19.

_

"Vấn đề của em là gì đây?"

Chàng trai tóc vàng gắt gỏng dùng ngón trỏ miết xuống môi dưới của mình trong khi Jimin vẫn một mặt không biến sắc tại chỗ. Anh đang lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình. Dòng cũng không đúng, nó giống như một cơn bão hơn. 

Khi đôi môi của người đó chạm vào anh, Jimin nhắm nghiền mắt lại và nghĩ đến người đàn ông anh yêu. Nhưng nó không phải như vậy. Hyungie không hôn như vậy. Hay đúng hơn, Jungkook không hôn như thế. Cậu ấy hôn anh như thể anh là một bong bóng xà phòng, chỉ cần cái chạm sẽ vỡ tan. Nhưng nó vẫn thừa sự khao khát và đam mê đủ khiến cho anh ngây ngất. Anh nhận ra rằng từ trước tới giờ, dù cho anh có tưởng tượng cậu là Kim NamJoon đi chăng nữa, thì trái tim anh vẫn biết, người trước mặt là cậu, là Jeon Jungkook. Xúc cảm đó, khao khát đó là dành cho cậu, cho Jeon Jungkook. 

"Nếu không làm tình thì anh đi đấy. Em biết đó, đi gặp mấy cô gái muốn làm tình với anh."

Hắn lại nháy mắt một lần nữa trước khi đứng lên. Và bây giờ trong đầu Jimin chỉ thầm nghĩ rằng mình sẽ xóa số anh ta ngay khi về nhà. 

_

Dù đã là ban đêm, nhưng không khí vẫn còn ấm áp. Nghe như mùi gỗ cũ. Anh bước dọc theo vệ đường, nhìn xuống những tia nước nhiều màu sắc nhờ ánh đèn led ở chân cầu đang chảy xuống hòa cùng dòng nước thăm thẳm dưới sông. Dòng người qua lại sau lưng anh, ánh đèn pha nhấp nháy khiến chiếc bóng anh khi tỏ khi lu. Đến cuối cùng, anh chẳng có ai cả. Jimin chỉ đơn giản ước rằng tình yêu đầu tiên của mình cũng yêu lại mình thôi mà. Sao mọi thứ lại trở thành như thế này? Điều ước của anh khó lắm sao?

Tiếng chuông điện thoại anh ngân vang lên thành từng hồi khiến Jimin nhăn nhó. Cũng không phải là anh định nhảy cầu hay gì.

Anh lục lọi trong cái túi của mình, lẩm bẩm rằng nếu đầu dây bên kia thật sự là mẹ hay mấy tên mọt sách trong hội đồng thì anh sẽ ném ngay điện thoại xuống nước.

Jungkook.

Jimin đơ ra. Và người kể chuyện thật không biết nên diễn tả cơ mặt anh giãn ra hay nhíu lại cho đạnh.

"Alo."

Cuối cùng vẫn là nhấc máy.

"Jimin em xin lỗi."

"..."

"Jimin à em muốn gặp anh. Anh đang ở đâu?"

"Cầu Banpo."

_

Jungkook nhận ra rằng. Dù cho có tưởng tượng người trước mặt là cô ấy, cậu vẫn không thể làm được. Không phải Jungkook không thể hôn Yoo Mi. Ý cậu, không làm được ở đây chính là không thể ngăn bản thân nghĩ về người đó. Người đó là một chàng trai. Anh ấy mười tám tuổi. Anh có một mái tóc trông thì mềm mại nhưng sờ vào lại rất cứng. Anh có đôi mắt hẹp và dài, Jungkook nhiều khi nghĩ rằng sao anh có thể thấy được đường đi kia chứ. Anh cũng có một cái mũi xinh xắn, chắc không phải để thở đâu, vì cậu toàn thấy anh dùng nó để khịt khịt cho đáng yêu. Jimin có một đôi môi...Chết thật, cậu lỡ nói ra tên người đó rồi.

Bấy nhiêu đó thời gian thôi, Jungkook đã gọi điện cho anh ấy, bắt một chiếc taxi và ngay bây giờ cậu ấy đang ở đây.

Chết tiệt.

Đây là một cây cầu hai tầng. Cậu không thể lí giải vì sao mình có thể suy luận rằng anh đang ở tầng bên trên. Cậu chỉ bước đi mà thôi. Không biết rằng phía trước là gì, nhưng hình như cậu đã tìm thấy một con đường.

Đúng vậy. Jungkook nhìn thấy anh đang đứng đợi cậu ở đó. Mái tóc đen tuyền, mái tóc mà cậu hay bảo rằng sao nó lại cứng vậy mỗi khi chạm vào, bây giờ đang bay bay trong gió. Có gió sao? Cậu không biết nữa. Những kẻ mộng mơ thường hay cường điệu hóa những thứ họ thấy mà. Nên việc chàng thơ của Jungkook đứng đó nhìn cậu với đôi mắt chứa hàng triệu vì sao là hoàn toàn có cơ sở.

Lời nói liệu có cần thiết không?

Jimin lại quay người hướng ra sông một lần nữa khi Jungkook đã đến đủ gần. Hít vào một cái nhẹ như thể sợ rằng cậu sẽ phát hiện, anh cảm nhận sự ấm áp này thật chậm. Anh yêu hơi ấm của cậu ấy.

Vào lúc mà Jimin nhận ra trước giờ mọi thứ anh làm đều không khiến anh hết trống rỗng, và cũng vào lúc mà Jungkook nhận ra bản thân không chỉ cần một người để chiếm đoạt như cậu vẫn nghĩ, hai người họ đã nhìn thấy nhau, theo một cách thật khác. Lời nói thật ra không cần thiết. Họ chỉ cần đối phương mà thôi.

Có lẽ hai người đều nhận ra, đây là lần đầu tiên họ giữ khoảng cách với nhau,  chỉ dùng những lời nói để giao tiếp, thậm chí chưa được năm câu. Chưa từng như vậy trước đây. Nhưng họ cảm thấy mối liên kết của mình chặt chẽ hơn bao giờ hết. Mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định với người kia. Kể cả đến bây giờ, khi Jungkook đưa anh về nhà, trên con đường tráng nhựa.

"Đến đây là được rồi."

"À, vâng."

Jimin nắm chặt lấy quai túi trên vai mình, nở một nụ cười với người nhỏ hơn rồi bước lên những bậc thang đầu tiên. Jungkook cũng quay lưng bước về nhà của mình. Và hình như đây là một thước phim tua chậm có đúng không? Vì hai người, anh và cậu, đều bước đi thật khẽ.

Anh đã hỏi rằng, tại sao họ lại có giao kèo ngày hôm đó? Tại sao họ lại gặp nhau? Và cuối cùng, cuối cùng anh cũng đã có câu trả lời.

Vì đó là người đã được định sẽ gặp anh. Vì định mệnh bắt buộc họ phải tìm thấy nhau từ một tình yêu đau đớn. Họ sẽ lựa chọn tương lai nào?

Jimin xoay hoắt người lại, anh nghe cả tiếng xạc trong gió. Ánh mắt anh đặt lên người đó thật lâu. Jimin hé miệng, hạ đầu lưỡi xuống. Chỉ hai từ thôi. 

"Jungkook!"

Và anh thấy bóng lưng cậu dừng bước ngay lập tức. Giống như anh, cậu ấy không đợi đến một giây để quay đầu. Jungkook đứng đó, dưới bầu trời đầy sao của Seoul rộn rã.

"Anh rất vui vì đã gặp được em."

Lại là một loại cường điệu, Jungkook nghe tiếng pháo hoa nổ tưng bừng sau lưng mình. Mà hình như không phải. Thật sự có pháo hoa, thắp sáng cả một góc trời thành phố. Thứ này báo hiệu rằng mùa hè đã thật sự đến rồi. Jimin lật đật chạy đến đứng ngang hàng với người nhỏ tuổi, ngắm những bông hoa sáng rực trên bầu trời đêm.

Jungkook không ngắm pháo hoa. Cậu chỉ tự hứa với lòng rằng sẽ không để anh ấy một mình nữa.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top