, Jungkookie?"
Ban đầu nó chỉ là một trò đùa thôi. Anh thề. Nhưng chẳng biết nhờ ai nhờ cái gì mà bây giờ đây, Jungkook lại đang đè lên người anh như thế. Jimin trông rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to, đồng tử lay động dưới con ngươi màu hổ phách. Chắc anh không biết, không bao giờ biết được rằng cậu muốn chết đi sống lại vì đôi mắt đó. Anh làm sao mà biết được.
"Nếu em thay thế hyungie của anh thì thế nào?"
Anh cảm thấy mình choáng váng, chẳng biết vì sao mà anh nghĩ, hay chắc chắn rằng mình sắp ngạt thở. Không khí xung quanh thật khó ngửi, dù cho đó là mùi như khói của cậu. Kì lạ thay, Jungkook có mùi như bếp lửa đang cháy nóng đỏ, mùi gỗ trầm đến khó mà ngửi nổi, một mùi hương y như nhà vậy. Và không hiểu sao, anh còn nghe cả mùi từng tấc thịt trên người mình đang bị nung nóng.
Căn phòng tối om, cậu sẽ không để ý đến việc cả người anh đang nhuốm một màu đỏ đâu, nhỉ.
Nếu cảm thấy cô đơn, thì có sai không khi tìm kiếm sự an ủi?
Jungkook cũng không yêu anh, Jungkook cũng không có tình cảm với anh mà. Vậy nếu cậu không để ý đến anh, thì việc anh có xem Jungkook là Jungkook hay không...
"Cũng đâu quan trọng."
Anh cũng chỉ là người thay thế thôi. Và cậu cũng nghĩ điều tương tự.
Cậu cúi xuống dụi mái đầu nâu vào cổ anh. Đến cằm, đến má, đến môi...
"Nhột quá!"
"Nhắm mắt lại đi."
Chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ không biết đây là Jungkook nữa. Khép chặt hai mi mắt, cố gắng để nghĩ về người đó. Nhớ lại tất cả những gì có thể nhớ. Anh không thể lui lại được nữa.
"Hyungie, hyungie..."
Jungkook chạm tay lên má anh, lên trán rồi lên tóc. Vén mớ tóc ướt đẫm sang một bên. Cậu nhẹ nhàng, nâng niu mà dời người xuống, một chút, rồi lại thêm một chút. Và rồi anh cảm nhận được trên trán mình ấm ấm...
Chết thật!
Nếu cứ tưởng tượng đây là người anh yêu,
Thì anh sẽ tiêu mất.
Tất cả những gì cậu làm, trước đây đều là anh chưa bao giờ cảm nhận được. Anh vẫn luôn muốn y làm những điều này, những điều mà y không làm, và sẽ không bao giờ làm với anh. Tay anh lạnh quá! Đầu óc chẳng còn nghĩ được gì nữa. Không có cảm giác gì.
Cứ như có dòng điện vậy.
Jungkook bắt đầu tấn công đến đôi môi khô khốc đang run rẩy của anh. Cậu nhấn môi mình chìm vào sự ngọt ngào nơi đó. Như đứa con nít lạc vào xứ sở kẹo mà nó yêu thích, cậu chu du trong khoang miệng nóng ẩm của người kia một cách say mê mà chính cậu còn không nhận ra điều đó.
"Nữa đi."
"Sướng lắm hả?"
Jungkook cười có chút trêu chọc. Không biết rằng cậu có nhận ra hay không, Jungkook chưa bao giờ hôn đối tác của cậu mềm mại và say sưa như vậy.
Anh không nói gì, chỉ kéo cổ áo người kia xuống, mở màng cho một sự ướt át khác. Và cũng để cậu không thấy được khuôn mặt đỏ lựng của Jimin, anh không muốn cậu biết điều ấy chút nào.
Họ chìm đắm trong nụ hôn đầy khờ dại mà nào có ai nhận ra đâu. Jimin thấy được giấc mơ của mình thông qua Jungkook và cậu cũng thế. Nên anh luôn cố gắng làm thật tốt dù đó là nụ hôn đầu của anh. Anh muốn cậu cảm thấy đủ.
Đó là bí mật của một cặp đôi hoàn hảo.
_
"Đến giờ anh vẫn không hiểu nổi tại sao em lại có thể tưởng tượng anh là một bà cô trung niên được."
Jimin nói trong nụ hôn đầy yêu chiều của người kia. Và anh nghĩ, sự ngọt ngào này chỉ là dành cho cô ấy thông qua anh thôi phải không? Cậu thở một cái mạnh, anh liền phải nhíu mày co rúm cổ lại vì nhột. Jungkook giận dỗi cắn vào cần cổ trắng nộm một cái, vô tình hay cố ý mà còn mút nhẹ lên vết cắn.
"Anh cũng không hiểu anh nữa, em chẳng giống anh ấy gì hết. Trẻ con lại hay cáu bẳn."
Cậu mút mát quai hàm người bên dưới khiến anh khẽ rụt cổ lại như một chú mèo nhỏ. Những lúc anh phụ thuộc vào cậu như thế, không đanh đá cũng không khó chiều, dễ thương biết bao nhiêu.
"Anh đòi hỏi quá đấy. Em đẹp trai như này..."
Cậu cười rõ tươi lộ cả răng thỏ khiến anh cũng bật cười theo, đẩy người kia xuống rồi dựa đầu vào vai cậu.
Đúng thật là rất đẹp trai.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top