24.

_

Jimin ngồi trên xe, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ngắm cảnh chán chê anh lại quay vào nhìn sang bên cạnh một khoảng trống vắng. Taehyung đã ở lại thêm vài ngày để chăm sóc người anh họ bị ốm của mình. Jimin nhớ lại cái cảnh vào lúc sáng sớm, khi Taehyung rút cái nhiệt kế ra khỏi nách người lớn hơn, Yoongi thều thào gì đó và anh chỉ nghe được tiếng bạn mình với vọng lại Anh mau mau khỏi ốm để còn lượn dùm đi. Rùng mình một cái, dù anh có ăn gan hùm cũng không dám nói như vậy với khuôn mặt lạnh băng đó.

Mà dù cho Yoongi không bị cảm thì hai người họ cũng chẳng về chung xe với anh, Jimin thở dài.

"Chết tiệt."

Đám suy nghĩ lại bắt đầu bám lấy anh rồi, trời ạ. Đến bao giờ anh mới có thể kiên quyết từ chối mấy dòng suy nghĩ này thôi tràn vào não mình được nhỉ?

Tàu dần dừng lại, tiếng loa ồ ồ vang lên khiến cho Jimin giật bắn mình. Hành khách xung quanh đều đã cầm sẵn sàng hành lí trên tay. Anh khẽ day day thái dương, cuối xuống thắt lại dây giày bị tuột ra.

Trên con đường tráng nhựa dài và hẹp, cảnh vật xung quanh thật khác, vì có lẽ anh cũng đã khác đi nhiều. Từ ga tàu về nhà anh phải đi qua trường học. Jimin bỗng thấy bất ngờ, dường như ngôi trường trông to lớn hơn nhiều khi không có học sinh. Sân trường đầy ụ lá, khiến cho mặt sân phủ một lớp vàng. Anh kéo theo chiếc va li trên đường nhựa, tiếng xạo xạo khiến cho mày anh khẽ chụm vào nhau, Jimin thầm tiếc hai bên bánh xe bị ma sát của cái va li. Thật mong về lại nhà, vùi mình trong chăn đầy mùi nước xả của mẹ, ăn bỏng và nín thở đợi chờ kết quả thi đại học.

"Ối dào, đi một mình sao?"

Giọng nữ nhân cao vun vút đến chói tai. Chẳng cần nhìn anh cũng biết cô gái đó có mái tóc dài tới mông và khoác trên mình bộ váy công chúa dày ba lớp. Khẽ đảo mắt, Jimin tiếp tục bước về nhà.

"Anh cũng bị đá rồi chứ gì."

Jimin chẳng ra tay với phụ nữ đâu, nhưng hình như phụ nữ cũng thỉnh cầu để được đánh lắm.

"Cũng là sao? Em bị cậu ấy từ chối thẳng luôn kia mà."

"Anh im đi."

"Rồi em muốn nói gì đây?"

"Chỉ là thấy vẻ mặt sầu não của anh nên thấy buồn cười thôi."

Yoo Mi cắn một miếng bánh mì ngọt. Jimin nhớ đã có lần ở căn tin trường Jungkook mua cho cô ấy cái bánh mì, sau đó cô nhảy bổ lên ôm cậu chặt cứng. Không gì đâu, chỉ là kí ức đột nhiên xẹt ngang thôi.

"Bánh mì do mình tự mua vẫn ngon chán."

Cô ấy nói sau khi vò mẩu giấy lại quăng vào sọt rác, không quên tặng cho anh một cái hất tóc.

"Anh sẽ hiểu khi anh tự mình làm gì đó thôi. Vì tôi yêu Jungkook lâu hơn và nhiều hơn anh, nên tôi thấy nhẹ nhõm."

Giọng điệu châm biếm của cô gái dán lên người Jimin. Yoo Mi bước đến vỗ vai anh vài cái không nhẹ, dù cho phải kiểng chân lên một chút. Cô ấy vừa đi vừa ngân nga một bài ca nào đó. Cứ như ông bụt vậy, anh lầm bầm.

Nhưng những lời nói của cô ấy đã ở lại trong trí anh rất lâu.

Lúc Jimin vặn tay nắm cửa đã là chuyện của năm phút sau đó. Cánh cửa bật mở ra, và mẹ anh vẫn ở trong góc bếp quen thuộc, nơi yêu thích của bà ấy.

"Đi chơi có vui không?"

Anh gật đầu.

"Con mua cho mẹ đấy."

Jimin đặt túi mật ong lên bàn.

"Con nhớ à?"

Người phụ nữ khẽ cười, nhưng anh nghe được dưới đó là tiếng thở dài. Anh không nhớ nhiều kí ức về bố mình, vì bố không hay ở nhà, và mấy lúc bố ở nhà thì anh cũng đã quên gần hết rồi. Nhưng anh vẫn nhớ, bố vẫn hay pha trà hoa đậu biếc với mật ong vào những buổi chiều gió nổi. Và nó càng khắc ghi trong trí anh khi sau ngày bố đi, mẹ anh mỗi hôm đều pha một tách trà y hệt. Những ngày đầu tiên, bà ấy uống trà trong nước mắt. Sau đó thì đã dần quen, hay nói cách khác là chẳng còn nước mắt để rơi nữa, mẹ anh nhìn tách trà bằng ánh mắt không hồn. Đã nhiều lần Jimin thấy lọ mật trong nhà trống rỗng tận mấy hôm liền, bà ấy đã cố tình muốn quên đi người đàn ông kia. Nhưng lại vào một ngày kia, có thể là một hay hai tuần, anh lại thấy mẹ mình đi chợ về trên tay là một lọ mật ong mới.

"À nhắc đến mới nhớ, con cân nhắc chuyện kia chưa?"

Chẳng ai trược tiếp nhắc đến người đó. Nhưng có những thứ gợi cho con người ta cùng nghĩ về một chuyện.

"Con đi chứ. Con sẽ đi."

_

Jimin không hề mong nhận được tin nhắn của bất kì ai trừ hệ thống báo điểm vào lúc này. Và anh càng không mong người nhắn tin cho anh là Kim NamJoon. Nhưng anh ấy thật sự đã làm vậy. Người vừa từ chối anh hai tuần trước đã rủ anh sang nhà họ chơi, và sẵn tiện nói thêm chuyện quan trọng gì đó mà không thể nói qua tin nhắn.

Nhưng anh vẫn quyết định đồng ý, dù cho Jimin không còn thừa nhiều can đảm lắm. Không sao, hơn nửa phần đời còn lại anh dùng tiết kiệm một chút là được. Hít một hơi thật sâu, mang cả hơi lạnh về đêm vào trong buồng phổi, anh khẽ cong ngón tay gõ cửa.

Cánh cửa bật mở sau khoảng năm giây, như Jimin đếm. Và NamJoon xuất hiện đằng sau đó với chiếc áo thun vừa người màu lông chuột, quần đùi bằng vải dù mà khi hai ống cọ vào nhau sẽ nghe tiếng sột soạt.

"Cảm ơn em đã đến."

Anh nghe giọng y vui vẻ vang lên, và anh cũng hiểu ít nhiều vì sao người đó lại cảm ơn mình. Căn phòng không có thay đổi gì nhiều, ngoài việc mấy chồng giáo án ngày một cao. Anh ngồi bệt xuống thảm, lưng tựa vào thành giường trong khi y lấy ra từ tủ lạnh hai chai nước lọc và bim bim thì đã nằm sẵn trên bàn. Anh quơ tay lấy đại một gói, để rồi cau mày khi phát hiện ra nó là đậu hà lan ướp gia vị. Jimin không thích ăn đậu, nó có vị giống như nhai cỏ vậy. Chai nước đầu tiên được mở ra bởi Park Jimin vì để xua đi mùi vị cỏ dại trong miệng. Và hai người bắt đầu tán gẫu. Họ nói rất nhiều, nhiều đến nỗi Jimin không biết kể từ đâu. Để rồi đến khi đang lững thững bước xuống cầu than, đọng lại trong lòng anh nặng trĩu chỉ có một khoảnh khắc duy nhất.

"Cô Park Jiyeon đã đồng ý hẹn hò với anh rồi."

Người đó đã nói như vậy đấy.

Đáng ra anh phải bảo rằng cô ấy hẹn hò với tất cả mọi người, bảo rằng y sẽ đau khổ khi ở bên cô ấy. Nhưng hình như Jimin không có ý định làm vậy rồi.

"Nếu không gói chặt cảm xúc lại thì sẽ rất dễ vỡ tan."

Những lời Taehyung nói nghe thật buồn. Những hình ảnh kia lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh, dáng người phụ nữ gầy lạnh lẽo, mái tóc dài lộng lẫy mà đơn độc. Nghĩa là ai cũng buồn bã và cô đơn kể cả cô ta sao?

Jimin đã từng bảo sẽ không chấp nhận cô ta cướp mất anh ấy. Nhưng dù cho cô ấy có hư hỏng hay không, người đó cũng mãi mãi không chọn anh. Anh không còn căm ghét người phụ nữ đó nữa. Vì không có cô ấy, thì cũng sẽ có người khác thay anh ở bên cạnh anh ấy.

"Em sẽ đến dự đám cưới của anh chứ?"

"Sao anh chắc chắn hai người sẽ kết hôn vậy chứ."

Jimin bật cười và người lớn hơn khẽ bối rối.  NamJoon gãy gãy đầu.

"T-thì giả sử như có đi...em có đến không?"

Ánh mắt ấy chân thành nhìn anh. Và Jimin nhận ra người đó xem trọng câu trả lời của mình tới chừng nào.

"Có chứ. Em hứa đấy."

Đứng từ dưới nhìn lên cửa sổ vẫn còn đang sáng đèn ở tầng hai, nơi mà anh vừa đi khỏi, Jimin thấy hai má mình ươn ướt.

Nhưng anh ổn mà, cuối cùng cũng có thể nói ra được. Vì anh đã yêu hết sức có thể rồi.

_

"Cô sẽ hẹn hò với thầy Kim NamJoon. Ý là ừm...chỉ một mình thầy ấy thôi ý."

"Đó là thứ cô chưa thử bao giờ, nhỉ?"

Jungkook lên tiếng.

"Đúng vậy. Và có lẽ là thứ cuối cùng."

Tình yêu đầu tiên của cậu khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ như không.

"Chúc mừng cô."

"Thật lòng không?"

"Chắc vậy."

Jiyeon bật cười, nhìn cậu nhóc chỉ đơn giản nhún vai.

"Còn em thì sao?"

"Về chuyện gì cơ?"

"Chuyện gì mà em nghĩ đến đầu tiên ấy."

Chuyện mà Jungkook nghĩ đến đầu tiên ư? Thật ra thì, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một chuyện mà thôi, chằng có thứ gì khác cả. Jungkook đã theo sau anh kể từ đêm đó. Đi theo anh từ lớp học đến thư viện, từ thư viện về nhà, lặng lẽ tới mức mà anh sẽ không bao giờ nhận ra. Và cậu sẽ đứng ngay dưới nhà anh, nhìn vào đốm đèn sáng lên qua khung cửa sổ, cho đến khi nó vụt tắt thì lại lủi thủi bước về.

Nhưng cậu chẳng cho phép bản thân mình chỉ vì những thứ đó mà tự nói rằng mình yêu anh. Yêu anh mà hôn người khác sao? Yêu anh mà để anh một mình trong đêm lạnh buốt à? Yêu anh mà hèn nhát đến nỗi chẳng thốt được câu gì sau đó ngoài tin nhắn "em xin lỗi" rách rưới ư? Tình yêu của cậu ấu trĩ như vậy, không xứng với anh.

"Chuyện gì bắt đầu bằng chữ Park kết thúc bằng chữ Jimin ấy."

Jiyeon vờ híp mắt. Tiếng cười của cô ấy vang lên như chuông khi nhìn thấy vẻ mặt bị nói trúng tim đen của cậu.

"Thật không quen với cô của bây giờ."

"Khiến em hoảng sợ à?"

"Một chút."

Jungkook khuấy khuấy ly cà phê, dù rằng bản thân không biết uống.

"Từ bao giờ mà cô lại dễ dàng chấp nhận một người đột nhiên không thích mình nữa vậy?"  

"Không phải đột nhiên đâu. Chỉ là lúc trước em không nhận ra mà thôi."

"Ồ."

"Ôi linh hồn đáng thương."

Cậu không đáp. Nhưng thâm tâm Jungkook đang gật gù. Cậu thật sự cảm thấy trước mặt mình là người lạ. Hoặc là Jiyeon mất trí hoặc là cậu mất trí. Chỉ có thể là như vậy thôi.

"Đang nghĩ cô bị điên sao?"

Cậu giật mình vội lắc đầu. Vậy là cô ấy không mất trí. Nhưng Jungkook vân thấy thứ gì đó nhộn nhạo bên ngực trái của mình. Cậu đã yêu cô ấy vì cô vỡ nát và hư hỏng. Jungkook chẳng hề  muốn cô ấy thay đổi, cậu chỉ muốn mình là người thay đổi cô ấy mà thôi. Đó là cảm giác thỏa mãn của một linh hồn đầy tự kiêu. Đó là con người của Jungkook, nếu không phải là cô ấy, thì sẽ là một ai đó khác. 

Tại sao cậu lại gặp Jimin? Những kẻ rõ đời bảo rằng, ta sẽ không bao giờ nghe được lời mà ta muốn nghe từ người mà ta muốn nói. Có lẽ vì vậy nên anh và cậu mới có giao kèo đó. Nhưng sẽ không một ai lí giải được vì sao là anh, nhất định phải là anh.

Jungkook không có bằng chứng cậu yêu anh. Nhưng cậu có lí do.

Vì ngay từ đầu trái tim cậu đã chạy đến anh. Vì đôi tay cậu chạm đến anh là do định mệnh sắp đặt.

"Cô nghĩ anh ấy vẫn chấp nhận em chứ?"

"Thì theo đuổi cậu ấy đi."

Phải. Jimin không cần những lời nói suông. Anh ấy cần bằng chứng, thứ mà cậu không có. Jungkook không có bằng chứng, nên cậu sẽ tạo ra nó ngay thôi.

"Dù sao cũng cảm ơn cô."

Jungkook nói vội vàng trước khi bước đi gần như là chạy. Và Jiyeon sẽ để bụng chuyện này đấy. Đây là lần thứ hai, trong một tháng lạy chúa, cô bị cho leo cây bởi cùng một người.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top