5. Mưa rơi trên bệ cửa sổ

Cách yêu của Jimin khiến anh làm đau bản thân. Vậy cách yêu của tôi là gì?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết mình yêu Yoongi và trái tim tôi thắt lại khi nhìn anh bên người khác. Tình yêu của tôi không phức tạp nhiều, không xếp chồng tầng tầng lớp lớp dây tơ cảm xúc. Tôi yêu Yoongi, anh không yêu tôi, tôi vẫn yêu anh nhưng sẽ tránh né đi hình ảnh khiến mình đau lòng. Tôi vẫn sẽ đợi anh thôi, đợi ngày tình yêu trong tôi được hồi đáp, tôi không buông tình cảm ấy xuống được, nhưng vì nếu tình cảm đó là một hòn than nóng rẫy và khiến tôi bỏng rát, tôi sẽ cách xa nó ra dù mắt vẫn luôn dõi theo trông ngóng.

Có lẽ tình yêu tôi dành cho Yoongi không lớn được như Jimin với Taehyung, nhưng vẫn là rất nhiều. Ít nhất là đủ nhiều để tôi thấy đau và muốn khóc khi thấy anh đang trong vòng tay người khác.

"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đi chỗ khác."

Tôi kéo tay anh, Jimin im lặng một lúc rồi gật đầu. Sau cùng chúng tôi quyết định rẽ sang một hướng khác mà không để hai người kia biết rằng mình cũng đang ở đây. Công viên trung tâm rộng thênh đi cả ngày mới hết, tôi dắt tay đi lướt vội qua dòng người để hình bóng Yoongi và Taehyung nhạt dần trong tâm trí. Đi được một lúc nữa, tôi và anh rẽ vào một góc nhỏ vắng người. Lối đi trải sỏi, bé tí chỉ chừng nửa mét hơn, dọc đường đi là mấy bụi cây hoa nhí cao chỉ vừa ngang  đầu gối, phía sau là mấy thân cây đượm lá vàng còn non trồng vài ba năm trước.

Jimin nói với tôi rằng chỗ này người ta chỉ vừa mở rộng nên không đông bằng đoạn trung tâm. Chụp hình ở đây không đẹp nhưng vắng, anh mỉm cười rồi kéo tay tôi sát vào khung hình.

Jimin có một chiếc máy ảnh kỹ thuật mua lại ở chợ đồ cũ, màu ảnh ngả vàng không quá trong, tôi từng phàn nàn rằng thà anh bỏ thêm tiền mua hẳn một chiếc máy ảnh chuyên lấy nét, thế mà Jimin chỉ cười rồi bảo mặc kệ sở thích của anh.

Gò má Jimin áp sát vào tôi, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại lướt trên da thịt, mùi nước hoa quen thuộc của anh thoang thoảng đầu cánh mũi. Jimin nhẩm đếm một hai ba, không hiểu vì sao tôi lại quyết định quay mặt hôn vào gò má ấy.

Máy ảnh bắt trọn nụ hôn trẻ con của tôi, trong ảnh Jimin đang nở nụ cười, còn mắt tôi thì nhắm lại không biết đang vui hay vì điều gì khác.

"Nhìn bọn mình cứ như đang yêu nhau thật."

Tôi bật cười trước câu nói của anh, ừ thì không yêu nhau thật, nhưng Jimin nói thế vẫn làm tôi thấy lạ lẫm không quen.

"Em biết mình không yêu nhau." Tôi kéo Jimin vào một cái ôm nhẹ, đặt cằm lên đỉnh đầu anh rồi nói khẽ, "Nhưng em vẫn là bạn trai của anh, đừng nói thế, chỉ cần để em hôn thôi. Nghĩ nhiều làm gì."

Jimin không trả lời tôi, anh cúi đầu nhìn mấy chiếc lá vàng bay lướt qua mũi giày mình.

Tôi và anh giữ nguyên trạng thái ôm nhau như thế, mải mê ngắm nhìn rừng cây đang mùa thay lá. Vài tháng nữa thôi, nơi đây sẽ trơ cành phủ đầy lớp tuyết trắng mùa đông, rồi đông tan xuân đến, mấy tán cây sẽ lại đâm chồi những cánh lá xanh tươi. Một năm nữa trôi qua, rừng cây sẽ ngập sắc vàng. Vòng tuần hoàn diễn ra, thời gian trôi đi nhanh không kịp níu, tôi lặng người tự hỏi, ngày này năm sau tôi và anh sẽ thế nào. Có hay không cả hai đều sẽ buông được đoạn tình cảm đang trói chặt bản thân trong nước mắt.

Bỗng có vài giọt âm ấm rơi lên tay tôi, vì ôm từ đằng sau, tôi không thể biết được Jimin giờ đang như thế nào. Nhưng bờ vai anh run lên, yếu ớt. Tôi biết anh đang khóc.

Khóc nhiều có thể làm mắt người ta yếu đi. Số lần anh khóc trước mặt tôi lại nhiều vô số kể, đó là còn chưa tính đến những lúc chỉ có mình anh. Tự dưng tôi xót anh vô cùng, tôi lo rằng một ngày tình yêu kia sẽ khiến anh mù lòa đi đôi mắt. Dù rằng giờ đây anh cũng đang cố tự che mắt mình.

"Jimin, hôn mình."

Không có kính ngữ, chỉ có xưng hô cộc lốc tên đối phương.

Anh xoay người vòng tay lên giữ chặt lấy cổ tôi rồi ép hai đôi môi vào nhau gấp gáp. Nụ hôn hòa cùng nước mắt, có vị mặn ngọt đan xen. Chỉ có điều vị ngọt là sinh ra từ trí tưởng tượng, còn nước mắt mặn là sự thật hiển nhiên.

Cái hôn của tôi và Jimin rất sâu, như thể anh muốn rút đi toàn bộ không khí. Nụ hôn mang theo ham muốn và dục vọng, nụ hôn như kéo tôi vào sâu trong hố đen vực thẳm. Tôi biết mình không thể dứt ra trước được, Jimin cuốn tôi đi không cho bất kỳ sự kháng cự nào. Anh hôn tôi rất nhiều, những cái hôn liên tục rải đều trên đôi môi, chóp mũi, mi mắt hay gò má.

Nước mắt vẫn ướt đẫm mi anh, rồi tôi cũng khóc. Nhắm mắt lại, khuôn mặt Yoongi trước mặt tôi rồi rải lên những nụ hôn ngọt ngào. Tôi yêu Yoongi lắm, nhưng tôi cũng không có được anh.

Nụ hôn lại càng sâu hơn, đôi mắt tôi nhắm chặt nhìn hình ảnh người tôi yêu vẫn đang hiện lên như màu nắng nhạt của bầu trời mùa thu.

...

Nụ hôn của tôi và Jimin kéo dài say sưa cho đến khi anh phải buông tôi ra rồi thở gấp. Hai bên má anh đỏ lên, còn nước mắt thì cứ chảy. Anh không ngừng khóc được, cũng giống như cách không thể ngừng yêu Taehyung.

"Nín đi, khóc nhiều đau mắt bây giờ."

Tôi lau nước mắt trên má anh, Jimin để yên cho tôi làm thế, nhưng anh lại gắt gỏng trả lời:

"Kệ tôi."

"Kệ gì mà kệ, người ta lại nói em không biết chăm sóc bạn trai."

Jimin bật cười, nước mắt trên mi anh đã thôi không chảy nữa. Tôi nhìn anh, sau đó tiện tay xoa một cái lên mái đầu bồng bềnh màu tóc sáng. Jimin nghiêng đầu để tôi làm việc đó dễ hơn, anh tựa vào ngực tôi, vẽ mấy vòng tròn bằng ngón tay lên đó. Mấy hành động ngớ ngẩn của những người yêu nhau Jimin đều có đủ cả, tôi cũng hùa theo anh, dù chẳng mấy khi hào hứng.

Nắng buổi trưa đã treo trên đỉnh đầu, Jimin kéo tay tôi vào một cái chòi lá cắm mấy cột gỗ dày xung quanh. Anh bảo rằng đi tránh nắng, tôi lững thững đi theo anh, để mặc Jimin lôi kéo tùy theo anh muốn.

Gió mùa thu trượt qua da thịt, dịu dàng mang theo làn hơi mát. Tôi nhìn Jimin mải mê đưa tay với chộp lấy một chiếc lá rụng rồi chợt mỉm cười. Tốc độ rơi của một chiếc lá chỉ vỏn vẹn vài giây rồi sẽ đáp đất, ngước nhìn một chiếc lá rơi cũng tương tự với việc vô tình gặp một người giữa phố phường đông đúc rồi để người ta lướt ngang qua mình dù đã cố ngoái đầu tìm kiếm. Những chiếc lá rơi tuột khỏi tầm mắt hòa vào tấm thảm vàng xác xơ, không hiểu sao tôi lại nhớ đến khoảnh khắc Jimin đau đáu nhìn Taehyung nắm tay Yoongi hoà vào dòng người.

"Đói bụng chưa?"

"Cũng hơi hơi, em đói rồi à?"

"Em chưa, nhưng vẫn muốn ăn gì đó."

"Đi ăn nhé? Em biết có chỗ nấu cơm gia đình ngon lắm."

"Ừ, đi."

Jimin chỉ cười khì, anh đưa tay lên miết nhẹ mấy lọn tóc mái rũ xuống mặt rồi vuốt ngược về phía sau. Trên trán anh có một nốt ruồi nhỏ, vô tình lại có cùng vị trí với nốt ruồi trên trán tôi. Ngày trước khi tôi và anh chưa có gì, mọi người vẫn hay trêu rằng chúng tôi có khi là định mệnh của nhau. Trùng một nốt thôi đã khó, đằng này tôi với Jimin lại tận mấy cái liền, định mệnh không thì chưa biết, chỉ biết bây giờ tôi lại phải ngồi một chỗ ngắm lá vàng rơi cùng anh.

Lá vàng, tuyết trắng, hoa anh đào hồng hay vạt cỏ xanh, đã có lúc tôi chỉ mong được bình yên cùng anh trải qua những ngày như thế, ngờ đâu khi mùa xuân vừa đến, anh cũng tan biến như những hạt tuyết những ngày cuối đông.

...

Với tôi, chỗ nấu cơm gia đình ngon nhất phải là gia đình.

Tôi kéo Jimin đến ga tàu trong sự ngỡ ngàng của anh. Công viên trung tâm cách ga chỉ năm phút bộ, Jimin thắc mắc hỏi tôi rằng vì sao không lấy xe đi mà lại đi tàu làm gì cho rắc rối. Đến tận khi mua vé rồi, Jimin mới tá hoả khi biết rằng chỗ nấu cơm gia đình tôi nói nằm tít tận Busan.

Bố mẹ tôi đã chuyển về đó sống được bốn năm, thi thoảng tôi vẫn thường đi đi về về cho ông bà đỡ nhớ, mọi lần là đi cùng Yoongi, nhưng từ ngày anh có người yêu thì tần suất về nhà cùng lúc ngày càng giảm.

Tôi cũng không biết vì sao lại đưa Jimin về nhà, chỉ là bỗng dưng nghĩ rằng có lẽ đã lâu rồi anh chưa ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng. Jimin lên thành phố sống từ những năm mười sáu, tất tả đuổi theo một bóng hình và ước mơ đến mức lãng quên bản thân cũng cần được nghỉ ngơi. Tôi chưa từng nghe Jimin kể về gia đình anh, càng chưa lần nào nghe mọi người nói anh trở về thăm nhà.

Hơn mười năm bán mặt cho một thành phố xa xôi, tôi tự hỏi rằng có bao giờ Jimin thấy nhớ một mâm cơm nhà đủ người.

"Sao mười năm nay anh không về nhà?"

Tôi hỏi Jimin khi tàu đi qua một cây cầu lớn bắc ngang sông, mặt nước giữa trưa mùa thu nắng vàng chiếu trong vắt, nắng xuyên qua cửa sổ, đậu trên vai áo anh.

"Có quan trọng không? Lý do ấy."

Tôi nhún vai, chỉ là một câu hỏi bâng quơ không thật sự cần lời giải đáp. Jimin hơn tôi hai tuổi, anh cũng đã gần ba mươi, tôi cho rằng anh có lý do cho những quyết định của mình. Hỏi vu vơ chỉ có thế, đâu ngờ Jimin lại mỉm cười rồi kể với tôi:

"Anh cãi nhau với bố, anh thích con trai, bố anh không thích việc đó, nên ông nói anh là thằng khác người."

Jimin xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau, tôi nắm lấy để tham lam hưởng ké một chút hơi ấm từ tay anh.

"Taehyung không phải là người đầu tiên anh thích, anh biết mình khác mọi người vào mấy năm cuối cấp hai. Bố anh biết được, ông nói rằng nếu anh tiếp tục sự bệnh hoạn đó nữa, thì sẽ ngừng chu cấp để anh được đi học."

Bàn tay nắm lấy Jimin của tôi siết chặt hơn, thì ra Taehyung không phải người duy nhất bước vào được trái tim anh như trước giờ tôi vẫn nghĩ. Trước đó anh cũng đã yêu, một tình yêu trẻ con nhưng lại bị tâm tư của người lớn chen vào phá vỡ.

Có những người luôn mượn danh yêu thương để làm đau người khác trong khi không bận tâm người được nhận thật sự muốn gì. Tôi cho rằng mình là đứa trẻ may mắn khi sống trong một gia đình tôn trọng cảm xúc mỗi cá nhân. Hoặc chỉ vì Yoongi đã đi trước để thay tôi gánh hết mọi mưa bom bão đạn dội xuống đầu, rằng mọi lời nói móc mỉa mà đáng ra tôi cũng phải nhận đều được Yoongi hứng lấy vào cái ngày anh và Taehyung cùng nắm tay bước về nhà, để giờ đây tôi có thể thản nhiên nói rằng mình có một người bạn trai xinh đẹp lắm mà không sợ bao nhiêu lời công kích ngoài kia.

Jimin vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, anh mỉm cười.

"Sau đó anh cãi nhau với bố, mẹ là người nói anh lên Seoul học đi vì ở thành phố lớn người ta không lạc hậu. Ở nơi đó sẽ có người yêu thương anh, dù không về quê, nhưng năm nào mẹ cũng lén lút lên thăm anh vào dịp lễ."

Jimin ngừng một lúc rồi tiếp tục trải lòng:

"Anh gặp Taehyung lần đầu vào buổi nhập học cấp ba, bọn anh cùng lớp, ngồi kế bên nhau, rồi thành bạn thân. Mấy chuyện sau đó thì chắc em biết rồi, anh đơn phương bạn thân từ năm mười bảy đến tận năm hai bảy mà cậu ấy chẳng hay biết gì."

"Mẹ biết chuyện anh và Taehyung không?"

Jimin lắc đầu, lâu nay anh vẫn luôn giấu nhẹm chuyện mình thích ai đi. Không phải vì mẹ anh phản đối, chỉ là anh không muốn gia đình thêm buồn lòng. Thích một người con trai đã là quá đáng lắm trong suy nghĩ của gia đình anh, thích một người mà không mang lại cho mình niềm vui mà chỉ đem lại nước mắt lại càng không thể chấp nhận hơn nữa. Tôi trộm nghĩ, nếu là Jimin tôi cũng sẽ giấu đi thôi.

"Em đưa anh về nhà em nhé?"

Jimin bật cười đánh vào vai tôi, anh nói hỏi làm gì khi tôi đã tự ý kéo anh lên tận đây rồi bây giờ mới bày đặt xin ý kiến. Tôi thừa nhận mình hấp tấp vội vàng, nhưng nếu không tự ý quyết định thì không bao giờ Jimin chấp nhận cùng tôi trở về đó. Thôi thì xin lỗi hơn xin phép, tôi xin lỗi vì tự ý đưa anh về nhà và xin phép để được đưa anh về ăn cùng một bữa cơm chiều với gia đình tôi.

Chuyến tàu từ Seoul về Busan kéo dài gần ba tiếng, khi băng qua mấy eo biển dài, thành phố tích tắc bị bỏ lại sau lưng, chuyến tàu không nhanh không chậm nhưng lúc này lại bình yên biết mấy. Jimin gục đầu trên vai tôi, chiếc tai nghe chia nửa vẫn đang phát mấy bản nhạc xưa lắc mà Jimin vẫn hay nói rằng thứ gì cũ kỹ mới hay. Tôi không thích nhạc xưa lắm, nhưng Jimin thích, tôi cũng đành nghe theo. Không ai muốn đôi co với bạn trai mình, dù chỉ là bạn trai trên danh nghĩa.

Tàu dừng tại ga lúc ba giờ bốn mươi phút chiều, ánh nắng cuối ngày ửng lên màu vàng cam pha lẫn ánh hồng đào le lói. Chúng tôi gọi taxi về nhà, Jimin nói rằng nhà anh cách nhà tôi vừa bằng hai con phố. Tôi bật cười nghĩ sao mà Trái Đất tròn, gần nhau thế mà giờ mới biết nhau. Có những người đợi đến đúng thời điểm xuất hiện, tôi từng nghĩ vì sao không gặp anh sớm hơn, nhưng đôi khi vì xuất hiện đúng lúc, nên Jimin mới trở thành người đặc biệt đến mức không ai có thể thay thế được.

Jimin một hai bắt tôi ghé qua chợ để mua hoa và trái cây mang đến, dù tôi đã nói không cần gì. Anh kiên quyết sẽ không bước chân vào cổng nếu đi tay không. Cuối cùng vẫn phải chịu đầu hàng, tôi và anh trở về nhà khi trên tay là hai túi quà bánh to tướng.

"Anh về nhà em với tư cách gì đây?"

Jimin bất ngờ hỏi tôi, tôi nhìn anh rồi sững lại một nhịp.

"Bạn trai em. Anh hỏi gì thế?"

"Em biết thừa bọn mình không yêu nhau còn gì?"

Tôi nắm lấy tay Jimin nhét vào túi áo, mấy quả hạt dẻ dại khô cong rơi rụng đầy dưới mặt đường lát đá, tôi đưa chân đạp vỡ một trái đã chín giòn, vỏ khô tách làm đôi, bật ra hạt bé tí ti.

"Đã bảo đừng nghĩ nhiều, anh là bạn trai em, dù trên danh nghĩa hay yêu thật cũng thế thôi."

Jimin không trả lời gì nữa, chỉ đưa tay lên xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Luật chơi chúng tôi đặt ra là cho nhau mọi thứ ngoại trừ tình yêu, tôi cho Jimin một danh phận, điều đó đồng nghĩa với mọi đặc quyền anh cần được hưởng lấy. Dù không yêu Jimin, nhưng anh vẫn là người quan trọng với tôi, mà người quan trọng thì tôi không ngại đưa về ăn cơm cùng bố mẹ mình.

Anh nhón chân lên đặt vào má tôi một nụ hôn, giọng nói anh khẽ khàng lướt qua như một ngọn gió:

"Dù thế nào cũng đừng yêu nhau nhé."

...

Mẹ đón tôi bằng một cái hôn lên má. Jimin đứng kế bên, cúi đầu chào. Lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn trai mà anh tự nhiên như thể đã làm điều ấy cả chục lần. Anh chào mẹ tôi rồi đưa bó hoa về phía trước. Mẹ tôi thích hoa ly trắng, anh tỉ mẩn chọn lựa bông tươi nhất trong giàn hoa, còn không quên hỏi kỹ người bán khi nào hoa nở. Không có người phụ nữ nào không thích được tặng hoa, mẹ tôi ôm bó hoa trong tay mà cười suốt.

"Con là Jimin nhỉ? Cô từng nghe nhiều về con."

Thì ra trong những lần về nhà, Yoongi và Taehyung có nhắc đến Jimin. Tôi xót xa nhìn anh một lúc, đâu ai muốn làm cầu nối cho người mình yêu đi yêu một người khác, Jimin được nghe lời cảm ơn đó không biết bao nhiêu lần rồi gượng ép nở nụ cười trên môi.

"Dạ chào cô, con là bạn trai của Jungkook. Cô ở ngoài còn đẹp hơn cả lời kể của em."

"Này?"

Tôi huých nhẹ vào vai Jimin, mẹ tôi có vẻ thích anh lắm, nghe lời anh nói mà cứ cong mắt cười rồi ôm chầm lấy anh.

Jimin là người khéo ăn khéo nói, dễ dàng lấy được thiện cảm từ người ta. Tôi không ngạc nhiên khi chỉ vỏn vẹn vài phút đã làm mẹ tôi hối hả nhận con trai. Mẹ kéo Jimin vào nhà, đẩy anh ngồi xuống ghế rồi í ới gọi bố.

"Jungkook đưa bạn về này!"

"Bạn trai ạ."

"Ừ, bạn trai."

Tôi nhắc mẹ về hai tiếng bạn trai, thật ra tôi cũng không biết mình đang làm gì. Nhưng để mà nói xem Jimin như một người bạn bình thường cùng về ăn chung một bữa tối, hình như tôi không muốn lắm.

Trong nhà bố tôi nấu ăn ngon hơn mẹ, bữa tối là bố nấu, ông ra ngoài phòng khách mà trên cổ vẫn đeo chiếc tạp dề hình con gấu màu cam.

Jimin hoà nhập với gia đình tôi rất nhanh, anh lăng xăng sắn ống tay áo vào phụ bố tôi nấu cơm rồi gọt hoa quả, mẹ tôi nói tôi có phước hơn Yoongi, mẹ không ưng cái thằng Yoongi dẫn về chút nào.

Nghe đến đó bỗng dưng tôi buồn cười. Cái đứa mẹ ưng lại ưng cái đứa mẹ không ưng suốt mười năm không bỏ, mẹ đã biết điều đó chưa?

Mùi thuốc bắc thơm nồng cả căn bếp ấm, tôi nhìn Jimin mải mê xếp gọn mấy chiếc bát lên mâm, không hiểu vì sao bắt đầu nghĩ đến hình ảnh một gia đình.

Gia đình tôi trước nay vẫn luôn gắn liền với hình ảnh mẹ lau bàn bố nấu cơm, anh Yoongi bận rộn mang mấy đĩa thức ăn xếp gọn ngăn nắp, còn tôi đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn cả nhà rồi bị Yoongi cầm đũa gõ lên trán. Hình ảnh ấy đã cố định suốt nhiều năm không thay đổi, bỗng dưng chỉ vì sự xuất hiện của Jimin lại trở nên khác đi. Jimin ghép vừa vặn vào bức tranh gia đình tôi thay cho vị trí của Yoongi mà không gặp chút khó khăn vấp váp. Mẹ tôi khen Jimin rất nhiều, còn nụ cười trên môi bố cũng đủ để tôi biết ông đã chấm cho anh mười điểm tuyệt đối.

"Thôi, vào phụ thằng bé đi."

Mẹ đẩy tôi vào bếp để thay chỗ cho Jimin, dù gì mời anh về đây ăn tối, mẹ tôi cũng không muốn anh phải làm gì.

Tối đó Jimin dùng bữa rất ngon, anh ăn tận hai bát cơm đầy. Bố mẹ còn muốn thúc Jimin ăn thêm làm tôi phải đứng ra giải thích nếu anh ăn nhiều quá sẽ bị trào ngược dạ dày. Mẹ tôi xót xa nắm lấy tay anh rồi nói với tôi rằng từ này về sau phải chú ý nhiều hơn đến chuyện ăn uống của bạn trai, đừng để anh bỏ bữa, đừng để anh ăn khuya hay đồ cay nóng quá nhiều.

Bố mẹ tôi thay phiên nói nhiều lắm, mẹ còn dặn tôi lần sau nhớ về cùng Yoongi và Taehyung. Tôi chưa dám nghĩ đến viễn cảnh đó thế nào, nhưng Jimin đã mỉm cười đồng ý. Anh bao giờ cũng thế, cũng cố làm những chuyện chỉ để hài lòng người ta. Đi cùng nhau là bao nhiêu gượng gạo không phải anh không biết, nhưng Jimin lại nói anh không nỡ từ chối cái nhìn mong đợi của mẹ tôi.

Chúng tôi tạm biệt bố mẹ để bắt chuyến tàu cuối cùng trở về Seoul trong ngày, trước khi đi mẹ còn dúi vào tay Jimin túi bánh rán nóng vừa bỏ lò quay lại xong. Mẹ nói anh ốm lắm rồi không cần giữ dáng nữa, khoé mi Jimin khi đó lại ưng ửng đỏ hồng.

Mấy trái hạt dẻ và hồng dại đã rụng đầy trên mảnh sân trước ngõ, tôi nắm tay Jimin rời khỏi nhà khi thành phố dần ngả về đêm. Chuyến tàu cuối cùng không còn mấy người trên đó, cả một toa tàu rộng chỉ có tôi anh và hai  ba người. Jimin gục đầu trên vai tôi, ngắm nhìn biển đêm trôi tuột khỏi tầm mắt.

"Anh ăn no chưa?"

Jimin xoa chiếc bụng đã căng tròn, còn tiện tay vỗ lên đó mấy cái. Anh cười cười, sau đó tiếp tục ngả đầu lên vai tôi.

"No căng, bố nấu ăn ngon quá."

"Mẹ nói anh ốm lắm, đừng có bỏ bữa nữa đi."

"Anh biết rồi mà."

Jimin nghịch ngón tay tôi rồi vẽ vào lòng bàn tay một hình thù kỳ lạ gì đó. Tôi không tiện hỏi anh, chỉ mặc Jimin vẽ nguệch ngoạc lên tay cái gì thì vẽ.

...

Seoul là tổ hợp âm thanh ánh sáng mùi hương trộn lẫn vào nhau bởi ti tỉ những căn nhà rải quanh khắp thành phố. Chúng tôi trở về Seoul lúc mười giờ tối, chuyến tàu cuối cùng rời đi, ánh đèn của ga tàu tắt ngúm và thay bằng vô đèn led đèn đường khác màu.

Mười giờ đêm công viên thành phố đã vãn đi rất nhiều so với lúc trưa, chỉ còn lác đác vài bước chân giẫm lên lá vàng khô để âm thanh chiếc lá vỡ vụn giòn tan. Bãi đỗ xe không còn mấy chiếc ở đó, tôi dễ dàng tìm thấy xe mình nằm ngay khu đất phía bên hông. Jimin chìa tay trước mặt tôi, nhướng mày hỏi tôi muốn nắm lấy. Tôi không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ lồng vào tay anh một cái nắm chặt. Tiếng Jimin khúc khích cười bên tai tôi, tôi làm ngơ không nghe thấy.

"Tối nay ngủ ở nhà anh đi, khuya rồi."

Jimin bất ngờ nói, thật lòng thì dù chơi thân đã lâu nhưng số lần tôi ngủ lại nhà anh không nhiều. Mà hầu như lần nào cũng là khi Taehyung và Yoongi cũng đến chơi ở đó. Có đôi lần tôi đưa anh về khi đồng hồ sắp sửa nhảy sang ngày mới nhưng hiếm lúc nào anh gọi tôi đến nhà. Những lần tôi và anh gặp nhau hầu hết là ở nhà tôi, Jimin bảo rằng vì nhà tôi nằm ở trung tâm thành phố.

"Ngày mai em có làm gì không?" Jimin hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mấy đoạn video tầm phào trong điện thoại.

"Em không. Từ giờ đến đầu tuần sau em không phải lên phòng tập."

"Vậy ngủ lại nhà anh đi, ngày mốt rồi hẵng về."

Jimin thôi không bấm điện thoại nữa, anh chuyển sự chú ý lên bông hoa bằng sáp đặt ngay trong hộc xe, cầm lên mân mê rồi lại đặt xuống. Anh hỏi tôi bông hoa đó mua khi nào, tôi vẫn trả lời êm ru vì câu hỏi vốn chỉ mang tính chất tu từ. Ai cũng biết đó là quà Yoongi tặng tôi, mấy món đồ linh tinh mà lúc nào tôi cũng để ngay trong tầm mắt.

Tôi lái xe đưa anh về nhà, cánh cổng bằng sắt cao mở ra, bên trong chi chít những chậu cây cao quá người nhưng không còn màu lá. Jimin chỉ tay về phía một khoảng sân còn trống bên hông căn nhà, nói tôi đậu xe ở đó. Căn nhà của anh tối đèn, vài ánh đèn chong nhỏ xíu không đủ xua đi cái ảm đạm của trời đêm.

"Để anh vào trước."

Trước cửa nhà Jimin là một kệ gỗ để giày và mấy hộp giấy linh tinh đủ thứ kích cỡ xếp gọn vào nhau. Jimin lò dò mở cửa rồi cởi áo khoác ném tạm lên giỏ đồ đặt gần ngay cửa ra vào, tôi không hiểu cách sắp xếp đồ vật trong nhà Jimin lắm, chỉ lặng lẽ đi theo sau anh.

Đảo mắt nhìn vòng quanh căn nhà rộng thênh nhưng chỉ kê một hai món đó ngay trung tâm phòng khách, tôi ngán ngẩm lắc đầu nhìn căn nhà ảm đạm chẳng có lấy chút sức sống nào, Jimin dường như đã quen với tất thảy sự buồn tẻ đó, anh chỉ rót hai ly nước đầy rồi đưa cho tôi.

"Uống đi, nhà anh không còn gì ngoài nước lọc."

"Em cảm ơn."

Tôi nhận lấy ly nước từ anh, Jimin cầm ly còn lại bỏ ra phía ghế sô-pha ngay chính giữa phòng khách. Màn hình tivi chiếu một đoạn phim tài liệu trắng đen từ những năm bảy mươi với chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh đều kém. Tôi nhận ra Jimin có sở thích xem phim cũ từ rất lâu rồi, nhiều lần tôi bắt gặp anh ngồi chăm chú với một đoạn phim mà đoán chừng anh đã xem hàng chục lần.

"Phim hay không?"

Tôi ngồi xuống kế bên Jimin, theo thói quen tựa đầu lên vai anh rồi dõi mắt theo bộ phim mà anh vẫn đang say sưa. Jimin luồn tay nắm lấy mấy đầu ngón tay tôi xoa nắn rồi thầm thì:

"Hay."

"Anh không thích xem phim màu à?"

Jimin im lặng một lúc, màn hình tivi vỡ nét vì thước phim cũ, đoạn phim chuyển cảnh đến một bãi biển có bờ cát dài nối dọc về phía núi. Jimin tròn mắt nhìn theo những ngọn sóng màu trắng và hàng phi lao xám tro trong đoạn phim mờ.

"Loại gì anh cũng thích, nhưng anh nhớ lần đầu xem phim cùng Taehyung là phim trắng đen."

...

Một tiếng trôi qua nhạt nhẽo theo những đoạn phim mà tôi không thể nhớ nổi nội dung gồm những gì, Jimin dường như đã thuộc lòng bộ phim đó, anh có thể dễ dàng giải thích bất cứ câu thoại nào mỗi khi tôi hỏi đến.

Đêm nay lại là một đêm mưa rả rích, nước đọng trên bệ cửa sổ đặt chỉ vài chậu cây còi. Ánh sáng bên ngoài chỉ độc mỗi một ngọn đèn đường vàng trắng nhạt và tôi thì không nhớ nổi vì sao mình và Jimin đang môi kề môi quấn quýt.

Có những thứ tôi không thể lý giải được, cũng như lý giải vì sao nụ hôn nhanh chóng trượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Bộ phim kết thúc, đĩa hạnh nhân trên bàn cũng chỉ còn những chiếc vỏ tách hạt không còn nhân, Jimin quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ướt át. Thi thoảng tôi vẫn thường nghe mọi người nói rằng nhìn vào mắt Jimin sẽ khó lòng thoát ra được, vì anh chứa cả một bầu trời sao lấp lánh trong đó. Đến lúc này thì tôi xác nhận điều đó đúng, tôi thích nhìn vào mắt anh.

Jimin rất nhanh đặt xuống môi tôi một nụ hôn, cái hôn gấp rút như thể hút đi toàn bộ không khí xung quanh mình. Những cái chạm nhẹ rồi đến quấn quýt, hơi thở vẫn còn đọng lại mùi hạnh nhân vừa ăn khi nãy, Jimin khiến tôi cuốn vào anh.

"Jimin..."

"Taehyung... Hôn mình.

Jimin không chờ đợi câu trả lời, anh lại tiếp tục kéo tôi vào một nụ hôn khác. Lần này anh hôn sâu hơn, đôi tay anh vòng sau cổ tôi siết chặt. Tôi không thể thoát được vòng tay anh như bị trói chặt trong một sợi dây leo chỉ toàn gai nhọn và chất độc khiến bản thân không giữ được tỉnh táo.

"Anh...hộc... anh bình tĩnh đi."

Tôi vuốt lấy mái tóc xõa xuống che khuất đôi mắt ướt của Jimin, mồ hôi anh lấm tấm trên trán lẫn trong tiếng thở dốc ngột ngạt.

"Bình tĩnh không phải là từ nên nói lúc này."

Tay Jimin chuyển từ cổ trượt dọc xuống thắt lưng tôi, cảm giác mát lạnh chạm lên da thịt làm tôi thoáng rùng mình. Bất cứ ai trong tình cảnh này cũng hiểu Jimin đang khao khát điều gì. Tôi bị cuốn theo nhịp độ của anh, Jimin cúi thấp người áp môi lên cổ tôi, lần này anh chiếm thế chủ động.

Chiếc áo len mỏng của tôi bị vén cao, Jimin đặt tay lên từng thớ cơ như thể cảm nhận dòng máu chảy ngay bến dưới lớp thịt rắn rỏi đó, tôi cảm thấy cơ thể mình căng cứng vì khó chịu, máu đổ dồn về phía thân dưới làm tôi ngứa ngáy. Bản năng con người khiến tôi mong nhiều hơn những cái lướt tay của Jimin lên từng vị trí trên cơ thể mình. Tôi lật sấp Jimin xuống băng ghế sofa chỉ vừa đủ một người nằm, khoảng cách giữa tôi và anh chỉ còn là một kẽ hở vừa đủ cho tia sáng từ màn hình tivi hắt lên lưng ghế lót bông mềm. Jimin bật cười, anh vòng tay ôm lấy tôi:

"Cứ làm mọi thứ em thích đi."

Ngay sau câu nói đó là nụ hôn được rải xuống, cái siết tay hay những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng ghế, tiếng thở dốc và nhịp đẩy khiến đủ để chúng tôi hòa lại làm một. Và mưa bên ngoài vẫn rả rích trên mái hiên, đậu trên bệ cửa sổ đặt những chậu cây còi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin