22.

_

Jiyeon híp đôi mắt lại nhìn cậu trai trẻ kia từ từ ép mình vào góc tường, và cô không thể ngăn bản thân mình khẽ cong môi đầy tự hào. Một tay cậu ấy chống vào bức tường, ở ngay bên cạnh mang tai của cô. Đôi bàn tay săn chắc này, nếu không được nhìn thấy tận mắt thì chắc cô cũng không tin đâu. Jungkook có một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, thật đấy. Cậu quá đẹp mã đến mức mà Jiyeon cảm thấy tiếc thay cho làng giải trí nước nhà vì thiếu đi mất một ứng viên sáng giá như cậu. Không đùa đâu, nhìn cái cách mà cô bất giác liếm môi khi đối diện với cậu ấy là đủ hiểu. Jungkook ngon lành như một que kẹo. 

"Em không muốn nói gì sao, Jungkook-ssi? Cô đã thổ lộ với em đấy..."

Ôi sao cậu ấy lại giận dữ chứ? Bàn tay thô ráp đó bóp chặt lấy cằm cô nâng lên ngay trước mặt cậu ấy. Jiyeon không muốn ngồi tù vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu. Nhưng trông Jungkook nóng bỏng như vậy, ai mà tin cậu ấy chỉ mới mười bảy thôi chứ?

Và cậu ấy cũng dễ dụ nữa. 

Cô cầm lấy bàn tay của Jungkook, đưa đôi mắt ướt của mình lướt nhìn và sau đó là đặt hai cánh anh đào lên đôi môi khô khốc của chàng trai. Cậu ấy thậm chí còn chẳng chống cự. 

Tiếc nhỉ, Park Jimin-ssi?

Nhưng tận hưởng được cái ấm nóng đó chưa được bao lâu, thậm chí cậu ấy còn chưa dùng lưỡi, thì hai cánh tay đó đã mạnh mẽ giật lấy vai cô đẩy ra. Đôi mắt cậu ấy mở to kinh hãi khiến Jiyeon cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Jungkook chà mạnh môi mình lên mu bàn tay đến mức nó đỏ lên, không nói quá đâu nếu cô nghĩ là nó sắp bật ra máu. 

"Em đến chỉ để nói vậy thôi. Và đó cũng là quá khứ rồi."

Bỏ lại câu nói ấy, Jungkook nhanh chóng chạy đi. Chạy thụt mạng có lẽ là từ đúng nhất diễn tả sự mất bình tĩnh của cậu. Gì vậy? Cô chưa từng trải qua tình huống này bao giờ. 

Chẳng phải Jungkook rất yêu cô sao? Vậy thì tại sao? Jungkook đã không từ chối vào lúc đầu, thậm chí còn là người khơi màu trước. Nhưng cậu ấy sực tỉnh lại như vừa mộng du và bỏ chạy. Vậy là sao? 

Vì Park Jimin à?

_

Mỗi từ cô ấy nói ra đều khiến Jungkook nhận ra sự ảo tưởng của mình. Cậu đã biết rõ, cô ấy không bao giờ yêu ai và cũng không xem trọng tình yêu của bất kì ai. Thế nên Jungkook mới không muốn nói ra. Nhưng khi nghe từ chính miệng cô ấy, cậu càng nhận thấy Jiyeon xem tình cảm của mình cỏ rác thế nào. Cậu không thể ngăn bản thân mình tức giận, không có cách nào điều khiển được bản thân mình chiếm lấy cô ấy. 

Đó là lòng tự tôn đấy. Một giọng nói vang lên bên tai cậu. 

Nhưng cậu đã hứa sẽ không để anh ấy một mình nữa rồi mà? Một bên tai còn lại của cậu lại văng vẳng âm thanh khác.

Jungkook lấy hết sức bình sinh cuộc đời để chạy ra khỏi đó và không dám ngoảnh đầu nhìn lại một giây nào. Cậu hèn nhát như vậy đấy.

Ngay từ đầu cậu đã là kẻ hèn nhát rồi. Vì cô ấy là người không bao giờ nằm trong vòng tay cậu, thế nên cậu mới khao khát cô ấy. Thế nên, thế nên, thế nên, cậu mới thích cô ấy. Jungkook muốn cô ấy nói rằng cô ấy cũng muốn cậu.

"Jungkook, anh thích em."

Cậu muốn cô ấy nói rằng cô ấy cũng muốn bên cạnh cậu.

"Anh cũng vậy."

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Jungkook nhớ lại những gì mình đã làm với Jimin. Miệng thì bảo rằng anh ấy thanh thuần, tinh khiết, nhưng chính tay cậu lại vấy bẩn anh ấy. Cậu quá đề cao bản thân mình, tự cho mình cái quyền muốn làm gì cũng được. Cậu tệ hại, tự luyến và hèn hạ. Jungkook là một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn không xứng với Jimin. 

_

Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm từ lâu rồi. Thật ra cũng đã sang ngày mới. Nhưng anh vẫn không ngăn được hi vọng mà nán lại thêm một chút. Một chút này rồi lại đến một chút khác. Màn hình điện thoại của Jimin tràn ngập những cuộc gọi đi mà không được hồi âm, xen vào đó có một cuộc gọi cho mẹ anh để thông báo rằng anh đang ở nhà NamJoon cho bà ấy đỡ trông. Jimin lại mở danh bạ của Jungkook lên, tay chần chừ ở nút gọi. 

Những cuộc gọi trước như đang hét vào mặt anh rằng "Dẹp đi gọi cháy máy rồi người ta có nghe đâu.". Nhưng đâu đó, ở đâu đó, nơi mà nằm phía bên dưới lồng xương sườn, chếch về bên trái xương ức và ở giữa phổi, lại bảo với anh rằng "Biết đâu lần này được...". 

Và cuối cùng, Jimin cũng không đợi được cậu đến. 

_

"Em xin lỗi."

Đó là ngày hôm sau khi Jimin thức dậy và mở điện thoại lên. Tin nhắn gửi đến của Jungkook từ ba tiếng trước, tức ba giờ sáng. Lúc ấy anh đã yên giấc trên chiếc giường ấm áp của mình rồi. Thật ra là không yên giấc, và chiếc giường của anh cũng bỗng chốc lạnh lẽo như Bắc Cực vậy. Thảy điện thoại sang một bên, anh ra khỏi phòng mình để đến nhà tắm, đi ngang quầy bếp thì khẽ giơ ngón cái với mẹ mình khi nghe mùi cơm chiên thơm phức. Đối diện với chiếc gương nhà tắm, Jimin bĩu môi khi thấy hai mắt mình sưng bụp. Mỗi khi khóc quá nhiều anh đều bị như vậy. Nhưng thật thì anh cũng không thường xuyên khóc lắm. 

"Ôi phải nhỉ."

Jimin chợt nhớ ra trong lúc đánh răng, chút nữa anh phải mang cái áo gối đi giặt thôi, dù cho nước mắt khô rồi thì cũng vẫn dơ lắm. 

Jeon Jungkook chết tiệt. 

Dù cho đã cố phớt lờ, nhưng Jimin vẫn không ngăn được lòng mình cứ gợn sóng không yên. Làm việc gì cũng không tập trung được, đến trường cũng không tài nào dành hết tâm trí học hành. Sân trường vắng lặng hẳn khi thiếu bóng học sinh khối mười, mười một. Tiếng mấy cành cây xào xạc cọ vào nhau khi có gió, hòa cùng tiếng xì xầm của những người bạn đồng trang lứa với Jimin khiến cho không khí mang một mùi vị thật khác. Ngồi trong lớp học, dù cho là tiết của thầy chủ nhiệm đi chăng nữa, thì anh cũng chỉ lởn vởn có mấy câu hỏi. 

Em xin lỗi? Chỉ vậy thôi sao? Không có lời giải thích nào à? 

Rồi Jimin lại bật cười vì chính sự ngu ngốc của mình. Anh muốn cậu ấy phải giải thích gì đây? Anh bị từ chối thì cũng đâu có nghĩa rằng cậu cũng bị từ chối giống anh đâu chứ. Thật tình. 

Nhưng cô ta không hề yêu Jungkook. 

Giờ anh lại đang trách cậu sao lại chọn người không yêu mình mà không chọn anh ư? Vậy anh thì yêu cậu lắm sao? Ở bên cô ấy có vui hơn bên anh không? Đương nhiên rồi. Mà từ trước đến nay có bao giờ cậu ấy bên cạnh anh không? Toàn là tưởng tượng Jimin là cô ấy mà... 

"Em không làm vậy từ lâu rồi."

Vậy là sao? 

Jimin không nhớ nổi mình đã làm gì ở trường, về nhà bằng cách nào hay vượt qua bài kiểm tra tâm trạng của mẹ ra sao. Anh chỉ biết giờ đây anh lại đang nằm chường trên nệm, với khóe mắt đỏ hoe. Sao Jungkook lại chọn anh chứ? Anh chẳng có điểm nào giống cô ấy, thậm chí anh còn là đàn ông. Park Jiyeon, Park Jimin, là giống được hai chữ đầu à? Ra vậy. 

Đau buồn vì đoạn tình đơn phương chấm hết chưa đủ hay sao mà cậu ấy còn bắt anh chịu thêm thứ này?

Nhưng anh thật sự, thật sự rất thích Jungkook...
_

fun (or nah) fact: bài kiểm tra tâm trạng của mẹ Jimin: anh ấy đã từng bị mù cảm xúc trong thời gian dài khi còn nhỏ, sau khi NamJoon chuyển đến thì có tiến triển khá lên (đây cũng là một trong số những lí do mẹ JM quý NJ và hay "mai mối" con mình với ảnh), nhưng nó chưa thể dứt điểm hoàn toàn nên mỗi ngày JM đi học về mẹ cũng đều có một vài câu hỏi để đánh giá tâm trạng. 

Và câu hỏi kì lạ nhất (theo JM thấy) là: 

Dưới đây có một chiếc bình, hôm nay bạn yêu Kim NamJoon bao nhiêu xin hãy vẽ vào bình. 

Kiểu thế đấy...ugh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top