29.
_
"Cậu thấy thế nào?"
"Không tệ, tôi nghĩ có thể đưa vào sản xuất rồi."
"Tôi tin tưởng cậu."
Người phụ nữ tóc vàng ngồi giữa đặt bộ váy ôm sát tay bồng lại vào hộp. Nhưng chưa được vài giây sau lại có thêm người khác lên tiếng.
"Thật ra tổ measurements chúng tôi đều thống nhất loại bỏ chiếc váy này."
Cô gái người Anh duy nhất trong phòng của họ lên tiếng, cũng giống như người đối diện là người Hàn Quốc duy nhất.
"Bộ sưu tập của chúng ta lần này lấy chủ đề nữ giới độc lập, nên những màu sắc như hồng hay thiết kế tay bồng như thế này không được phù hợp lắm."
Cô gái ấy nói tiếp, nhưng dường như không phải là giải thích cho giám đốc nghe. Vì đôi mắt cô ấy chỉ tiệt nhiên chĩa về hướng đối diện. Người đàn ông duy nhất trên bàn họp đang khoanh hai tay trước ngực ngã người ra ghế, anh cười khẩy.
"Nhiều người cho rằng hình tượng người phụ nữ ăn mặc hơi nam tính mới gọi là độc lập. Tại sao muốn thể hiện sự độc lập nhưng lại phải lấy nam giới ra làm chuẩn mực? Chưa kể, thống kê từ bên nghiên cứu thị trường màu cánh hoa hồng khô rất được các quý bà ưa chuộng, cũng xuất hiện đầy đủ trong nhiều tuần lễ thời trang gần đây. Tôi tin rằng mẫu váy này khi đưa vào chuỗi sản xuất là rất hợp tình hợp lí."
Vị giám đốc gật gù sau đó lại quay sang phía bên kia.
"Helena có ý kiến gì khác nữa không?"
Cô gái tên Helena mím môi, lầm bầm như cố sắp xếp lại từ ngữ mà mình đã chuẩn bị từ trước.
"Anh nói chỉ đúng một phần mà thôi. Dù cho concept là gì thì công ty chúng ta vẫn đề cao tính ứng dụng hơn. Khiến cho khách hàng khi nhìn vào sản phẩm phải thốt lên rằng mặc bộ này vào nhất định sẽ lấy được chồng. Nữ giới muốn dễ lấy chồng thì mặc kiểu nào, tôi không nghĩ đàn ông như anh rõ hơn tổ chúng tôi đâu."
"Có mâu thuẫn quá không? Chủ đề về người phụ nữ độc lập nhưng vẫn lấy hôn nhân để làm thước đo? Đối với tôi, cương vị là một người đàn ông, tôi khẳng định với em chúng tôi chỉ muốn cưới những người phụ nữ biết đề cao giá trị của bản thân mình mà thôi. Nghe cô Helena tả, tôi thấy phụ nữ chả khác gì mấy con búp bê khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ chờ đàn ông đến rước về cả. Em suy nghĩ về định hướng của công ty hơi lệch lạc đấy. Chúng ta khởi xướng cho niềm hạnh phúc không phụ thuộc vào người khác, khuyến khích phụ nữ duy trì suy nghĩ độc lập cảu bản thân mình. Muốn thể hiện được điều đó, sản phẩm của chúng ta cần phải phá vỡ những lề lối trước đây, mang đến cho khách hàng những khái niệm mới. Em mới đi làm một ngày một bữa sao?"
"Này anh-"
"Nghe theo Park đi."
"Giám đốc-"
"Kết thúc ở đây."
Người phụ nữ trong bộ âu phục đen nhẵn đứng dậy, mỉm cười với cấp dưới rồi rời đi. Park Jimin tranh thủ vươn vai một cái, sắp xếp lại tài liệu của bản thân.
"Này Park, đồng ý anh đã dự đoán đúng doanh thu cảu sản phẩm nhiều lần, cũng được cấp trên tin tưởng, nhưng có cần phải làm tới như vậy không? Dù gì cô ấy cũng là phụ nữ."
Anh nhổm dậy toan rời đi nhưng lại bị một giọng nói phía bên kia giữ lại. Jimin lại ngồi xuống ghế.
"Những gì tôi nói không đúng sao? Bây giờ chẳng lẽ em muốn tôi vì cô ấy mà bỏ đi lợi ích của công ty?"
"Nhưng..."
"Concept người phụ nữ độc lập, nhớ lấy. Khi làm việc thì ai cũng như ai mà thôi, đừng lấy phụ nữ đàn ông để nói chuyện."
Lần này anh thật sự rời đi. Jimin cũng muốn duy trì sự ung dung điềm đạm, tươi cười thân thiết với đồng nghiệp lắm chứ, nhưng mũi dao cứ từ bốn phương tám hướng nhắm anh mà chĩa thẳng. Chắc vì Park Jimin được mệnh danh là máy dự báo doanh thu của công ty, hoặc cũng có thể vì anh là người Hàn Quốc, đôi ba người chỉ biết tới anh như người châu Á, nhưng đành vậy thôi.
Ting.
Tiếng chuông báo trên bàn vang lên và anh ngay lập tức ngả người ra ghế. Jimin khép hờ mắt trong khi tay mò mò tắt đi tiếng chuông đinh tai nhức óc từ điện thoại. Anh hẹn báo thức để không quên giờ bay ấy mà.
_
"Là say rượu tông vào biển hiệu ạ."
Cô y tá khẽ lầm bầm, nghe giống như "Ban ngày mà cũng làm ra loại chuyện này được sao?". Cô ấy lui ra để vị bác sĩ tiến vào, nhìn vào người trên giường. Cậu ta bước đến, nhân tiện quan sát một lượt từ trên xuống dưới của bệnh nhân.
"Lấy nẹp cổ đến đây."
"Vâng."
Cô y tá rời đi trong tích tắc.
"Ngã xe máy không quá nặng, nghi gãy xương sườn."
Vị bác sĩ nhàn nhạt mở miệng, tay cũng đồng thời đưa lên nhấn vào mạng sườn người bên dưới một cái. Và cậu ta gật gù hài lòng khi nghe được tiếng hét thất thanh của bệnh nhân.
"Đúng là có. Nứt xương mắt cá nhân."
Cậu nhìn xuống mắt cá bệnh nhân khiến cho y sợ hãi nuốt nước bọt, muốn rụt chân lại nhưng không thể. Cậu bác sĩ khẽ bật cười, không cần kiểm tra thêm. Đối với những kẻ rỗi hơi thích kiếm thêm việc cho bác sĩ làm thì bác sĩ cũng nên điều trị đau đớn một chút. Đấy cũng thuộc vào một dạng thú vui.
"Này cậu có phải bác sĩ không vậy?"
Cậu ta ngay lập tức hé môi định đáp trả nhưng sau đó liền bị tiếng gọi khác xen vào.
"Bác sĩ Jeon, bệnh nhân hôm qua lại làm loạn ngoài sảnh."
"Tôi đến ngay."
Trước khi đi Jeon Jungkook nán lại nói với cô y tá đang thay nẹp cổ cho bệnh nhân ngã xe máy.
"Cần kiểm tra xương sườn và mắt cá chân. Chụp X-quang trước đi."
Cô gái gật gù tỏ vẻ đã hiểu và Jungkook yên tâm rời đi. Cậu nhìn thấy bệnh nhân của mình ở đại sảnh. Ông ta một tay ôm bụng mắng nhiếc mấy cô điều dưỡng ở bên cạnh. Mọi người xung quanh bất lực không biết nên xử trí thế nào. Bắt gặp Jeon Jungkook, ông ta bỗng quằng quại đau đớn bóp lấy một bên bụng.
"Bác sĩ, bác sĩ cậu xem. Rõ ràng bụng tôi đau như vậy mà bọn người kia cứ khăng khăng tôi bình thường. Ah! Không phải viêm ruột thừa rồi đó chứ?"
"Ruột thừa nằm bên trái."
Cánh tay đang bấu lấy áo blouse của Jungkook khựng lại sau đó buông ra, đắp vào bên bụng trái.
"Ah!"
"Thật ra ruột thừa nằm bên lúc nãy, không sai."
Khuôn mặt ông ta đông cứng lại. Gã đứng thẳng người lên, nghiến răng ken két vào nhau giận dữ dù cho bản thân chỉ đứng ngang cổ vị bác sĩ.
"Muốn chết rồi sao?"
"Có viêm ruột thừa thì cũng không nhận được bao nhiêu đâu. Nếu chú muốn lấy tiền bảo hiểm tới vậy thì cháu có thể làm vài phẫu thuật nhỏ miễn phí, đảo ruột thừa của chú lên trên ruột non. Bên bảo hiểm đọc bệnh án của chú chắc chắn hoảng hồn, được kha khá tiền đấy. Còn vấn đề tiêu hóa và bài tiết sau này, cháu thì chưa gặp trường hợp đấy bao giờ nhưng chắc cũng không quá tệ đâu."
Jungkook vỗ vai người đàn ông, làm vẻ mặt động viên con trai trước thềm thi đại học. Tiếng khúc khích xung quanh thỉnh thoảng vang lên khiến cho gã đàn ông ấy điên tiết.
"Mày!"
"Mày gì mà mày. Nãy giờ biết bao nhiêu người quay lại tung lên mạng rồi kìa, ông sắp thành người nổi tiếng rồi đấy. Cả cậu nữa đó Jeon."
"Hyung."
Một vị bác sĩ khác tiến đến đặt tay lên vai cậu. Người bệnh nhân không mắc bệnh kia chuyển hướng sang mọi người xung quanh, thô lỗ bảo họ tắt điện thoại. Cuối cùng ông ta thẹn quá mà bỏ đi, có lẽ vậy. Vì Jungkook không đủ kiên nhẫn để mà theo dõi đến đó. Cậu quan tâm đến giờ tan làm của mình hơn.
"Về nào."
"Bác sĩ Kim nghe đồn tham công tiếc việc nhưng cũng mong ra về quá nhỉ?"
"Về chăm Holly. Bố nó mỗi lần có tí ý tưởng lại cắm mặt ở studio còn hơn anh cắm mặt vào đống bùi nhùi lục phủ ngũ tạng. Con trai ở nhà không ai lo."
"Có người để chăm sóc tuyệt ghê."
"Nó là chó mà."
Người đối diện bật lại khiến cho Jungkook thường ngày mồm mép với bệnh nhân nay im bặt hồi lâu.
"Kim Taehyung."
"Ơ không đúng hay sao? Còn mày đến người yêu còn chưa có, đòi có con để chăm sóc thì chỉ có nuôi chó thôi. Mà bác sĩ một ngày hai bốn tiếng ở bệnh viện hai lăm tiếng như mày nuôi chó chỉ khổ cho con chó."
Thật ra Jungkook làm ở phòng chăm sóc đặc biệt, công việc không đến nỗi bận rộn đến vậy. Được về rất đúng giờ, lương cũng nhận đều đều.
"Do không có lí do để em về nhà thôi anh."
Đấy, và Jungkook lại thơ thẩn rồi. Kim Taehyung khẽ thở ra một hơi dài, y đã quen với cái màn ngẩn ngơ vu vơ của thằng nhóc rồi.
_
"Tae!"
"Ah Jimin Jimin."
Kim Taehyung giơ tay lên trời, vẫy mạnh. Chàng trai tóc hồng nổi bật trong đám đông bắt được liền ngay lập tức lao tới. Anh ấy kéo theo vali hành lí lướt đi trong nhà ga sân bay, nhanh đến nỗi khiến cho chiếc cardigan màu đỏ trễ xuống khỏi vai. Và chưa đến mười giây sau, hai người họ bắt được đối phương.
"Tớ nhớ cậu quá đi mất."
"Tớ cũng vậy."
"Ah Yoongi hyung..."
Park Jimin sửa lại kính, chợt nhận ra bên cạnh bạn mình còn có một người đàn ông khác. Anh ấy trông vẫn chẳng khác gì so với lần cuối cùng Jimin nhìn thấy, có điều làn da đã sạm màu hơn và tầm vóc trông giống như một người đàn ông của gia đình hơn. Anh mãi ngẩn ngơ nhận xét mà bỏ qua cả câu chào lịch thiệp của người lớn hơn đáp lại mình.
"Gặp Yoongi hyung mà cậu xúc động đến vậy à?"
"Yah cậu nói cái gì thế?"
"Ơ hay đúng thật nhỉ?"
Và sau đó là một tràn những cái thụi vào ngực Kim Taehyung.
"Cậu về đây công tác thôi à?"
"Tớ còn phải thực hiện một lời hứa nữa."
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top