2.
_
"Sao cơ?"
"Ý em là không phải anh hơi...gay gắt quá à?"
Jimin đang đi bỗng chốc dừng lại, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng giật ra mạnh bạo.
"Ý em là anh phải niềm nở nói xin chào và trải thảm cho cô ta bước đến nắm tay bạn trai của anh?"
Cả hai người cùng im lặng.
Bạn trai của anh. Em là bạn trai của anh?
Jungkook không biết mình đang thật sự có cảm xúc gì, trong lòng đột nhiên phấn khích như máu chảy trong lộc của loài nai.
Jimin khựng lại ngay khi nhận thấy khuôn mặt đơ ra của cậu. Nói Jungkook là bạn trai của anh cũng đâu có sai đâu, nhỉ? Là bạn trai thì có quyền ghen, đúng không? Nhưng khoan đã. Đó là ghen sao? Ai biết được. Cũng có thể lắm.
"Nhỏ đó thích em đúng không?"
"Thì sao chứ?"
"Nếu đã không thích thì tại sao em không từ chối thẳng luôn đi."
"Thì-"
"Vì nhỏ đó cũng dễ thương, và em không thể ngăn mình thích những thứ dễ thương chứ gì"
"Chắc vậ- AH ĐAUUU!"
Jungkook đưa đôi mắt ngấn nước của mình nhìn xuống dấu răng lõm sâu, chuyển màu đỏ hồng trên cánh tay. Người kia vẫn thản nhiên cầm chai nước lên uống. Và Jungkook thì chẳng thể nào từ chối được đôi môi tội lỗi đó.
Cậu cúi người, gạt chai nước suối sang nơi mà nó đáng ra nên thuộc về, cứ thế chiếm đóng lấy môi anh. Vòng tay ra sau gáy người kia ấn xuống, như xây dựng một tường thành không thể nào phá vỡ, để sự ngọt ngào này cũng sẽ chẳng thể nào biến mất.
"Cũng không thể nào trách em được, vì em mở mắt ra là đã có toàn thứ xinh đẹp vây quanh rồi."
Jimin nói sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.
"Anh đang tự nhận mình xinh đẹp hả?"
"Không phải sao?"
Anh dâng đôi môi mình đến trước ngọn lửa do chính mình châm lên. Jimin nói bằng giọng mũi, và anh biết, anh biết cậu sẽ phát điên vì nó. Jungkook nghiến răng, như thể có ai đó đã cho cậu dốc hết lọ xuân dược vậy.
"Phải. Xinh đẹp nhất."
Người nọ nói trước khi ấn môi xuống một lần nữa.
_
"Muốn bỏ học quá đi!"
Jimin vùi đầu mình xuống mặt nệm, khẽ hít hà mùi hương của cậu còn lưu trên đó. Lạ lùng thay, mùi hương của cậu lại trái ngược với anh ấy.
"Còn thầy ấy thì sao? Định từ bỏ?"
Cậu vẫn vùi đầu vào máy tính và những con số của mình, không biết câu nói đó lại vô tình khiến anh im nghỉm.
Jimin mơ màng suy nghĩ. Vậy mà đã ba tháng rồi, ba tháng kể từ ngày cuộc đời anh không còn theo đúng quỹ đạo mà nó đã từng.
_
Tùng!
Học sinh về hết, cây cối lại bắt đầu lao xao, mấy con sẻ ngu ngốc lại chim chiếp vô nghĩa trên cành, chuyền tai nhau thứ gì đó mà Jimin nghe làm sao cũng chỉ nghe ra rằng chúng đang cười cợt anh mà thôi.
Cây cỏ ngu ngốc, chim chốc ngu ngốc, hyungie ngu ngốc.
Anh thở dài úp mặt xuống bàn giáo viên, hít lấy hít để mùi hương ngọt mát còn vương lại.
Anh biết rằng người lớn hơn sẽ chuyển đến đây dạy vào học kì này, nhưng anh lại không ngờ được rằng anh ấy lại chính là giáo viên chủ nhiệm của mình.
Vậy là có thể gặp nhau mỗi ngày rồi, tốt thật nhỉ?
"Jiminie?"
Anh giật mình bật dậy.
"Hyungie..."
"Ở trường phải gọi là thầy chứ!"
"Vậy thầy cũng không được gọi là Jiminie đâu."
"Ha...Park, em làm gì ở đây thế?"
Anh chỉ cười khẽ mỉm cười, mắt lại cong vút như vầng trăng. Hai người chỉ nói chuyện được vài câu thì lại chuyển thành anh giúp NamJoon tìm giáo án cho ngày mai. Jimin chẳng biết nói gì ngoài cười khi NamJoon vừa nhờ anh vừa gãi gãi đầu, người đàn ông này vẫn luôn bất cẩn như thế. Nhưng cũng nhờ cái tính hậu đậu đó mãi mãi không thay đổi mà anh mới có niềm tin để tựa vào, rằng anh vẫn quen thuộc với người này.
"Th-"
"Ah thầy Kim, thầy vẫn chưa tìm ra giáo án sao? Tôi cũng cố tìm nãy giờ ở phòng học vụ.."
Cô giáo dạy thanh nhạc, Park Jiyeon.
"Park, chào em!"
"Chào...cô."
"Anh đọc nhiều sách nhỉ? Ở đây có ba phần của Eleanor Roosevelt luôn này. Tôi thích quyển này lắm."
"Đâu có nhiều gì đâu chứ...haha."
Ánh mắt đó...không giống, hoàn toàn không giống như trước đây y đã từng. Jimin đã quan sát anh ấy, luôn như thế. Nên đó là lí do mà anh nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt đó. Cái cách mà tình yêu đột nhiên nở rộ trong đáy mắt người anh thương khi mà cô giáo ấy bước vào khiến tim anh quặng thắt. Và điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc, anh trễ rồi.
Cứ ngỡ như mới ngày hôm qua đây, anh còn nhuộm lại mái đầu vàng hoe của mình thành màu đen khi nghe tin y chuyển công tác đến, còn chường mặt xuống bếp nấu mấy món đơn giản mà cũng mệt bở cả hơi tai, còn cùng y ăn tối như một gia đình hạnh phúc, còn đi bộ tiễn y về nhà.
"Mẹ em đúng là đầu bếp tuyệt vời đó. Nhà anh chỉ có anh và bố, không ai biết nấu ăn hết. Thật không đợi được nữa mà..."
Không thể đợi để có được một cô vợ dễ thương. Lần nào đến nhà anh, NamJoon cũng nói như thế. Nhưng hôm đó thì không.
Không nói, có chăng vì đã tìm ra rồi.
Park Jimin ngu ngốc.
"Em xin phép."
Anh chẳng bận tâm rằng liệu hai người kia có nghe thấy anh không, hay thậm chí là có nhận thấy sự biến mất của anh không. Anh không quan tâm nữa. Chỉ biết chạy trốn, trốn khỏi nỗi buồn ngu ngốc này.
"Cô giáo dạy thanh nhạc mới chuyển đến đúng là hot thật ha."
"Chuẩn. Mắt nai mơ màng...đúng là cực phẩm!"
Anh khựng lại, mắt nai mơ màng...Mắt nai thì đẹp lắm sao? Mắt híp như anh thì không đẹp sao?
"Nè, học trưởng Park đang nhìn chằm chằm tớ kìa."
"Bớt ảo tưởng đi, anh ấy nhìn tớ mà."
Jimin tức tối tiếp tục bước đi. Anh biết, anh biết là mấy tên lớp mười trẻ người thích thể hiện mình, thích cái mới cái lạ vẫn luôn chuyền tai nhau về anh. Nhưng ai quan tâm khi Kim NamJoon đã bị cướp mất rồi chứ. Park Jimin anh đã quá chủ quan, còn bà cô đó thì quá cơ hội. Tức chết đi được!
"Ah!"
Hình như Jimin vừa va phải gì đó, hay ai đó.
"Xin lỗi, không thấy."
Mở miệng xin lỗi, rồi anh thầm than thở trong miệng học sinh mới năm nay đúng là cao quá mức cho phép. Jimin nhìn lên vài lần rồi lại nhìn xuống, cậu ta vẫn không có ý định dịch chuyển đi chỗ khác. Ánh nhìn cứ dán vào phía xa kia nhìn gì chẳng biết.
Quay đầu lại nhìn theo, anh sững người.
Là hai người kia.
Anh nhìn cậu, cứ như có đinh đóng vào trong mắt của cậu ta. Ánh mắt đó...anh biết ánh mắt đó.
Không chàng trai nào từ chối được cô ấy cả.
Hốc mắt anh cay xè khiến Jimin nấc lên trong vô thức. Và điều đó vô tình lại khiến cậu trai kia dời tầm mắt về phía anh. Cậu ta trông có vẻ luống cuống.
"Đ-đau đến thế cơ à? Tôi xin lỗi."
Cậu ta lắp bắp.
"Đồ ngốc."
Và đó là lần đầu tiên anh gặp Jeon Jungkook.
_
Được rồi, hồi tưởng đến đấy là đủ rồi.
"Có chết cũng không từ bỏ."
Quay lại với thực tại, anh lại ngả mình xuống nệm. Cậu chỉ nhìn Jimin, ánh mắt y như ngày đầu tiên cậu say đắm giọng nói đó.
"Còn em, em có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ không?"
"Có từ bỏ hay không cũng đâu còn quan trọng nữa, đúng không?"
Mối tình đơn phương này nào có ai để ý tới đâu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top