18.

_

Chúng ta gặp nhau nhé.

Jimin nhìn màn hình điện thoại của mình. Tin nhắn đến vào lúc cậu đang ngồi học ở lớp. Và chẳng biết vì lí do gì mà anh đã đồng ý ngay tức khắc không một chút suy nghĩ. Anh còn chẳng biết tên người đó nữa. 

"Ah em vẫn mặc đồng phục hả?"

Người tóc vàng đi từ xa đến vẫy vẫy tay. Jimin mỉm cười cất điện thoại vào túi. 

"Vâng. Em mới tan học mà."

"Dễ thương lắm."

_

Trong khi đó, Jungkook lững thững bước về nhà. Cậu giữ chặt điện thoại trong tay đến mức các mạch máu đứt quãng, các ngón tay trắng bệt. Cậu không thể tìm thấy anh ở bất cứ đâu trong trường. Cuối ngày cũng không gặp cậu như thường lệ. Cái nóng của mùa hè thiêu đốt da thịt, nhưng sâu thẳm bên trong cậu còn nóng nực hơn trăm lần.

Đêm qua Jungkook tức giận đến như vậy là vì cậu đã nhìn thấy, thấy không phải chỉ một lời nói dối của anh. Jungkook đã thấy Jimin bảo rằng đi học thêm, nhưng thực chất lại gặp Kim Taehyung, hai người họ còn hôn nhau nữa. Nên đêm qua khi anh lại nói dối, cậu đã rất tức giận. Cậu sợ anh ấy lại đi gặp Kim Taehyung. Nhưng người sai trong chuyện này là cậu sao? Chẳng phải họ đã quyết định hẹn hò rồi ư? Jungkook đương nhiên có quyền được giữ anh cho riêng mình chứ.

"Jungkook."

Là giọng một cô gái. 

"Chào cậu."

Jungkook kiềm chế để không ngăn bản thân mình đảo mắt. Nhà cậu và Yoo Mi ở sát nhau, nhưng thật thì hiếm khi hai người cùng nhau về nhà, hay thậm chí là đụng mặt nhau trên đường. Vì cậu biết, một khi đã dính vào những cô gái rắc rối, nhất là mấy cô rắc rối mà còn cạnh nhà, thì không dễ gì gỡ ra được. Thêm phần nữa là cậu với Jimin luôn nấn ná lại sao trường một hồi lâu mới về nhà, Jungkook bổ sung. 

"Anh ta không cùng cậu về sao?"

"Ừm."

"Anh ta không hề thích cậu."

Người Jungkook có chút phản ứng lại với lời nói đó. Thích. Yoo Mi có cần phải thật thà đến như vậy không? Cậu tặc lưỡi, nếu những gì cô ấy nói không phải sự thật thì tốt rồi. 

"Chắc vậy."

"Nếu cậu yêu anh ta bất chấp thì tớ sẽ chấp nhận buông bỏ cậu. Nhưng cậu không hề yêu Park Jimin đó!"

"..."

"Vậy tại sao không phải là tớ? Tớ thì không được sao?"

Cậu cúi mặt xuống nhìn hai mũi giày mình. Jungkook cậu cũng thật muốn biết. Tại sao phải là Park Jimin? 

"Được chứ. Có muốn đi chơi không?"

"Sao..cơ?"

Cô gái tròn mắt nhìn cậu, một lúc lâu, thật lâu. Đối mặt với đó chỉ là khuôn mặt thản nhiên của Jungkook. Nước mắt của cô gái lã chã rơi xuống. Cô ấy khóc nhưng chẳng phát ra một âm thanh gì. Và Jungkook tự hỏi liệu rằng người này có nhận thức được rằng mình đang rơi nước mắt hay không.

"Đừng khóc. Tớ không phải hoàng tử của cậu. Con người tớ chính là như vậy."

Lại tặc lưỡi. Cậu không giỏi dỗ dành người khác mà. Jungkook não nề xoa trán, tự xem xem lời ban nãy có phải quá tuyệt tình hay không. 

"Tớ sẽ đi. Đây là lần đầu tiên Jungkook mời tớ đi chơi mà."

Cô ấy lau vội hai hàng nước trên đôi gò má trắng nõn, cố gồng lên để không phát ra những tiếng thút thít khi nói. 

"Được. Vậy đi thôi."

"Khoan đã! Đi bây giờ luôn sao?"

Jungkook bước đến định nắm tay cô bước đi thì dừng lại. 

"Ừ nhỉ. Chờ tớ dẹp cặp đã."

"Không. Không phải. Ý là tại sao không phải ngày mai hay mốt chứ? Tớ chưa chuẩn bị gì cả..."

"Không sao. Đã đủ xinh rồi."

_

Jimin không biết mình đang làm gì nữa. Hình như họ đã đi rất nhiều nơi và cũng chơi rất nhiều thứ. Nhưng giờ lại là đang đáp mông ngồi ở quán karaoke. Thật sao? Hẹn hò ở đây thì còn làm gì được ngoài chuyện đó chứ. Và đúng là hai người đang sắp sửa làm chuyện đó thật. Anh ta sắp hôn anh rồi. Phải làm gì đây? Chàng trai tiến đến càng gần và gần hơn, và Jimin nhận thấy cơ thể như có một luồn điện xẹt ngang. 

"Em có một thắc mắc."

"Hửm?"

"Anh với cô Park...là gì của nhau vậy?"

"Jiyeon à? Là học trò cũ."

"Thật sao?"

"Em ghen sao? Đáng yêu."

Hắn nắm lấy một lọn tóc trước mắt anh xoa xoa trong khi cười khúc khích. 

"Không phải. Em chỉ không tin thôi."

"Ừ thì có qua lại. Nhưng anh cũng đâu phải người duy nhất của cổ."

Đúng vậy. Người đàn ông trước mắt đây không phải là người duy nhất mà cô ta có. Cô qua lại với nhiều người. Và giờ người này cũng đang làm điều tương tự với anh. Jimin bật cười khẽ, cười đến run người. Thật là thảm hại mà. Sao anh có thể nghĩ thứ này có thể khiến mình trở nên vượt trội hơn cơ chứ. 

Hắn nhăn mặt, có vẻ mất kiên nhẫn, lập tức đè lên người Jimin hôn lấy. Và ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra từ trước đến nay cơ thể mình hoàn toàn trống rỗng. Anh cần một cảm giác, cảm giác để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn tồn tại. Cảm giác là thứ con người ta tìm kiếm. Khi khoái cảm ập đến, những thứ khác như tình yêu sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Giống như khi anh hôn Jungkook, khi anh tưởng tượng cậu ấy là hyungie thì cảm giác trở nên rất tuyệt. 

Đúng. Bây giờ chỉ cần làm điều tương tự với người đàn ông này thôi. 

_

"Cậu không thấy bộ phim đó nhàm chán chứ?"

"Thì cậu muốn xem mà."

"Tớ chỉ sợ..."

"Nếu nó nhàm chán, thì đó là lỗi của bộ phim."

Cô mím môi.

Mình thật sự rất thích cậu ấy. 

Dù cho cậu chẳng hề giống với chàng hoàng tử mà cô mơ ước. Chẳng cần hoàng tử, chỉ cần cậu mà thôi. Cô muốn nắm lấy tay của người đó. Hai người đi ngang hàng nhau, vai lớn vai bé kề sát. Yoo Mi vươn tay thêm một chút, từng chút từng chút chạm tới người đó. Đó là sự khao khát sao?

Không đâu. Cô rụt tay lại, chấp ra đằng sau nắm chặt lấy cổ tay kia của mình. 

Chỉ cần cậu ấy quay đầu nhìn mình một cái thôi, mình đã có thể tiếp tục sống rồi. 

"Ngày hôm nay cậu không vui có đúng không?" 

"Không phải."

"Cậu và anh ấy cãi nhau sao?"

Một khoảng lặng dài giữa hai người. Jungkook nghĩ cậu vừa trật nhịp một bước chân.

"Không."

"Không phải vì vậy cậu mới đi chơi với tớ sao?"

"Cậu nói nhiều thật đấy. Tớ đã bảo không phải vậy."

Jungkook gằn giọng, trong lời nói rõ sự gắt gỏng. Tại sao cậu phải làm vậy cơ chứ? Để Jimin cũng phải ghen sao? Cậu đang mong chờ gì vậy? 

"Cậu thích anh ấy nhiều hơn tớ tưởng một chút đấy."

Jungkook không nghĩ được gì cả. Tất cả những gì cậu định làm là khiến đôi môi đó im lặng. Hôn lên đó chính là thứ duy nhất cậu nghĩ ra. Không do dự, cậu nắm chặt lấy bả vai người kia hướng về phía mình. Cô gái đặt bàn tay nhỏ nhắn lên một bên má của Jungkook, nơi vẫn còn lưu giữ vết sẹo mờ vì đùa giỡn với Jin hyung lúc nhỏ. Yoo Mi mở khuôn miệng xinh đẹp ra một lần nữa.

"Tớ sẽ ghi nhớ giây phút này thật kĩ."

_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top