17.

_

"Sao anh đến trễ vậy?"

"Anh gặp Hoseok hyung ở cửa hàng tiện lợi nên có đứng nói chuyện một chút."

Cậu không nói thêm gì, chỉ đưa tay ra hiệu cầm giúp anh túi sữa. Đợi đến lúc anh đã bước vào nhà cậu mới xoay lưng lại ịnh vào cửa để nó khép lại.

"Em ăn tối chưa?"

Và buổi tối của họ cứ vậy trôi qua trong căn hộ nhỏ của Jungkook. Cho đến khi họ nằm ôm ấp nhau trên chiếc ghế dài, và Jungkook chẳng còn câu chuyện hài hước nào trong cuộc đời hài hước của cậu nữa. Jimin ngứa ngáy với tay lấy chiếc ba lô trên sàn, rút ra một xấp tài liệu A4.

"Anh học à?"

"Không thấy à còn hỏi."

"Em đang quan tâm người yêu của em chứ bộ."

Giọng Jungkook bất mãn. Bàn tay đang di chuyển trên mặt giấy khựng lại đôi chút. Chỉ đôi chút thôi. Chẳng hiểu sao từ người yêu này lại khiến cho anh vừa vui vẻ vừa chột dạ trong cùng một lúc.

"Học trong trường đã mệt rồi, về nhà nên nghỉ ngơi đi."

"Anh sắp thi tốt nghiệp. THI TỐT NGHIỆP."

Jimin nhấn mạnh. Cậu ôm lấy eo anh rồi dụi đầu vào ngực người nọ, khiến cho giấy tờ trên tay anh không còn thẳng thóm. Anh nhăn mặt đánh vào lưng cậu, nhưng Jungkook chỉ càng làm loạn hơn.

"Không cần khổ tâm như vậy. Em nuôi anh."

Cậu tinh nghịch nháy mắt một cái. Anh lại rùng mình. Nhớ lại lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi. Sao Jungkook làm hành động này anh lại thấy rất đáng yêu, còn người kia chỉ muốn nôn ra vậy? Xét về độ đẹp trai, ôi thôi đi dở hơi thật. Tên đó làm sao sánh được với Jeon Jungkook chứ. Nhưng suy cho cùng thì cũng không xấu đến mức như vậy. Do tên kia là playboy à? Jimin lại nghĩ, trước đó Jungkook cũng là dân chơi, được rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ, đặc biệt là mấy chị mười một mười hai. Bạn gái cũ thì nhiều không kể xiết. Có lẽ cũng là chung một mục đích, chính là thay thế cho cô ấy, giống như anh. Chẳng qua thay bạn gái nhiều quá khiến cậu mệt mỏi nên mới tìm một mối quan hệ cố định như anh, Jimin gật gù. Rồi anh lại chợt nghĩ thêm một lần, tại sao lại là anh? Trong khi Park Jimin là đàn ông, không có một mái tóc dài hay bộ ngực đầy đặn, càng không mặc váy ngắn lộ đùi?

Thật con mẹ nó khó hiểu.

"Anh lại nghĩ đi đâu đó?"

Jungkook kéo anh trở về với hiện tại. Cậu ấy nhìn anh, nhìn anh thật lâu. Jungkook đang cố đâm thủng anh bằng đôi mắt ư?

"Tại sao anh đến trễ vậy?"

"Anh gặp Hoseok hyung, em hỏi rồi mà."

Jungkook đương nhiên biết cậu đã hỏi  câu này một lần. Cậu chỉ là đang cho anh cơ hội thứ hai để nói thật mà thôi.

"Anh dạo này thích nói dối nhỉ."

"Ý em là gì?"

Jimin nghi hoặc nhìn người cao hơn. Jungkook mím môi.

"Em đã gặp Hoseok hyung của anh. Anh ta đến nhấn chuông cửa, khi em bước ra thì ảnh bảo là đi nhầm nhà. Ảnh nói là bạn mời đến nhà ngủ lại."

"Sao em không nghĩ anh gặp anh ấy trước khi anh ấy đến đây?"

"Anh biết sự thật là gì mà Jimin-ssi."

"Giờ em lại chất vấn anh à?"

"Em không có."

"Em đang."

"Jimin, em không muốn chúng ta cãi nhau."

"Tại sao? Em sợ anh chia tay em rồi thì em phải mất công tìm bạn gái mới sao?"

Jimin xao động một chút. Anh không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó. Anh cũng không hiểu tại sao chuyện lại đến như này. Người sai là anh. Là anh nói dối, là anh qua lại với người khác.

Qua lại với người khác?

Đôi khi anh lại cảm thấy mâu thuẫn với suy nghĩ của chính mình. Họ là người yêu của nhau nhưng lại không yêu nhau ư? Họ là người yêu của nhau nhưng luôn sẵn sàng tâm thế rời bỏ nhau mà không một lời oán trách ư?

"Jimin, em nghĩ chúng ta chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này."

"Em chán rồi thì nói đại ra đi."

"Jimin."

Jungkook trầm giọng xuống, giận dữ vô cùng. Hơi nóng của cậu ấy khiến cho anh run rẩy, cả người anh tê liệt. Đến khi tìm lại được cảm giác, anh đã cảm nhận được lưỡi Jungkook trong khoang miệng mình. Nó không phải một nụ hôn bình thường như trước giờ. Nó mạnh mẽ đến mức khiến anh sợ hãi. Răng họ cạ vào nhau, môi lưỡi quấn quýt chẳng rời. Đến khi nước bọt anh tràn ra khóe miệng, Jungkook mới dừng lại, còn kéo ra một sợi chỉ bạc.

"Em cấm anh nói những thứ như vậy một lần nữa. Anh là của em, nhớ không?"

Jungkook không muốn mất anh vào lúc này, bây giờ thì không được. 

"Anh không phải của em, Jeon. Em cũng không có quyền cấm anh."

"Không có quyền cấm anh ư?"

Chẳng cần đến một giây để cậu lại hạ môi xuống một lần nữa. Vai anh run lên theo từng đợt, hốc mắt cay xè và nước mắt chuẩn bị trào ra. 

"Dừng lại đi!"

Jungkook chẳng để tâm, chỉ tiếp tục hôn ngốn nghiến. Đôi bàn tay anh đánh thụp vào ngực cậu không ngừng, cọ xát đến đỏ rát. Mãi cho đến khi Jimin không còn hơi để thở, anh dùng hết sức lực cả tay lẫn chân mình đạp Jungkook rơi xuống khỏi ghế. Sau đó là một tràng im lặng dài. Anh không nói một lời, chỉnh lại quần áo của chính mình. Bước xuống ghế, sắp xếp lại đống giấy ngổn ngang cho vào ba lô. Vẫn chẳng nói một lời, anh đứng dậy rời đi. 

"Jimin..."

Đáp lại cậu chỉ có tiếng đóng sầm cửa chát chúa. Tại sao hai người lại thành ra thế này? Khoảnh khắc Jungkook tức giận chiếm lấy anh, cậu cũng rất sợ hãi. Jungkook sợ rằng anh đã có người khác rồi, không cần cậu nữa. Jungkook sợ rằng anh đã thoát khỏi vũng bùn lầy này, chỉ còn một mình cậu chật vật. Cái cảm giác đó, cảm giác hụt hẫng khi cứ nghĩ mình quan trọng trong đời ai đó. Nếu anh không có Jungkook, thì sẽ có Jungkook thứ hai, thứ ba. Suy nghĩ đó khiến người cậu run lên bần bật. 

Thật đáng kinh tởm, Jungkook biết. Nhưng cậu cũng chỉ là một thằng nhóc lớp mười với tình yêu đơn phương vô vọng của mình mà thôi. Sẽ thật tốt nếu cậu không phải là người duy nhất đau khổ. 

_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top