3. Có hai con mèo, một con mưa ướt một con đau lòng
Namjoon kể với tôi rằng anh vừa từ Nhật về. Có một khu phố tên Hoshinoya không phải vì tên đường mà do gần đó có một khách sạn to bên trong là cả một hệ sinh thái rừng cây và công viên nước tên là Hoshinoya nên người ta lấy tên khách sạn để gọi khu phố.
Anh nói rằng vô tình gặp được một người bán sách ở cuối phố, mấy quyển sách cũ đã ngả vàng và dính vài vết hoen ố. Mấy câu chuyện đi vòng quanh thế giới của Namjoon bao giờ cũng được đón nhận trong mấy buổi gặp nhau bất chợt. Tôi nhớ không nhầm thì mỗi lần gặp như thế, anh đều sẽ kể một câu chuyện khác nhau. Lần này là Nhật, lần trước là Bỉ, Namjoon bay từ Á sang Âu rồi đưa ra một kết luận rằng nước mình vẫn còn nhiều hơn những nơi đẹp đẽ mà anh vẫn chưa khám phá ra được hết.
"Vừa rồi em đi bao lâu?"
Anh Jin vừa lướt xem mấy tấm ảnh chụp mái chùa cổ đặt mấy bức tượng bằng đá to đùng hai bên lối đi, một hàng cây không rõ tên gì và mớ ảnh linh tinh chụp không hề có chủ đích. Namjoon chụm đầu xem chung, khúc khích cười khi Jin lướt đến tấm ảnh một bóng đèn tròn chập chờn đứng giữa hai dải ruy băng mới coóng. Gì mà gọi là hình ảnh đối lập, tôi nghe chỉ thấy lùng bùng lỗ tai.
"Đi hai tuần, vừa về ba ngày trước."
"Có tính lên bài review không?"
Hoseok nghiêng đầu, nhìn mớ ảnh chụp đều đã được chỉnh màu tỉ mỉ hỏi vu vơ. Anh Namjoon gật đầu, trong nay mai là lên bài nói về khách sạn trước.
Taehyung và Yoongi vừa xem hình vừa ăn bánh, thi thoảng Taehyung sẽ há miệng chờ Yoongi đút cho ăn. Cảnh này chúng tôi đều đã nhìn đến quen, không ai buồn bĩu môi dè bỉu nữa.
"Anh Namjoon chụp đẹp mà."
Taehyung thì thầm vào tai Yoongi vừa đủ để anh và vài người ngồi sát xung quanh nghe thấy. Mấy người yêu nhau luôn có hành động khó hiểu, ví như cách Taehyung chạm lên thùy tai Yoongi xoa đều rồi lại khúc khích cười rộ lên. Tôi đều thấy tất cả nhưng không biết phản ứng thế nào, chỉ biết ngồi tựa đầu lên vai áo Jimin.
"Anh thấy ở đó đẹp không?"
Jimin không thật sự tập trung vào bức ảnh nhưng vẫn trả lời:
"Đẹp."
"Thế cuối tháng này bọn mình đi nhé? Em đưa anh đi."
Jimin xoay đầu nhìn tôi, môi anh khẽ lướt qua mái tóc nâu mềm rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó. Nói là hôn, thật ra tôi thấy anh giống như đang ngửi tóc tôi hơn.
"Mới nhuộm lại à? Lần này tóc mềm thế."
Tôi mỉm cười:
"Em nhuộm từ hôm kia. Anh không để ý gì."
"Sao không để màu cũ? Xanh than anh thấy cũng được."
Tôi lắc đầu:
"Thôi, tóc nâu nhìn hiền hơn."
Jimin cạ má vào tóc tôi, anh lẩm bẩm điều gì. Tôi không trả lời Jimin, chỉ gục đầu lên vai anh rồi khép hờ mi mắt.
Taehyung cũng vừa nhuộm tóc xanh than.
...
Khung cảnh của đám người chúng tôi có sự phân chia khá rõ rệt. Taehyung và Yoongi ngồi tụm đầu vào nhau, tôi và Jimin phía đối diện cũng vờ như đang ôm ấp, anh Jin, Namjoon và Hoseok vẫn mải mê bình luận mấy tấm ảnh màu mè. Thực tế là tôi và Jimin không thể so sánh với các anh, vòng tay đang ôm lấy nhau vô cùng lỏng lẻo, sẽ trực chờ buông ra bất cứ lúc nào.
"Chắc bọn em phải về trước."
Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay, sáu giờ mười, thành phố nhập nhoạng ánh đèn đường và lá vàng rụng đầy dưới mấy gốc cây. Yoongi cũng chỉ gật đầu chào anh Jin như lời chào tạm biệt, không phải hỏi ý kiến ai, cũng không ai có quyền được giữ chân họ lại thêm ít phút.
Trái tim tôi hẫng một nhịp khi Taehyung đặt tay lên eo Yoongi bước đi về phía cánh cửa gỗ ốp kính dày có treo một chiếc chuông gió. Mấy người chỉ nói vài lời qua loa với nhau, hoàn toàn không để ý xem nét mặt ai đang trở nên u sầu méo xệch.
Không ít lần tôi từng nói với Jimin rằng thật ra Taehyung không quan tâm anh nhiều như anh nghĩ. Cụ thể là lúc này đây, Taehyung rời đi mà không để lại cho Jimin bất kỳ lời chào chính thức nào, chỉ đơn giản lướt qua nhau như những người lạ ngồi chung một bàn nước.
Tôi khẽ liếc nhìn ánh mắt Jimin, có gì đó vụn vỡ nhưng vẫn đang cố chắp vá bằng thứ keo vô hình. Jimin sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng trong mắt tôi anh chưa bao giờ che giấu được cảm xúc. Đặc biệt là những cảm xúc liên quan đến Taehyung.
"Hai đứa có kế hoạch gì tối nay không? Nếu không thì đi ăn với bọn anh. Taehyung với Yoongi chắc lại đi hẹn hò rồi."
Tôi để Jimin quyết định tất, anh nói gì thì tôi sẽ chiều theo. Nếu bỗng dưng bây giờ Jimin nổi hứng bỏ về nhà khi cả hai chưa ai ăn tối, tôi cũng rất vui lòng nghe lời. Hoặc kể cả, anh muốn tôi lái xe đuổi theo hai người kia, tôi nghĩ mình cũng không có lý do gì để từ chối.
"Bọn em đặt bàn ở nhà hàng rồi."
Lại một lời nói dối nữa buông ra, tôi nhẩm đếm xem hôm nay mình đã phải nghe bao nhiêu câu nói mà phần trăm sự thật là xấp xỉ số không tròn trĩnh.
Đôi lúc vì cứ mải sống trong những điều giả dối, tôi cũng quên mất đâu mới là sự thật.
...
Tôi và Jimin vừa từ Seokjin's House về, anh Jin dặn chúng tôi rồi rằng phải thường xuyên ghé ủng hộ vì dạo này anh hay lui về đấy lắm. Tôi chỉ ỡm ờ trả lời cho qua, không thật sự chú tâm vào lời anh nói.
Cuối tháng mười là những ngày cuối thu, lá phong đỏ rợp kín cả góc đường chen lẫn trong hàng ngân hạnh vàng rực như hai dải lửa treo trên đầu ngọn cây. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên mấy ngọn cây, được nắm tay người yêu đi dạo dưới những tán lá rợp đầy cũng đủ khiến tim rộn ràng hạnh phúc.
Jimin đưa tôi đến một nhà hàng nằm giữa rừng cây lá đỏ vắng người. Nhà hàng chỉ mở vào buổi tối, khách đến ăn cũng phải đặt bàn. Tôi đã ngạc nhiên lắm khi anh đưa địa chỉ cho tôi rồi bảo lái xe đến đó.
"Em còn tưởng lúc nãy anh bịa chỉ để không đi ăn với anh Jin."
Jimin cười, anh nói:
"Anh bịa thật mà. Nhưng chủ là bạn của anh, đến ăn không cần đặt bàn trước cũng được."
Jimin nói rằng dù nhà hàng bao giờ cũng chật kín người nhưng bao giờ cũng để chừa một bàn trống để phòng hờ vài tình huống. Bàn của tôi và Jimin nằm ở một góc khuất người, nhưng trùng hợp lại dễ dàng ngắm được lá phong đỏ.
"Hình như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn mình."
Tôi đặt vào đĩa Jimin miếng tôm hùm sốt chanh vàng còn tươi rói, anh nhăn mặt chê không thích ăn tôm.
Tôi cố nài nỉ ăn một miếng thịt tôm trắng nõn bao quanh bằng màu cam đậm: "Nhà hàng tách vỏ rồi mà."
Jimin vẫn không ăn, trong đĩa chỉ toàn rau với nấm. Tôi bảo anh đến từ hành tinh bò, Jimin còn chẳng buồn phủ nhận lấy một câu cho có bầu không khí.
"Không thích sao anh còn gọi?"
Nụ cười trên mặt Jimin mất vẻ tự nhiên, khi đó tôi biết rằng, tôm hùm sốt chanh vàng là món ăn Taehyung thích.
"Thôi, để em ăn. Yêu đương thế này khổ quá, để em gọi món khác cho anh."
Jimin cười buồn, tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa.
Không giống Jimin, Yoongi lại dễ ăn hơn rất nhiều, anh có thể ăn bất cứ món nào mà không kì kèo nhăn nhó. Chăm sóc Jimin cũng giống như chăm sóc một chú mèo, dù cố chăm chỉ vuốt ve nhưng có thế nào cũng không hoàn toàn được như ý muốn. Trong thế giới của người khác, Jimin thật sự là một chú mèo kiêu kỳ mải mê liếm láp bộ lông trắng muốt, nhưng trong thế giới riêng của mình, anh là chú mèo hoang ướt đẫm những cơn mưa và chi chít những vết thương.
"Gà hầm nhé? Hay anh muốn ăn thịt bò."
Jimin vờn mấy cọng rau cải và hai miếng cà chua cắt lát, trả lời không muốn ăn gì. Tôi không nghe lời anh, có lẽ Jimin thật sự sẽ nhịn đói nếu không có ai đó ép anh ăn đủ bữa. Jimin yêu một người rất nhiều, nhưng anh lại không biết cách yêu bản thân mình.
Anh ỡm ờ nhìn dĩa gà hầm được mang ra trước mắt, tôi không nói gì chỉ xẻ đôi miếng thịt đặt vào bát anh. Tôi biết Jimin ghét ăn thịt bò, không thích ăn cá và kị mùi mỡ heo, anh khó đoán khó chiều và khó chịu, tôi nghĩ mình đã lặp lại điều này vô số lần. Dùng dằng hồi lâu, Jimin quyết định buông xuôi khi tôi nói rằng mình sẽ không về nếu Jimin không ăn hết mớ thịt đó.
Thịt gà ẩm mềm, Jimin lại nhai như nhai giấy, trông anh cứ buồn cười, thế là tôi lại đưa tay véo một bên má.
"Ăn đi cho má này béo ra, mềm vậy mà."
Jimin nhìn tôi, sau đó anh bật cười, nụ cười hiếm hoi không méo mó. Có lẽ anh không biết, nhưng anh cười đẹp lắm nếu đó chỉ đơn giản là một nụ cười hồn nhiên và xuất phát từ cảm xúc vui vẻ trong lòng. Lòng anh lại ngập tràn những cơn bão tố, biết khi nào mới thấy được ngày nắng lên.
Thế nên, những lúc như này đã là quý báu lắm.
...
Bầu trời buổi tối có hơi lạnh, Jimin nổi hứng rủ tôi đi ngắm phố vì anh chưa muốn về nhà. Jimin nói rằng về rồi thì cô đơn lắm, căn nhà chỉ độc mỗi mấy mảng tường đơn sắc treo đầy mấy khung tranh vô hồn mà thôi. Tôi không từ chối anh, đằng nào thì ai về nhà nấy tôi cũng chẳng biết làm gì, đĩa game đã chơi đi chơi lại cả chục lần cũng đã bắt đầu thấy chán. Jimin bảo tôi đi mua đĩa game mới đi, nhưng tôi lại chẳng có ham muốn gì.
Bên ngoài mấy cặp đôi nắm tay đi dưới hàng cây ngân hạnh trông lãng mạn lắm, mấy đốt ngón tay đan lồng vào nhau siết chặt như đang nắm lấy sợi chỉ móc nối cảm xúc hai người. Tôi với Jimin đi cạnh nhau nhưng tay ai thì người ấy giữ, không yêu nhau nên cũng chẳng cần nắm tay nắm chân làm gì. Thế mà Jimin lại chuồi tay vào sâu trong túi áo tôi, lần mò để nắm lấy đôi bàn tay đã chai sần những vết thương sau mỗi lần thi đấu. Anh không nói gì, nhưng tôi biết lúc này anh đang nhớ về Taehyung.
Ánh mắt của Jimin khi nghĩ về người anh yêu rất khác biệt, bao giờ cũng trong veo mà lấp lánh như ánh sao đêm tỏa sáng giữa trời. Tôi dẫu biết như thế, biết rằng khi được anh yêu sẽ khác biệt như thế nào, nhưng sau này, khi cả hai không còn bên nhau nữa, tôi mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc thế nào khi nghĩ rằng mình cũng đã được anh yêu.
...
Cuối đường cây ngân hạnh có một cửa hàng bán đồ làm gốm, Jimin muốn ghé ngang để mua thêm đồ trang trí về nhà. Nhà anh là tổ hợp một mớ mấy món đồ linh tinh tha không biết từ đâu mang về rồi vứt xó. Vòng đời của một món đồ trang trí trong nhà anh rất nhanh, thời gian nhiều nhất cũng chỉ là hai tuần.
Có một lần Jimin một hai đòi mua về một lọ hoa giá gần bốn lăm triệu, ai nấy đều cản vì Jimin làm gì biết cắm hoa, nhưng anh vẫn cứ thế lên mạng đặt về. Lọ hoa cắm được bốn bông rồi cất tủ, từ đó về sau tôi chưa từng thấy nó xuất hiện ở phòng khách hay bàn ăn thêm bất cứ lần nào. Rồi một lần khác nửa, bức tượng bằng sứ từ thời La Mã tận đâu đâu, Jimin vác về được ba ngày rồi đem đi thanh lý, đám người chúng tôi đều chán ngán với thói tiêu tiền hoang của Jimin, nhưng anh Namjoon chốt hạ bằng câu đừng dạy người giàu cách xài tiền nên không ai nói gì nữa.
Căn nhà của Jimin luôn lấp đầy và thay mới đủ những món đồ, nhưng không thể nào giấu đi sự lạnh lẽo cô độc vốn có.
Tôi biết dù anh có cố gắng thế nào, thì căn nhà ấy vẫn chưa một lần thắp lên hơi ấm.
Một chiếc lá vàng đậu xuống mũi giày tôi, có chú mèo không biết nhảy từ đầu ra dụi đầu vào ống quần lười biếng, Jimin cúi xuống vuốt ve bộ lông vàng, lại rút từ túi áo ra một cây xúc xích. Thì ra anh vẫn thường đến đây cho đám mèo hoang ăn, tôi chợt vô tình nhớ đến hình ảnh anh cũng là con mèo hoang xác xơ dưới cơn mưa tình.
Rồi như có ai sai khiến tôi, hỏi anh:
"Jimin, sống chung với em không?"
Jimin ngừng lại một lúc, anh vẫn cúi đầu nhìn chú mèo cam.
"Yoongi biết đó."
Thì Yoongi sẽ biết, làm sao anh không biết được. Yoongi rất biết cách quan tâm em trai mình, vì đơn giản anh luôn cho rằng mình đang mang ơn gia đình tôi vì đã nuôi anh khôn lớn, rằng bố tôi là người đang dang rộng vòng tay giúp đỡ mẹ anh chứ không phải vì bố tôi yêu mẹ. Tôi là em trai trong nhà, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải lắng lo và chăm sóc tôi để bố mẹ không ai suy nghĩ, anh luôn đinh ninh là như thế, nên Yoongi chưa bao giờ đặt tôi vào trong lòng. Yoongi sẽ biết thôi, nếu tôi và Jimin thật sự dọn về sống chung, anh sẽ kể với Taehyung rằng tôi với Jimin bây giờ đang hạnh phúc lắm dù cho trong lòng chúng tôi đang vụn vỡ thế nào.
Nhưng dù có thế, tôi vẫn muốn được thử sống cùng Jimin.
"Anh muốn hay không thôi, đừng quan tâm đến chuyện khác."
Jimin thẳng thừng lắc đầu, con mèo cam đã chạy biến bay đi mất sau mấy gốc cây đã phủ đầy lá vàng.
"Anh không muốn."
"Ừ, không muốn thì thôi."
Thế giới của Park Jimin bước vào khó thật.
...
Jimin tha về nhà một túi lớn đựng toàn ly chén bằng gốm, đa phần là màu trắng điểm vào họa tiết hình bông hoa. Anh đẩy sang cho tôi xách toàn bộ rồi đủng đỉnh đút tay trong túi áo, đùa nghịch với thảm lá vàng phủ đầy dưới chân.
Jimin thật sự rất khác Yoongi, ngoại trừ vẻ ngoài thì chẳng có điểm nào tương đồng. Tính cách anh đôi lúc sẽ hồn nhiên, đôi khi thì khó đoán, anh vui vẻ hoạt bát nhưng không thật, anh bao giờ cũng tìm cách che giấu những nỗi đau.
Mấy tán lá khẽ lung lay khi một cơn gió to vụt qua làm tốc lên mái tóc của Jimin, anh ngẩng mặt đón lấy rồi quay sang khoác tay tôi cười khì khì. Người ngoài nhìn vào thì thấy hạnh phúc thật đấy, nhưng ai biết được trong lòng chúng tôi đang chất chứa điều gì.
"Jungkook."
"Hửm?"
"Jeon Jungkook."
"Em nghe."
"Jeon Jungkook bạn trai của anh."
"Em đây mà."
"Anh yêu Taehyung lắm lắm."
Tim tôi đánh khẽ một nhịp không hiểu vì sao. Sau đó tôi mỉm cười, dùng tay không phải xách đồ còn lại xoa nhẹ lên mái tóc anh.
"Em cũng yêu Yoongi rất nhiều."
Tiếng Jimin cười trong gió đêm nghe như âm thanh đang vụn vỡ. Jimin cười đến mức bờ vai anh run lên, không kìm được cúi gập người xuống cười thành tiếng.
Rồi anh khóc.
Nước mắt chảy dài trên gò má anh, lẫn vào nụ cười như mọi lần méo mó. Jimin vừa khóc vừa cười, tôi không sao dỗ được cho anh nín chỉ biết đứng chết trân nhìn anh bị những xúc cảm dày vò. Trái tim tôi không hiểu sao lại trở nên đau đớn, tôi tự hỏi tình yêu mình dành cho Yoongi liệu có lớn bằng Jimin ấp ôm những mảnh gai vào lòng khi đơn phương người mà đáng lẽ ra anh phải chấp nhận buông tay từ sớm.
Taehyung có yêu thương gì anh đâu, tôi muốn nói anh thế nhưng sợ làm đau anh hơn. Taehyung đâu yêu anh, thế nên mới sẵn sàng chúc phúc khi anh bên người khác. Taehyung đâu yêu anh, nên mới vứt bỏ anh lại với những ngổn ngang cảm xúc ở trong lòng. Taehyung đâu yêu anh, nên mới nắm tay người khác rồi đứng trước mặt anh nói rằng mình yêu người đó lắm.
Nhưng tôi cũng đâu yêu anh.
Vậy thì sau tất cả, Jimin có ai yêu mình thật lòng?
Câu trả lời sẽ là ẩn số mà tôi không thể nào biết được trước. Jimin chẳng có ai thật lòng yêu anh, đến cả anh còn không biết yêu bản thân mình. Tình yêu Jimin dành cho Taehyung lớn đến mức nào tôi không thể biết, nhưng tôi biết nỗi đau vẫn đang giằng xé anh mỗi đêm.
Tôi và Jimin là những người cực đoan trong tình yêu, biết rõ yêu đương là mệt mỏi nhưng chưa bao giờ thử tìm đường giải thoát cho chính mình.
...
Tôi đưa Jimin về khi kim đồng hồ vừa nhích qua chín giờ tối, mọi khi tôi không thích đi đêm, người như tôi chuộng kiểu trốn về nhà rồi rúc trong mớ chăn dày nhiều hơn là đi lang thang ngoài đường đâu đó. Đường buổi tối gần nhà anh vắng hoe, chỉ vài ba chiếc xe lướt đi trên đoạn đường rộng thênh mà ánh đèn không đủ soi sáng. Nhà anh lại nằm trong một khu dân cư biệt lập, bảo vệ dù lúc nào cũng có nhưng để về được đến nhà thì cũng phải băng qua bãi đất trống chỉ toàn cỏ lau. Tôi chậc lưỡi nhìn đoạn đường tối rồi lòng nhộn lên cảm giác bất an khó chịu, Jimin vẫn tựa đầu lên cửa sổ, mắt nhìn tận tít đâu.
Anh đã như thế kể từ lúc lên xe về nhà. Jimin cười trong nước mắt rồi khóc trong tiếng cười, anh không cho phép tôi lại gần, anh nhích xa khi thấy bàn chân tôi bước đến. Anh tự lau nước mắt, tự tắt nụ cười rồi quay trở về với biểu cảm thường ngày vốn dĩ. Tôi không đoán trước được hành động của anh dù rằng trước đây vẫn chưa từng có thể. Sau đó anh im lặng không nói thêm gì, tôi cũng không, vì tôi biết có thể lúc này anh chỉ muốn yên tĩnh một mình.
"Sau này anh đừng đi về khuya nữa. Đường vắng thế này không an toàn."
Jimin không trả lời tôi ngay, anh khép nhẹ mắt như đang ngủ, năm phút sau mới rầm rì trả lời:
"Anh đi ô tô."
"Em biết, nhưng vẫn không an toàn."
"Thế em đưa anh về đi. Có em thì sẽ an toàn."
Lần này đến phiên tôi im lặng, không phải vì tôi không biết phải trả lời anh thế nào mà là vì không biết tự trả lời mình ra sao. Jimin nói rằng có tôi thì sẽ an toàn, nhưng anh nghĩ đến chưa, nếu anh và Yoongi xảy ra chuyện cùng lúc, dễ hiểu thôi nếu tôi để anh lại một mình.
"Anh biết em nghĩ gì." Jimin đột nhiên lên tiếng. "Em cho rằng mình sẽ để anh lại nếu anh và Yoongi bất chợt xảy ra chuyện nguy hiểm. Không sao đâu Jungkook, anh sẽ giữ bản thân mình an toàn, và nếu như anh không làm được điều đó đi chăng nữa, anh vẫn sẽ để em chọn Yoongi. Vì trò chơi của chúng ta vốn dĩ là thế mà."
Tôi lặng người, Jimin dễ dàng đọc được suy nghĩ của tôi như thể anh có phép. Trái với suy nghĩ trong lòng, anh chấp nhận mình là người chịu phần thiệt mà không tính toán hơn thua, tôi tự hỏi những năm qua anh đã phải trải qua những gì mà lại dễ dàng buông xuôi như thế.
Tôi muốn ôm anh rồi nói rằng sẽ không sao đâu, sau này cũng sẽ có một người thật sự yêu thương anh hết lòng, sẽ xem anh là sự ưu tiên không điều gì thay thế. Tôi muốn nói với anh nhiều hơn, nhưng làm gì có tư cách nói. Tôi cũng giống như anh, rõ ràng cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi trong câu chuyện của chính mình.
"Jungkook, ôm anh được không?"
Chú mèo hoang với bộ lông ướt đẫm vì cơn mưa đang long lánh ánh mắt cầu xin một niềm thương xót. Tôi nhìn anh, rồi dang tay ôm lấy. Người Jimin bé xíu, lọt thỏm trong vòng tay tôi. Anh có một mùi thơm dễ chịu lắm, cả bờ vai cũng mềm mại để người ta buộc lòng nâng niu. Jimin rúc mặt vào áo tôi, cọ chóp mũi lên lớp vải dày.
Nếu gặp tôi và anh sớm hơn, có khi nào cả tôi với anh đều sẽ tìm được hạnh phúc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top