11.

_

Anh không hiểu tại sao mình lại bỏ chạy thụt mạng như vậy nữa. Làm như thế thì sẽ bớt đau hơn sao? Jimin không biết nữa. Nước mắt không ra. Đau quá rồi nên không còn cảm giác gì nữa sao?

Không khóc là đúng rồi. Nên như thế. Anh không có quyền gì mà khóc. 

Vì anh không làm gì cả. 

Anh đã nhận ra tình cảm của mình từ rất lâu. Vậy tại sao anh lại không nói gì hết? Đó là lỗi của anh. 

Anh ấy thật tuyệt, vì ít ra anh ấy đã nói ra những thứ trong lòng mình. Anh ấy đã rất cố gắng để có thể hẹn hò với người mình thích.

Không biết cô ấy có đồng ý không nữa. 

Hi vọng là không.

Anh không muốn mỗi ngày đều nhìn thấy họ đi cùng nhau như thế. Anh không thể chịu nổi. Anh biết những lời thì thầm này thật xấu tính, nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy một chút nào hết.

Hai người đã bên nhau suốt thời gian qua mà. Anh ghét nó. Anh ghét khi phải nhớ rằng anh và người đó đã ở bên nhau suốt thời gian qua. Nó chỉ khiến anh tiếc nuối những gì mình đã đánh mất. 

Anh chỉ sợ. Anh sợ rằng y không còn là anh trai của anh nữa. 

Đó chính là lí do cậu đánh mất anh ấy đấy đồ ngốc.

Một ai đó trong anh nói như thế. 

"Em thật may mắn vì em còn có mẹ."

"Nhưng anh được đi câu cá với bố còn gì, bố em thậm chí còn chẳng cần em nữa."

"Chúng ta đều có những thứ mình khao khát mà. Nên mình sẽ cùng nhau như thế này mãi nhé, như vậy sẽ không bao giờ cảm thấy mình lạc lõng."

Dối trá.

Anh chỉ cần một ai đó, ai đó để cho anh dựa vào. Jimin kiệt sức rồi.

_

Jungkook chắc chắn sẽ đau lòng nếu biết chuyện đó.

Nhưng trước sau gì cậu cũng sẽ biết.

Không phải. Có thể cậu cũng đã biết rồi.

Cuối cùng Jimin vẫn không thể bấm chuông cửa. Anh chỉ muốn dựa vào ai đó ngay lúc này. Nhưng anh lại không thể làm tổn thương cậu chỉ vì bản thân mình. 

Đành rời đi vậy. 

"Chắc hôm nay cậu không tới chỗ Jeon Jungkook đúng không?"

"Tae..."

Jimin vô thức gọi. Anh thậm chí còn không xoay người lại. Anh không dám, không dám nhìn vào mắt y đâu. 

"Cậu đi theo tớ à?"

Anh quay đầu nhìn khuôn mặt Taehyung thoáng hồng. Cậu bạn của anh...đẹp quá, dưới nắng chiều. Jimin không muốn hormones ngu ngốc của mình phá vỡ tình bạn, nhưng anh không chắc rằng mình còn có đủ mạnh mẽ như thế. 

"Ừ...C-có phiền cậu không?"

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao Taehyung lại thích anh nhiều như thế? Ánh mắt đó cứ như làm từ thủy tinh vậy, cứ như chỉ cần một câu khước từ của anh thì sẽ không luyến tiếc gì mà vỡ nát. 

Lao đến ôm lấy y, anh không hiểu được việc này có ý nghĩa gì nữa.

Taehyung đột nhiên lại bật khóc mất rồi. Cặp xách trên tay cũng rơi xuống từ khi nào đâu chẳng biết. Thời gian bây giờ cũng chỉ là một khái niệm thôi. Có thể hai người chỉ mới ôm nhau vài giây, hay hai người đã cùng nhau trải qua hàng giờ đồng hồ. Anh cũng không biết. 

"Xin lỗi cậu...Xin lỗi vì tớ vẫn không thể hiểu được."

Y nở một nụ cười nhỏ, vòng tay ôm anh. 

"Tớ không quan tâm đâu. Đừng lo mà."

Không sao hết.

Người kia hôn lấy anh. Cảm giác đó thật khác, nhưng anh không muốn bận tâm nữa. Vì Taehyung yêu anh mà, phải không? Anh sẽ ổn thôi, vì cậu ấy yêu anh mà. Jimin đưa tay luồn vào chân tóc người cao hơn, và Taehyung cảm thấy như từng tấc thịt mình nhộn nhạo. Y đã luôn khao khát sự đụng chạm đó. 

Nhấn mình vào nụ hôn sâu, bỏ ngoài tai tất cả những phiền muộn quanh quẩn. Nhưng ít nhất thì anh biết, điều này không thật sự ổn, không ổn một chút nào. Nhưng anh không dừng lại được. 

_

Mưa rồi. 

Cô độc nữa rồi. Đến chiếc bóng cũng chẳng còn nữa. Anh tự nhìn hình ảnh của mình trong vũng nước, chỉ thấy bản thân càng trở nên thảm hại hơn mà thôi. Vậy là người bạn duy nhất của anh cũng không thể như trước nữa rồi. Đều là lỗi của anh cả. Jimin biết, anh đang dần trở nên giống như người phụ nữ đó. 

Chúc mừng nhé. 

Đây chính là ngày đầu tiên anh lợi dụng cảm xúc của người khác mà. 

"Nếu cậu không thích thì tớ sẽ không làm, được chứ?"

"Không...không. Tớ có thích."

"Đó là bởi vì tớ yêu cậu mà. Cậu cảm thấy như thế là vì tớ đang chạm vào người mà tớ yêu, tình yêu là như thế đấy."

Anh là đồ cặn bã.

Jimin không đấu lại được người phụ nữ đó. Cô ta đã nắm được cảm xúc của anh. Anh chắc chắn, cô ta đã cố ý hẹn anh ở ngay căn phòng đó, vào đúng giờ đó. Anh nhìn thấy sự tự mãn vượt trội trong đôi mắt của cô ta.

Rõ ràng rất đau đớn.  
_

"Em đang phẫn nộ chuyện nào thế? Thầy Kim? Hay Jungkook-ssi?"

Jimin không thể ngăn được sự ngạc nhiên trong đôi mắt. Tại sao cô ta lại có thể thoải mái đón nhận tình cảm từ những người mình không thích như vậy cơ chứ? 

"Vậy là cô biết cả tình cảm của Jungkook? Bằng cách nào?"

"Ah..."

Cô ta quá tự mãn, cảm giác đó hoàn toàn đánh bật một đứa tầm thường như anh.

"Cũng như cách em biết thôi."

Anh tròn mắt.

"Ý cô là...hai người chắc cũng phải làm tình rồi chứ, nhỉ?"

Làm tình?  Vậy là hai người họ đã ngủ với nhau trước đó rồi sao? Vậy mục đích cậu tìm đến anh là gì? Jimin thấy mình quá sai lầm khi đã từng nghĩ rằng anh và cậu vừa vặn giống nhau tới bất ngờ. Họ không biết nhau lâu dài. Chỉ có một mình anh là nghĩ họ có liên kết gì đó mà thôi. 

Tất cả mọi người, đều khiến anh thất vọng.

"Đừng nhìn cô thế. Cô chỉ biết được em ấy không có cơ hội với người mình thích, nên mới chơi đùa với mấy người bạn học dễ tiếp cận thôi."

Chơi đùa thôi mà. Cô ta hoàn toàn đúng với câu nói đó. Khi cô ấy là một loài sinh vật kiêu kì khiến người khác cúi đầu, thì anh chỉ là mèo hoang yếu ớt cầu mong được ai đó lượm về mà thôi. Jungkook không thể có được cô ta, và cậu cảm thấy anh dễ dàng để chinh phục hơn, vậy sao?

"Có gì vui khi được yêu bởi những người mà cô không muốn chứ?"

"Sao cơ?"

Ngây thơ quá. 

"Cô muốn nó mà. Được yêu thương bởi đàn ông, không phải rất tuyệt sao?"

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. 

Ngọn lửa đó đang lớn dần lên trong lòng anh. Và sớm thôi, nó sẽ thiêu rụi tất cả. 

_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top