Có đi vạn nẽo đường đời
Đứng ở cổng trường sau giờ ra về, JungKook đứng dựa vào xe đạp, đang nhìn đám bạn chơi nhảy lò cò trước mặt, ngẩng đầu lên thấy Jimin đang dắt xe ra liền nhanh chân chạy tới " Jimin về thôi "
" Được " Jimin gật đầu
Cả hai đạp xe tới đầu hẻm, sau khi tới con dốc phía trước, hai người xuống xe dẫn bộ, bởi vì con đường khó đi lại còn có nhiều vũng nước đồng phía trước nên Jimin cứ liên tục dẫn xe né đi, một hồi vẫn rớt xuống làm văng nước lên giày của Jungkook phía sau
" Ui ui Jimin đáng ghét, tớ còn một đôi này thôi đó " Jungkook nhìn xuống giày, chu môi, như đứa trẻ mới lớn hờn dỗi, đi được thêm một đoạn cả hai dần kéo khoảng cách, nhà bên Jungkook ở hẻm khác, chuẩn bị rẽ, Jungkook nhìn mặt Jimin cười " Tớ về đây nhá Jimin, mai lại gặp nhé "
Vừa mới kết thúc một ngày học, nhưng năng lượng cả hai vẫn còn vô cùng tốt, Jimin vẫn muốn tìm hiểu thêm về JungKook, cậu lắc đầu níu tay Jungkook " tụi mình lên đồi chơi đi "
" Được, xem xem hai đứa mình ai sẽ lên trước " Jungkook cười hì hì leo lên xe đạp phóng thẳng lên đồi, chạy lên tới đồi, quay lại vẫn chưa thấy bạn mình đâu hết, cậu ngây ngẩn đợi mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy Jimin bạn mình đâu, liền leo lên xe chạy xuống kiếm
Cậu từ nhỏ lớn lên trong ngõ nhỏ ngoài nội thành, hay nói rõ hơn là khu ổ chuột kế bên khu nhà giàu, trong nhà không còn ai ngoài ông của mình, cha mất sớm, mẹ bỏ đi từ nhỏ, phía trên có một người anh đã không còn đi học nữa, đi làm công nhân cho một xưởng nhà máy lâu lâu mới ghé qua nhà một lần, dưới còn một người em nhỏ hơn cậu hai tuổi
Trong nhà không thiếu ăn thì cũng thiếu mặc, cậu còn được đi học là hay lắm rồi, nhiều người nói ba anh em nhà cậu tồn tại là dư thừa, chẳng làm được gì, quả thật cũng đúng
Từ nhỏ cậu đã cùng chơi với Jimin, nhưng thật ra những đứa trẻ trong khu này không mù chữ cũng sinh thành tệ nạn, chỉ có Jimin là cháu ngoan duy nhất, là điểm sáng của khu ổ chuột này, vì gia đình cậu ấy cũng khác với những hộ khác ở đây, chắc lẽ là sinh ra là đứa con ở đây, nên tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa tôi và cậu ấy từ rất lâu
JungKook chạy xuống tới chân đồi, qoẹo lại hẻm nhà Jimin, kiếm cũng không thấy cậu ấy đâu, vòng lại hết những con đường đi qua, Jungkook liền vòng về khu hẻm nhà mình kiếm thử, chạy tới đầu hẻm đã nghe tiếng đập đồ chửi mắng từ xa
Đánh nhau nữa rồi, không biết lần này là ai với ai đây, Jungkook đi tới gần, nhìn thoáng qua đã thấy Jimin đang đứng ngây ra đó, nhìn vào trong nhà cậu, hàng xóm đứng xung quanh rất đông, kỳ diệu quá ông ngoại Jimin đang đánh lộn với ông ngoại cậu đây này, mặt cậu khẽ nhăn nhưng còn nhỏ không biết làm gì hơn, gia nhập hội đứng ngây người cùng nhìn vào trong với Jimin, nhìn các bác hàng xóm đang nỗ lực can ngăn cả hai
Một tiếng sau trôi qua, bởi vì ai đã về nhà nấy, nhưng chỉ còn có Jimin vẫn đứng ngây người ở đó, Jungkook nhịn không được mở miệng nói " Đi thôi, tụi mình lên đồi, tôi thắng một ván rồi nhé "
Jimin thu hồi tầm mắt, trong đầu ngổn ngang, khu này là sao đây ? Sao ông ngoại mình lại đánh người ta chỉ vì bài bạc chứ ?
Lúc nãy cậu đang phóng xe đua với Jungkook, cậu đã chạy vụt qua một nhóm bác đang chơi đá gà, một vài người còn đang chích những ống kim tiêm vào người, cậu an ủi thần kinh mình một trận, không phải cậu chối bỏ cảnh này chỉ là cậu không chấp nhận nỗi, mình đang là một đứa nhỏ, cậu chạy nhanh qua và không muốn nhìn tới, thì thấy bà ngoại đang đi gấp gáp từ đằng xa, cậu cho rằng bà ngoại đang muốn về nhà, liền thấy ngoại quẹo một con hẻm khác
Cậu chạy theo sau, thấy rất nhiều người cũng ngóng theo, cậu liền chạy sát bên ngoại, ngoại nhìn cậu, miệng nói nhè nhẹ " Mau cháu mau về nhà đi "
Bà dứt lời, cậu đã cảm nhận được một cái gì đó vụt ngang qua mặt cậu, cậu căn bản nhìn theo thứ ấy, chai miểng đập mạnh vào tường, tiếng chai vỡ làm đôi đập vào tường, nước trong chai bắn tung toé, cậu mở to mắt, nhìn vào phía trong nhà, hai người đang đánh nhau, mặc sức can ngăn của mọi người xung quanh
Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ thôi tiêu rồi mình sẽ sống trong khu này, không cần biết mọi chuyện đang diễn ra như nào, mơ hay ảo giác, nhưng chắc chắn chai thủy tinh đó xém đập vào đầu cậu là thật
Cậu đứng ngây ra, cho tới khi mọi chuyện đã xong hết, cậu mới phát hiện ra kế bên còn thêm một người cũng đang đứng ngây ra giống y mình nữa, đứa trẻ ngốc kế bên này, nhìn cậu ấy bây giờ còn ngốc hơn mình nữa
Đặc biệt khi cả hai cùng chạy lên đồi một lần nữa, khác cái trong tay Jungkook còn đang cầm thêm một bông hoa bồ công anh, Jungkook cầm lấy bông vui đùa, không còn để tâm đến những việc mình đã thấy nữa
Jimin lúc này nhìn Jungkook một cách vô thức, đúng là trẻ nhỏ, sau đó cậu thấy Jungkook đến gần cậu, đưa cây bông trước mặt cậu, mở miệng nói " Nè cậu thổi đi, tớ hái bông này để cho cậu thổi đó, ở đây ít hoa này lắm, chạy dọc đường tớ quan sát kỹ lắm mới kiếm thấy nó đấy "
Jungkook ngừng mấy giây lại nhìn vào hoa bồi công anh trước mặt nói tiếp " Nếu cậu thổi vào những cánh hoa này, một khi chúng bay đi theo gió cũng như mọi chuyện sẽ qua đi vậy, trong tâm trí cậu sẽ không còn vấn vương chuyện gì nữa hết "
Jimin ngạc nhiên " Sao cậu biết ? "
Jungkook nhìn cậu mỉm cười " hồi đó mẹ tớ đã nói với tớ vậy đó "
Jimin " Không còn nhớ gì luôn á ? "
JungKook chu môi " Không còn nhớ gì luôn, sẽ quên sạch luôn á "
" Được "
Sau đó cậu cười thổi thổi những cánh hoa, xong nhìn qua Jungkook thấy cậu ấy cũng đang nhìn theo nó, cậu muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn theo thấy cậu ấy đang nằm trên đồi chuẩn bị ngã lưng ngủ một giấc, trước khi ngủ mở miệng nhìn về phía cậu nói " Về đi, không bà cậu kiếm đó !!!" xong rồi nhắm mắt cuộn người ngủ mất
Jimin chạy về tới nhà liền thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế đang muốn hỏi vì sao ông ngoại lại đi đánh nhau với người ta, cậu mới chạy tới bên mẹ quan sát mẹ
Ui mẹ hồi trẻ đẹp quá
" Mày cứ bỏ thằng nhỏ dưới này, khu này tao sợ ảnh hưởng đến nó " Bà ngoại thở dài nhìn mẹ
Mẹ xoa mi tâm " Má biết mà con ở trển có một mình, cha nó thì mỗi tháng cũng chỉ chuyển tiền cho con, chứ nó nhất quyết không chịu gặp mặt con nó, nói chi là con "
Mẹ thở dài một hơi nhìn cậu rồi lại nói tiếp " Cấp 2 nó cứ học dưới này đi, lên cấp 3 con sẽ tính tiếp, công việc của con đi sớm về khuya, việc làm trên công ty thì tăng ca miết, không thì cũng đi gặp khách hàng, con sợ con không lo cho con được "
Mẹ nghiêng đầu vuốt tóc cậu, sau đó ôm cậu thật chặt, lại gần tai cậu nói " Con phải trở thành người tốt nhé Jimin, đợi mẹ "
Đợi mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top