12.

_

"Jiminie..."

Lại là một ngày nữa trôi qua, và anh lại thức dậy ở một nơi lạ lẫm. Nhưng đây cũng dần trở thành nhà của anh rồi, căn hộ mà Taehyung đang ở. Thật tốt khi không phải ngủ một mình, nhưng trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy nó, sự trống rỗng vô tri ấy. Nhỡ sau này, khi Jimin không còn ở cái tuổi mười tám đầy khờ dại, thì anh phải làm sao đây, để chống lại sự cô đơn này? Anh có thể sẽ mua một căn nhà nhỏ, có một cái bàn và bốn chiếc ghế. Nhỏ bé thôi, vì chắc anh sẽ ở một mình. Như thế đấy, nhàm chán đến hết đời. 

"TaeTae..."

"Làm sao đấy?"

Tóc cậu ấy thơm quá đi mất. 

"...Chào buổi sáng."

_

"Anh ta chỉ là học sinh cũ thôi. Chắc là gặp khó khăn gì đó nên mới nhờ cô ấy giúp."

Jungkook biết hết tất cả mọi chuyện. Cậu không phải đồ ngốc. Nhưng cậu không nói cho anh nghe, vì anh chắc chắn sẽ không thể hiểu được. 

Nhỡ đâu anh còn ghét luôn cả cậu-

Trời đất. 

Cậu còn sợ Jimin ghét mình? Nực cười quá đi. Thật tình.

Thật ra thì ngày đó, Jungkook cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường trong một ngôi nhà bình thường, ngày ngày đến trường, đi chơi, tối về lại có cô gia sư dạy kèm xinh đẹp như thiên thần. Đương nhiên là cậu thấy vui rồi. Ngu ngốc phải lòng người ta đã đành, sự rung động đầu đời cũng không đáng sợ đến thế cho tới khi Jin hyung quyết định thả cho cậu một cú sốc vang dội. 

"Thấy chưa hả cái thằng này?"

Người đó thật ra không phải là thiên thần gì cả, nụ cười đó chẳng giống cô gia sư của cậu chút nào. Gã đàn ông bên cạnh cũng thật xa lạ làm sao. 

"N-nhưng ông ta...già quá."

"Hyung nghĩ đó chắc phải là giảng viên đại học."

Gì chứ? 

Giấc mộng tuổi trẻ của cậu trong phút chốc sụp đổ không kiểm soát. 

"Sáng mắt chưa nhóc? Về lo tập trung mà thi cử đi! Không đỗ lớp mười là chết với anh mày."

Rồi ngày hôm sau cô ấy vẫn đến kèm cậu như bình thường. Vẫn xinh đẹp đầy tội lỗi như vậy. Cô vẫn mặc bộ quần áo của hôm trước, cả người thoang thoảng mùi thuốc lá, tóc còn có mùi dầu gội của khách sạn. Mọi chuyện tiếp diễn cứ như được cô ấy tính toán từ trước vậy. Từng cử chỉ hành động đều như được sắp đặt sẵn, cậu như một quân cờ nằm trên chiếc bàn do cô ấy làm chủ. Quân cờ cuối cùng, dù muốn hay không thì vẫn phải tiếp tục bước đi. Biết phía trước là lửa, nhưng cậu vẫn cứ đâm đầu vào. Ngây ngốc như thế, lún sâu hơn vào cái bẫy của cô ấy. 

Cô ấy không thể nào sống thiếu đàn ông sao? Chỉ cần nghĩ như thế, thì cậu lại thấy đó là một cô gái rất đáng thương. 

"Vậy ra em thích điểm đó của cô ta đó hả?"

"..Ừ thì...ừm."

Jungkook nghe được tiếng thở ra khinh miệt của người bên dưới. Anh quay mặt sang một phía, giận dỗi khẽ phồng má. Cậu cuối người mút lấy môi anh trong sự yêu chiều, để người kia không nói được gì nữa, để anh chỉ muốn đắm chìm với cậu mãi thôi. Nhưng Jimin lại cắn vào môi cậu một cái đầy hậm hực. 

"AH!"

Cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Jungkook nằm lì như thế mà lại ngủ quên mất, lại mơ hoang đường nữa chứ. Nghĩ sao mà anh ghen với cô ấy rồi còn cắn môi cậu. Tự cười bản thân một hơi dài, cậu lại vô thức đưa đầu ngón trỏ lên xoa xoa môi dưới. Anh đã cắn lên nó, nhỉ? Dù chỉ là ảo ảnh mơ hồ trong một giây phút bất chợt, nhưng, tim cậu lại chưa từng đập nhanh đến thế. 

Muốn thử một lần thật sự quá. Mà thực tế thì lại quá rõ ràng, chắc chắn kiểu gì anh ấy cũng sẽ đấm cậu một cái rồi nói mấy câu miệt thị cho xem. 

"Em ngáo hả? Chơi đồ hay gì mà nghĩ như vậy là dễ thương? Thật đáng kinh tởm mà."

Nhưng cậu vẫn không tài nào ghét anh được. Thế mới chết. 

_

"Jungkook.."

Jimin cố gắng để bắt kịp người nọ. 

"Jungkook."

Cố gắng. 

"Jungkook."

Cố gắng. 

"Này!"

"Sao?"

Cậu xoay hoắc người lại, nhìn vào khoảng không vô hình nào đó. Ánh mắt kiên định nhất quyết không chạm vào anh. Đúng là vô tình thật mà. 

"Sao đâu. Chào buổi sáng."

Anh và cậu, đột nhiên trở nên thật thân thiết. Và Jimin biết đó không phải là tưởng tượng, hai người hợp nhau ở rất nhiều mặt chứ không phải chỉ khi ở trên giường.

Nhưng đột nhiên, hai người cũng bỗng chốc trở thành người xa lạ. Dành ít thời gian cho nhau hơn, ngừng nói về những chuyện hàng ngày. Anh cũng không còn nói với cậu về người anh yêu nữa. Và anh cũng nhận ra rằng cậu có nhiều bí mật muốn giấu diếm hơn. Nhưng Jimin không hỏi, vì anh không muốn rắc rối. Tại sao nhỉ? Tại sao lại thành thế này? 

Giải thích cho anh đi em, khi tình mình quá dễ đổi thay.

Nóng quá! Trời sắp vào hè rồi. Lại là tầng thượng này, nhưng bây giờ anh lại không thể nhìn cậu như cách mà anh đã từng được nữa. Jungkook là một ẩn số mà cả học sinh chuyên toán như anh cũng không giải mã nổi. Nhưng thà rằng không giải mã như thế vẫn dễ chịu hơn, nhỉ?

"Hai tháng nữa là anh thi tốt nghiệp rồi. Phải học lớp nâng cao, rồi cả núi bài tập nữa."

Jimin than thở, nhưng cậu không nói gì. Mắt đảo quanh một vòng, rồi bật dậy nhắm thẳng đến chai nước mà tu ừng ực, yết hầu lên xuống không ngừng. Chắc cậu cũng đang rất nóng, mồ hôi chảy từ thái dương đến dọc cần cổ. Jungkook rất ghét nóng, không đời nào mà anh có thể rủ được cậu ra ngoài vào ban ngày. Dù vậy thì cậu vẫn luôn theo anh trèo lên nơi nóng bức này, rồi nghe anh ba hoa về mấy cái phiền phức vặt vãnh.

Nhưng có phải anh đã thấy đủ với Taehyung rồi không? Nếu chỉ cần người lấp đi sự cô đơn, thì không phải anh sẽ không cần cậu nữa hay sao? Vậy tại sao anh lại như thế này, hôn lấy Jungkook, khao khát như một kẽ lữ hành trên sa mạc nhìn thấy dòng nước mát?

Không cần biết đâu mà. Mê mẩn ngậm lấy môi người kia như thể đó là điều hiển nhiên hơn cả từng hơi thở của mình, ngụm nước chưa kịp trôi hết trong khoang miệng cậu trào ra ngoài, ướt đẫm cổ áo. Vắt chân trèo lên người Jungkook và yên vị ở đó, chân anh đạp đổ cả chai nước còn chưa đóng chặt nắp. Anh muốn cậu mắng anh, đẩy anh ra, hay thậm chí là bỏ đi.

Còn hơn là không làm gì cả. 

Chết tiệt. 

Không phải vừa bảo là không cần nữa hay sao? 

"Em...em đã ngủ với người khác rồi đúng không?"

Anh không tự kiềm chế được nữa. Jimin muốn câu trả lời, do chính miệng cậu nói ra.

"Ừ."

Vậy ra cô ta thật sự không nói dối.

Anh cũng vậy mà. Nên anh đâu thể trách cậu được. Không thể trách cậu được, vì nó thật sự rất sướng. Ai mà từ chối được kia chứ. 

_







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top