16.
_
"Họ bảo bố vì em nên mới bỏ đi..."
NamJoon khựng lại với chiếc dĩa đầy xà phòng trên tay, y quay ra nhìn cậu nhóc chán nản nằm trườn lên bàn. Jimin chưa bao giờ biểu lộ rõ ràng sự buồn bã như thế.
"Ai bảo vậy?"
"Họ hàng của em."
"Đó là lỗi của ông ấy."
"Ông ấy không thương em sao?"
Y vòng ra quầy bếp, ôm lấy mái đầu nhỏ mềm mại, khẽ khàng đặt lên nó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Nhẹ nhàng vu vơ như thế, ai biết được con tim người nọ từ ngày đó lại đập lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Có anh thương em là được."
_
Jimin thường có những giấc mơ. Gọi là mơ thì cũng không đúng lắm, vì người ta chỉ mơ những thứ không có thật. Còn giấc mơ của anh là những mảng kí ức. Người ta bảo, nếu một người đang được yêu thương, thì họ hẳn phải xem trọng kí ức rất nhiều. Những khoảnh khắc trong quá khứ đó, có phải anh cũng đã được yêu thương hay không?
"Jimin!"
Anh run người. Chợt nhận ra mình vừa mới ngủ một giấc dài.
"Cậu mệt mỏi lắm sao? Cậu ngủ gật trong thư viện, đến chuông báo vào học cũng không tỉnh. Tớ kiểm tra mới thấy cậu sốt nóng bừng cả người đấy."
Jimin vẫn mơ màng, chỉ nghe tiếng của Taehyung vang vọng. Họ chắc phải đang ở một căn phòng có diện tích nhỏ. Phòng y tế.
"Cảm ơn cậu..."
Anh ngập ngừng. Dù sao mình và Taehyung cũng vừa trải qua một chuyện khó xử.
"Cậu không cần thấy có lỗi. Tớ yêu cậu, dù cho cậu có thế nào."
Anh thấy người trước mặt xoáy sâu vào đồng tử mình, ánh mắt trong suốt như có thể nhìn thấu qua vậy.
"Dù cho..."
Taehyung dừng lại, tiến đến, vén lọn tóc bết dính trên trán anh.
"Dù cho cậu có tốt đẹp hay không. Dù cho cậu có làm việc gì."
Bất cứ việc gì sao?
Jimin biết, cảm giác này thật đáng kinh tởm. Nhưng anh không thể nào ngăn mình cảm thấy tự hào vì bản thân, cái cảm giác mà người khác say đắm mình vô điều kiện. Đây là thứ mà cô ta vẫn luôn nhắc đến à?
Anh vô thức bấu lấy ga giường.
"Tae...Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu."
Tình yêu đôi khi không phải cái mà người ta tìm, có những người họ chỉ khao khát một cảm giác, mà vừa vặn thay cảm giác đó nằm trong khái niệm tình yêu mà thôi.
"Park Jimin em ấy ở bên trong. Có một cậu học sinh khác ở trong đấy rồi."
Anh nghe tiếng giáo viên gọi tên mình, theo sau là tiếng vâng dạ của một giọng nói quen thuộc khác.
Jungkook bước vào, sau đó dựa vào cánh cửa buồng. Cậu liếc nhìn anh rồi lại Taehyung rồi lại anh. Taehyung chẳng nói gì, y chỉ cười một tiếng, quay sang xoa đầu anh.
"Cậu nghỉ thêm chút nữa đi, mệt quá thì xin về. Tớ quay lại lớp học nhé."
"Ừm."
Anh nở một nụ cười nhỏ nhìn Taehyung đứng dậy rời khỏi giường. Y bước tới cửa, Jungkook liền né sang một bên, làm điệu bộ không tiễn.
"Có phải cậu cũng nên giữ người yêu mình kĩ một chút không? Chắc cậu không nhận ra đâu, rất nhiều người muốn có được Park Jimin đấy."
Y để lại một lời như thế trên vai Jungkook rồi dửng dưng bước đi khỏi.
Người tôi đề phòng nhất là anh đấy.
Cậu hơi cau mày một chút, nhưng chẳng lâu sau đó thì sự chú ý lại tập trung vào thứ khác.
"Em lại trốn học à?"
"Trốn học để gặp anh mà cũng bị mắng sao?"
Jimin không nói gì mà chỉ khúc khích.
"Anh cũng nên trốn học nhiều một chút. Nhìn xem, học cho cố vào rồi bây giờ nằm đây."
Cậu nói mà như đang trách móc, khiến cho hàng ngàn hàng vạn con bướm bay lung tung trong bụng anh không kiểm soát.
"Em đang dạy hư anh."
"Là đang dạy anh cách sống sao cho giống con người hơn một tí."
"Thằng nhóc hỗn xược."
Jimin vỗ vào ngực cậu trong khi đôi vai run lên vì cười. Jungkook nắm lấy bàn tay gầy gò trên ngực mình, nắn nót xót xa.
"Quá ít thịt!"
Cậu đánh giá.
Khiến em thấy khó chịu vì cảm giác không giống với cô ấy à?
Anh không thể ngăn mình tự thầm nghĩ như vậy. Vì anh chẳng phải cô ấy, chẳng thể nào có được đôi tay, thân hình, hay sự quyến rũ của cô ấy. Anh không có được người mà anh thương. Anh cũng không có được cậu, dù cho người ở bên cậu nhiều hơn là anh, anh vẫn chẳng có được trái tim cậu như trong những tiểu thuyết người thay thế anh vẫn thường đọc.
Thật đáng buồn.
"Jimin!"
"Hả?"
"Anh nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ xem tối nay có nên sang nhà Jungkook-ssi để dưỡng thương hay không."
Lời nói dối thường bắt đầu kiểu vậy đấy.
_
Ừ thì, câu nói lúc sáng cũng không hẳn là nói dối. Bởi vì bây giờ anh đúng thật là đang chuẩn bị sang nhà của Jungkook.
"Mina, mẹ biết con là đứa biết lo, nhưng đừng bị cuốn vào mấy thứ này quá. Sắp thi tốt nghiệp rồi đấy."
"Con biết, cũng đang ôn bài dần dần rồi. Con có mang cả tập sách theo này."
Anh giơ ba lô trên tay lên để thu hút sự chú ý của người phụ nữ.
"Mẹ biết mà."
"Con sẽ về nhà vào sáng mai."
Mẹ anh chẳng nói gì, vẫy tay một cái. Sau khi nghe tiếng khóa cửa sau lưng, anh lại nhận được một âm thanh khác, kèm theo cái rung trong túi quần.
"Anh mua thêm ít sữa chuối cho em với. Em hết mất rồi."
Jimin bật cười khi đọc xong nội dung tin nhắn từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Nhét lại điện thoại vào túi quần, anh nhún vai xuống lầu, tấp vào cửa hàng tiện lợi.
Ngoài trời lạnh cóng bước vào trong cửa hàng được bật máy sưởi khiến cơ mặt Jimin giãn ra hết mức. Anh không nghĩ ngợi gì đi thẳng đến quầy ngăn lạnh. Tìm được lốc sữa màu vàng mình mong muốn anh quay ngược ra quầy tính tiền, đột nhiên tâm thái vui vẻ còn muốn hát ca. Cũng không phải lần đầu tiên sang nhà Jungkook. Nhưng đây là lần đầu tiên sang nhà cậu với tư cách người yêu.
Đôi boot đen khựng lại. Anh tròn mắt đứng từ quầy bánh kẹo nhìn ra. Ngay ở quầy thu ngân, có một chàng trai với mái tóc tẩy ngả vàng đã mọc ra kha khá chân đen. Người đó, không phải là người đi cùng với cô ấy lần trước hay sao? Anh ta đang mua bao cao su thì phải.
"Này em. Anh đã từng gặp em rồi đúng chứ?"
Mãi lạc trong dòng suy nghĩ, chàng trai nọ đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Jimin bối rối đảo mắt một vòng, nhất thời không biết nên làm gì với người này.
"À...anh đi cùng cô Jiyeon ở quán ăn đúng không? Em là học trò của cô ấy."
"Đúng đúng. Hèn chi anh thấy quen quen. Không biết em có cái gì mà anh cứ nhớ em hoài."
Đây là tán tỉnh à?
Cứ cho là một dạng đi. Đầu anh lại ngưng trệ một lúc lâu. Cuối cùng mới nhận ra rằng hai người họ cũng không phải là một mối tình nghiêm túc. Mà cũng đúng thôi, người như cô ấy làm sao có thể tự mua còng trói mình sớm như vậy. Nhưng Jimin thật không tưởng tượng nổi. Làm sao mà người phụ nữ này có thể qua lại với nhiều kiểu đàn ông khác biệt như vậy. Nhìn tên trước mặt từ đầu tới chân, anh có thể khẳng định, tính cách người này một tấc cũng không giống với Kim NamJoon.
"Em nghĩ gì mà đờ người ra vậy?"
"Không có gì. Em chỉ đang thấy hai chúng ta thật có duyên."
"Mình còn có thể gặp nhau nhiều lần hơn nữa nếu em muốn."
Chàng trai đưa điện thoại ra, nháy mắt một cái và Jimin thề, nó tởm chết được. Dù cho người này trông không tệ, nếu không muốn nói là đẹp trai.
Đến con trai mà cũng chơi luôn sao? Anh rùng mình. Hắn thậm chí còn chưa hỏi tên của anh mà đã thiếu điều tính lôi lên giường luôn rồi.
"Em đã có ngườ-..."
Khoan đã.
Lại xuất hiện một giọng nói vô hình nào đó ngăn anh lại. Khiến cho vòm miệng anh tê liệt, khiến cho cổ họng anh đắng ngắt.
Đây là người đã mê đắm cô ấy. Giờ người đó có thể mê đắm anh. Lúc mà anh muốn hẹn hò thật sự với Jungkook, anh cũng đã suy nghĩ như vậy đấy. Jimin đáng ra không nên cảm thấy thành tựu như vậy. Nhưng cô ấy cảm thấy như thế nào khi làm mấy việc này, anh cũng muốn biết. Đừng trách anh nhé, anh cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Trẻ con chúng hay bắt chước mà.
"Có người yêu rồi sao? Tiếc nhỉ."
"Người yêu em thì liên quan gì đến chúng ta?"
Thật ra chẳng có giọng nói vô hình nào cả. Thực chất anh sinh ra chính là như vậy rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top