23.

warning: không có chi tiết về tình yêu giữa Jungkook và Jimin.

_

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường đất. Hai bên Jimin đều là cây và cây. Cũng phải, đây là vùng quê mà. Anh không nhớ nổi rằng mình đã làm gì cho hết tuần, đã chọn đáp án nào trong bài thi, anh chỉ đơn giản trải qua nó mà thôi. Và có thể là cơ thể Jimin đã thối rửa luôn rồi nếu Taehyung không nhắn mời anh về quê chơi. Bảo là vùng quê thì cũng không đúng, vì Daegu thật sự là một thành phố rất lớn. Nhưng họ không ở khu trung tâm mà đi xe thêm nửa tiếng đồng hồ về phía bắc. Trước mặt Jimin hiện giờ chính xác là một căn biệt thự thu nhỏ. Như thể khu du lịch sinh thái vậy. Anh không biết rằng trên Palgongsan lại có một căn nhà to như thế này đấy. Hơn nữa còn là nhà của Taehyung.

"Cậu sẽ không muốn ở cùng bố mẹ tớ đâu, hai người họ sẽ hỏi đến gia phả của bà thím bên chồng của dì bên ngoại của cậu luôn đấy. Không đùa đâu."

"Vậy căn nhà này đó giờ để trống sao?"

"Bố tớ thích xây mấy căn nhà ở khu đất rừng khỉ ho cò gáy rồi cho thuê."

Jimin tròn mắt cảm thán.

"Nhà cậu giàu thật đấy."

"Hehe, chỉ là khá giả thôi."

Đến trước cửa, anh nặng nhọc vác vali của mình lên từng bậc tam cấp. Y thấy thế chỉ phì cười rồi giúp Jimin mang đến trước cửa.

"Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. Tự nhiên đi-"

Chưa dứt câu nói, cánh cửa đã bật mở ra dù cho Taehyung còn chưa vặn tay nắm. Y hoảng hồn giật ngược người lại.

"Xin chào."

"Yoongi...hyung?"

_

Chuyện là ba người hiện đang ngồi trên bàn ăn dùng bữa. Jimin cắm cúi ăn, Taehyung thì luôn miệng lầm bầm chửi rủa, còn Min Yoongi thì chỉ nhất kiến nhìn Taehyung.

"Em ăn vừa miệng chứ? Ừm...Jimin nhỉ?"

"À, vâng. Cực ngon luôn ạ."

Jimin mỉm cười và Yoongi biết rõ đó là khen thật. Nhìn biểu cảm của cậu nhóc như thể nếu cậu ấy không phải cầm bát đũa thì đã giơ tay bật ngón cái. Anh quay sang nhìn Kim Taehyung hậm hực chọc vào bát.

"Còn Tae thấy thế nào?"

"Anh nấu đương nhiên là ngon rồi."

"Thật vậy sao? Sao gương mặt em có vẻ không bằng lòng vậy?"

Y đưa đôi mắt hẹp khẽ lườm anh một cái, Jimin thấy thế chỉ cười trừ. Kết thúc bữa ăn trong im lặng, hai người Kim Taehyung và Min Yoongi cùng nhau rửa chén trong nhà bếp. Nhìn như một đôi tình nhân vừa dọn về ở chung, Jimin thầm đánh giá. Dù cho Taehyung có cao hơn người kia một chút nhưng không nhiều, ngược lại thì thần thái của người lớn hơn lại áp đảo cậu ấy, khiến cho y trông đúng như là người yếu thế hơn. Hai người họ là anh em sao không có nét giống nhau nhỉ? Là anh em họ nhưng khác bên nội ngoại sao? Nhận ra mình đã đứng nấn ná lại quá lâu, anh mở miệng.

"Em vào phụ mọi người lau bát nhé."

"Không cần đâu. Cậu vào tắm đi, đi đường cũng mệt rồi."

"Vậy sao được?-"

"Tae bảo vậy thì em cứ vào đi."

"Dạ vậy...cảm ơn hai người."

Jimin không nói quá đâu nhưng mà anh thấy rùng mình khi nghe Yoongi nói chuyện. Người này dù là nói mấy câu bình thường thôi, nhưng bằng cái giọng điệu đó thì cũng khiến tá người chạy té khói, trong đó có bao gồm cả anh. Nhưng ánh mắt của người đó nhìn Taehyung thật khác. Muốn bao nhiêu ái muội đều có đủ.

"Đấy là người em thích à?"

"Anh biết sao còn đến đây?"

Taehyung gắt giọng. Khuỷu tay cậu cọ vào áo người kia, chợt nhận ra hai người đang đứng quá gần nhau. Cậu nhích nhẹ người bảo với anh rằng gần quá rồi. Nhưng Yoongi chỉ nhún vai giải thích rằng vì nhà bếp nhỏ. Nhưng bên cạnh anh đủ chỗ nhét một con voi vào mà. Taehyung ai oán. Min Yoongi dừng rửa chén từ bao giờ, anh chỉ nhìn một dọc từ trên xuống, quan sát người bên cạnh thật kĩ như muốn ghi nhớ từng mi li trên người cậu. Taehyung càng đẹp trai hơn khi lớn lên. Anh gật gù. Thật ra quá trình trưởng thành này rất tốt, chỉ có mỗi chỗ cậu ấy đã vượt cao hơn cả Yoongi vài xăng ti mét. Thật không thể đứng nhìn được, Yoongi giương bàn tay còn dính bọt xà phòng, quệt lên mũi Taehyung một đường trắng xóa.

"Anh làm cái gì vậy?"

Cậu hét lên như thể anh vừa làm chuyện đụng tới lòng tự tôn của mình. Yoongi quay về tập trung lau bát bằng cái khăn màu bạc hà, khóe miệng không buồn nhếch lên để xác định trò đùa của mình.

"Anh bảo."

Taehyung trông thì vẫn cặm cụi rửa bát, nhưng thật ra tốc độ đã giảm xuống nhiều, vểnh tai nghe người lớn hơn nói.

"Em thích cậu ấy vì cậu ấy là con trai à?"

"Sao anh không hỏi thẳng ra là em có phải gay hay không luôn đi?"

Cậu khịt mũi.

"Ừ, vậy em gay hay chỉ vô tình người em thích là đàn ông thôi?"

"Là gay vì cậu ấy. Được chưa?"

"Tốt."

Cậu ngước mặt lên, khó hiểu nhếch một bên mày.

"Tốt là sao?"

"Thì là tốt."

_

Đêm hôm trước Jimin ngủ rất ngon. Sáng sớm ở Daegu trời lạnh đến run người, có lẽ vì sương mù và địa hình ở đây. Anh vươn vai làm vài động tác tập thể dục cho giãn gân cốt.

"Muốn đi một vòng không?"

Anh giật bắn lùi về sau mấy bước khi nghe thấy giọng nói. Khuôn mặt lạnh như tờ của Min Yoongi dẫn hiện rõ sau tầng sương mù. Jimin ôm tim khẽ lầm bầm, nhưng sau đó cũng theo chân người nọ. Đường đất có chút lồi lõm, thêm cả cái ẩm ướt thường trực khiến cho đôi giày lười của anh hơi khó nhấc lên theo mỗi bước chân. Họ dừng lại ở một cái hồ nước rất hay ho. Trên mặt hồ đã đóng thành băng cứng, nhưng bên dưới cá vẫn bơi lội tung tăng. Jimin ngồi thụp xuống bên bờ, khẽ khàng vươn tay gõ gõ xuống lớp băng.

"Em chưa thấy hồ nước như thế này bao giờ."

"Anh cũng vậy."

Nhưng thay vì chồm xuống nghiên cứu như anh, người kia vẫn đứng khoanh tay đối diện với tấm lưng của Jimin. Y nhàn nhạt mở miệng.

"Em đã có người mình thích chưa?"

Cậu ngay lập tức trợn mắt láo liên vài vòng. Tự dưng hỏi vậy là sao? Mà anh cũng không biết phải trả lời thế nào nữa.

"Dạ...cũng không hẳn."

"Để anh nói thẳng. Em từ chối Taehyung dứt khoát đi."

"Vâng...vâng?"

"Nó bảo với em là nó ổn nhưng em cũng phải biết, đâu ai không đau lòng khi làm người thay thế mãi được."

Anh ấy nói đúng. Hoàn toàn đúng. Vào cái ngày trời mưa tầm tã đó, sự cô đơn và ích kỉ của anh đã gây ra bao nhiêu đau thương cho người bạn mà anh trân trọng nhất. Anh biết rõ những thứ mà Yoongi nói từ lâu, nhưng anh lại quá hèn nhát. Vì anh cô đơn, vì anh buồn bã, anh tuyệt vọng. Có đủ thứ lí do trên đời này cho sự ích kỉ và hèn hạ của bản thân mình. Jimin là người đã mở đường cho cậu ấy, nhưng sau đó lại ngầm lấp liếm với bản thân mình rằng bởi vì anh không muốn cậu ấy buồn. Đây không phải là tình yêu, mà là tội lỗi.

"Hắc xì!"

_

Taehyung đề nghị cùng nhau xuống phố ngay khi anh về đến nhà. Chỉ hai người họ thôi. Và Jimin lại một lần nữa đồng ý. Họ vào khu chợ truyền thống của Hàn Quốc, đi qua rất nhiều nơi, ghé lại cũng rất nhiều. Anh chưa từng thấy Taehyung cười nhiều như vậy trước đây. Cậu ấy đẹp thật đấy, nhất là khi cười lên thì hai vành môi liền xếp ra thành hình chữ nhật. Anh nhìn rất kĩ, vì có lẽ đây cũng là thứ mà anh không muốn đánh mất. Họ về nhà khi trời chập tối, mặt trời chỉ còn lại màu của một quả mơ ngâm.

"Hai đứa về rồi à? Hắc xì."

"Anh bệnh từ khi nào vậy?"

Taehyung lo lắng chạy đến, áp cả lòng bàn tay lên trán người lớn hơn. Nhưng anh ấy chỉ đơn giản gạt ra rồi quay lưng. Hình như Jimin vừa thấp thoáng thấy một tia thất vọng trong mắt cậu ấy.

"Anh về phòng, bệnh cảm dễ lây lắm."

Rồi anh ấy bỗng dưng dừng lại như quên mất thứ gì. Khi Yoongi xoay người lại thì anh thấy người bên cạnh vô thức thẳng lưng lên.

"Quên mất. Tae, máy sưởi phòng em vừa hỏng lúc trưa rồi. Tí đổi phòng với anh."

Đó không phải đề nghị, mà là một câu thông báo.

"Không. Anh mới là người cần máy sưởi đấy."

"Nếu em đã khẩn cầu như vậy thì được thôi, cũng sang phòng anh đi chúng ta dùng chung."

Nói rồi bỏ đi mất hút. Và Jimin nghe bạn mình bật ra một tiếng "Này." ai oán.

"Anh ấy nói cũng đúng mà. Ban đêm ở đây lạnh chết được."

"Đồ lợi dụng."

Taehyung lầm bầm khiến anh phì cười ra một hơi. Hai người họ ở lại phòng khách sau khi đã đánh chén phủ phê. Y với lấy một băng trò chơi điện tử cũ rít, cho vào cái đầu đĩa cũ rít, bật cái ti vi cũ rít và cầm lên hai cái tay cầm cũ rít. Họ bắt đầu chơi và Taehyung vẫn không thôi thao thao bất tuyệt về việc tại sao đến giờ mà còn có người chơi trò này. Như hai người họ ấy.

"Jimin à cậu chơi tệ quá."

"Tớ không có duyên với game gỏng đâu. Mấy lần chơi ở nhà hyungie-..."

Anh đứng hình, nhất thời không biết nên cư xử ra sao. Hai vành tai Jimin đỏ lên và chóp mũi anh ngưa ngứa. Không phải thời điểm thích hợp để than khóc vì thất tình đâu, anh tự nhủ. Nhưng biết sao được, cổ họng anh nghẹn đắng và chẳng có một phép màu nào giúp cho Jimin thốt ra được dù chỉ một từ.

"Ý cậu là thầy NamJoon nhỉ? Người cậu thích cũng là thầy ấy đúng không?"

"Ừm. Nhưng dù sao tớ cũng bị từ chối rồi. Tớ-"

Và anh không thể ngăn cản bản thân nữa. Hai bên má anh ướt nhẹp, nước mắt thi nhau trào ra thấm đẫm đôi gò má. Không đợi thêm một giây phút nào để y ép đầu anh sát vào ngực mình, như thể đang mời gọi anh lắng nghe nhịp đập của trái tim mình vậy.

Người đó khiến mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu vẫn chẳng chọn tớ.

"Cậu làm rất tốt. Rất dũng cảm."

Y không biết hành động mình đang làm có đối nghịch với dự định đã vạch ra quá hay không. Nhưng ai mà chịu được khi thấy người mình thương rơi nước mắt cơ chứ? Taehyung vỗ đều đều lên vai người kia, đến khi hơi thở cậu ấy cuối cùng cũng ổn định đều đều thì mới lên tiếng.

"Cậu là người rất hấp dẫn, theo cách của riêng cậu."

Jimin mím môi.

"Không có mà..."

Taehyung chỉ cười mà nhìn anh. Và y có biết không? Đôi mắt của y, khuôn mặt của y, lời nói của y đều khiến cho bụng dưới của anh nhộn nhạo. Jimin không thể chịu đựng được nữa.

"T-tớ có điều này phải nói với cậu-"

"Cảm ơn cậu vì đã bỏ công đi với tớ. Tớ ích kỉ quá."

Không phải. Đương nhiên không. Hoàn toàn không.

"Xin lỗi vì đã thích cậu."

"Không! Tớ mới là đứa ích kỉ và ngu dốt. Tớ mới là đứa lợi dụng cậu. Tớ mới là đứa có lỗi."

"Jimin, tớ ổn mà. Tớ buông tay. Tớ đã hạ quyết tâm từ trước chuyến đi rồi. Chỉ là tớ ích kỉ, muốn cùng cậu lưu lại thêm chút kỉ niệm thôi."

Taehyung vò nát vạt áo đến đáng thương. Và anh càng không thể chịu đựng được cảm giác này nữa.

"Tae. Tớ mới là đứa tệ hại, đứa bám lấy cậu không buông, là tớ khiến cho cậu tổn thương..."

"Jimin à, cậu không cần phải mở lòng mình với người khác như vậy đâu, nhất là mấy kẻ như tớ. Nếu cậu không gói chặt cảm xúc lại thì sẽ rất dễ vỡ tan đấy."

Chợt hình ảnh của người phụ nữ với mái tóc dài cùng bộ váy trơn màu hiện lên trước mắt anh. Nhưng cô ta không còn đứng đó với dáng vẻ tự tin ngất trời. Tất cả những gì Jimin thấy là một giai điệu buồn che giấu đi tiếng thở dài mờ nhạt.

"Nhưng tớ muốn họ thấy được cảm xúc của mình."

"Cậu là người duy nhất biết thì cũng có sao đâu?"

Nói rồi Taehyung đứng dậy và xoay người. Y vặn tay nắm cửa, và từng cử chỉ chua chát đến nỗi lấy đi toàn bộ sức lực. Hôm nay lại là một đêm mưa bão. Lỗi lầm của anh vào đêm mưa đó đã mang đến không chỉ bấy nhiêu thương tổn. Thế nên lần này anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Anh bắt buộc phải sửa chữa nó. Jimin sẽ không đổ lỗi cho những lần anh sống trong sự thiếu can đảm của mình nữa. Đừng ai đặt tên cho thứ cảm xúc này cả, Jimin chỉ muốn Taehyung được hạnh phúc mà thôi.

"Tae nghe này, tớ cũng có điều muốn nói mà!"

Y đang đứng đó, dưới cái trời mưa như trút nước. Dù chỉ là bóng lưng thôi, nhưng anh hoàn toàn thấy được sự cô đơn của cậu ấy. Nó khiến cho tim anh như bị cắt nhỏ sau đó xát muối lên.

"Cậu đừng qua đây."

Tại sao Jimin cứ luôn làm cho mọi việc khó khăn hơn với y vậy? Y đã ổn khi ở một mình mà. Nước mắt lại trực tràng trên khóe mi, chỉ cần quay đầu ngoảnh lại sẽ lập tức tuôn xuống.

"Taehyung à, xin cậu hãy tiếp tục làm bạn với tớ."

"Sau tất cả những gì chúng ta đã làm sao? Cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

Y không thể nhịn được mà xoay người. Đối diện với ánh mắt của anh. Hôm nay trời không mây không sao, hình như là do ai đã đem chôn cả vào mắt Jimin rồi.

"Cậu nói rằng không muốn ai biết được cảm xúc của mình. Cậu không cô đơn sao? Nếu ở bên cạnh người khác nhưng cậu vẫn cô đơn thì tình yêu của cậu có ý nghĩa gì chứ?"

"Cậu còn không biết tớ yêu cậu chừng nào!"

Jimin làm sao biết được điều này tàn nhẫn tới mức nào. Anh sẽ không bao giờ biết. Vì trong tình yêu này, người thua là Kim Taehyung, từ đầu đến cuối đều chỉ có y. Là y yêu anh, là y sai rồi.

"Vậy nên tớ muốn biết. Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu."

Mỗi con chữ thốt ra, là mỗi bước chân tình yêu của y tiến đến gần hơn và gần hơn nữa. Đôi mắt ấy dù sợ hãi nhưng vẫn đầy kiên quyết.

"Tớ muốn cậu kể cho tớ nghe mọi thứ. Tớ...tớ sẽ chờ đến khi cậu mở lòng với tớ."

Jimin chẳng kìm được nữa mà bật khóc. Nước mắt nồng mặn hòa cùng những giọt mưa rơi xuống. Tay hai người đạn chặt vào nhau, dù cho y có buông thỏng thì người nọ vẫn mạnh mẽ siết lấy.

"Cậu có thể ghét tớ, và, và không sao hết..hức. Vì tớ đã tổn thương cậu..."

Muốn biết tên một kẻ thua cuộc không? Kim Taehyung. Chẳng điều khiển được bản thân mà rơi nước mắt, chẳng điều khiển được bản thân mà khóa chặt người kia trong lòng.

"Được. Nhưng tớ không biết sẽ mất bao lâu đâu."

Tớ vẫn yêu cậu nhiều lắm.

"Tae, cậu tốt bụng quá đi mất...hức."

Jimin lại đập mặt vào ngực y khóc, và điều đó khiến cho y khẽ bối rối.

"S-sao lại khóc tiếp chứ..."

_

Yoongi không nghĩ đến chuyện ai đó sẽ mở cửa phòng mình lúc nửa đêm, càng không nghĩ người đó lại là Kim Taehyung, với mái đầu ướt nhèm nhẹp.

Cậu đi đi lại lại trong phòng trước mặt Yoongi, với lấy chiếc khăn bông màu bạc hà khẽ vò tóc.

"Anh lại hút thuốc à?"

"Nó cầu xin anh lắm anh mới hút đấy."

"Em không thích đâu."

Chính là vì Taehyung từng bảo không thích, nên mới bỏ. Nhưng đột nhiên vào một hôm trái gió trở trời, cũng tức là hôm nay đây, cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Sẵn tiện người mình thương cũng không có ở đây, Yoongi lén lấy bồ nhí ra hít ngửi một chút. Anh đã từng khá tự hào về kĩ năng chờ đợi vô điều kiện của mình. Nhưng giờ anh mới nhận ra, thật ra là có điều kiện. Điều kiện đó là, người mình yêu không ghét mình.

"Em đã nói hết với cậu ấy chưa?"

"Rồi. Cũng đã khóc lóc một trận to."

"Mai hai đứa về riêng à?"

"Vâng."

Cậu bước đến giật điếu thuốc khỏi môi người đang ngồi trên ghế bành, dúi tàn đỏ vào tường. Sau đó và sau đó, Taehyung đẩy anh nằm xuống giường rồi đi đâu đó. Khoảng lặng dài trôi qua, cậu vẫn đi đâu mất, nhưng Yoongi thì cũng không có ý định nhúc nhích khỏi vị trí mà cậu đặt anh. Lúc Taehyung trở lại đã là chuyện của năm phút sau, trên tay cậu là nhiệt kế và thau nước còn bốc khói. Dịu dàng như vậy, cứ như được trét bơ.

"Em còn có anh mà."

Anh thì thầm khi nhiệt kế đang kẹp ở một bên nách và cố gắng để cơ mặt mình không cử động quá nhiều, sợ khăn trên trán rơi mất.

"Phải ha."

"Khụ."

Đáp lại câu nói nửa vời của cậu là một tràng ho dài.

_

nội dung chap dựa trên tập 9 của anime Kuzu no Honkai.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top