26.


_

"Ý mẹ chẳng liên quan gì đến Jeon Jungkook đâu nhé."

Mà cũng có thể lắm chứ. Ai biết được. 

"Anh chỉ muốn thông báo một cách đàng hoàng, vì anh không phải em, là chúng ta kết thúc rồi. Nếu có phí thời gian của em thì thật ngại quá."

Jimin mỉm cười, nghiêng đầu như thể mấy lời anh nói chẳng hề tàn nhẫn sau đó đứng dậy bỏ đi. Anh buông ra lời cự tuyệt dễ dàng cứ như uống một ly sữa, ăn một cái kẹo vậy. Jungkook thật sự không hiểu. 

Sao anh...

"Anh nghĩ mình đang đi đâu vậy Park Jimin?"

lại muốn rời đi?

"Anh đã nghe câu trả lời của em chưa hả?"

"Nó không quan trọng-"

Jungkook siết chặt nắm tay mình, tức giận đến không còn lí trí.

"Có quan trọng. Anh phải nghe, nhất định phải nghe! Em có quan trọng trong cuộc đời anh, anh phải thừa nhận đi, anh có quan tâm tới em mà!"

Có phải Jungkook phát điên rồi mà muốn tự mình lừa dối mình đến như vậy?

Jimin toan rời đi. Anh bước gần như là chạy ra cửa. Điều gì đó thôi thúc anh chạy đi. Vì nếu ở lại thêm một giây phút nào thì anh tiêu mất. Jimin biết rõ, cậu sẽ đuổi theo. Anh cũng biết, anh không trốn được cậu. Bằng chứng là Jungkook đã chộp lấy cổ tay anh chặt cứng ngay trước cửa quán ăn tầm mười bước chân. Anh đứng lại, xoay người đối diện với cậu sau một hồi lâu chết lặng.

"Em nói đi."

"Nhìn vào mắt em đi, Jimin."

Và Jimin liền làm theo chẳng chống cự gì. Đôi mắt anh ấy hời hợt đến đáng buồn.

"Sao anh cứ xoay em như chong chóng vậy?"

Jungkook nói, giọng trách móc, nhưng trong đó là tiếng mũi nghèn nghẹt. 

"Hội trưởng, anh có tin vào định mệnh không?"

"Jungkook-ssi, cậu nói chuyện giống ngoại tôi quá đấy."

"Tôi đang hỏi anh kia mà."

"Rồi. Vậy như thế nào mới gọi là định mệnh?"

"Chính là dù cho có ở trong bất kì thế giới song song xuyên tạc nào tồn tại trên vũ trụ này thì ta cũng chỉ duy nhất tha thiết muốn một người."

Kí ức chạy dọc trong đầu Jungkook, cuồn cuộn thành dòng như sóng biển. Chỉ cần một ánh nhìn, cậu đã nhận ra anh. Jungkook chắc chắn rằng mình muốn nhìn thấy anh ấy nhiều hơn một lần. Nhưng hơn hết, cậu biết rõ tình cảm khi ấy của mình đang đặt ở đâu. Jimin xuất hiện trong đời cậu đúng lúc, đúng lúc đến vừa vặn, đến khó tin. Nên cậu đã chiếm lấy anh cho riêng mình, đặt vào một góc nhỏ trong tim rồi gặm nhấm từng chút một. Jungkook hèn hạ và ích kỉ. 

"Anh biết đó, em...yêu cô ấy. Nhưng em không thể nào có được người đó. Em đã nghĩ rằng nếu không thể có được cô ấy, thì em vẫn có thể có anh. Điều đó thật dơ bẩn và ấu trĩ, nên em không dám..."

"Chung quy thì vẫn là bây giờ em thích anh?"

"Yêu. Em yêu anh rất nhiều."

"Anh xin lỗi."

Xin lỗi rồi thì cậu sẽ hết yêu anh sao? Jungkook yêu giọng nói của anh ấy. Nhưng cậu ghét những lời mà anh ấy nói ra. Anh khiến cậu xoay vòng, xoay đến chóng mặt. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn không ở lại. Cậu vẫn là thủy thủ đơn độc, anh bẻ lái em ngày một xa.

"Anh đừng như vậy."

"Xin lỗi."

"Đừng có như vậy. Mới có mấy tuần trước anh còn nói thích em mà? Mười sáu ngày. Tình cảm của anh thay đổi sau mười sáu ngày thôi à?"

"Đó là sai lầm của anh."

Sai lầm của anh sao? Yêu cậu là sai lầm của anh à? Cậu thả tay khỏi bả vai người nọ. Hai cánh tay Jungkook vô lực rơi xuống. Cậu cảm thấy ngực trái mình nóng, rất nóng. Và cứ như vậy, trái tim cậu cháy thành tro, hòa lẫn vào cơn gió đến nơi nào xa xôi lắm.

"Không đúng..."

"Chúng ta không thể đâu Jungkook à."

Hiện tại thì không thể được.

"Không phải như vậy đâu."

"Em rồi cũng sẽ nhận ra thôi, rằng em điên cuồng không phải vì anh, em đang khao khát chinh phục tình yêu của anh mà thôi nhóc à."

Con người ta ai cũng có tham vọng mà. Bởi vì không mơ mộng một thứ gì đó thì chẳng làm được gì ra hồn cả. Thế đấy. 

Jungkook buông tha cho đôi mắt của Jimin, thôi xoáy sâu đồng tử mình vào người nọ. Cậu cảm thấy không khí xung quanh mình bị rút cạn. Cậu để mặc cho buồng phổi mình thoi thóp khát cầu dưỡng khí. Có cố gắng cũng chẳng có được đâu. Vì Jungkook đã gửi sự sống mình vào môi anh mất rồi. Cậu chỉ mong sao đôi môi ấy đừng thốt ra dao găm nữa, chỉ như vậy cậu đã có thể tiếp tục sống. 

"Chúng ta đến làm bạn cũng không thể?"

Jimin hơi nhướn mày.

"Em muốn thế ư?"

"Không. Nhưng đó là lựa chọn cuối cùng nếu như em không thể giữ anh cho mình."

Nếu anh không cần em nữa.

"Chúng ta thậm chí chưa từng là bạn bè trước đây Jungkook, em có nhận ra không? Chúng ta đã thật thân thiết, nhưng cứ vài ngày lại lướt qua nhau như người dưng vậy. Anh thật sự đã tự hỏi chúng ta là gì hàng nghìn lần. Và sự hiển nhiên của em, khi em hôn anh sau cả tuần mất tích mà chẳng có lời giải thích nào, sự hời hợt của em làm cho anh nhận ra. Bạn tình! À thì ra là như vậy."

"Hóa ra đó là những gì anh nghĩ. Thật tốt khi cuối cùng cũng được biết."

"Anh hay thêu dệt linh tinh, em có thấy thế không? Haha."

Jimin vẽ một đường cong trên khóe miệng. Và cậu chưa từng có ý định đưa rời khỏi khuôn mặt anh một giây nào. 

"Em không phiền."

"Ồ, vậy thì thật khó giải thích tại sao hai ta lại chọn im lặng."

Vì đó là những lời mà em và anh không thể nói. Không thể nói vì sợ mất đi những gì ta đã có.

"Anh biết đó, con người ta luôn tránh nói đến những thứ làm họ trăn trở."

Thật hèn nhát biết bao nhiêu.

"Vậy chúng ta giờ là bạn bè?"

"Em không hài lòng sao?"

"Em sẽ hài lòng hơn nếu anh ôm em."

Jimin khựng lại, hai mắt anh đông cứng trong khoảng vài giây ngắn ngủi.

"Bạn bè không thể ôm nhau à? Hay anh rõ ràng không muốn chúng ta làm bạn-"

Chẳng để cho cậu nói, anh tiến đến, bước chân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Jimin nắm lấy vai người kia, xoay phắt người cậu lại và ôm từ phía sau. Anh chỉ đơn giản là hít thở từng hơi đều trên lưng người nhỏ hơn, nhưng nó lại khiến toàn thân cậu đông cứng. Jimin thật sự là làm khó cậu mà.

_

Môi cô ấy mềm mại như kem bơ chạm vào làn da thô kệch của chàng thầy giáo trẻ. Hai má tăng vọt nhiệt độ muốn nổ tung, đôi vai y giật bắn lên và con tim muốn rơi ra khỏi miệng.

"Tôi kh-..xin..xin lỗi. Tôi chỉ-"

"A. Ngại quá, chỉ là tai nạn thôi."

Jiyeon che tay cười tủm tỉm. Jungkook ngồi bệch trên sàn, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hai người ở dưới sân. Cậu đương nhiên không nghe được hai người đó nói gì. Mà cũng chẳng cần phải nghe, tự mình làm đau mình không phải sở thích của cậu lắm. Căn gác chật hẹp đầy dụng cụ và tài liệu mục nát này, thật là một nơi lý tưởng để gặm nhấm nổi buồn mà. Chỉ cần ngồi đây một chút, đau đớn cũng sẽ lành lại mau thôi.

"Jeon. Anh rất ghét khi mình đột nhiên trở nên vô dụng đấy."

Học trưởng ôm chàng trai to lớn hơn mình gấp rưỡi vào lòng, dù rằng chẳng thể bao hết. Anh choàng tay qua cổ cậu, dựa má vào tấm lưng to lớn.

"Em không gọi anh."

Jimin bĩu môi.

"Vì anh cũng sẽ thấy buồn."

"Buồn cùng nhau đi."

Trong một thoáng đó, cậu hoàn toàn cảm nhân được mạch máu trong người mình đứt quãng. Hơi ấm của Jimin khiến mắt cậu mờ đi. Cậu đã ổn khi ở một mình mà. Cái ôm đó khiến cho bươm bướm lượn vòng trong tim Jungkook và bật khóc ngỡ rằng mình vừa có giấc mơ đến thiên đường. Khi Park JImin chỉ đơn giản là Park Jimin, những điều tương tự như vậy sẽ xảy ra.

_

"Em không thể, Jimin. Em không thể giả vờ rằng mình chẳng hề yêu anh được."

Cậu đau đớn chạm lên cánh tay của anh đang vòng lấy mình. Cậu phải thoát khỏi nó thôi. Jungkook phải làm vậy. Nếu cứ tiếp tục chìm đắm, Jungkook sẽ lại yêu anh sâu thêm một chút mất. Jimin không muốn thế, đồng nghĩa với việc cậu không được làm.

"Anh làm khó em quá rồi. Em thật sự đang buồn lắm đây Jimin à...Trời ạ. Hức.."

Jungkook vỡ òa bật khóc nức nở. Nhưng Jimin không, không hề có dấu hiệu buông tay. Anh chỉ đơn giản siết chặt cái ôm, áp một bên gò má nóng bừng của mình lên lưng người nhỏ hơn.

"Buồn cùng nhau đi."

Anh rõ ràng là đang trêu đùa cậu.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top