10.
_
"Tưởng em không về chứ?"
"Quán ăn đóng cửa nên em về."
"Vậy sao? Đến đây ăn đi. Là kim chi cải thảo đó."
Anh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh y. Lâu lắm rồi, nhưng tim anh vẫn cứ náo loạn như thế. Chỉ cần ngồi chung một chiếc bàn, ăn chung một bữa cơm, đó cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ rồi. Jimin khép mi lại, tận hưởng sự quan tâm của người kia như một liều thuốc, ít ra thì cô ta vẫn chưa thân thiết đến mức về nhà ăn cơm đâu, nhỉ?
"Jiminie có muốn đến nhà anh chơi không?"
"Em phải chuẩn bị tài liệu ôn thi nữa."
"Chơi một hôm thôi mà!"
"Thôi, không đi đâu. Hội trưởng hội học sinh mà thi rớt đại học thì nhục lắm."
"Thôi vậy..."
Ôn thi chỉ là cái cớ thôi. Sự thật là mắt anh không mở ra nổi nữa rồi. Thật sự, thật sự mệt mỏi lắm. Đuổi theo một người thật sự rất mệt mỏi. Anh chắc chắn sẽ từ bỏ, khi nào anh gặp được một người xứng đáng với y hơn mình. Nhưng cô ta, cô ta rõ ràng chỉ là giả vờ mở lòng mình ra mà thôi. Điều đó không xứng để anh phải dừng lại.
Dự định trong tương lai Jimin là đến dự đám cưới của người anh yêu nhất, sau đó tự thủ tiêu mình biến mất khỏi thế giới của y. Nhưng bây giờ nó thay đổi rồi, anh cảm thấy rất khó chịu. Có gì đó cứ thôi thúc anh mãi thôi.
Jimin muốn có được người mình yêu.
_
GIÁO VIÊN CÓ VIỆC BẬN. TIẾT TỰ QUẢN.
Chán ngắt.
"Ừm...Jimin-ssi, cậu có muốn đến thư viện không?"
"Hả?"
"Tớ tự dưng muốn đọc sách, nhưng ở đây bọn đó ồn ào quá."
Đương nhiên là anh đồng ý ngay sau đó rồi. Cô bạn đó, anh cũng không nhớ rõ tên. Nhưng có cớ để ra khỏi đây cũng tốt mà. Hai người đi dọc hành lang để tới được thư viện. Cô ấy cứ liên tục nói với anh về thiên văn, vũ trụ, tàu con thoi và ti tỉ thứ khác. Jimin không thể nói thẳng ra rằng cô gái đó nhàm chán được, anh chỉ ậm ừ như thể mình đang rất chú ý đến những gì người kia nói.
"À, gần đây tớ có nghe được câu chuyện về sao Diêm Vương."
Sao Diêm Vương? Từng là hành tinh thứ chín của Hệ Mặt Trời cho đến khi bị Liên đoàn Thiên văn quốc tế loại bỏ và xếp loại như một hành tinh lùn. Cô ấy bảo thế. Đến cái tên cũng chẳng còn, chỉ được định danh bằng dãy số vô nghĩa chẳng tài nào nhớ nổi.
Người chối bỏ tôi, người lãng quên tôi.
"Không phải rất đáng thương sao?"
Nó vẫn ở đó, xoay quanh ánh sáng ấy mà chẳng cần lấy một danh phận. Ngay cả khi bị Thái Dương Hệ kia chối bỏ vẫn chỉ biết giang tay đón lấy ánh sáng đó.
Nhưng tôi cũng chỉ biết xoay quanh người.
Có gì đó khuấy động, có gì đó thôi thúc anh nhìn về hướng đó, nơi cô ta đứng với mái tóc dài khẽ bay bay. Cô ta nói gì đó với y, anh không cần biết. Nhưng anh muốn đến đó, anh muốn bước đến gần hơn. Jimin bước đi gần như là chạy trên hành lang đầy bóng nắng. Cô bạn gọi theo í ới nhưng ngay lúc này đây, anh không muốn nhìn lại nữa.
Đó là.
"Cô ơi, em hỏi cô cái này được không?"
Thù hận chăng?
_
Không thể tự dưng nói một người tốt khi chưa ai nói rằng người đó tốt. Jiyeon nghĩ như thế. Nhưng chàng trai này, từ lần đầu trông thấy cô đã chắc chắn anh ta không phải loại người mà cô có hứng thú.
Em ấy lại nhìn về phía này rồi.
Chắc hẳn vì thế nên cậu học sinh cuối cấp đó mới thích anh ta nhiều như vậy.
"Cô Park, cô có thời gian rảnh sau giờ học không? T-tôi nghĩ chúng ta có thể uống trà và nói chuyện..."
Cơ hội đây rồi.
"Ùm, xin lỗi...Hôm nay tôi có việc phải làm."
"Vậy ngày khác-"
"Nhưng nếu anh có việc gấp, anh có thể gặp tôi sau giờ học ở phòng nhạc."
"Vậy đ-được. Hẹn gặp cô sau."
Anh ta chạy đi rồi. Nhưng cô vẫn chưa thể xả vai được.
"Cô ơi, em hỏi cô cái này được không?"
Vì cậu ấy đã tự tìm đến chỗ của cô mà.
"Người đi cùng cô hôm qua là bạn trai của cô ạ?"
Em biết rõ mà, Jimin-ssi.
"Ah...làm gì có đâu chứ. Chỉ là bạn thôi."
Cô đã luôn quan sát chàng trai này. Quan sát cả những ánh mắt áp đặt lên người anh của những học sinh khác. Đáng tiếc thật, khi anh không biết cách để lợi dụng chúng. Park Jimin, anh chỉ chưa nhận ra thôi, rằng anh và cô đều giống nhau cả.
Thật bất ngờ, khi người như anh lại mất cảnh giác trước anh ta. Người mà anh yêu, không phải loại mà cô thích. Nhưng thật sự cô rất tò mò. Tất cả đều là lỗi của anh thôi. Vì anh đã không mang lên mình một vỏ bọc nào cả. Như vậy thì thật dễ để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó. Nhưng khi bị đá một cái, thì cũng sẽ rất đau.
Cô thật muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ đó.
"Em-"
Reng.
"Thôi chết, giờ học bắt đầu rồi. Park, cuối giờ vào phòng nhạc nói tiếp nhé."
Thật không thể đợi được nữa. Cô rất nóng lòng muốn nhìn thấy ánh mắt ganh ghét trên khuôn mặt anh.
_
Kim NamJoon là một con người nhàm chán. Y biết rõ điều đó. Yêu hay ghét, y hoàn toàn không có cảm giác. Những kẻ thành thật như thế, thật quá sức bình thường.
Khi mà mẹ của y đi mất, kí ức cũng theo bà ấy mà mất dần. Cuối cùng khi nhìn lại bây giờ, y chỉ nhớ được mái tóc dài của bà ấy.
Và thật kì lạ, khi mái tóc dài của cô ấy lại vừa khớp như thế. Tiếng sét ái tình vào ngày mùa xuân, đơn giản vậy lại gây nhớ nhung hàng đêm liền không tả nổi.
Nên y quyết định sẽ tin rằng đó là định mệnh.
"Ah xin lỗi thầy vì đến hơi trễ."
Cô ấy chạy đến đặt sắp hồ sơ lên chiếc piano cũ. Mặt cô đỏ lên, có thể là vì thời tiết chăng?
"Thầy định nói gì vậy?"
Nó tới rồi. Y nghĩ mình nên giải tỏa những thứ đè nặng trong lòng mình thôi. Nhưng mà y cần phải can đảm lên. Ít ra thì nó cũng tốt hơn là không nói gì mà, đúng không?
"Tôi thích cô, rất nhiều...Tôi chỉ muốn cô...biết được tình cảm của tôi thôi."
Dứt khoát như thế. Và cũng vô tình cứa ngang tim người nào đó một nhát thật sâu.
Ah chết tiệt.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top