28.

_

Jungkook mặc kệ. Mặc kệ cái gay gắt của mặt trời, mặc kệ mồ hôi hay nước mắt chảy ròng khắp gương mặt. Cậu chạy bộ từ quán cà phê đến khu chung cư mà Jimin sống, không có đủ kiên nhẫn để bắt taxi, cứ lấy hết sức bình sinh mà lao về phía trước. Và mặc kệ cái mỏi mệt gần ba cây số, mặc kệ mình vừa chạy qua bao nhiêu tầng thang bộ, Jungkook vẫn lấy hết sức lực của mình mà gào lên trước cánh cửa gỗ lạnh ngắt.

"Park Jimin!"

Hoàn toàn không có động tĩnh gì.

"Park Jimin anh không ra đây mau thì em sẽ đập nát cái cửa này."

Cậu vô lực ngã bệt xuống sàn, tựa trán vào cánh cửa. Mồ hôi trôi xuống cằm, nhiễu từng giọt xuống gạch. Jeon Jungkook, với thân thể và hốc mắt ướt đẫm, chạm tay mình lên cửa gỗ mà thều thào. 

"Park Jimin, em xin anh. Cầu xin anh..."

"Không nhìn mặt nó lần cuối luôn sao? Con nhẫn tâm quá."

Bên trong cánh cửa, người phụ nữ nhìn Jimin đầy dịu dàng. 

"Mẹ à."

Park Jimin trong lòng rạo rực, nắm chặt tay cầm chiếc vali. Anh không hề muốn cho cậu ấy biết chính là vì sợ gặp phải tình cảnh này. Jungkook trẻ con, nóng tính và bốc đồng. Cậu ấy sẽ không để anh đi. Hay nói thẳng ra, nhìn thấy cậu anh sẽ chẳng nỡ đi. Jimin thở dài, từng bước từng bước lại gần với người kia. Anh ngồi thụp xuống, bàn tay vô thức vươn ra chạm lên mặt gỗ. Cái lành lạnh truyền vào tay, nhưng đến tim anh chỉ còn lại nóng rát.

"Jungkook..."

Anh hé môi. Và trái tim nóng cháy của nguời nhỏ hơn chỉ vì giọng nói ấy mà dịu dàng đi thập phần. Chẳng đợi đến một giây sau để cậu nhanh chóng đáp lại, quơ quệt lung tung lau hết nước mắt trên gương mặt mình.

"Jimin."

"Jungkook."

"Jimin, anh đừng đi. Đừng xa em."

"Không thể."

"Tại sao không thể? Mở cửa cho em đi. Mở cửa đi anh."

Cậu gấp gáp nói. Nhưng phía bên kia lại chẳng còn âm thanh nào nữa. Jimin không đáp lại, khiến cho lửa lòng vừa tắt lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Jungkook đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi. Nhưng chẳng ai giải đáp cho cậu nghe cả. Tại sao Park Jimin lại muốn rời xa cậu? 

Tại sao, tại sao tại sao vậy?

"Anh xin lỗi."

"Đó là sai lầm của anh."

"Chúng ta không thể đâu Jungkook à."

Jungkook siết chặt nắm tay, gõ mạnh vào cánh cửa gỗ.

"Park Jimin! Mở cửa. Anh con mẹ nó mở cửa ra nói chuyện với em. Anh đã nói ta sẽ là bạn, anh không nói rằng anh sẽ rời xa em. Em đã con mẹ nó tin anh, chấp nhận bên cạnh anh mà lờ đi tình yêu của mình."

"Jeon Jungkook. Em không có quyền làm vậy với anh. Em là thằng nhóc chết tiệt với cái tôi chót vót luôn tự cho là mình đúng, luôn bắt ép người khác, luôn suy nghĩ mọi thứ theo kiểu của mình. Em chính là như vậy đấy."

"Park Jimin."

Hai người họ đều nóng giận, hai người họ đều gắt gỏng với nhau. Jimin và Jungkook cãi vã, không còn quan tâm gì khác nữa. Cả hai người họ đều cho rằng mình mệt mỏi hơn, cho rằng bản thân mình đang làm điều đúng đắn. Họ bỏ ngoài tai lời nói của đối phương thay vì cùng nhau nghĩ ngợi. Jungkook chợt nghĩ rằng mình thật ngu ngốc khi giữ anh lại, và Jimin cũng chợt nghĩ rằng mình có sai không khi quyết định chạy trốn. Họ đã cố dừng lại, nhưng cái bỏng rát trong tim khiến đôi môi họ ngây dại. 

"Em chỉ mới lớp mười, Jungkook. Mười sáu tuổi là quá nhỏ để em hiểu được cái gì là tình yêu. Em không hiểu."

"Thế anh thì hiểu gì về tình yêu? Sao anh cứ khẳng định là em không yêu anh vậy?"

"Anh không hiểu, Jungkook. Nên anh sẽ không tùy tiện mà ràng buộc bất kì ai vào mớ bồng bông cùng với mình. Không giống như em. Em ích kỉ và chết tiệt."

Park Jimin vùi gương mặt mình vào hai bàn tay. Mái tóc chải chuốt gọn gàng giờ cũng rối tươm. 

"Nhưng em yêu anh."

Anh đã cố gắng từ chối, nhưng cơ thể anh cứ vô thức rung động trước mỗi câu nói của người ấy. Park Jimin đã soạn ra cho mình hàng triệu lí do để từ bỏ, nhưng trái tim thì chỉ muốn những gì nó muốn. Cảm giác này, hương vị này, anh biết rằng mình phải quên đi. Đặt một tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim mình đập loạn xạ, Jimin chỉ hi vọng sau cơn mê đắm này anh vẫn có thể bước tiếp

"Đi đi, Jungkook. Đi trên con đường mà em đã chọn trước đó đi, em không thể hối hận được rồi."

"Nhưng con đường đó không có anh."

"Nhưng em đã chọn."

Đúng vậy. Jungkook bồng bột và ích kỉ. Cậu muốn có được mọi thứ. Ngay từ đầu Jungkook đã không hề tuân theo giao kèo giữa họ. Dù cho bản thân yêu người khác nhưng cậu vẫn cố chiếm lấy cảm xúc của anh. Cậu không thể từ bỏ khi chưa thay đổi được cô ấy nhưng đồng thời khi lần đầu nhìn thấy anh cậu cũng muốn giữ lấy anh làm của riêng. Jungkook muốn ràng buộc anh bên mình một cách quang minh chính đại như vậy. Tình yêu ghê tởm mà cậu áp đặt lên Jimin thì khác với cái cách mà cậu khao khát một món đồ trên tủ kính sao? Park Jimin không phải món đồ, càng không phải của cậu. 

Yêu thương là cho đi. Jungkook đã nghe câu nói này ở đâu đó. Cậu đã nghĩ nó thật lố bịch làm sao. Nhưng giờ Jeon Jungkook chẳng còn cách nào khác mà yêu anh thôi.

"Mở cửa đi Jiminie. Em đưa anh ra sân bay. Sắp đến giờ rồi mà, đúng không?"

_

Con người thật sự sẽ làm vậy sao? Buông tay ấy? Nhiều người bảo rằng không. Trong đó có Jungkook. Đã từng như vậy. Vì bây giờ đây, cậu đang đứng chết trân một chỗ, đôi mắt kiên định nhìn Jimin nói lời tạm biệt với mẹ mình. Hai người họ ôm nhau rất lâu, có lẽ vậy. Jungkook không nói lời nào, cũng không cử động lấy một li. Vì cậu rất dễ vỡ, không khéo một chút sẽ vỡ tan thành trăm mảnh mất. 

Jungkook nhìn thấy mẹ Jimin lau nước mắt cho anh trong khi gương mặt bà cũng ướt đẫm. Jimin nắm lấy tay cầm vali, vẫy tay với người phụ nữ. Anh quay hoắt người đi, mang đi cả hơi thở của Jeon Jungkook. Cậu nhìn thấy anh đưa đôi mắt đỏ hoe về phía mình. Cậu nhìn thấy bàn tay anh đưa lên rồi hạ xuống, ngập ngừng chẳng dám vẫy chào. Cậu cũng thấy cả cơ thể mình đông cứng, một li cũng không dời. Đôi mắt anh ấy cụp xuống, và đôi chân ngay lập tức thoăn thoắt bước về phía trước. Mắt cậu dại ra, cánh môi mấp máy không bật ra được tiếng. Đôi chân Jungkook nặng trĩu, cậu ngã khuỵu xuống đây được chứ? Hai đầu gối cậu run rẩy, dường như cả người cậu cũng như vậy, như thể toàn bộ không khí đột nhiên bị rút cạn. Jeon Jungkook nấc lên, hơi thở khó khăn làm cho cậu đưa tay nắm lấy cổ mình. Sao chẳng ai cảnh báo cho cậu rằng nó đau đớn đến mức này?

"Con không nói gì với nó sao?"

Cậu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Bà ấy mỉm cười như thể có thể nhìn xuyên thấu qua Jungkook. Cậu mím môi, hai nắm tay siết chặt lại nhìn xuống mũi giày. Jungkook sợ mình sẽ vỡ tan mất. Park Jimin sẽ nghiền nát trái tim cậu, khiến cho những mảnh vỡ lấp lánh tựa vì sao, khiến cho cậu nở rộ đến đau đớn. Rồi anh ấy sẽ biến mất để lại mình cậu trong đợi mong, khổ sở, lẩn quẩn tìm lối thoát cho mình. Cậu có thể làm được không? 

Jimin à, anh nghĩ sao?

Jeon Jungkook dậm mạnh chân trên nền nhà, bước đi gần như là chạy trên hành lang sân bay. Park Jimin đờ đẫn chuẩn bị tiến vào cổng an ninh, bởi tiếng lịch bịch nặng nề trên sàn ngày một gần mà dừng lại. Anh xoay người lại và lập tức bị túm lấy. Jeon Jungkook nhấc bổng anh lên, hai tay anh chới với như biết nơi để về, vừa vặn vòng sang cổ người nọ. Và đôi môi họ dán chặt vào nhau. Bàn tay Jimin vùi sâu vào gáy của Jungkook. Chiếc lưỡi cậu nóng hổi chọc vào bên trong khoang miệng anh, nước bọt theo đó tràn vào hòa lẫn làm một với Jimin. Hai tay Jungkook bợ lấy hai cánh mông của anh, nhân tiện sờ soạng dọc theo vòng hông. Môi cậu bao bọc lấy Jimin, chiếc lưỡi ấy rà soát từng ngóc ngách một trong khoang miệng nóng bừng khiến cho anh chẳng biết làm gì ngoài siết lấy môi cậu. Làm ơn, chỉ lúc này thôi. Jimin muốn phơi bày tất cả mọi thứ cho cậu ấy. 

Jungkook à, em sẽ làm đau anh chứ? 

Đó là do cậu ấy chọn lựa.

Có ai đó từng nói, so với nhà thờ thì bệnh viện mới là nơi nghe thấy nhiều lời cầu nguyện thành tâm, so với lễ đường thì sân bay mới là nơi chứng kiến nhiều nụ hôn chân thật. Anh biết rằng mình phải quên đi, nhưng anh không quên được hương vị này. Bàn tay anh đặt lên ngực cậu, và Jungkook thầm nguyện mình có thể khiến tình yêu này tồn tại mãi mãi. 

"Em hi vọng anh sẽ ăn thật ngon, cũng đừng bỏ bữa."

"Anh biết rồi."

"Ngoan. Học thật giỏi nhé."

Đó chẳng phải là mấy lời dỗ ngọt con nít sao?

"Gọi cho anh khi có thời gian nhé."

"Vâng. Em sẽ làm vậy."

"Anh...phải đi rồi."

Anh có thể ở lại được chứ?

"Anh đi mạnh khỏe."

Liệu nó có trở thành một lỗi lầm không?

"Em về nhé..."

"Em về."

Anh không muốn thoát khỏi lưới tình này. 

Nhưng...

"Tạm biệt."

Nếu họ thật sự là định mệnh, là thứ không thể nào chối bỏ, tình yêu này sẽ không lụi tàn. Dù cho khoảnh khắc này có trôi đi, họ nhất định sẽ gặp lại nhau. Thời gian là minh chứng cho tình yêu này, nhất định.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top