15.
_
Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao? Nếu người anh yêu là cậu, thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác đi ra sao nhỉ?
Jimin thật muốn biết.
"Jungkook, chúng ta hẹn hò đi."
Đấy là chuyện sau ngày hôm đó.
"Hôm qua cô và thầy ấy...đã ngủ với nhau."
Lời thì thầm thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước của người phụ nữ đó, rõ ràng chính là cố ý bùng lên ngọn lửa thật sự. Cô ta có thể làm tất cả những điều mà anh không dám làm. Cô ta cướp đi mọi thứ của anh, dù cho chẳng cần chúng. Chắc hẳn phải vui lắm khi đùa giỡn với cảm xúc của người khác như thế, nhỉ? Lấy đi thứ quý giá của người khác và biến nó thành của riêng, vui lắm sao? Dù cho phải làm cho ai đó tổn thương?
Nên anh cũng muốn thử.
"Anh suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
Anh biết anh chỉ đang nghĩ cho bản thân mình, nhưng anh không dừng lại được. Anh muốn có được cảm xúc đó, anh muốn đánh bại cô ta.
"Đó là cách em đáp lại lời tỏ tình à?"
"G-gì...Em chỉ sợ anh hối hận."
Anh biết mình dễ bị lung lay. Anh biết lúc nào anh cũng tự cho mình là đúng.
"Chúng ta đã quen biết nhau được một khoảng thời gian rồi còn gì. Nhất định sẽ tốt mà."
Nhưng chỉ cần làm như vậy, anh sẽ không cảm thấy trống rỗng nữa thôi mà. Có đúng không?
Người này rồi sẽ yêu mình sao?
"Anh không về nhà em hôm nay à?"
"Không. Anh phải đi học thêm."
Jungkook gật đầu không nói. Nhưng cậu biết, có điều gì đó không thật sự bình thường. Có tự luyến quá không, khi Jungkook tự nhận mình có mối liên kết gì đó với đôi mắt anh?
Kệ đi.
Một nụ hôn không có gì khác lạ cho một ngày cũng không có gì khác lạ. Quá đủ rồi.
_
"Có chuyện gì sao?"
Taehyung ngồi đó, dưới cái nắng đầu hạ, và anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được sắc đỏ lộng lẫy ấm nồng này. Y luôn ngồi đó, dang rộng lòng mình chào đón anh, bao bọc anh bởi tình yêu chân thành mà anh chẳng dám đối mặt. Ngày qua ngày, anh cứ vùi sâu nó vào mớ hỗn độn, coi như rằng mọi việc vẫn ổn, đón lấy tình yêu như một ân huệ mà người nọ dành cho. Rốt cuộc Park Jimin còn có thể yếu đuối tới mức nào nữa đây?
Y rời khỏi băng ghế đá, ôm lấy anh như một điều hiển nhiên, để bù đắp lại những nỗi đau mà Jimin như có như không vô tình gây ra mỗi ngày. Anh nào có biết được đâu, tim y như bị cắm phập bởi thứ tình yêu làm từ thủy tinh này. Chỉ có một mình y níu kéo nó, một mình y giữ tay thật chặt, để nó không rơi xuống vỡ vụn. Thanh âm đau đớn đó, y thật lòng không chịu nổi.
"Tớ đã quyết định hẹn hò thật sự với Jungkook."
"Thế thì sao?"
"..."
"Cậu sẽ không cần tớ nữa sao?"
Anh ngỡ ngàng nghe tông giọng Taehyung lạnh dần đi, anh không muốn điều đó chút nào. Anh không muốn y tổn thương, vì y là người mà anh yêu quý. Sao anh lại cứ cảm giác mình tồi tệ thế này, anh không làm được. Anh muốn thắng cô ta, nhưng anh không từ bỏ Taehyung được. Sao anh lại thành con người ích kỉ như thế này? Anh muốn thắng cô ta, nhưng sao anh lại dần trở thành cô ta rồi.
Jimin không muốn như thế.
"T-tớ không thể gặp cậu sau giờ học nữa!"
Anh đẩy mạnh bả vai người kia ra, anh không biết nữa. Sao tim anh nó lại như thế này? Sao anh lại muốn khóc như thế này? Người khóc, người đau khổ không phải là anh mới đúng. Đáng ra những giọt nước mắt này phải là của Taehyung mới đúng.
Vì sao y vẫn cứ ôm anh? Anh vẫn sẽ đẩy y ra đó. Tại sao lại cứ ôm lấy anh chứ? Đừng làm thế.
Xin cậu.
"Tại sao? Cậu có thể lợi dụng tớ mà, Jiminie..."
"Không, không đúng, không đúng, không thể được. Tae, chúng ta..chúng ta không thể. Tớ không xứng đáng với cậu. Tại sao cậu lại yêu tớ? Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ..tớ không muốn làm tổn thương cậu, và cậu...cậu-"
"Tớ yêu cậu. Thế là được rồi mà."
Taehyung hôn anh, và anh chắc chắn rằng y đang run rẩy. Jimin không hiểu được, tại sao y lại yêu anh nhiều đến thế, hoàn toàn không hiểu.
"C-chúng ta không thể tiếp tục được nữa, xin lỗi cậu!"
Anh đẩy người kia ra, cái cảm giác cứ như cầm trên tay một mảnh thủy tinh vậy. Càng nắm chặt lại càng đau đớn đến xé lòng. Jimin đang làm một điều đúng đắn, nếu anh muốn làm, thì anh nhất định phải làm nó. Cho bằng được. Anh không dám ngoảnh lại nhìn khuôn mặt đó. Anh sợ. Anh sợ đối diện với gương mặt đau đớn của Taehyung. Anh không thể rút lại những lời mình vừa nói nữa. Không thể quay lại nữa.
Anh không còn đường lui nữa rồi.
_
Cô đơn quá.
Jimin ghét cô đơn. Anh không thể chịu được. Cô đơn khiến anh cảm thấy trống rỗng. Anh muốn ngủ với ai đó. Chiếc giường lạnh tanh này thật xa lạ. Đây là nhà của anh, là phòng của anh kia mà.
Thật yếu đuối làm sao.
Reng.
"Anh ngủ chưa?"
Là Jungkook.
"Chưa."
"Sao khuya như này rồi mà chưa ngủ?"
Thằng nhóc này thật lạ, gọi cho người ta rồi lại trách người ta sao chưa ngủ. Anh cười khẽ, nhẹ giọng.
"Còn em?"
"Nhớ anh..."
Vài giây im lặng, anh thở ra nhẹ nhàng một hơi nhưng trái tim lại muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Jungkook lại bày trò trêu ghẹo nữa sao? Anh không biết. Bụng dạ tự dưng cũng nhộn nhạo hết cả, anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt cậu lúc này, chắc là phải đang tự đắc lắm cho xem.
"Jimin...?"
"Ừ."
"Anh không đến nhà em..."
"Lo học đi, nhóc con."
"Không học nổi."
"Thế sau này định cạp đất ăn à?"
"Em còn có anh mà!"
Jungkook khẳng định một câu chắc nịch khiến anh bật cười khúc khích giữa đêm. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Anh không biết được. Nhưng anh chắn chắn một điều rằng tương lai của anh và cậu, không có nhau. Ai rồi cũng lớn, cũng tốt nghiệp, đi làm, cưới vợ rồi sinh con. Mối tình đơn phương vô vọng rồi cũng có lúc phải vứt bỏ, dù cho lòng mình rất đau, rất đau đi chăng nữa. Khi đó, giao kèo của anh và cậu cũng còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Hủy bỏ giao kèo hay lập nên giao kèo mới, cả hai đều không phải một lựa chọn mà anh mong muốn. Phải chi hai người được như thế này mãi thì tốt rồi. Jimin ôm điện thoại vào lòng ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời đen kịt không sao không trăng. Hình như ngày mai thời tiết không được đẹp lắm thì phải.
"Em định như thế này cho đến già luôn hay sao?"
"Thế thì có gì không tốt?"
Giọng nói ấy lại vang lên đều đều bên tai anh. Bật cười một cái nhẹ tênh, hai mắt anh híp lại, thay thế cho vầng trăng trên kia.
Tốt chứ. Rất tốt!
"Em không muốn có một mối tình yêu đương nghiêm túc à?"
Cậu im lặng một khoảng dài. Rồi tiếng kéo cửa xé tan sự ngột ngạt bao phủ.
"Em định đi đâu à?"
"Không phải, em chỉ muốn ra ban công một chút."
"Ừm..."
Lại im lặng, cứ thế nghe hơi thở của nhau thầm thì ve vuốt qua điện thoại. Tiếng cốc sứ va chạm leng keng cho anh biết cậu đang uống gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên, hình như Jungkook cũng đang ngước nhìn cùng một bầu trời với anh có đúng không?
"Jimin..."
"Anh nghe."
"Anh có nghĩ..."
Jungkook ngập ngừng.
"Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện...nếu chúng mình yêu nhau thì sẽ như thế nào không?"
Anh cứng người, tiếng thở dồn dập bên điện thoại mơn trớn vành tai đến nóng đỏ. Bụng dưới anh quặng thắt kì lạ, không khí ngưng đọng đến không thở nổi.
Hỏi anh từng nghĩ đến chưa, đương nhiên anh không thể chưa một lần nghĩ đến. Nhưng anh sợ lắm. Anh sợ mình sẽ lung lay, sẽ thay đổi. Anh sợ sẽ rơi vào lưới tình mất thôi.
"Thế nào là thế nào?"
"Không biết nữa...Đệch! Bỏ qua chuyện này đi, em-"
"Yêu thì cứ yêu thôi!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top