20.

_

Không thể phủ nhận, dạo gần đây anh đã quan tâm quá nhiều vào mấy chuyện không đâu. Nên hiện tại anh cần phải tập trung gấp đôi hay gấp ba lần sự tập trung cho kì thi trung học phổ thông quốc gia. Dù cho cậu trai của anh cứ đùa cợt rằng sẽ nuôi anh, nhưng Jimin ích ra cũng cần có bằng đại học. Anh chẳng tin Jungkook đâu.

Ngay cả khi chúng ta ở cạnh nhau.

Em vẫn thấy khoảng cách giữa hai ta là rất xa.

Những lời nói dối em đã rất quen rồi.

Em không biết cách nào để giữ anh lại.

Vì vậy xin anh đừng nói gì cả.

Bài hát đang phát trên điện thoại của anh bỗng bị ngắt lại bởi cuộc điện thoại từ ai đó. Điện thoại vẫn tiếp tục reo không ngừng khi anh cầm nó lên. Và cái tên chớp nháy trên đó lập tức khiến tim Jimin ngừng đập. Chán chê hay vui sướng đây?

"Alo? Jimin à?"

Giọng nói người đó vẫn không thay đổi nhiều kể từ lần cuối anh gặp.

"Bố..."

"Nghe tiếng bố từ Jiminie vẫn là êm tai nhất đấy."

Anh chẳng đáp gì. Thứ nhất vì chả có gì để nói, thứ hai cũng vậy nốt.

"Con sắp thi đúng không? Đã ôn tập gì chưa?"

"Bố cần gì sao?"

"Con lạnh nhạt với bố mình quá rồi đó."

Anh nhún vai dù cho bố anh, người đang ở cách đây nửa vòng trái đất, chẳng tài nào thấy được.

"Bố vừa mới ly hôn."

Với người phụ nữ mà bố anh đã vứt bỏ mẹ để đuổi theo? Còn đứa bé của cô ấy thì sao? Nó sắp phải chịu cảnh giống anh đấy à?

"Con cúp đây."

"Này Park Jimin!"

"..."

"Bố có thể không còn tình cảm với mẹ con nữa, nhưng bố yêu con rất nhiều."

"Con biết rồi."

Thật ra là không biết. Chưa từng biết là tình yêu đó có tồn tại trên thế gian này. Chưa một lần Jimin được cảm nhận.

"Bố muốn nói chuyện với con từ rất lâu nhưng bố chắc rằng con chưa đủ trưởng thành để thấu hiểu cho bố, hôm nay bố đã lấy hết dũng khí trong cuộc đời hèn nhát của mình mà cầu xin con một việc..."

Thật vòng vo.

_

Jimin hoàn thành bài tập của mình vào lúc đêm muộn. Dù cho trăm nghìn suy nghĩ đang bám lấy anh nhưng anh ép buộc bản thân phải hoàn thành việc học trước đã. Và thật tốt khi đã có bài để làm. Vì giờ đây, khi anh đang ở một mình và đầu óc hoàn toàn trống rỗng, những suy nghĩ kia lại ập tới.

"Con sang đây sống với bố được không?"

Được không? Jimin đã không gần gũi với cha mình bao lâu rồi nhỉ? Không biết nữa. Từ lúc nhỏ, nhỏ xíu. Hỏi anh có muốn gặp lại ông ấy hay không, đương nhiên là có chứ. Anh cũng muốn biết có bố là cảm giác gì. Nhưng sang Mĩ cũng đồng nghĩa với việc anh phải xa mẹ, xa tất cả mọi người, bỏ lại mọi thứ mà anh đã có. Bảo Jimin là kẻ bảo thủ đi, anh mặc kệ. Anh không muốn phải thay đổi, phải làm quen với những cái mới. Anh chỉ có thể dựa dẫm vào những điều quen thuộc mà thôi. Giống như việc anh bám víu vào kí ức của anh với người đó để tiếp tục sống vậy.

Chợt nghĩ lại, cái cảm giác đó cứ đến và đi. "Từ bỏ", "Đừng bỏ cuộc" khiến cho đầu anh như muốn nổ tung ra vậy.

Em yêu anh.

Đó là những lời anh không thể nói ra vì sợ đánh mất những gì hai người đã có, đánh mất kỉ niệm giữa họ.

Jimin đã nghĩ, chỉ cần anh ấy vẫn còn  nhớ một trong số chúng, thì anh sẽ không quá đáng. Anh sẽ bám lấy nó, vì nó làm cho anh được sống.

Anh rất sợ phải nghe câu trả lời, dù đã biết rõ sẽ bị từ chối.

Jimin vô hồn chợt sực tỉnh lại, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Trên màn hình chẳng biết bằng cách nào lại hiện lên danh bạ của Jungkook. Là anh đã vô thức bấm vào sao?

Đã đến lúc kết thúc mối tình đơn phương này rồi. Anh khẽ khàng hít sâu và đưa ra quyết định.

Anh sẽ ổn thôi, vì bây giờ anh không còn bước đi một mình nữa.

_

Mở cửa phòng vào lúc hai giờ sáng, và Jimin xề xòa trong bộ đồ ngủ là điều mà Jungkook không ngờ tới.

"S-sao anh lại ở đây? Về nhà ôn bài đi, tuần sau thi rồi đó!"

"Nếu đến bây giờ anh mới học bài thì chẳng phải rớt chắc sao?"

"Vậy anh đến, có gì không?"

"Em không mời anh vào sao?"

"À, ừ ha."

Jungkook nghiêng người để anh bước vào trong. Phòng cậu ấy vẫn thế, ý anh là vẫn bừa bộn như vậy. Thật tuyệt khi ở một mình nhỉ, có bạn trai đến gặp lúc nửa đêm cũng không phải lén lút.

"Anh ngồi đi."

Cậu lên tiếng và Jimin lập tức ngả ra chiếc giường ấm áp của người nhỏ hơn. Anh lăn qua lộn lại đến rơi cả chăn. Cũng khó cho anh quá, đã được ngả lưng tí nào đâu. Chiếc giường bỗng trở nên dễ chịu đến mức anh quên luôn cả việc mình định nói là gì.

"Anh uống gì không?"

"Ngày mai chúng ta làm cho xong đi."

"L-làm gì?"

"Tỏ tình."

Và rồi họ sẽ bắt đầu một mối quan hệ thật sự, và nắm tay nhau lúc hẹn hò sao? Thật mong chờ.

Jungkook kinh ngạc nhìn anh, nhưng sau đó cậu ấy lại nhún vai làm điệu bộ cười cợt.

"Ý anh là bị từ chối à?"

"Này. Anh đang nghiêm túc đấy."

"Được. Vậy làm thôi."

"Em không sợ sao?"

Jimin hỏi. Jungkook chỉ đơn giản ngả lưng xuống giường ngay bên cạnh anh. Cậu ấy chống khuỷu tay xuống nệm, nghiêng người nhìn anh.

"Có chứ. Em sợ nghe câu trả lời lắm."

"Anh cũng vậy."

Và họ lại quấn lấy nhau. Jungkook hôn khắp mặt anh, đặt lên trán lên cằm lên má anh những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng xúc cảm bỏng rát để lại là vô cùng mãnh liệt.

"Em có đang tưởng tượng anh là cô ấy không?"

Vì anh chỉ đang nhìn em là em thôi.

Anh thật ngu ngốc với câu hỏi đó. Đây chẳng phải là giao kèo giữa họ sao? Jimin đỏ mặt, quay sang một bên. Anh nhẹ giọng, như sợ cậu nghe thấy.

"Anh không muốn em tưởng tượng anh là cô ấy một lần thôi...có được không?"

"Em không làm vậy từ lâu rồi."

Và cậu đáp lên môi anh một nụ hôn. Nhẹ nhàng mà say mê. Jungkook khiến anh như chết ngạt, chết trong sự ngọt ngào của cậu ấy, chết trong cái cách mà cậu khiến anh như muốn nổ tung chỉ bằng một câu nói duy nhất.

Họ đã hôn nhau rất nhiều lần. Nhưng lần này tự nhiên lưỡi anh rụt lại như có luồn điện khi chạm vào đầu lưỡi của cậu ấy. Cái tê dại này. Anh đã kiếm tìm nó từ rất lâu.

Cảm giác hôn người mình thích là như thế này sao?

"Jungkook, anh thích em."

Cảm giác này thật lạ. Nhưng anh không hề ghét nó chút nào.

Có lẽ, anh thật sự có thể bước tiếp.
_

My next step, I want to be with you. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top