1. The Fool

Tháng tám mưa giăng đầy. Những trận mưa ào ạt bên ngoài ô cửa sổ ốp kính. Tôi vẫn nhớ ngày mưa hôm ấy, trận game trước mắt vẫn đang chuyển màu không ngừng, nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ đủ màu. Trận game tôi đã chơi đến chục lần, thêm một lần nữa cũng vẫn không có gì thay đổi. Con quái vật trong game còn nửa thanh máu, chỉ cần hai ba đòn nữa là đủ để kết thúc ván. Sau lưng tôi, Jimin vẫn thẫn thờ nhìn về phía màn mưa như trút tất thảy nước trên trời xuống thành phố bé tí. Trận game bỗng dưng không còn đủ sức hấp dẫn, tôi buông máy, lần mò tìm về phía anh. Jimin gầy, nếu không muốn nói là gầy xác xơ chỉ cần nửa vòng tay là đã đủ để gói chặt trong lòng. Tôi vùi mặt vào lưng Jimin, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ tỏa ra từ chiếc áo anh mặc từ đêm hôm trước.

Sấm chớp đánh xuống nền trời một âm thanh đùng đoàng, đủ để cắt ngang mọi cảm xúc treo trên đáy mắt của Jimin. Anh buông chiếc gối vẫn ôm chặt trên tay, quay sang chạm nhẹ lên tóc tôi đùa giỡn.

"Em muốn hẹn hò không?"

Khóe mắt anh đỏ hoen, tôi giật mình nhận ra có hàng nước mắt đã khẽ khàng lăn dài trên gò má đó.

"Nói gì thế? Khi không lại hỏi hẹn hò?"

Tôi không ôm Jimin nữa, anh chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi không biết chính xác từ bao lâu, giữa tôi và anh đã xuất hiện những cái ôm định hình bằng cảm xúc rối tung như tơ vò.

"Anh sẽ làm người thay thế cho Yoongi."

Jimin là một người khó hiểu. Tôi vẫn luôn thường nói rằng thế giới nội tâm của anh là một mê cung mà một khi đã lạc vào sẽ khó tìm được con đường nhìn thấy ánh sáng. Còn nhớ lần đầu gặp anh, Jimin đã thật khác so với tất thảy những người đã lướt ngang qua đời tôi. Vì Jimin khó hiểu, nên tôi chưa bao giờ hiểu được anh.

"Anh sẽ làm người thay thế cho Yoongi. Chỉ cần em nhắm mắt..." Jimin ngả người về phía tôi, không chút phòng bị, tôi bị anh bắt thóp. "Và tưởng tượng anh là người em yêu."

Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn thật khẽ, mọi thứ diễn ra hệt như cái chớp mắt, chúng tôi cuốn vào nhau, hình bóng Yoongi hiện lên trong tâm trí tôi như một thước phim tua chậm và người trước mặt tôi chính là anh chứ không phải bất kỳ một ai khác. Đôi môi Yoongi ẩm mọng và thơm mùi anh đào, tôi không còn nhớ bản thân đã bao nhiêu lần mơ về đôi môi ấy để rồi giờ đây, tôi đã tìm thấy nó thông qua cái chạm môi với...

Jimin?

Tôi giật mình thoát khỏi nụ hôn đó. Người trước mắt tôi không phải Yoongi, không phải người tôi yêu mà là một Park Jimin hệt như cơn sóng ngầm ẩn dưới đáy đại dương sâu thẳm. Jimin lại mỉm cười, nụ cười của anh méo mó đến kỳ lạ. Nhưng càng khó hiểu hơn, tôi bị cuốn vào nụ cười ấy.

"Nếu đã là Yoongi, chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy được không?"

...

Tôi và Jimin bắt đầu hẹn hò với nhau theo cách đó.

Trước tiên, cần làm rõ một điều. Chúng tôi không yêu nhau, cả tôi và anh đều xem đối phương như công cụ để thỏa mãn cảm xúc của mình. Jimin không yêu tôi, người anh yêu là Taehyung, tôi cũng không yêu Jimin, người tôi yêu là bạn trai của Taehyung, Yoongi. Hơn tất cả, chúng tôi chỉ đơn giản là đối tác của nhau trong một cuộc giao dịch tình cảm. Mọi thứ bắt đầu một cách méo mó, phát triển méo mó và tồn tại cũng méo mó.

Tin tức tôi và Jimin hẹn hò đã công khai được hai tháng hơn, thi thoảng tôi vẫn thường nhìn thấy nó trên mấy topic bàn về chuyện yêu đương của người nổi tiếng. Tôi và Jimin có thể tạm gọi là nổi tiếng, không phải kiểu ai cũng biết và được báo chí săn đón khắp nơi, nhưng rõ ràng một dancer đi cùng vận động viên boxing là một tổ hợp đáng được chú ý. Đặc biệt là khi dancer có trong tay cả một vũ đoàn và không ít lần xuất hiện trong mấy buổi biểu diễn của nghệ sĩ top đầu.

Cuộc sống của Jimin luôn xuất hiện cùng với ánh hào quang, hàng ngàn khán giả và những tiếng hò reo không ngừng. Nhưng có một sự thật rằng, những ánh đèn và tiếng hò reo đó chưa bao giờ thuộc về anh. Jimin sống trong sự hào nhoáng kia nhưng không có thứ gì thuộc về mình, anh buộc phải làm quen đến mức trơ lì cảm xúc bởi điều đó. Tôi luôn tin đó là lý do khiến Jimin chấp nhận ôm mối tình đơn phương suốt mười năm và ở cạnh người anh thương với danh nghĩa bạn thân trong suốt thời gian kia.

Rằng anh đã sống trong tình yêu, nhưng tình yêu đó không thuộc về mình.

...

Tiếng chuông cửa rè rè vang lên, thứ âm thanh máy móc điện tử thi thoảng vẫn kiến người ta khó chịu. Tôi chậm chạp lê bước về phía cửa, bước ngang qua mớ quần áo giăng đầy dưới sàn nhà. Đó là kết quả của đêm hôm trước, khi Jimin mang đến nhà tôi một túi đồ ăn còn ấm và một chai rượu vang đầy.

Chúng tôi gặp nhau vào mỗi thứ năm, khi Jimin trở về từ phòng tập và trống hoàn toàn lịch cho ngày thứ sáu. Cuộc sống của tôi và anh là chuỗi ngày lặp đi lặp lại những hoạt động buồn tẻ tầm thường. Phòng tập nhảy của Jimin đóng cửa lúc mười một giờ tối, khi mấy con hẻm nhỏ đã tắt ngấm ánh đèn còn khu trung tâm bắt đầu trở nên sầm uất. Mười một giờ ba mươi, anh đến nhà tôi như lời đã hẹn trước, chúng tôi ăn tối cùng nhau, xem phim và ngủ cùng nhau như một cuộc đổi chát.

Tôi thừa nhận Jimin có dáng người giống Yoongi và tôi đã suýt khóc khi ôm anh vào lòng. Không phải bạn tình, mối quan hệ giữa tôi và Jimin cơ bản không thể nào gọi tên, chúng tôi cho nhau danh phận, được phép ghen tuông và luôn sẵn sàng tôn trọng lời đối phương nói. Nhưng sẽ luôn có một ngoại lệ đặt ra, không được phép ghen với người với chúng tôi yêu thật lòng.

Yoongi và Taehyung chính là ngoại lệ trong trò chơi mà tôi và Jimin đã đặt ra trước đó.

Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, người bên ngoài đã bắt đầu sốt ruột ấn liên tiếp lên tấm bảng điện từ treo trước cửa nhà. Chuỗi âm thanh nối tiếp nhau vừa khó chịu vừa ngứa ngáy, tôi ghét bất cứ ai làm phiền mình vào lúc sáng sớm thế này.

"Đợi chút, ra ngay."

Yoongi đứng trước cửa nhà tôi với một chiếc áo khoác dày mà vừa nhìn đã biết ai mới thực sự là chủ nhân của nó. Mùi nước hoa quen thuộc của Taehyung vẫn in sâu trong tâm trí tôi, rằng mỗi lần gặp nhau Jimin đã luyên thuyên kể về mùi hương Taehyung yêu thích nhiều như thế nào.

"Làm gì lâu thế? Taehyung mang táo qua này."

Yoongi đưa túi táo đỏ về phía tôi, mấy quả táo to vừa bằng nắm tay xếp chồng trong túi ni lông lỏng lẻo. Tôi ghét phải nghe đến tên của Taehyung, đặc biệt là từ người tôi yêu nhất.

"Em cảm ơn. Còn gì nữa không? Anh đừng nói là chỉ đến đây để đưa táo?"

"Chứ em nghĩ là gì?"

Tôi đá lưỡi vào hai bên má.

Tôi không thích chuyện của Taehyung và Yoongi, không ai thích người mình yêu đi bên cạnh một người khác. Giọng nói của tôi không thân thiện gì, tôi tự thấy mình cọc cằn và thô lỗ. Túi táo trên tay Yoongi có tội tình gì đâu, vậy mà tôi vẫn giằng mạnh lấy rồi ném sang một bên như thể đang dằn mặt người mua chúng. Yoongi chau mày nhìn tôi, nhìn sang mấy quá táo nằm lăn lóc trên bàn rồi quát khẽ:

"Em vừa làm gì đấy?"

"Không làm gì. Nói với Kim Taehyung là em cảm ơn."

Yoongi không hài lòng về thái độ của tôi, tôi biết, nhưng sự háo thắng và tự cao trong tôi không bận tâm nhiều đến việc đó. Kể cả nó có làm tôi mất điểm trong mắt anh.

"Em đang thiếu tôn trọng người yêu anh. Nếu đổi lại anh cũng làm thế với người yêu em thì em thế nào?"

Tôi bực mình, lặp lại ba chữ người yêu em. Nghe thì mỉa mai, nhưng tôi còn ghét việc Yoongi nhắc đến người yêu tôi hơn cả việc nhắc đến người yêu anh đang đứng chờ bên dưới.

"Đừng có đem người yêu em vào đây, em không có người yêu."

Yoongi nhếch mày nhìn tôi, anh vòng hai tay ra phía trước chất vấn tôi hệt như chất vấn một đứa trẻ vừa nghịch dại.

"Thế Jimin là gì?"

"Không là gì."

Tôi nói, không bận tâm rằng điều mình vừa nói ra sẽ ảnh hưởng đến người khác thế nào và khi qua tai một người ngoài cuộc như Yoongi sẽ trở nên ra sao. Bởi vì tôi và Jimin là người yêu trên danh nghĩa, nên tôi không muốn thừa nhận với Yoongi rằng đã có một người khác bên mình.

"Đừng để anh biết em đối xử không tốt với Jimin. Em muốn chơi đùa tình cảm với ai cũng được, không phải em ấy."

"Vì Jimin là bạn thân của Kim Taehyung còn anh thì xót anh ta chứ gì? Thế thì anh đi mà nói với người yêu anh, em không quan tâm nữa."

Nói thẳng một hơi, xong xuôi thì tôi bỏ vào nhà.

...

Tháng mười trời đã bắt đầu lạnh hơn khi trước, mấy ngọn gió se mang theo cái buốt giá bám đầy lên lớp cửa kính dày hướng thẳng ra phía con phố bao giờ cũng đông. Nhà tôi nằm ngay khu sầm uất nhất thành phố, trên trục đường chính dẫn vào khu mua sắm trung tâm. Những ngày này, mấy hàng cây lá vàng đã bắt đầu rợp kín mấy góc phố, lá rơi đầy dưới gốc cây và thi thoảng một cơn gió vút qua sẽ đem chúng cuốn bay.

Tôi chọn mua nhà ở đây vì ngày trước Yoongi từng nói rằng vài năm nữa đất khu này sẽ lên giá khó mua, lúc ấy tôi đã nghĩ ngôi nhà này là nơi tôi và Yoongi cùng nhau chung sống suốt phần đời sau này. Cho đến khi Yoongi gọi nói với tôi rằng anh vừa nhận lời tỏ tình của Taehyung vào ba tiếng trước.

Kể từ lúc đó, tôi chuyển sang đi cùng Jimin.

Jimin không giống với Yoongi, anh trầm lặng theo kiểu không để ai có thể hiểu được mình. Một đôi lần tôi từng hỏi anh rằng đã bao giờ thấy cô độc khi tự mình gồng lên ôm lấy mọi thứ hay chưa, Jimin chỉ đáp lại tôi bằng cái nhìn vô định không có lấy thứ gì làm tiêu điểm.

Dù hơi kỳ lạ, nhưng cuối cùng tôi vẫn thân với Jimin.

...

"Anh đang ở đâu?"

Tôi gọi Jimin, anh nghe máy ngay khi tôi chỉ vừa ấn nút gọi khoảng chừng là hai giây không hơn không kém. Bây giờ đã là bốn giờ ba mươi, trời buổi chiều không còn nắng gắt, giờ này Jimin hẳn còn đang ở phòng tập.

"Ở công ty, bọn anh vừa dạy xong một lớp."

Jimin ngoài làm dancer, anh còn là giáo viên dạy nhảy cho một lớp thiếu nhi và thi thoảng vẫn hay đi biên đạo dạo cho mấy nhóm nhảy vừa vừa bé bé.

"Em sang đón anh đi ăn nhé? Năm giờ em đến."

Jimin ừ hử ở đầu dây bên kia, tiếng nhạc chưa tắt lọt qua điện thoại truyền hẳn đến chỗ tôi. Mấy bài hát thiếu nhi vừa nghe đã biết hôm nay bỗng dưng lại thấy lạ tai kiểu gì, tôi vờ hỏi Jimin bài gì thế, anh chỉ trả lời bài cháu lên ba. Không ai nghĩ cháu lên ba là một bài hát có thể đem vào phòng tập, tôi bật cười nói rằng anh dị quá, Jimin nói rằng vì dị nên mới hẹn hò với tôi.

Ba mươi phút sau, tôi gặp anh dưới chân tòa công ty cao mười bảy tầng mà tầng nào tầng nấy được bố trí bằng những gam màu khác nhau. Ví như phòng tập nhảy của Jimin nằm ở tầng tám, được ốp kính trong suốt vào tường sơn màu vàng trong khi tầng chín có tông màu chủ đạo là màu tím than.

Jimin trở ra với một ba lô bé tí chỉ nhét vừa một bình nước và tai nghe. Không ít lần chúng tôi nói với nhau về chuyện chiếc ba lô của Jimin vô dụng quá nhưng anh cứ nhất quyết dùng. Thật ra nguyên nhân không có gì sâu xa, chỉ đơn giản vì đây là món quà sinh nhật Taehyung tặng anh vài năm trước. Jimin giữ quà sinh nhật của người ta kỹ đến nỗi dùng ba năm vẫn không có lấy một vết xước, còn chiếc giày da anh tặng Taehyung giờ đã bị vứt xó từ lúc nào.

"Đi được chưa?" Anh gõ nhẹ vào tấm cửa kính, nhoẻn môi cười. Tôi thừa nhận rằng nụ cười của Jimin đẹp một cách đặc biệt, nhất là khi tóc anh bết lại vì mấy giọt mồ hôi đọng trên trán.

"Lên xe đi, anh muốn ăn gì?"

Tôi nắm lấy tay Jimin, kéo anh về phía mình rồi đặt lên má anh một nụ hơn. Jimin đáp lại tôi bằng một nụ hôn khác, lần này anh đặt nó lên môi. Cái chạm môi nhẹ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.

"Ăn gì cũng được. Nhưng em có gì muốn nói với anh không?"

Jimin đặt ba lô sang kế bên, phủi nhẹ lên bề mặt da trơn nhẵn mà tôi biết chắc không có hạt bụi nào. Xong xuôi, anh gác tay lên bệ cửa sổ rồi nhìn tôi cười cười. Nụ cười của Jimin lúc này chuyển sang một kiểu khác, cái kiểu mà có thể vờn tôi bất cứ khi nào.

Tôi khó hiểu nhìn anh, ngẫm lại xem có chuyện gì mà mình quên không nói anh biết. Jimin không phải kiểu người vòng vo, anh nói:

"Anh nghe Yoongi nói hình như anh không là gì của em?"

"Em..."

"Thôi không cần nói. Đằng nào cũng có là gì của nhau đâu."

"Em không có ý đó. Em chỉ muốn giải thích là anh không phải người yêu em."

Nụ cười trên môi Jimin lại kéo cao hơn, nghiêng người về phía tôi, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ tầm chừng vài centimet và tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở thơm ngọt.

Tôi không biết chính xác mình đã nghĩ gì khi đó. Nhưng tôi biết điều làm tôi khó chịu nhất lúc này là môi anh đang lướt trên chóp mũi tôi, lúc có lúc không vô cùng ngứa ngáy.

Jimin tránh ra chỗ khác ngay khi tôi có ý định vòng tay kéo sát anh về mình.

"Thế bọn mình là gì? Nếu không phải là người yêu, em có dám nói thật cho Yoongi về mối quan hệ của bọn mình không?"

---

Jimin biết rằng tôi không thể nói. Thế nên anh thẳng thừng vỗ vào mặt tôi bằng một câu hỏi buộc tôi phải thấy mình là một thằng tồi.

Có người sau lưng tôi vừa bíp còi, chiếc xe đằng sau chạy vượt lên phía trước rồi cậu thanh niên đội trên đầu một chiếc nón ba phần tư cỡ lớn đi kèm với giày bốt và áo khoác da vừa quát ầm lên rằng có biết tránh đường cho người khác đi không. Nếu là mọi lần tôi sẽ vờ như không nghe thấy, nhưng Jimin lại mở cửa sổ và nở nụ cười.

"Xin lỗi bạn nhé. Mình sẽ chú ý hơn."

Trước đây từng có một lần tôi và anh Namjoon từng khen Jimin có một màu giọng đặc biệt. Jimin có hai tông giọng khác nhau, một là để quyến rũ đàn ông và hai là để tán đổ đàn bà. Namjoon nói rằng Jimin là tuýp người thừa sức khiến cho người khác yêu mình chỉ bằng vài ba câu nói. Những chuyện như thế chúng tôi chỉ nghe cho vui, dù rằng đã không ít người đem lòng tương tư mỗi khi nghe giọng anh thỏ thẻ. Thật ra tôi thấy câu nói của anh Namjoon mang tính mỉa mai nhiều hơn, vì người mà Jimin muốn nhận được tình yêu nhất lại chẳng thèm đoái hoài tới anh lấy một lần.

Quay trở lại với câu chuyện cậu thanh niên đội nón ba phần tư, sau khi thấy Jimin đã phẩy tay rồi lắp bắp nói không có chuyện gì. Đó hẳn là dấu hiệu của việc thiên vị người đẹp, Jimin biết mình đẹp và bao giờ anh cũng lợi dụng việc đó.

Chiếc xe của cậu thanh niên đã khuất sau mấy hàng cây mà Jimin vẫn dõi mắt theo cười cười. Tôi lại thấy mình khó chịu, không hiểu vì sao mà bỗng dưng không thích chuyện Jimin dễ dàng trao nụ cười cho một ai khác. Có những thứ đẹp đẽ, nhưng tuỳ tiện ban phát thành ra trở nên bình thường. Tôi cũng không thích có ai đó bình thường hoá nụ cười của Jimin, quay đi quẩn lại cũng là vì anh cười với người ta làm tôi thấy ghét quá.

Tôi kéo tay Jimin, ép anh nhìn về phía mình. Jimin bị kéo bất ngờ làm mất đà ngã về phía sau, cơ thể anh lọt thỏm trong vòng tay ôm ấp.

"Anh làm em khó chịu."

Jimin nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ướt át.

"Vì sao?"

"Em hôn anh nhé?"

Câu trả lời của tôi rõ là không liên quan gì đến câu trước, thế mà Jimin chỉ cười.

"Em có thừa tư cách để làm việc đó mà không cần hỏi trước mà."

Một nụ hôn chớp nhoáng diễn ra, điều quan trọng nhất khi hôn là phải nhắm mắt. Nếu hôn mà mở mắt thì rất đáng sợ, nhưng tôi luôn tin rằng nhắm mắt khi hôn sẽ làm người ta dễ tưởng tượng những điều đang không xảy ra trước mắt hơn.

Yoongi vòng tay ôm lấy cổ tôi, cái ôm dịu dàng và nhẹ nhàng đến mức tôi tưởng có một chú mèo đang lười biếng nằm ườn trên vai mình. Tôi đặt tay lên eo anh, siết nhẹ. Yoongi càng hôn sâu hơn, nụ hôn nóng rẫy những hơi thở hồn dập như cuốn tôi vào trong một cảm xúc mới. Ít nhất thì tôi biết mình yêu cảm giác này, cảm giác đê mê mà chỉ riêng Yoongi có thể mang đến.

"Yoongi, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Rất nhiều."

Chúng tôi dứt ra khỏi nụ hôn, gò má Jimin ửng hồng vì thiếu không khí. Trong xe hình như hơi chật chội, Jimin ngồi nhích ra một tí đã đập lưng vào cửa xe.

"Anh đói chưa? Em đưa anh đi ăn nhé?"

Jimin tựa đầu lên cửa sổ, chậm chạp đáp lại tôi như chú mèo lười đang chờ có người đưa tay vuốt ve. Mái tóc nhuộm sáng màu bông lên vì nhiều lần tẩy nhuộm, đắp cả đống dưỡng chất lại trở nên mềm mại bóng loáng. Tôi luồn tay vào trong mấy sợi tóc ấy, đùa nghịch như thể đang chơi cùng với một chú mèo. Jimin không đẩy ra, anh để yên cho tôi làm điều mình thích. Anh cũng không nhìn tôi, sự tập trung của anh lơ đãng thả trôi trên mấy áng mây trên trời.

"Jimin."

Tôi khẽ gọi, Jimin vẫn không nhìn tôi, tôi bắt lấy gáy anh, bắt anh phải hướng mắt về phía mình.

"Đừng cười với người nào khác ngoài em, đừng dùng giọng nói dịu dàng mỗi khi đi cùng em ra nói với người khác. Cũng đừng nghĩ đến chuyện anh sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của em."

Cách Jimin phản ứng luôn làm tôi thấy bất ngờ. Anh không ngạc nhiên, không giễu cợt mà chỉ đưa tay lên vuốt má tôi một cách dịu dàng.

"May cho em là anh cũng thích bị em kiểm soát."

---

Câu chuyện kiểm soát qua lại của tôi và Jimin kết thúc khi điện thoại anh reo lên một tin nhắn. Tôi biết người gửi là ai, đơn giản bởi vì ngoại trừ Taehyung, Jimin chưa từng bật thông báo của bất kỳ người nào khác. Điện thoại của anh luôn trong trạng thái im lìm không một dòng trạng thái. Thậm chí anh còn không để thông báo tin nhắn của tôi. Anh lấy lý do rằng mình kiểm tra điện thoại thường xuyên nên sẽ không sót tin nhắn nào. Thực tế cho thấy lời Jimin nói không sai, dù không bật thông báo nhưng tin nào gửi đi anh cũng trả lời đầy đủ. Chỉ là không nhanh, Jimin nói rằng nếu anh rảnh thì anh sẽ luôn trả lời mà không bao giờ lơ đi mấy dòng tin đó.

"Taehyung nói là đang ở Seokjin's House."

Jimin đọc lại cho tôi nội dung tin nhắn vừa nhận, tôi nghĩ mình hiểu ý anh. Không còn phải đắn đo xem hôm nay ăn món Tây Tàu Nhật Thái nữa, tôi chuyển hướng lái sang tiệm cà phê bé xinh của anh Jin nằm ngay giữa khu trung tâm đông nhất thành phố. Ngày trước chúng tôi vẫn thường tụ tập ở đây chỉ để nói linh tinh mấy chuyện vẽ ong vẽ bướm. Thời Yoongi và Taehyung vẫn chưa hẹn hò, tôi và Jimin vẫn chọn tiệm cà phê của anh Jin làm nơi tụ tập chỉ để lấy cớ ngắm người mình yêu. Đến tận khi hai người kia hẹn hò, chúng tôi vẫn thường tìm đến để thử xem mức độ chịu đau của trái tim mình.

"Bọn mình qua đó nhé?"

Câu hỏi chỉ mang tính chất thông báo vì tôi đã rẽ vào con đường dẫn vào trung tâm thành phố. Mấy hàng cây bạch quả tháng mười đổ lá nhuộm vàng cả một con đường trải đầy mấy hàng quán ăn.

"Đừng lo, có em đây mà."

Tôi nắm lấy tay Jimin khi anh đang siết chặt nắm tay bấu vào gấu áo.

"Yoongi sẽ hiểu lầm em là người yêu anh."

Jimin nói với tôi, đôi tay vần vò trên gấu áo từ từ buông lỏng rồi chuyển sang cấu chặt miếng da bọc ghế ngồi. Mấy dấu ngon tay in hằn lên tấm da màu xám trắng, đôi mắt anh thả trôi giữa không trung rồi lẩm bẩm điều gì đó như đang tự nói với chính mình. Jimin là một con người kỳ lạ dù tôi đã nói điều này rất nhiều lần trước đó. Cả trăm tấm mặt nạ được đeo lên trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, tấm mặt nạ thứ nhất, luôn tự tin và ngẩng cao đầu. Tấm mặt nạ thứ hai đi kèm với nụ cười quyến rũ và sẵn sàng cưa đổ bất cứ người nào. Tấm mặt nạ thứ ba, thứ tư rồi bao nhiêu tôi đã không còn nhớ nữa, tôi chỉ biết Jimin vẫn luôn gỡ bỏ những tấm mặt nạ ấy khi nhắc đến tên một người.

Taehyung và Jimin quen biết nhau từ nhỏ, khi cả hai chỉ vừa ê a bảng chữ cái và học phép tính cộng trừ nhân chia. Jimin thích thầm Taehyung khi cả hai vừa lên cấp ba, bằng tất cả sự thông minh và tinh ý của mình, Taehyung hoàn toàn không nhận ra bạn thân anh ôm theo một mối tình đơn phương mà sống suốt mười năm dài đằng đẵng.

Chuyện Jimin yêu Taehyung không phải ai cũng biết, anh không mạnh mẽ nhưng cảm xúc ở nơi anh một khi đã giấu nhất định không có cách nào khám phá ra. Tôi biết anh yêu Taehyung cũng chỉ vì một lần lỡ miệng kể rằng mình yêu thầm Yoongi từ những ngày còn bé, Jimin nói với tôi chuyện anh với Taehyung xem như một cuộc đổi chát công bằng.

Chúng tôi không thân nhau, ít nhất là không thân cho đến khi người bọn tôi yêu chính thức hẹn hò. Thế mà bằng một cách kỳ lạ nào đó, chúng tôi bị cuốn vào nhau.

Tôi dần phát hiện ra một điều, Jimin không mạnh mẽ như những gì anh vẫn thể hiện cho mọi người thấy. Anh dễ khóc, nhạy cảm và thường xuyên tìm đến rượu mỗi khi trở về từ phòng tập hoặc studio. Nhiều lần trong cơn say, anh lè nhè tên Taehyung rồi úp mặt vào gối rấm rứt khóc, nước mắt làm ướt cả một khoảng rộng mà bờ vai anh vẫn run lên theo từng đợt thở gấp. Jimin mạnh mẽ, nhưng anh sẽ yếu đuối nếu trong cuộc trò chuyện bất chợt xuất hiện cái tên Kim Taehyung.

Đã nhiều lần tôi phát ngán với việc anh luôn tươi cười hoạt bát mỗi lúc ở trước mặt Taehyung và Yoongi, Jimin không biết bộ dạng của mình lúc ấy khó coi đến mức nào. Nhưng không ai có thể phán xét người khác khi chính mình cũng tương tự. Tôi nghĩ mình không có quyền nói Jimin, vì những lúc nhìn Yoongi nắm tay Taehyung đi dạo trên mấy con phố, tôi lại thấy mình còn khó coi hơn gấp nhiều lần.

"Cứ để anh Yoongi hiểu lầm. Em cũng không muốn người ta nghĩ em là một thằng chuyên đi chơi đùa tình cảm."

"Yoongi nói em chơi đùa tình cảm anh à?"

Tôi gật đầu, còn Jimin thì cười to:

"Nhưng Yoongi nói đúng không?"

Tôi bĩu môi, dùng dằng đáp:

"Không. Em không có chơi đùa."

Jimin kéo dài một tiếng à ơi, anh vẽ lên kính xe mấy vòng tròn nguệch ngoạc viền theo hình ảnh mấy biển báo phản chiếu bên trên đó. Vẽ đến vòng tròn thứ năm, Jimin mới lười biếng trả lời:

"Anh không thích để Taehyung nghĩ anh yêu em nhiều đâu."

Tôi cười, ừ thì tôi cũng có muốn Yoongi nghĩ tôi yêu Jimin đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin