21.

_

Hai người họ quyết định sẽ tỏ tình vào hôm sau, hay nói đúng hơn là nghe người mình thích từ chối vào hôm sau. Jungkook hẹn cô ấy ở ga tàu vào buổi chiều, còn anh thì buổi tối. Và họ sẽ thống nhất gặp nhau lúc mười giờ ở công viên, cũng là nơi mà anh tỏ tình. 

Hiện trời vẫn còn sớm, nghĩa là anh vẫn còn chút ít thời gian nữa. Còn cậu thì đã đến giờ hẹn rồi. Jimin ngồi trên chiếc xích đu màu xanh da trời, hai chân anh đẩy nhẹ một cái, và cả người anh đu đưa trong không trung. Ngọn gió chiều thổi qua khẽ bay, làn da anh nhuộm vàng bởi nắng chiều. Đáng ra họ nên làm điều này từ lâu rồi. Nhưng biết sao được, hai người ai cũng có những thứ để đánh mất mà.

Chân anh chạm đất. Đây là nơi mà lúc nhỏ anh bị lạc, đó là một buổi sáng trời đổ tuyết. Và không biết anh ấy có nhớ hay không, chính Kim NamJoon là người đã tìm thấy anh, ôm anh vào lòng, nắm tay anh dắt về nhà trên con đường đầy tuyết trắng. Giữa cơn giá buốt, người đó đã thắp cho anh một ngọn nến. Đây là nơi anh đã rơi vào tình yêu, và đây cũng sắp trở thành nơi tình yêu của anh kết thúc. 

Cố lên. 

Jimin nhìn vào màn hình đang sáng lên, tin nhắn gửi đến từ cậu khiến anh bật cười. Cố gì cơ? Dù cho có sáo rỗng hay vô lí, nhưng nó thật sự làm cơn run rẩy của anh biến mất. Và chẳng biết vì sao, hai má và mang tai anh nóng bừng. Kì lạ thật đấy. 

_

"Trời nóng thật nhỉ?"

Cô gái mặc chiếc váy xếp li trơn màu be khẽ lấy hai tay quạt quạt. 

"Xin lỗi vì đã hẹn cô ra giờ này."

"Không sao đâu, em là học sinh yêu quý của cô mà."

Jiyeon chấp hai tay ra đằng sau. 

"Với lại, Jungkook rất đặc biệt."

Jungkook cúi người không đáp. Cậu đã quen với những câu nói ấy rồi. 

Cô không thấy cô đơn sao?

Đó là những gì cậu muốn hỏi. Cô ấy chơi đùa với mọi người đàn ông. Không kén chọn về ngoại hình, già trẻ đẹp xấu đều đã thử qua. Cô ấy không bao giờ từ chối người đến và cũng không bao giờ nhớ người đi. Cô ấy không yêu ai cả. Không phải là rất cô đơn sao? Nếu cô ấy cần đàn ông đến như vậy...không thể là cậu sao? 

Cái gì vậy?

Jungkook trừng mắt nhìn xuống mũi giày khi suy nghĩ đó bất chợt hiện lên trong tâm trí. Đồ ngốc. Cậu tự mắng vào mặt mình. 

"Cô, em thích cô."

Jungkook ngước lên sau hồi lâu đối diện với mặt đất. Cậu nghe thấy một âm thanh bất ngờ bật ra từ miệng của cô ấy.

"Trước đây."

Cậu bổ sung. Và Jiyeon vén lọn tóc ra sau mang tai, nghiêng đầu. 

"Cô biết."

"Em biết cô biết."

"Vậy sao?"

Jungkook nhìn thấy đôi mắt cô ấy khẽ chớp. Cậu ghét nó. Lớp mặt nạ ấy. Cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi sao?

"Cô cũng rất thích Jungkook."

"Nói dối."

"Thật mà..."

"Không phải."

Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nhưng Jungkook lại không thể ngăn được khuôn mặt mình đỏ lựng lên và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

"Đó không phải là nói dối. Cô lúc nào cũng quan tâm đến em cả."

Cậu ghét cái cách mà đôi mắt cô ấy trông chân thực, chân thực đến nỗi cậu ấy không muốn tin những lời nói kia là giả. 

"Em biết hết tất cả."

"Oh? Em biết gì vậy?"

"Rằng cô là một người tệ hại. Cô không yêu ai cả, nhưng lại muốn người khác yêu mình. Cô muốn được đàn ông chú ý, muốn mấy đứa con gái khác phải ganh tị. Em biết hết tất cả. Không nhất thiết phải là em, cô cũng sẽ nói vậy với bất kì ai!"

Jungkook không biết mình đang tức giận về điều gì. Nhưng cậu không nhận thức được rằng, bản thân đang dồn cô ấy vào mép tường. Khoảng cách của hai người rất gần, gần như không. Bên trán cậu khẽ rơi một giọt mồ hôi. Jungkook căn thẳng không biết cô ấy có nghe thấy tiếng trái tim cậu xốc nảy hay không.

"Em dễ thương thật đấy."

_

"Em đã ôn bài chưa đấy?"

Màn đêm đã buông xuống rồi. Đã đến lúc anh phải đối mặt. Dù rằng rất sợ hãi.

"Đương nhiên, thưa thầy."

Jimin dời người khỏi chiếc xích đu, tiến từng bước thật chậm đến người mà anh yêu.

"Anh đã biết chuyện quan trọng không thể nói qua tin nhắn của em là gì chưa?"

"C-chưa."

NamJoon căng thẳng gãi gãi đầu. Và thề có Chúa, anh yêu cái cách mà người lớn hơn dễ dàng trở nên ngại ngùng như vậy. Anh yêu khuôn mặt của anh ấy, dáng người của anh ấy, cử chỉ của anh ấy. Anh...yêu anh ấy.

"Em có chuyện này, đã giữ kín từ rất lâu rồi."

"Là chuyện gì vậy?"

Jimin tiến đến gần hơn một chút, để nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện rõ hơn. NamJoon thật cao. Anh đã hàng trăm lần mơ về cái cảnh mà anh ấy tựa cằm lên đỉnh đầu mình, hay đặt lên trán mình một nụ hôn. Thật vừa vặn.

"Em thích anh."

Kim NamJoon cứng người.

"Đùa sao? Em nói rồi mà..."

Đúng vậy. Thật ra Jimin đã từng tỏ tình y trước đây, vào hôm sinh nhật lần trước của anh. Nhưng sau đó anh đã cười trừ rồi bảo rằng mình chỉ đùa thôi, vì anh hèn nhát ừ thế đấy. 

"Nói dối đấy. Em thích anh."

Và khuôn mặt ngơ ngác của người nọ ngay lập tức trở nên nghiêm túc. NamJoon nhẹ giọng. 

"Thật sao? Từ khi nào?"

Anh ấy không biết, không hề biết, chưa từng ngó ngàng đến tình cảm của anh. Nhưng anh yêu nó, anh yêu cái cách mà NamJoon trở nên nghiêm túc khi đối diện với tình cảm của anh. 

"Từ rất lâu rồi, rất rất rất lâu..."

Và anh bật khóc nức nở. Anh liên tục đưa tay quệt đi nước mắt trên khuôn mặt mình, nhưng nó cứ chống đối anh bằng cách không ngừng chảy ra. Không ngờ rằng kết thúc của anh lại đau đớn đến như vậy. Jimin chợt cảm thấy hối hận, chỉ một thoáng thôi. Anh ước gì Kim NamJoon là một thằng khốn, chứ không phải con người đẹp đẽ như vậy. Anh ấy tiến đến và ôm Jimin vào lòng. Thật sự tựa cằm lên đỉnh đầu anh, y như trong giấc mộng. Nhưng nó lại thật đau. 

"Jiminie, cảm ơn em."

Jimin đã nói điều này chưa nhỉ? Anh yêu khuôn mặt của anh ấy, dáng người của anh ấy, cử chỉ của anh ấy. Anh càng yêu hơn cái cách  mà anh ấy quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh yêu cách anh ấy chấp nhận anh mà không cần một lời nói. 

Jimin sẽ không bao giờ gặp được ai khác tốt hơn anh ấy. 

Khi cánh tay người đó ôm siết lấy anh, như thể rằng sẽ không bao giờ buông ra, anh cảm thấy dòng máu trong người mình ấm lên. Thật sự rất hạnh phúc khi biết được mình quan trọng với người đó thế nào, dù cho không phải là tình yêu. 

Đèn đường dần sáng lên khắp các con hẻm, mọi vật đều đã chìm vào màn đêm cục mịt. Nơi công viên đó, dưới ánh nắng đầu xuân khi mặt trời ló dạng, là nơi đã trao cho anh một tia sáng. Và giờ đây cũng là nó, nhưng mặt trời đã khuất sau hàng cây từ rất lâu, rất lâu. 

Cứ như vậy, tình đầu của anh đã kết thúc. 

Em sẽ bước tiếp, em chắc chắn mình sẽ làm được. 

_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top