14.

_

"Ah..đau..K-không được~ Đau...ah!"

Cái gối trắng phếu lại vô tội vạ lún sâu vào khuôn mặt Jungkook. Cậu thở ra nhìn xuống Jimin đang lấy một cái gối khác để che khuôn mặt lựng đỏ của mình lại. Và cậu e rằng nếu cố để đưa vào một lần nữa thì mình chắc lại ăn trọn luôn chiếc gối đó mất thôi. Chính anh là người yêu cầu cậu làm cơ mà. Thế đấy, Park Jimin lúc nào cũng bất công với cậu. 

Jungkook thở dài, cúi người xuống hôn nhẹ lên khối cơ nhẹ gồ lên trên mặt bụng trắng mềm. Cậu di môi dọc theo đó, đến cổ anh thì dừng lại mút lấy một cái nhẹ tênh. 

Biết làm sao được, nếu cứ tiếp tục làm thì anh sẽ khóc mất thôi.

"Bụng anh lạnh quá. Chắc là cảm rồi."

Taehyung bảo chỗ đó rất quyến rũ...

Jimin run rẩy, vùi đầu vào chăn. Anh lại nhớ đến những đụng chạm xấu hổ đó rồi. 

"Xin lỗi vì đã làm những chuyện kinh tởm đó với cậu."

Ánh mắt đau thương đó nhìn vào Jimin như muốn đem tâm can anh mà xé nát vậy. 

"Tại sao chúng ta lại không thể làm?"

Anh chỉ muốn biết, liệu anh có thể khiến cậu say mê đến mức, đến mức quên cả cô ấy hay không. Anh thật ngốc, khi bản thân cô ta không làm gì cũng đã khiến người khác mê đắm. Sự tự kiêu đó, khiến cho cô ta có giá trị đối với đàn ông. Còn anh chỉ là một thằng ngốc đang cố lấy lại lòng tự trọng của mình trong mắt họ.

Thật quá khác biệt.  

"Chẳng phải quá rõ sao? Anh không yêu em còn gì?"

"Không phải em cũng từng làm tình với người không yêu em sao?"

"Như ai?"

"Thì..."

Jimin cảm thấy sượng miệng kinh khủng, nói ra sao cứ như anh đang ghen ấy nhỉ. 

"Như..Jiyeon-ssi đó..."

Anh lí nhí.

"Ai bảo anh thế?"

Hai mắt tròn sáng trong veo nghi hoặc đặt lên người anh. Trông cậu có vẻ sửng sốt, với cả có chút ngốc nữa. Hay anh trong tình huống này mới là ngốc nhất đây? 

"Cô ấy nói với anh...?"

"Trời ạ, em không có. Thề!"

Sao cậu phải thề thốt nhỉ? Nếu như anh nghĩ như thế, thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cậu. Hôm trước ở trên tầng thượng, cậu còn ra oai bảo rằng mình ngủ với người khác rồi cơ mà...

Lại nữa rồi.  đang nuốt chửng Jungkook, nhưng cậu không cam lòng khi mình còn chẳng biết được là gì. 

Chết tiệt. 

"D-dù sao thì em cũng không làm, anh về đây." 

Lại nữa sao? Cậu không muốn để anh đi, lần nữa. Jimin đã cho cậu rất nhiều cơ hội, Jimin muốn cậu hủy hoại anh, Jimin muốn thế mà. Nhưng cậu lại không làm được. Tại sao lại bất lực như thế? Jungkook không hiểu.

Jimin đang mặc lại quần áo của mình, từng khớp tay anh cứ thoăn thoắt như thế, rõ ràng là không còn cơ hội nào cho cậu nữa. Cậu mím chặt môi, đầu óc cũng mụ mị hết cả. Jungkook không biết, không biết nữa. Không biết vì sao khuôn miệng mình lại ngứa ngáy, không biết vì sao lại giơ tay ra bám lấy, không biết vì sao lại dùng lực kéo bàn tay đó lại. Ngu ngốc biết bao. 

"A-anh có muốn hẹn hò không?"

Jimin dừng lại, đưa mắt nhìn người nọ. 

"Như kiểu...hẹn hò thật sự ấy..."

Cậu ngây ngốc khù khờ ghì chặt lấy tay anh, như một làn sóng cuồn cuộn bão giông chuẩn bị ập đến phá hủy tất cả. Cuốn trôi luôn cả công sức cả hai gầy dựng lên bức tường chắn an toàn này. Để con tim hòa nhịp đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ cần một sự rung động nhỏ trong đáy mắt trong veo đó, thì cậu sẽ không ngần ngại mà nắm lấy ngay lập tức. 

Nhưng anh không quay đầu lại nữa, lạnh lùng như thế tiến về phía cửa. Anh giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, gạt bỏ đi lời thổ lộ mà cậu tự dằng vặt với bao nhiêu cuộc chiến bùng nổ trong tâm trí mới nói ra được. Tàn nhẫn như thế đấy, nhưng cậu lại khao khát nó vô vàn. 

Mẹ nó chứ.

Khi Jungkook nghĩ mình đã có đủ lí trí để vực dậy khỏi hố sâu đó, thì sự cô đơn trên chiếc giường lại thì thầm bên tai cậu rằng mình không thể. Ngay lúc này đây, cậu chỉ mong rằng có một vị thần chui ra từ phía dưới gầm giường tăm tối ấy và ban cho cậu một điều ước. Jungkook sẽ tua lại mọi thứ, giả vờ ngu ngốc tin rằng mình chưa nói ra gì cả, rồi anh và cậu sẽ như trước đây. Nhẹ nhàng như thế, anh sẽ lại chui vào vòng tay cậu mỗi ngày. 

Nhưng nó có ý nghĩa gì kia chứ? Khi chỉ có mình cậu ở đây, hèn nhát cầu nguyện anh sẽ quay lại. Ngu ngốc trông chờ, ngu ngốc tổn thương, ngu ngốc rơi lệ. 

Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. 

Cậu chạy đi. Cứ chạy và chạy để tìm thấy bóng hình đó. Dù cho nơi này có quá nhiều ngã rẽ và cậu không biết anh lựa chọn điều gì, nhưng ít nhất thì cậu không thể không làm gì cả. Jungkook không biết liệu đây đã là tình yêu hay chưa, cậu chỉ thấy tiếc nuối. Chạy vật vã như thể đây là lần cuối, cậu không còn phân biệt được đây là mồ hôi hay nước mắt. Nhưng cách duy nhất để cậu lại có được anh chỉ còn thế. Cậu có yêu anh cũng được, không yêu anh cũng được. Nếu khó như thế, thì đừng nghĩ nữa. 

Park Jimin, đừng hòng trốn em.

_

"Dạo gần đây em phải ôn thi, không đến tập nhảy được. Em nhớ mọi người muốn chết."

"Anh và mọi người cũng nhớ Jiminie. Nhưng em cứ lo ôn thi đi nhé, đậu rồi anh khao em một chầu."

Người nọ nhoẻn miệng cười, nụ cười đó chói lọi như ánh mặt trời ấm áp, khiến Jimin cũng bật cười theo. Jimin bực dọc từ nhà của cậu đi xuống chân cầu thang thì lại đụng phải người này đây. Hoseok là chủ studio dạy nhảy từ thiện cho trẻ em trong cô nhi viện mà anh đang làm tình nguyện. Y cũng là bạn thân của NamJoon nữa, nên đương nhiên là y cũng biết về tình cảm của anh. 

"Hôm nay áo của anh trông quen lắm. Hình như là của-"

"Jungkook?"

"Không. Hình như là áo của hyungie..."

"Không, ý anh là Jungkook đang ở kia kìa!"

"Gì cơ-"

Jimin hoảng hồn quay ra đằng sau. Cậu đang thật sự bước đến đây, nét mặt không thể nhìn rõ nhưng anh chắc chắn rằng cậu đang rất tức giận. Tại sao lần này lại đuổi theo chứ? Hay là cậu đổi ý muốn làm tình với anh? Jungkook nghĩ mình là ai đây? Muốn vứt bỏ rồi lại muốn nhặt lên. Muốn anh thay thế cô ta rồi lại muốn hẹn hò thật sự. Cậu nói thử xem, anh là gì? 

"Jungkook, chào em."

Hoseok giơ tay vẫy vẫy khi cậu bước đến gần hai người. Nhưng anh thì vẫn như thế, khoanh hai tay trước ngực nhìn lên mấy tòa nhà xa xa nào đó. 

"Park Jimin, em muốn có câu trả lời thỏa đáng!"

Jimin nhíu mày nhìn cậu trong khi thân hình to lớn của cậu không cần chạm vào cũng cảm thấy nóng như lửa cháy. Hoseok không biết mình đang chứng kiến thể loại phim truyền hình gì, nước đá trong tay cũng sắp tan hết rồi. Y nghĩ mình nên đi khỏi đây thôi, mà chắc bọn họ cũng không quan tâm đâu, nhìn nhau rực lửa thế cơ mà. 

"Anh tưởng em biết chứ? Em rất giỏi mà Jungkookie..."

Jimin dời mắt lên khuôn mặt đẹp trai chết tiệt đó, anh chỉ muốn khoét một lỗ sâu hoắm vào trong, để xem bên trong cậu rốt cuộc có cái quái gì. Xem bên trong cậu có anh hay không...

"Em lúc nào cũng giỏi vỗ về anh bằng mấy lời ngọt ngào đó, khiến anh tưởng rằng em quan tâm anh lắm, sau đó lại không nói gì mà đẩy anh ra xa...Mấy câu khi nãy, cũng là thuận miệng nói ra thôi, có đúng không?"

Anh lơ đãng lướt tay dọc theo quai hàm người cao hơn, thật muốn bóp nát nó mà. Và anh giật mình rụt tay lại khi Jungkook nắm lấy nó. Không kịp nữa rồi, bàn tay anh giờ lại nằm gọn trong tay cậu. 

Tại sao Jungkook lại run rẩy như thế? Cậu siết lấy tay anh đến phát đau, bám víu như thể đó là hơi thở cuối cùng giúp cậu bình tĩnh lại. Giọng mũi nghẹt nghẹt cất lên, và anh nghe được cả nhịp tim loạn xạ không kiểm soát. 

"Em không biết, Jimin. Em cái gì cũng không biết. Không biết em đang nghĩ gì, không biết em đang nói gì. Anh khiến em rất hạnh phúc, nhưng anh cũng khiến em rất sợ hãi. Em sợ rằng chỉ mình em có loại cảm xúc này, sợ có ngày anh không cần em nữa."

Sợ rằng em sẽ yêu anh...

Cậu đè nghiến anh vào bức tường gần đó, bây giờ chỉ muốn vùi luôn anh vào lòng mình, để anh không nói thêm được gì, khuôn miệng xinh đẹp đó chỉ nói những lời khiến cho cậu đau, đau chết được.

Jimin chỉ muốn thoát khỏi thế gọng kìm này. Anh không muốn cảm nhận mùi hương này nữa, nó chỉ khiến mũi anh ngạt thở, khiến mắt anh cay xè. Nhưng Jungkook cứ bất động như một pho tượng bằng thạch cao, mạnh mẽ như thế khép chặt anh vào lòng. Có cách nào để khiến trái tim người ta cứng hơn không? Cứng như sắt như thép ấy, để không thể nào mềm lòng được nữa. Tại sao cái con người to lớn này lại khiến cuộc đời anh liêu xiêu như thế? Ghét hắn muốn chết, nhưng cũng mong hắn đuổi theo vỗ về. 

Điên thật.

Cậu cúi đầu vào vai anh cũng đã được một lúc lâu, Jimin cũng không quan tâm lắm, cứ vậy mà nhẹ nhàng chiếm dụng hương thơm đó. Và anh sững người, hai mắt nhìn xuống đầy ngỡ ngàng khi vai áo mình ươn ướt. Nước mắt nóng bỏng rơi trên vai gầy cùng với bóng hình lớn lao khẽ rúc vào run rẩy. Jimin bức rức muốn cậu ngẩng đầu dậy, lau đi giọt lệ vươn trên khóe mắt, khẽ hôn nhẹ vào mi mắt trấn an chú thỏ đế gục trong lòng anh. 

"Anh ở ngay đây, không sao mà."

Jungkook ngẩng dậy với tròng mắt đỏ hoe, hai viền tai nóng ran muốn bốc khói. Cậu luôn muốn mình phải thật trưởng thành trong mắt anh. Trưởng thành thì không được khóc, càng không được để anh vỗ về. Nhưng biết sao được. 

Nốt hôm nay thôi mà.

Cậu chiếm lấy môi anh, hai đầu lưỡi ngây dại quấn lấy nhau nhịp nhàng như một thước phim nhựa chầm chậm tua đều. Động nhẹ mi, họ nhìn nhau mê đắm trong sự dịu dàng mà đầy rẫy âu lo không lí giải chìm sâu trong đáy mắt. Cũng chẳng sao đâu, vì anh mười tám tuổi mà. Sẽ chẳng ai trách cứ về những khờ dại, vì anh mười tám tuổi mà. Jimin chôn chặt mình vào lồng ngực đó, giấu đi cảm xúc của bản thân mình dưới đáy mắt ngưng đọng. 

Hình như anh cũng vừa rơi nước mắt rồi.

_

tui thích cái chương này hic :(













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top