25.


_

Park Jimin đã dành nguyên một khoảng thời gian dài, tách biệt khỏi thời gian, suy nghĩ rất kĩ lưỡng về tương lai sau này của mình. Jimin chưa bao giờ tin tưởng vào quyết định của mình như vậy. Không ai biết được tương lai chứa đựng thứ gì, nên anh sẽ tin tưởng vào nó. Anh nhẹ nhõm rồi sao? Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nếu biết thế Jimin đã không chờ đợi lâu thế. Không được. Nếu vậy thì anh đã không gặp Jungkook rồi. Nếu không gặp cậu ấy, Jimin đã không có nhiều can đảm như vậy. Nếu không gặp cậu ấy, anh cũng không gặp được mình. Nhưng sự thật thì không có "nếu" nào ở đây cả. Không cách này thì cách khác, họ sẽ dâng mình cho đối phương mà thôi. 

Dù cho như vậy, Jimin vẫn chắc chắn rằng anh cần phải bước tiếp. Họ còn trẻ, còn điên cuồng và tự do. Anh rất thích, rất thích Jungkook. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để họ được được cứu rỗi. Anh không muốn Jungkook phải khó xử, vì cậu đã không chọn anh mà. Anh không muốn tình cảm nhen nhóm của mình sẽ bỏ buộc hai người vào một mớ bồng bông khác. Anh càng không muốn mối quan hệ này là cái bóng của những thứ họ đã trải qua. Jimin chắc chắn rằng mình sẽ bước tiếp. Thật kì lạ là trước đây anh còn chưa từng nghĩ đến chuyện bước đi một mình. 

Kì lạ thật đấy.

_

7 giờ tối nay, quán mì dưới nhà em được chứ?

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bàn tay siết lại cắt không còn một giọt máu. Trái tim cậu bật nảy theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Chưa bao giờ cậu hồi hộp khi chuẩn bị nhìn thấy Jimin như vậy. Và khi kim giờ vừa nhích sang bảy, người ấy cũng bước vào. Jimin đảo mắt nhìn xung quanh. Khi đôi mắt dài hẹp của anh bắt lấy ánh mắt cậu, anh sảy chân từng bước hoàn toàn tỉ lệ thuận với nhịp tim của Jungkook. Anh kéo ghế ở phía đối diện và ngồi xuống.

"Lâu rồi không gặp, Jungkook."

Là anh không thấy em thôi. Jungkook khẽ mím môi nhớ lại những ngày cậu theo chân anh, cả khuôn mặt bất giác nóng lên.

"Vâng."

Giọng nói ngọt ngào mà anh nhung nhớ vang lên và Jimin gần như gục ngã. Dũng khí của anh bay đi gần hết. Đây là cảm giác thua cuộc khi yêu đơn phương mà thiên hạ đồn đại sao? 

"Anh-"

"Em-"

" Em nói trước đi."

Jungkook cúi đầu. Thật ra ban đầu cậu đã chuẩn bị sẵn cả một bài diễn văn dài như kinh thánh. Nhưng bây giờ đây cậu lại nhíu chặt mày, cố gắng lục lọi trong tâm trí mình câu nào đó khác ngoài em yêu anh. Ít ra không nên nói mấy thứ kì lạ như vậy khi vừa gặp, Jimin sẽ cong giò bỏ chạy mất. 

"Em rất nhớ anh..."

Cậu lí nhí. 

"Luôn luôn."

"Em có ý gì vậy Jungkook?"

Lông mày cậu kẹp chặt vào nhau, đầu óc hơi mông lung về câu hỏi của anh ấy. 

"Em chỉ muốn anh biết..."

"Oh."

Jimin thuận miệng kêu lên như thể anh vừa nhận ra điều gì, tông giọng có chút cười cợt. Điều đó càng khiến cậu khó hiểu hơn.

"Cô giáo thanh nhạc không đủ làm em vui vẻ, huh?"

Jimin mỉa mai bảo. Anh đương nhiên hiểu ra lúc mà hyungie bảo rằng hai người họ đang hẹn hò, rằng Jungkook đã thất bại rồi. Đáng đời. Không có ý gì đâu, Jimin chỉ thấy trêu Jungkook rất vui thôi.

"Không phải như vậy. Anh-...em..ừm-"

"Anh chỉ đùa thôi."

Park Jimin khúc khích. Nhưng Jungkook hoàn toàn nhận ra được, điệu cười này khác hoàn toàn với bất kì nụ cười nào trước đây. Nụ cười có nhiều câu chuyện hơn, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn. Lạ thật đấy.

"Jimin à, em với cô ấy..."

"Chúng ta chia tay đi."

"Sa-"

"Anh biết là nghe hơi buồn cười. Haha."

Quá nực cười đi chứ. Anh hẳn phải đang đùa cậu. 

"Ý anh là chúng ta thậm chí còn chẳng phải một mối quan hệ cần nói lời chia tay. Ừ thì, mình có là gì của nhau đâu."

Jimin lại cười nhẹ một tiếng, nhưng nó nghe cũng nặng nề. Nặng trĩu như trái tim của Jungkook. Sao mọi chuyện lại thành như thế này? Jungkook không hiểu. Cậu yêu anh và anh cũng thích cậu. Chẳng phải bấy nhiêu là đủ để họ ở bên nhau rồi sao? Một đứa trẻ mười bảy tuổi nghĩ.

"Vậy thì sao?"

"..."

"Dù cho ta chưa là gì của nhau, anh cứ thế mà đi à?"

Oh. Jimin có thể cảm nhận được, đôi đồng tử của người đó kiên định dán lên mình như muốn gào thét. Xung quanh Jungkook là lửa. Cậu ấy đang muốn đốt cháy anh hay sao?

"Em đang muốn nói bây giờ em chuyển sang thích anh rồi à?"

Miệng cậu hơi hé ra, dấu hiệu của sự ngỡ ngàng. Đó là một cú bom, Jimin biết. Đó là sự phản công của anh.

Câu trả lời của cậu có thể là đúng hoặc sai. Nhưng dù cho nó là gì, thì quyết định của anh chỉ có một. Anh không quyết định theo tâm ý của Jungkook. Anh chỉ đơn giản làm vậy vì anh mà thôi.

_

"Con thật sự muốn đi, hay đang trốn tránh thứ gì?"

Người phụ nữ bẹo má Jimin khiến anh hơi chu môi. Mẹ anh luôn hành xử cứ như con mình là nhóc lên ba. Anh rất không thích như vậy, nên nếu thường ngày thì anh sẽ giật ra. Nhưng hôm nay, ít nhất là vậy, anh muốn được ở gần mẹ mình nhiều nhất có thể.

"Con đã chịu khổ vì ông ấy nhiều rồi, với lỗi lầm thậm chí còn không phải do mình gây ra."

"Ồ. Chỉ vì vậy mà con nỡ bỏ mẹ sao?"

Người phụ nữ vờ đổi tông giọng, hai mắt long lanh chớp chớp. 

"Cũng chỉ giống như du học thôi mà mẹ. Hơn nữa nhà mình cũng chẳng đủ tiền để nghĩ tới chuyện đó, còn bố thì giàu sụ."

"Đó là thứ duy nhất thằng cha con làm được."

"Đồng ý."

Bà bật cười xoa đầu anh hay nói đúng ra là vò rối mái tóc đen thành một cái tổ chim nhỏ.

"Vậy thì chuẩn bị sẵn túi ba gan để 'đào mỏ' thằng cha của con đi, được chứ?"

Jimin vờ cười ranh mãnh, nháy mắt với mẹ mình. Bà giang rộng hai tay mình, và chẳng cần một lời nhắc nhở, anh sà vào lòng người mẹ như một lẽ thường tình. Bà hôn lên tóc người bé hơn, cong đôi môi mỏng lên một chút, đang cười hay đang giấu đi sự xúc động đây nhỉ.

"Jimin con yêu. Mẹ chỉ mong con sớm nhận ra được điều gì thật sự sẽ khiến mình hạnh phúc. À mà ý mẹ chẳng liên quan gì đến Jeon Jungkook đâu nhé."

_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top