4
"JEONNN" cậu gọi với theo nhưng chỉ nhận lại làn khói chào thân ái từ xe của hắn.
"Má nó" cậu tức giận giậm chân uỳnh uỵch. "Aiss chết tiệt thật!"
Biết là đứng đây vò đầu bứt tai cũng không có tác dụng gì nên cậu leo ngay lên cục cưng Porsche Panamera GTS của mình mà đuổi theo hắn.
"Đừng để ai làm phiền tôi!"
"Rõ thưa cậu!"
Dặn dò đám vệ sĩ xong hắn mệt mỏi bước lên tầng hai tiến thẳng đến căn phòng riêng hay còn là 'cấm địa' của riêng hắn. Hắn không cho phép ai khác đặt chân vào nơi này trừ ngoại lệ của hắn là cậu. Nhưng riêng hôm nay có là ngoại lệ hay ngoài lề gì cũng khỏi vào.
Căn phòng lấy hai màu xám bạc làm chủ đạo tạo nên không gian huyền bí, u ám. Hiện tại cộng thêm tâm trạng của hắn căn phòng như được phủ lên một tầng khí lạnh lẽo, cô đơn.
Ngả lưng xuống chiếc đệm êm ái. Hai mắt nhìn hắn nhìn vô định. Mọi chuyện khi nãy đang lại hiện lên trước mắt hắn. Hắn thấy mình như một thằng hề khi mặc cho cậu tuỳ ý điều khiển cảm xúc của bản thân. Liệu cậu có thấy quá đáng khi làm vậy với hắn không? Hắn cũng biết tổn thương là gì mà. Thôi thì đành nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Vừa mới chợp mắt không bao lâu thì chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường reo inh ỏi. Hắn không bắt máy vì thừa biết người gọi đến là ai, hắn đã đặt riêng nhạc chuông báo cho các cuộc gọi và tin nhắn của người ấy mà. Hắn định bụng nhắm mắt làm ngơ nhưng có vẻ cậu kiên trì hơn hắn nghĩ.
Vơ lấy điện thoại, màn hình hiện thị 57 cuộc gọi nhớ từ cậu. Hắn định nhấn nút tắt nguồn thì cuộc gọi thứ 58 từ cậu gọi đến. Chưa bao giờ thấy cậu kiên trì thế này nên hắn cũng có chút mủi lòng. Hắn quyết định nhấc máy của cậu nhóc.
"JEON!... ý em là Jeon ơi, anh xuống dưới nhà đi mà, được không?". Tại sao cậu phải gọi cho hắn mà không trực tiếp xông lên phòng mà làm loạn cho nhanh ý hả. Đơn giản là tại vì... mẹ kiếp, cậu lại bị chặn cửa không cho vào chứ sao nữa. Đây có được coi là kỉ lục của đời cậu không? Khi chỉ trong một ngày mà cậu bị cấm cửa tận hai lần. Jeon giám làm thế thật với cậu cơ đấy. Tốt thôi, rồi sau này họ Jeon ấy sẽ phải trả giá. Còn giờ cậu đang ngồi dưới phòng khách gọi cho hắn và cố gắng kiềm chế để không tặng hắn một bài rap diss đây.
"Em về đi... gặp em lúc này anh sợ mình sẽ nói những lời làm tổn thương em mất". Vẫn là hắn lo cho cậu trước cả bản thân, có ra sao cũng không nỡ làm cậu buồn.
"Xuống đây!"
"Ji. Về đi và đừng có bày ra thái độ đó với anh" hắn vừa nói vừa cau mày, hắn thật sự đang kiềm chế để không bộc phát sự tức giận đối với cậu khi mà hắn đã xuống nước bắt máy của cậu rồi mà cậu còn bày ra thái độ đó với hắn.
Thấy đầu dây bên kia yên tĩnh, hắn cứ nghĩ cậu chịu nghe lời hắn mà ra về rồi. Đang định ấn kết thúc cuộc gọi thì chợt nghe thấy tiếng cậu.
"Ah..đau... aiss. Aaa ĐAU, JEONNN"
"MIN... MIN. Nghe anh nói không? Em làm sao vậy. Chết tiệt" quăng điện thoại vào xó nào đó rồi hắn chạy như bay xuống nhà mà không kịp nghĩ ngợi điều gì.
Xuống đến phòng khách, thấy cậu đang nằm ôm bụng quằn quại hắn hai bước thành một đến bên cậu mà ôm chầm lấy cậu vào lòng. Tay chân luống cuống, không khỏi lo lắng khi thấy cậu như vậy.
"Ji bình tĩnh.. bình tĩnh lại. Anh đưa em đi bệnh viện" vừa dứt lời hắn cũng tay theo miệng bế cậu lên. Định bước đi thì chợt hắn nghe thấy tiếng khúc khích của người trong lòng. Hắn đứng hình ngồi phịch xuống sofa tay vẫn giữ cậu trong lòng như thói quen.
"Hì. Đấy quan tâm người ta như thế còn bày đặt giận với chả hờn lại còn cấm cả cửa người ta" cậu vô tư đưa tay lên nhào nặn má hắn mà không để ý mặt gương hắn đã đen lại như đít nồi mà còn tặng kèm thêm khí thế lạnh buốt lòng người dành cho cậu.
Nhào nặn chán chê không thấy hắn phản ứng gì cậu mới để ý đến thái độ của hắn và cậu ước cậu có thể tốc biến ngay bây giờ nếu không hắn sẽ làm gỏi cậu mất. Cậu biết điều mà im lặng, không dám ngước lên nhìn hắn chỉ dám cúi đầu đồng thời dụi vào ngực hắn tỏ vẻ hối lỗi.
"Lấy sức khoẻ ra để trêu đùa?"
Thấy hắn lên tiếng cậu mới có dám ngẩng mặt lên nhìn hắn mà trả lời
"Em không làm thế anh sẽ xuống sao?"
"Được rồi, anh thua em rồi. Em muốn làm gì thì làm anh không quản nổi em" dứt câu hắn đặt cậu xuống sofa rồi đứng dậy quay lưng đi lên phòng.
Nhìn hắn chuẩn bị bước đi cậu nhanh chóng tiến đến ôm chầm lấy tấm lưng to lớn của hắn.
"Đừng mặc kệ em như thế."
"Haizz" hắn bất lực gỡ cánh tay cậu ra khỏi người mình, chậm rãi quay lại nắm lấy hai bên cánh tay cậu "Anh luôn biết em cần gì, em muốn gì và anh cũng biết rằng em thừa hiểu điều anh muốn bây giờ là gì. Ji, một câu xin lỗi nó không khó vậy đâu"
"Bây giờ mà em nói xin lỗi thì chút nữa anh sẽ phải xin lỗi lại em gấp nhiều lần như thế"
Cậu vẫn ương bướng vào lúc này. Cậu không sợ đâu vì cậu biết hắn luôn luôn chiều theo cậu mà. Hắn không nỡ trách cậu chuyện gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top