6. Chất xúc tác độc hại
Gần ba giờ sáng, tôi giật mình thức dậy trong vòng tay Jungkook. Trải qua một cuộc mây mưa không có chủ đích, không có tình cảm mà chỉ bởi phần con bên trong cơ thể chi phối, tôi thấy tim mình nặng nề.
Gạt bỏ những quần áo và chăn gối nằm bừa bộn từ trên giường xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi lách mình khỏi vòng tay Jungkook, khoác lên người chiếc áo thun rộng hơn người mình tận hai cỡ rồi bỏ ra ban công. Trời đã tạnh mưa được một lúc nhưng khối không khí lạnh cứ mạnh mẽ ùa vào bên trong, tôi không tránh khỏi rùng mình một cái.
Người ta vẫn thường khen bầu trời sau mưa rất đẹp, hình ảnh tìm thấy trên mạng cũng chỉ toàn những bức ảnh bầu trời trong vắt với dải cầu vồng đủ màu, ít ai biết rằng buổi đêm sau khi trải qua một trận mưa tầm tã cũng mang một sức hút mà không phải ai cũng nhận thấy được. Tôi thích ngắm trời khuya, đặc biệt là những lúc không một gợn mây nào che khuất đi ánh trăng bạc đang lặng lẽ chiếu xuống từng góc đường. Tôi đã quen với khung cảnh này nhiều năm nay, dần dần cũng không còn thấy cô đơn nữa.
Một đôi lần Taehyung từng hỏi tôi rằng vì sao vẫn hay thức giấc giữa đêm rồi bỏ ra ngoài ban công ngồi một mình, những lần như thế tôi đều tránh không trả lời cậu. Cứ liên tục như thế, khoảng cách của những lời hỏi han thưa dần rồi mất hút vào ngày nào mà chính tôi cũng không đủ sức nhận ra được. Không nhiều người biết được chứng mất ngủ của tôi, ngoại trừ Taehyung thì cũng chỉ có thêm vài người từng ở cùng khi còn sống trong ký túc xá đại học.
Trên người chỉ có mỗi áo thun quần cộc, tôi bắt đầu thấy rét run vì lạnh. Jungkook vẫn đang ngủ say bên trong phòng, tôi vô tình biết được em ngủ rất say và không dễ dàng bị đánh thức. Thi thoảng, chỉ là thi thoảng thôi nhưng tôi thèm được thoải mái ngủ thẳng một giấc đến sáng mà không phải trăn trở quá nhiều.
...
Điện thoại bất ngờ đổ chuông vào cái giấc mà đáng ra ai cũng đang say giấc ngủ. Tôi không ngủ nên phải nghe những chuyện đáng lẽ nên làm ngơ. Taehyung gọi tôi vào giữa đêm, cuốc điện thoại kéo dài vài giây thì tắt, rồi vài giây sau lại hiện lên nối tiếp như vòng lặp trêu ngươi chính mình. Tôi nghe máy, không đợi Taehyung cúp máy lần thứ ba:
"Đừng có cứ gọi rồi tắt tắt rồi gọi thế này. Chuyện gì?"
Hẳn là Taehyung cũng giật mình vì tôi bắt máy quá nhanh, giọng nói cậu lắp bắp như thể mắc phải hạt, thời gian chúng tôi bên nhau đủ lâu để tôi biết rằng ở đầu dây bên kia cậu đang đỏ mặt gãi đầu bối rối. Thói quen gọi rồi kể nhau nghe những câu chuyện chỉ riêng hai người biết của tôi và Taehyung mãi vẫn chưa bỏ được, không phải là tôi không muốn bỏ mà vì Taehyung chưa cho phép tôi quên. Cuộc sống của tôi xoay quanh Taehyung như một hệ trục bất biến, cậu cho phép tôi quên, tôi sẽ cố tìm cách để quên, cậu muốn tôi phải nhớ, tôi chắc chắn sẽ khắc sâu trong lòng. Duy chỉ có việc ôm lấy mối tình đơn phương kéo dài gần một thập kỉ, tôi không biết Taehyung muốn tôi nhớ hay quên. Vì không biết, nên tôi cố chấp chọn lựa theo ý mình.
Đầu dây bên kia ngập ngừng muốn nói gì đó, tôi khẽ thở dài, linh cảm cho tôi biết điều sắp nghe sẽ khiến mình đau lòng nhưng vẫn không sao bịt tai nhắm mắt để không nghe không thấy. Kẻ mù mò lối trong bóng đêm ít ra dẫm phải mảnh chai có thể giả vờ rằng vì đi quá lâu nên chân mới chảy máu.
"Cậu ngủ chưa? Mình cứ sợ cậu ngủ nên làm phiền."
Đằng nào thì cậu cũng làm phiền tôi rồi đấy thôi, còn vờ vịt ngại ngùng làm gì nữa. Nhưng tôi thì làm sao có đủ can đảm nói câu đó với Taehyung được, cậu là người tôi yêu cơ mà.
"Mình vừa ngủ dậy."
"Thật không?"
Tôi ậm ừ đáp, biết chắc Taehyung chỉ hỏi để xác nhận cho có chứ chẳng mặn mà gì với chuyện ngủ nghỉ của tôi, tôi chỉ cần ném bừa ra đó một đáp án nghe lọt tai là được.
"Vậy bọn mình gặp nhau đi. Mình có chuyện muốn kể."
Thấy chưa, tôi nói mà. Taehyung làm gì nhớ đến chứng mất ngủ của tôi đâu. Nếu nhớ, cậu nên hỏi rằng tôi ngủ khi nào và vì sao thức giấc lúc ba giờ sáng mới đúng.
"Taehyung." Tôi lấy từ túi quần ra điếu thuốc cuối cùng còn trong bao giấy, châm lửa đốt rồi hít một hơi để mùi hắc cay xộc vào cánh mũi đột ngột. Mấy thứ độc hại bao giờ cũng khiến người ta thích thú, dù rằng vốn dĩ dùng đến thứ này thì tôi chắc khác mấy đứa con nít học đòi làm oai là bao.
"Hửm? Mình nghe đây."
"Ba giờ sáng rồi, cậu nói mình đến gặp riêng cậu lúc ba giờ sáng?"
Tiếng cười gượng của Taehyung cất lên bên tai tôi nhột nhạt, tôi lại rít thêm một hơi thuốc đắng nghét, đầu thuốc cháy đỏ thành những bụi lửa cam hồng bay lất phất.
"Mấy lần trước vẫn gặp đấy thôi. Đi mà, mình có chuyện muốn kể thật."
Tôi khẽ cười, tự ghét bản thân vì luôn mềm lòng trước những lần Taehyung nhỏ giọng năn nỉ. Con người bị tình yêu làm cho mù mờ thế đấy, nếu được chọn lại, nhất định tôi sẽ không yêu thêm bất kỳ ai.
"Đến đi, nhưng đừng vào nhà. Jungkook đang ngủ."
"À, ra là đang ở cùng với người yêu."
Tôi không nói gì thêm, chỉ dập tắt điếu thuốc chỉ còn lại mẩu ngắn cũn trên tay mình rồi trở ngược vào phòng. Jungkook vẫn đang ngủ ngon, tôi ngồi xuống cạnh em vuốt nhẹ lên mấy sợi tóc nâu mềm. Trước đây em từng nói rằng mình ghét nhuộm tóc, em không thích mùi hóa chất bám lên đầu mình. Taehyung thì ngược lại, vài tuần sẽ lại thấy cậu đổi màu tóc mới. Những lần như thế tôi đều nói với Jungkook rằng em muốn thử đổi màu không, và em đồng ý. Đã lâu lắm tôi không nhìn thấy màu tóc đen ban đầu của em, dù tôi thừa nhận rằng, Jungkook để tóc đen là hợp nhất. Lần gần nhất em để màu hồng đào, anh Jin bảo rằng Jungkook nhìn nam tính để nhuộm một màu tóc sáng như thế, những màu kiểu đấy với tôi hoặc Taehyung hơn.
Trước cổng nhà sáng lên màu đèn pha vàng nhạt, Taehyung không nhấn chuông cửa đúng như lời tôi dặn, tôi không chắc Jungkook có gắt ngủ giống tôi không, nhỡ chẳng may một tiếng chuông kính cong hay một tiếng còi xe giữa đêm khiến em giật mình tỉnh giấc thì tôi lại khó chịu. Tôi thích nhìn Jungkook ngủ lắm, chỉ khi ngủ mới không còn nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt em.
Tôi với lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế khoác lên người, vội vã chạy về phía cửa. Nói không muốn gặp Taehyung là nói dối, tôi nhớ cậu đến mức mang cậu vào cả trong giấc mơ. Chúng tôi không còn gặp riêng nhau kể từ ngày Taehyung bận yêu đương với Yoongi, những lần trò chuyện vội vã rồi ngắt máy bất chợt nhiều đến mức tôi không buồn thất vọng nữa. Thứ gì lặp lại trên hai mốt ngày sẽ trở thành thói quen, và tôi thì đã làm quen với hai mươi lần của hai mốt ngày đó.
"Từ đâu qua đây?"
Tôi ném cho cậu một túi sữa ấm định bụng sẽ để dành cho bữa sáng hôm sau. Taehyung chụp lấy túi sữa, xé một góc rồi uống sạch. Những thứ này cũng nằm trong vùng thói quen, mối quan hệ của tôi và cậu chung quy vẫn là tập hợp những điều lặp đi lặp lại mà người trong cuộc chưa chắc gì hứng thú với nó.
"Từ nhà Yoongi." Taehyung cười xuề xòa, cậu kéo vai tôi sát lại bên mình. Tôi thấp hơn Taehyung một chút, ốm hơn cậu một chút, thế nên cậu lúc nào cũng xem tôi như con nít mà đối xử. Taehyung để xe đậu sát bên giàn hoa đậu biếc mọc trên mái hiên nhà tôi, cậu rủ tôi đi dạo quanh phố, đoạn đường buổi khuya chỉ có vài ánh đèn yếu ớt soi sáng, mặt đường ẩm ương ướt át sau mưa vẫn chưa kịp hong khô.
Tôi không phải là một người giỏi từ chối, nhất là từ chối Kim Taehyung. Cậu muốn gì tôi cũng nghe theo mà không có lấy một lời phàn nàn hay trách móc. Taehyung nói rằng đó là điều cậu yêu nhất ở tôi, vì tôi luôn ủng hộ mọi thứ, nên việc ở bên tôi thật an toàn. Con người lại chẳng ai muốn sống mãi trong vùng an toàn, thế nên cậu bỏ tôi lại phía sau.
Đi được vài bước, cành cây dọc bên đường khẽ lung lay vì một cơn gió mạnh cuốn qua, mấy giọt nước li ti rũ cành bắn tung tóe xuống bên dưới, Taehyung kéo áo khoác che cho tôi, nhanh đến mức lúc tôi nhận ra thì mình đã lọt thỏm trong vòng tay cậu.
Tôi có thể ngửi được mùi hương, lắng nghe nhịp tim hay hơi thở của Taehyung, khoảng cách gần thế này không làm tôi bối rối, nó khiến tôi đau lòng nhiều hơn, bởi à thì ra, những thứ đẹp đẽ này không thuộc về mình.
Khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay của Taehyung, tôi vô tình chạm vào một vật cộm lên trong túi áo. Trời quá tối để tôi nhận ra đó là thứ gì, cho đến khi nhìn thấy thứ lấp lánh sáng trên ngón giữa của cậu. Thứ trang sức lấp lánh mà đáng lẽ ra là vật đánh dấu cho tình yêu đôi lứa lại trở thành mũi dao bén ngót đâm thẳng vào tim tôi.
"Cậu muốn kể với mình chuyện gì?"
Taehyung tủm tỉm cười khi nghe câu hỏi của tôi. Nhiều lúc tôi ghét cậu nhiều, nhưng cũng không có tư cách gì mà trách. Đâu thể ép người ta chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình. Người duy nhất trên thế giới này có thể nhẫn nhịn gánh vác lấy một phần suy nghĩ của tôi chắc chỉ có mình Jeon Jungkook thôi.
"Thấy gì không?" Taehyung xoè bàn tay đeo nhẫn lên, chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh như vì sao giữa trời. Cậu cứ phe phẩy trước mặt tôi mãi, tôi muốn tránh cũng không được.
"Nhẫn?"
"Chính xác. Mình vừa cầu hôn xong."
Taehyung khịt mũi nói với vẻ tự hào. Chúng tôi đã hai bảy, độ tuổi vừa đẹp để kết hôn. Tôi biết thế nhưng vẫn khó chịu khi nghe thông báo rằng bạn mình sắp không còn là của mình nữa, dù rằng cậu đã không còn thuộc về tôi lâu lắm rồi.
Thờ ơ với câu nói vừa rồi thì không hay, nhưng để chúc mừng thì tôi không muốn. Có ai muốn chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác bao giờ. Park Jimin hèn mọn ích kỷ thế thôi, vẫn không vui khi thấy người cùng Taehyung bước đi ở đoạn đường sau này không phải là mình.
"Anh Yoongi nói thế nào?"
"Tất nhiên là đồng ý. Tuần sau bọn mình về thông báo với hai bên gia đình, chắc Yoongi cũng sẽ gọi Jungkook về thôi."
Tôi sững người lại khi nghe đến tên em. Ừ nhỉ, chuyện kết hôn thì Jungkook cũng sẽ biết. Tôi tự hỏi cảm giác của em sẽ thế nào, liệu bàng hoàng đau đớn hay chai lì vô cảm như của tôi. Jungkook suy cho cùng trong mắt chúng tôi vẫn chỉ là đứa trẻ vật lộn với mớ cảm xúc của mình. Jungkook vẫn mơ về cái kết màu hồng của em với người em yêu, dù em chưa từng nói ra, nhưng tôi biết Jungkook chưa từng ngừng hy vọng. Còn tôi thì sao, ước mơ đó đã chết rất lâu rồi, từ ngày tôi nói với Jungkook rằng bọn mình hẹn hò đi. Tôi đem ước mơ đã chết đó chôn vùi vào mối quan hệ của mình và Jungkook. Tôi thì sao cũng được, những thứ đã chết dù có cố cũng chẳng làm nó hồi sinh. Nhưng còn em thì khác, tôi không nỡ chứng kiến thêm một cành cây nữa chết rũ đi trước mắt mình.
"Sao thế? Hay cậu đi chung đi, mình nghe Yoongi kể lúc nãy rồi, bố mẹ họ thích cậu lắm."
"Có thể đừng nói cho Jungkook được không?"
Tôi nói ra trước khi biết mình đang nói gì. Taehyung nhìn tôi khó hiểu, cũng đúng thôi, phản ứng bình thường mà.
"Tại sao? Có gì à?" Taehyung nghiêng đầu hỏi, tôi chỉ lắc đầu, cắn môi.
"Dạo gần đây Jungkook bận lắm, ngủ còn không đủ giấc. Mình không muốn em ấy đi lại nhiều, để dành thời gian nghỉ ngơi."
Tôi đoán đó là cái cớ nhảm nhí nhất mình có thể nghĩ được, nhưng dù sao vẫn có còn hơn không. Taehyung không phải là kiểu người bắt bẻ, cậu ậm ừ thêm đôi ba câu rồi nói rằng sẽ về bàn thêm với Yoongi. Dù gì đối với cậu thì đó là chuyện vui, mà chuyện vui thì cần được thông báo.
"Khi nào về gặp thì gọi một tiếng là được rồi. Jungkook sẽ chúc mừng cậu thôi."
Tôi trả lời qua quýt, nếu chẳng may em có biết, ít ra một cuốc điện thoại chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình vẫn đỡ đau hơn là nhìn Yoongi và Taehyung tay trong tay cười đùa hạnh phúc.
"Cũng được. Còn Jimin thì sao?"
"Hả?"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Jimin có chúc mừng mình không?" Taehyung cười kiểu cười hình hộp đặc trưng mà chỉ riêng cậu mới có. Tôi khựng người, tôi có chúc mừng cậu không à. Câu hỏi khó hơn tôi nghĩ. Tôi không thích Taehyung bên người khác, nhưng tôi càng đau lòng hơn nếu cuộc hôn nhân mà cậu ngày đêm mơ về trở thành một mớ hỗn độn.
"À... Có chứ."
Thật ra tôi muốn trả rằng có thể đừng kết hôn không, vì tôi còn yêu cậu nhiều lắm. Nhưng chắc đó chỉ là câu trả lời viển vông thôi, Taehyung vẫn bên người khác rồi.
Mặt đường loang loáng nước, mấy chiếc lá vàng rụng đầy dưới gốc cây bị mưa gom thành một ổ chất đống dính đầy sình lầy. Chúng tôi đi quanh bãi đất trống bên nhà vài vòng rồi về lại dưới giàn hoa đậu biếc. Taehyung đưa tay ngắt một bông đang nở bung cánh xanh mơn, cậu cười cười kể mãi về chuyện đã cầu hôn Yoongi thế nào, anh đồng ý và hai người hạnh phúc ra sao. Tôi nghe mà chỉ ước mình điếc, chẳng lẽ lại bảo cậu im đi.
Người ta yêu đương vui vẻ thế đấy, làm gì còn phần nào cho tôi nữa mà đợi mà trông.
"Jimin, sắp tới giúp mình chuẩn bị lễ cưới nhé? Mình tin tưởng mỗi cậu thôi."
Tôi đạp lên một vạt cỏ dại mọc sát chân tường, bụi cỏ này tôi đã vặt cách đây vài ngày trước nhưng đến hôm nay lại trồi lên. Cỏ dại dù nhổ tận gốc đôi lúc vẫn không thể hết hoàn toàn như những gì người ta thường nói.
"Ừ, phải giúp chứ."
Taehyung ôm chầm lấy tôi cảm ơn rối rít, tôi lại không biết phản ứng thế nào. Cười không được mà khóc không xong, chỉ biết đáp trả cậu bằng khuôn mặt đơ như khúc gỗ. Bây giờ biết phải thế nào đây, tự tay chuẩn bị lễ cưới cho người mình yêu dù không được bước đi trên lễ đường. Nghe sao cũng thấy chua chát.
Cửa cổng chợt mở, Jungkook thở hồng hộc lao thẳng ra bên ngoài tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt em dừng lại trên mặt tôi, rồi em đổi tầm nhìn qua Taehyung đứng bên cạnh.
"Jimin, lại đây với em."
Jungkook bước đến kéo tay tôi về. Đôi bàn tay ấm nóng rắn chắc của Jungkook siết lấy cổ tay tôi đau nhói, tôi không biết em có nghe được gì về chuyện Taehyung vừa nói với tôi chưa. Tôi mong là chưa, ít ra em nên được thông báo một cách tử tế chứ không phải biết thông qua một lần tình cờ nghe thấy thế này.
"Hế lô. Dậy rồi à?" Taehyung đưa tay chào Jungkook, tôi biết cậu và em không thân, Jungkook hiếm khi đáp trả lại câu chào của Taehyung dù cho cả tôi lẫn Yoongi đều nhắc nhở chuyện này. Thế nên tôi mới bảo Jungkook đôi lúc chỉ là đứa trẻ đang tập cách trở thành người lớn thôi, em vẫn còn tệ trong khoản che giấu cảm xúc thật lắm.
"Anh đến đây làm gì? Có biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Không cần giữ Jimin kỹ vậy đâu, anh đến tìm Jimin nói chuyện tí thôi."
Tôi khẽ cười trong lòng, Jungkook có yêu tôi đâu mà giữ tôi làm gì. Chẳng qua em chỉ không thích cậu thôi, nếu tôi và Taehyung có gì, người đầu tiên vui mừng là em mới phải.
"Nói chuyện xong thì đi về đi." Em xua tay đuổi Taehyung đi, cậu cũng không nán lại lâu, vội vã chào tạm biệt rồi lên xe trở về đâu thì tôi không rõ. Có thể là về nhà cậu, cũng có thể là đến nhà Yoongi. Tôi làm sao biết được bước chân của người muốn đi xa khỏi mình.
Cả khu phố lại trở về vẻ tĩnh mịch vắng tênh. Mấy căn nhà lưa thưa không đủ làm đầy những khoảng trống trơ trọi trên đường phố xác xơ. Hàng cây ven đường chỉ vừa trồng vài năm vẫn còn mong manh, chỉ đợi một trận gió to sẽ dễ dàng bị quật đổ.
Tôi cứ nhìn mãi theo chiếc xe xa dần khu phố, cảm giác này quen thuộc như ngày nhận ra Taehyung đã leo lên một chiếc xe nào đó, rời xa khỏi vùng đất mà cả hai cùng đi với nhau suốt chừng đó tuổi trẻ thanh xuân.
Jungkook vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tôi cảm nhận được vệt mồ hôi còn đọng lại trên gò má em. Bờ vai em run run tôi cũng cảm nhận được nốt, tôi biết em đã nghe thấy hết rồi.
Thật ra, tôi thương em lắm.
Jungkook là đứa trẻ sống tình cảm, em là kiểu người thiên cảm xúc thay vì lí trí giống tôi. Tôi không yêu cuộc đời này, tôi chỉ yêu Kim Taehyung. Jungkook yêu cuộc đời này, vì đời này có Yoongi. Tôi và em trái ngược thế nhưng lại va vào nhau, rồi tôi vô tình nhận ra mình thương xót em nhiều hơn tự thương xót chính mình.
"Em nghe thấy hết rồi đúng không?"
Tôi khẽ xoa đầu em, Jungkook hẳn lên vai tôi, gật đầu. Tôi ôm em dù cho vòng tay tôi còn chẳng đủ để ấp ôm chính mình, nhưng thà là tôi yếu ớt ôm lấy em còn hơn mặc Jungkook tự bơ vơ với mớ cảm xúc rối tung trong lòng.
"Không sao, anh vẫn còn ở đây với em."
"Sao bọn mình lại là người bị vứt bỏ thế anh? Mình làm gì sai hả anh?" Viền mắt Jungkook ửng đỏ, loang loáng nước. Tôi cũng tự hỏi chứ em, tại sao người được chọn không phải là tôi, tại sao tôi lại bị ném về phía sau dù chúng tôi đã cùng nhau đi qua một đoạn đường dài như thế.
"Đâu phải cứ bỏ công nhiều sẽ nhận lại bấy nhiêu, đã là tình cảm thì làm gì có chuyện công bằng."
Tôi nói với em như thể đang nói với chính mình. Ừ thì đâu ai lý giải được chuyện con tim, cảm xúc lại chưa bao giờ có lỗi. Giống như chiếc giày từng vừa chân cũng có ngày lệch cỡ, với Taehyung tôi cũng giống như chiếc giày cậu mang suốt thời niên thiếu, rồi cậu lớn lên, chiếc giày ấy không còn vừa vặn nữa. Không ai bỏ cả chặng đường chỉ vì giày đã chật ních, người ta lựa chọn đổi giày, thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top